Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra.

Vào cuối mùa thu tháng 9, sinh mệnh em kết thúc cùng với chiếc lá cuối cùng trên cành.
__________________

Baek Kang Hyuk - vị giáo sư đại tài của bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc đang trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào với Yang Jae Won - bác sĩ trẻ tài năng của khoa Chăm sóc Chấn thương. Ai ai trong bệnh viện cũng biết về mối quan hệ của họ, ai cũng hết lòng ủng hộ và vui vẻ chấp nhận nó, nhưng.

Vào một ngày đầu thu với những tia nắng ấm áp trong tiết trời se lạnh dễ chịu sau mùa hè oi ả, lại có một tia sét đánh giữa trời quang. Yang Jae Won cầm trên tay hồ sơ khám bệnh, không phải của bệnh nhân nào khác, mà chính là của em. Đôi tay run rẩy lật xem từng trang bệnh án, đập vào mắt em là hai chữ 'dương tính' .Là một bác sĩ, em biết căn bệnh em đang mang gây ra thương tổn lớn đến thế nào.

Không chỉ là về sức khoẻ thể chất của em, mà còn là nỗi đâu tinh thần không thể nguôi ngoai của gia đình, những người yêu thương em, và anh.

Em trốn vào một góc, tháo kính để lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Đầu óc em bây giờ rất hỗn loạn, em không biết có nên nói cho mọi người biết hay không, có nên thú thật với anh rằng mình sắp phải rời xa anh. Em ngồi đó, thẫn thờ cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo em về thực tại.

Là anh, em vội vàng bắt máy, vội vàng chạy tới nơi bệnh nhân cần em, cố gắng gạt đi những gì ban nãy ra khỏi đầu. Em hối hả rửa tay, sơ cứu, thay đồ rồi khử trùng cùng anh bước vào phòng mổ.

Họ vẫn như vậy, vẫn ăn ý, vẫn hiểu nhau hơn ai hết. Kỹ thuật của Jae Won ngày càng tiếng bộ, đó là những gì em có được sau chuỗi ngày chạy đôn chạy đáo với anh. Sau khi chắc chắn rằng bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, họ mới an tâm thở phào. Nhưng trong suốt ca phẫu thuật, em vẫn có gì đó khiến anh cảm thấy không ổn, chỉ cần một cái liếc mắt là Kang Hyuk đã nhận ra người thương bé nhỏ của mình đang có chuyện.

" Này Jae Won, em làm sao đấy?"

" Dạ? Em.. em không sao ạ.."

Thái độ ngập ngừng cùng câu trả lời có phần giấu diếm lại khiến anh càng thêm nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, vì anh biết cậu đang rất mệt. Anh cũng định cho qua chuyện này vì bản thân vốn không phải kẻ tọc mạch, nhưng cho đến ngày anh thấy, thấy bệnh án em quên giấu đi trong phòng nghỉ.

"Hửm? Cái thằng này.. sao lại quên bệnh án bệnh nhân ở đây chứ."

Kang Hyuk cầm lên xem, định bụng đi đưa cho Jae Won nhưng không hiểu sao lại bất cẩn làm rơi, cứ như ông trời sắp đặt muốn anh biết sự thật mà em nhỏ Jae Won đang cố tình giấu đi.

Baek Kang Hyuk đang xếp lại những tờ giấy và vô tình phát hiện ra kết quả chẩn đoán bệnh của em. Anh không tin vào mắt mình, cứ tưởng bản thân nhìn nhầm cho đến khi lật xem kỹ từng trang. Các tế bào ung thư đã di căn và không còn cơ hội cứu chữa, chờ đợi Jae Won chỉ có thể là cái chết.
__________________

Yang Jae Won đang bận tán gẫu với Jang Mi ở quầy thông tin thì sựt nhớ ra đã để quên bệnh án của mình ở phòng nghỉ, em vội tạm biệt đàn chị rồi chạy nhanh vì em không muốn ai phát hiện ra nó.

Rồi ngay khi em mở cửa với hơi thở gấp gáp, em biết rằng mình đã muộn một bước mất rồi.

Kang Hyuk với ly cà phê bị đổ kế bên đang thẫn thờ cầm đọc từng trang giấy. Tiếng lật giấy cứ như lưỡi dao sắt bén cứa thẳng vào trái tim của cả hai.

"Kang Hyuk, trả cho em."

Anh ngước lên, nhìn em với đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu em thấy anh như vậy, kể cả khi bản thân bị thương đau đến muốn chết đi sống lại anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ anh lại khóc, khóc vì những dòng chữ.
_________________

"Yang Jae Won, tại sao em lại giấu anh? Tại sao... tại sao lại là em.."

Mém giấy bị anh nắm đến nhăn nhúm, tựa như trái tim anh đang bị bóp nghẹt lại bởi chính người anh yêu thương.

"Em.. em cũng định nói cho anh biết.."

Hai tay em nắm chặt gấu áo blouse, mặt cúi gầm. Em cố ngăn bản thân không khóc, nhưng không thể. Từng tiếng nấc vang vọng cả căn phòng, cả người em run rẩy.

Baek Kang Hyuk buông tập bệnh án xuống, tiến đến ôm chặt lấy người thương. Cả hai cứ như vậy 15 phút đồng hồ, cho phép bản thân được yếu đuối trước người mình yêu rồi mới bình tĩnh nói chuyện.

"Em phát hiện ra từ khi nào?"

