Chap 3
!LƯU Ý! Logn sẽ thay đổi một chút về cốt truyện và tính cách nhân vật ở vài phân đoạn và sẽ lượt bỏ/thêm thắt vài thứ ạ. Cảm ơn các bạn đã thông cảm!
Từ chương này, Logn sẽ thiên về nội dung tự viết hơn là đi theo mạch phim chính nhé ạ.
- Giáo sư, dậy thôi ạ, đã là 8 giờ sáng rồi ạ.
- Ư.. cái gì? Đã sáng rồi sao.. sao lại dậy trễ thế chứ..
- Hôm qua anh ngủ không ngon ạ, mọi khi đều dậy trước em. Anh có cần nghỉ ngơi không?
Khuông mặt ngái ngủ với mái tóc còn đang rối bù của Jae Won đập thẳng vào mắt Kang Hyuk khiến anh giật mình mà bật dậy không để ý, một âm thanh va chạm vang lên vang dội cả căn phòng.
Jae Won hết từ bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng, sau đó lại không giấu được nụ cười của bản thân.
- Giáo sư.. anh không -khục sao chứ ạ..?
- Chết tiệt..
Kang Hyuk ôm đầu, sau đó lại hướng ánh mắt về phía cậu thanh niên trước mắt. Ánh mắt sầm lại rồi sau đó đứng dậy, không thương tiếc cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
- Còn dám cười tôi? Xem ra gan cậu cũng không nhỏ nhỉ?
Jae Won kêu lên một tiếng, sau đó xoa xoa chỗ đang ửng đỏ lên vì đau. Không khỏi cảm thán sự tàn nhẫn của anh.
- Giáo sư, em đi trước. Anh tới sau nhé ạ.
- Tôi biết rồi.
Nói rồi, Jae Won lại lật đật chạy đi.
Còn chuyện vì sao Kang Hyuk mất ngủ, đơn giản chỉ là mỗi khi nhắm mắt anh lại nhớ đến lúc Jae Won bị ngã. Anh cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, chỉ vì một cú ngã của đệ tử thôi mà cũng dẫn đến mất ngủ sao..
- M//ẹ kiếp.. sao cái cảnh tượng đó lại cứ văng vẳng trong đầu mình mãi vậy trời.. !
–––––—
Mãi một lúc sau mới bình tĩnh được, anh lấy lại tinh thần rồi đi làm việc.
Nhưng hôm nay bệnh viện có vẻ ồn ào hơn bình thường, dù bình thường khu vực này cũng khá ồn ào rồi..
- Có chuyện gì mà ồn ào thế hả?! Thế này thì bệnh nhân làm sao mà nghỉ ngơi..
- A! Giáo sư, đây là bệnh án của bệnh nhân hôm qua ạ.
- Này, đằng kia có chuyện gì vậy.
- Chỗ bác sĩ Yang ấy ạ? Hình như đó là đàn em khoá dưới của cậu ta, đang thực tập ở đây. Nghe đâu con bé đó thích bác sĩ Yang đó ạ.
- Gì cơ, người như thằng nhóc đó cũng có người thích hả?
Beak Kang Hyuk tuy nói lời chọc ghẹo là vậy, nhưng nụ cười trên môi lại khó coi vô cùng.
- Ơ? Sao lại không ạ, Jae Won rất được các y tá trẻ ở đây yêu thích đó ạ.
Về phía Jae Won, cậu đã thấy Kang Hyuk từ xa.
- Này Hea Won, tớ đi trước. Cậu có gì không biết cứ gọi tớ nhé! À, mà còn vụ tối nay, tớ sẽ đi!
- Ơ, cái thằng này? Đang nói chuyện mà đi đâu vậy trời..
Cậu nhanh chân chạy lại chỗ giáo sư.
- Giáo sư, tối nay em có thể xin nghỉ không ạ.
- Gì, nghỉ? Tất nhiên là không rồi.
- Khoan.. khoan đã. Thật ra, hôm nay em có hẹn, quan trọng lắm. Giáo sư duyệt được không ạ.. tất nhiên là có cấp cứu khẩn em sẽ có mặt!
- Được thôi, số 2 sẽ đảm nhiệm thay phần cậu.
- A! Em cảm ơn anh rất nhiều!
–———
- Aiss.. Cái thằng này..
- Giáo sư, cậu đã xem cái này chưa!
- Không thấy tôi đang bận à? Anh không có việc gì nên rảnh quá nhỉ?
- Này.. nói gì nặng lời thế hả. Mà thôi, kệ đi, thằng nhóc Jae Won nó có bạn gái rồi này!
Han Yu Rim vừa ăn mandu vừa đưa điện thoại cho Kang Hyuk xem. Đó là bài đăng từ tài khoản có tên @haewon.06.
@haewon.06 vừa cập nhật
trạng thái mới
:Yếu mà cũng bày đặt rủ đi uống hả @_yjaewon ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com