Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


061014, 7:50 am

Xe còn cách công ty vài trăm mét, Tiêu Chiến hơi thấp thỏm, gấp gáp nói.

- Vu Bân, anh.... dừng xe gần trạm xe buýt được không?

Vu Bân im lặng, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu. Thấy anh vẫn im lặng xem tài liệu, liền lên tiếng dò hỏi.

- Lão đại?
- Em ấy thích thì làm vậy đi.
- Vâng.

Xe dừng lại cách trạm xe buýt vài mét. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy anh không thèm ngẩn đầu lên, cậu biết chắc là đang giận rồi nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, liền cảm ơn Vu Bân rồi ra khỏi xe. Đi được một bước, Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, thế là quay đầu gõ gõ lên kính xe. Kính vừa hạ xuống, cậu nói: "Tan làm em đợi anh ở đây" rồi cứ thế chạy mất.

- Lão đại, không phải nói là người khác càng để tâm thì càng làm sao? Sao lại để cậu ấy đi rồi?
- Nhưng để họ gây rắc rối cho em ấy, tôi không nỡ.

Tiêu Chiến có vẻ hơi lo lắng, ngoài mặt cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng cứ sợ có ai đó thấy mình với Vương Nhất Bác rồi. Một bàn tay chạm lên vai cậu, lành lạnh, cậu giật mình sởn cả gai óc.

- Ôi mẹ ơi!

Sau khi hoàn hồn nhìn lại mới phát hiện, Hứa Minh đang đơ ra trước phản ứng của cậu.

- Ủa? Là mày đó hả?
- Làm gì la hét ầm ĩ vậy? Có phải ma quỷ gì đâu. Đúng là gan thỏ.
- Ma quỷ gì chứ, là mày đột nhiên xuất hiện với bàn tay lạnh lẽo làm người khác giật mình, còn không cho la?!
- Hì hì, mùa đông đến rồi ấy mà!
- Về lúc nào thế? Dì khỏe chứ?
- Tối qua. Vẫn khỏe.

Tiêu Chiến ậm ừ cho qua, lòng đang suy nghĩ không biết phải nói với Hứa Minh như thế nào. Chỉ sợ thằng điên này vừa nghe xong sẽ hoảng hốt rồi lại lắm mồm. Đầu óc cậu đang suy tính, tay vô thức bấm số 23 trên bảng button thang máy.

- Tiêu Chiến!
- Hả?!
- Lên tầng 23 làm gì?
- Gì? À, bấm... bấm nhầm.
- Có chuyện gì đấy? Nhìn mặt mày là biết đang suy nghĩ xem nên nói với tao như thế nào. Đúng chứ?
- Ừ thì....
- Nói.
- Mày bình tĩnh nhé?
- Thằng này! Nói lẹ đi.
- Tao với Vương tổng......
- Hắn ta làm sao?! Lại hù dọa gì mày nữa à?!
- Không có...... Hôm qua tao với anh ấy vừa chính thức..........hẹn hò.
- ............

Im lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức, dường như có thể nghe âm thanh máy móc của thang máy. Hứa Minh ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến, chính là cái kiểu "wtf, vừa nói cái gì thế, không thể tin vào tai của mình".

- Tiêu Chiến mày thích anh ta sao?
- ....Ừ, nếu như tao không nhầm.
- Ừ, tao biết rồi.
- Mày.... chỉ thế thôi?
- Còn muốn thế nào nữa? Lựa chọn của mày, tao sẽ không can thiệp vào, chỉ cần đừng kiếm tao khóc lóc lúc có chuyện là được.
- Mày lạnh lùng vậy luôn?

Thấy Hứa Minh im lặng, Tiêu Chiến vừa định nói thêm vài lời thì đã bị bá vai kẹp cổ.

- Nào có đâu Chiến ca, em đùa thôi. Nào, chúng ta đi làm nha anh!
- Ngậm miệng!

Cả một ngày làm việc, Tiêu Chiến một mặt nghĩ đến sự im lặng của vị tổng tài tầng 23, một mặt xem xét thái độ của mọi người. Bỗng nhiên hôm nay, cậu bắt đầu để ý đến ánh nhìn của người khác, không biết người ta có bàn tán gì về cậu hay anh ấy hay về hai người họ không. Cảm thấy chẳng ai nói gì liền thôi lo lắng, nhanh chóng dọn dẹp đến chỗ đã hẹn. Tiêu Chiến vừa đi vừa ngân nga, điện thoại phát đến bài nhạc cậu yêu thích:

"Điều em hoài niệm là những lúc ta không có gì để nói.
Điều em hoài niệm là khi ta cùng nhau mơ mộng.
Điều em hoài niệm là những lần cãi vã sau này, vẫn là muốn yêu lấy những xung động trong anh."

