9
Sau khi anh ta đi cô cũng liên lạc với Sana muốn đi qua Anh trong tối đó. Trong lòng cô bây giờ đối với anh từ yên nó thành hận sâu sắc, tất cả là do anh, do anh ép cô đến đường này:
-Anh chờ đó tôi sẽ trở lại và sẽ khiến anh trả giá cho những gì đã gây ra cho mẹ con tôi.
Tối đó cô lên máy bay, bốc hơi khỏi thành phố đau thương này, sẽ không ai tìm ra Doãn Tường Vi yếu đuối này nữa. Cô đi cùng Sana và chồng cô ấy, anh ta sắp xếp mọi chuyện ổn thoả nên cô không lo lắng.
Còn anh, sau khi cô nhập viện, anh vẫn đi làm bình thường nhưng hình ảnh cô nằm trong vũng máu cứ hiện lên đầu anh, anh không thể tập trung làm gì, trong người có cảm giác mất mác khó tả, nên anh cứ đen thui cái mặt mà đi làm khiến nhân viên trong công ty sợ chết khiếp.
Đến trưa anh về nhà, bước vào nhà, anh không có cảm giác gì ngoài lạnh lẽo và trống vắng, dù trước đây, khi có cô, dù nó không có tiếng cười nhưng cũng có cảm giác ấm áp, giống như có người chờ mình về, chờ mình ăn cơm, quan tâm mình, nhưng giờ thì không.
Chiều đó anh không đi làm, vì đi làm anh cũng chẳng làm được gì, vô thức anh bước vào căn phòng của cô, nhìn nó thật nhỏ gọn nhưng ấm cúng làm sao. Anh bước đến, nằm trên giường cô, mùi hương nhẹ nhẹ bay vào mũi làm tinh thần anh thật thoải mái, anh nằm đó một lúc, rồi bước đến tủ của cô, cái tủ gỗ hơi cũ, anh mở ra, anh giật mình, đồ cô đâu, sao vẻn vẹn chỉ có mấy bộ đồ màu nhạt nhạt hơi cũ trong tủ thế này, anh nhớ trước đây gặp cô, cô mặc đồ đẹp lắm mà.
Rồi anh nhìn tiếp, phòng cô chỉ có đồ, một cái bàn cô bỏ lượt, dây cột tóc, cái gương ra thì chẳng có chút đồ trang điểm của con gái nào hết, anh trực nhớ ra từ trước đến giờ anh có quan tâm cô ăn mặc sao đâu, cô ở nhà suốt ngày thì làm gì có việc ra ngoài mua đồ. Tại sao chứ, chẳng phải cô chú(ba mẹ ả) nói rất yêu thương chiều chuộng cô hay sao mà đồ cô không có gì thế này. Anh tìm tiếp, mong sẽ thấy cuốn nhật ký hay sổ tiết kiệm cũng được, nhưng chẳng có gì hết. Không thể nào, chắc chắn cô ta giấu, anh lục tung giường cô, phòng cô, nhưng chẳng có gì khác. Anh mơ hồ cảm giác khó hiểu anh bỏ ra khỏi phòng cô.
Ra ngoài anh gặp ả ta, nhìn ả ăn mặc diêm dúa, son phấn trét đầy mặt, ả bước tới ỏng ẹo ôm anh nhưng mùi nước hoa quá nồng không giống cô, chỉ có mùi hoa nhẹ nhẹ dễ chịu, anh cau mày đẩy ả ra rồi nói:" hôm nay anh mệt, em về đi, mai anh sang đón". nói xong không để ả mở lời anh bước đi mất. Ả tức điên người nhìn căn phòng mới đi ra là phòng cô, cả càng tức, giậm chân rồi di về, cô đang nằm viện vậy tôi cho cô biến mất khỏi thế gian này luôn, ả nghĩ vậy, nhưng đâu biết giờ này cô đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com