Cậu rất thích Tôn Yến Tư, bài hát nào ra mắt cậu cũng tải về máy. Ước mơ của cậu là một ngày nào đó sẽ gặp được thần tượng, và cao hơn nữa là thiết kế cho cô ấy, cái gì cũng được miễn là có thể thiết kế cho cô ấy là đã mãn nguyện rồi.

Mặc dù thích nghe nhạc Tôn Yến Tư, nhưng trong trường hợp này thì Tiêu Chiến lại không muốn phải nghe thêm nữa. Playlist sắp phát đến bài cuối cùng mà Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện, cậu đã đợi anh hơn bốn mươi phút. Dù anh có giận dỗi thì cũng không nên để người yêu của mình chờ lâu như thế chứ?! Tiêu Chiến bực dọc, cảm thấy việc mình làm không đáng để anh đối xử với cậu như thế. Vừa định rời đi thì chiếc xe đầy mùi tiền chói mắt dừng lại trước mặt, Vương Nhất Bác hạ kính xe, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Em lên xe đi.
- Em thích đi xe buýt, khỏi cần anh.
- Chuyến cuối cùng vừa đi rồi, em mau lên xe đi.
- Thế thì taxi, không thì đi bộ, đơn giản.

Nói xong liền quay đầu đi một mạch, Vương Nhất Bác thở dài, nhấn ga nhè nhẹ chạy song song với bước chân của cậu. Cứ như thế mà đi tận năm trăm mét. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn nổi, đứng lại quay đầu mắng.

- Anh đừng có làm trò mèo nữa đi.
- Là do em không chịu lên xe, còn nếu anh ra ngoài thì sẽ bị đồng nghiệp của em để ý.
- Anh muốn chọc điên em đúng không?!
- Nào, đừng bướng nữa, chân thỏ nhà em không thấy mỏi à?

Tiêu Chiến như lên cơn, cảm thấy bực tức vô cùng. Thật ra cậu cũng nhận thấy bản thân đột nhiên hơi ngang bướng, nhưng cậu cứ muốn như thế đấy, chịu không chịu thì thôi.

- Anh bảo ai bướng?! Anh biết em đợi anh bao lâu chưa? Nhạc cũng sắp nghe hết rồi mà anh vẫn không chịu lòi cái mặt anh ra. Dù có giận thì cũng không thể làm vậy chứ tên đáng ghét nhà anh!!

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhà anh chịu không nổi mà mắng anh như vậy, lại còn mang cái mặt tủi thân sắp khóc chưng ra cho anh xem, anh cũng không nỡ đùa nhây nữa, ra ngoài dỗ người.

- Được rồi, được rồi. Là Vương Nhất Bác anh không tốt, em ngoan một chút, lên xe đi.

Tiêu Chiến vẫn chưa nuốt trôi cục tức trong lòng, ngồi trên ghế lái phụ thở lên thở xuống. Vương Nhất Bác cứ nắm tay cậu là lại bị hất ra, thế là anh ôm luôn cậu vào người, sức của cậu thì quấy cách mấy cũng không thoát ra nổi.

- Anh buông ra dùm cái đi!
- Vẫn chưa hết giận sao?
- .......
- Là anh sai, anh không tốt, không nên đùa nhây.
- Em biết anh không vui vì em yêu cầu anh dừng xe xa công ty nhưng anh giận đến mức bỏ con giữa chợ như thế thật sự không thể chịu được.
- Không phải anh để em đợi, là do....
- Do cái gì?
- Tóm lại là anh không cố ý. Được rồi, đừng giận nữa.
- Anh đừng để có lần sau, không thì đừng nhìn mặt nhau nữa!
- Anh đã biết rồi. Tiêu Chiến em cũng biết làm nũng thật đó. Lại còn hờn dỗi, tỏ vẻ tủi thân khiến anh mềm lòng. Hay là em lại làm nũng đi.
- Vương Nhất Bác!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com