Kang Hyuk đứng trước mặt em nhỏ đang ngồi ngoan trên sofa, hai tay khoanh trước ngực.

"Một.. một tuần trước. Ngay hôm anh bảo em khám định kỳ.."

"Tại sao em lại không nói anh biết, tại sao lại giấu anh?!"

Jae Won chọn im lặng, em không biết phải nói sao để anh dễ dàng chấp nhận, vì chính em còn không chấp nhận được nó kia mà.

"Baek Kang Hyuk, em còn ba tháng đúng không?"

Anh gật đầu.

"Vậy trong ba tháng đó, em muốn cùng mọi người, muốn cùng anh sống một cuộc đời đáng sống nhất. Được không anh?"

Anh lại gật đầu.

Nhưng hơi thở có vẻ gấp gáp hơn. Tại sao em nhỏ lại có thể nói ra giọng bình thản như thể đó chỉ là cảm cúm thông thường như thế.

"Được, em muốn gì cũng được hết.. Yang Jae Won."

"Cảm ơn anh, nhưng tạm thời đừng nói cho ai biết hết nhé."

Em tinh nghịch nháy mắt, tay còn đưa lên miệng ra dấu im lặng. Điều đó cứ như đáng sát muối vào trái tim đang rỉ máu của Kang Hyuk.
_________________

Những ngày sau đó em vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là phải uống thuốc. Ai cũng hỏi thăm, nhưng em chỉ bảo bản thân đang cảm nhẹ, mấy bữa sẽ hết.

"Chị Jang Mi, hôm nay đi ăn thịt nướng không, gọi mọi người nữa? Em khao."

"Gì đây? Hôm nay Số 1 nhà ta uống lộn thuốc à? Được thế còn gì bằng, vậy tối nay tan ca rồi đi nhé."

"Vâng."

Một ánh mắt lặng lẽ nhìn em từ xa, nhìn em ra vẻ như bản thân rất ổn. Nhưng sau sự bình thản đó là những cơn đau hằng đêm, những ngày quằn quại chóng chọi với căn bệnh quái ác và tác dụng phụ của thuốc mà chỉ anh biết.

Đến giờ hẹn, em ngắm mình trong gương mà vui vẻ cười. Tóc được vuốt gọn gàng, áo cổ lọ đơn giản nhưng lịch sự, quần tây màu be như điểm tô cho đôi chân dài của em.

"Kang Hyuk, đẹp không?"

Em xoay một vòng trước mặt anh, Kang Hyuk cũng hùa theo gật đầu lia lịa, anh còn chu đáo quàng cho em nhỏ thêm khăn choàng vào áo khoác. Cả hai nắm tay nhau ra xe rồi di chuyển đến nhà hàng.
___________________

"Này, bên này!"

Jang Mi ngồi ở bàn ăn vẫy tay, mọi người đã đến đông đủ. Có Cheon Jang Mi, Park Gyeong Won, giáo sư Han Yu Rim và cả lính mới Seo Dong Ju.

Trên bàn đầy ấp thịt và rau xanh, bếp nghi ngút khói và mùi thơm của thịt nướng. Khung cảnh ấm áp này làm Jae Won cảm thấy vừa vui vừa tủi.

Có lẽ, sau này em sẽ không còn cơ hội để cùng ăn thịt nướng với mọi người như thế này nữa rồi.

"Ya! Miếng đó là của chị mà Seo Dong Ju!"

"Gì chứ, là anh Gyeong Won gắp cho em mà, em có biết gì đâu."

Jang Mi cứ như trẻ lên 5 bị cướp mất đồ chơi, la lối um tỏi chỉ vì miếng thịt bản thân đang đợi bị hớt tay trên. Còn Gyeong Won thì như bảo mẫu, vừa phải dỗ dành em bé của mình vừa ngăn Dong Ju để nó không ghẹo đàn chị nữa.

Han Yu Rim vẫn vậy, vẫn cứ đăm đăm nhìn Kang Hyuk ân cần cắt thịt cho Jae Won, nhìn củ cải trắng mình chăm sóc bấy lâu bị sói già cướp mất.

Jae Won nhìn mọi người, em vừa ăn thịt vừa uống soju, hết ly này đến ly khác. Em uống nhiều đến mức còn không định thần được bản thân hôm nay trong lạ thế nào. Ai cũng có phần khó hiểu, nhưng chỉ nghĩ do hôm nay tâm trạng em vui hơn bình thường. Chỉ có Baek Kang Hyuk ngồi kế bên mới biết tại sao em lại như vậy.

Tàn tiệc ai về nhà nấy, Gyeong Won phải lãnh việc đưa Jang Mi và Dong Ju về nhà. Giáo sư Han không uống mấy nên vẫn có thể tự lái xe được, còn Kang Hyuk và Jae Won sẽ ngủ ở căn hộ chung của cả hai.
__________________

Cứ tưởng mỗi chuyện sẽ ổn, nhưng không hiểu sao bệnh tình Jae Won ngày càng nặng hơn. Thực tế cả hai đã che giấu khá tốt, chỉ đến khi Jae Won ngã khụy trong phòng phẫu thuật rồi được đưa vào phòng bệnh thì cả đám nới vỡ lẽ.

Phòng bệnh Vip hôm đó cứ như mở hội, Jang Mi vừa khóc vừa gào lên vì sao họ dám giấu cô, tại sao không cho cô biết. Dong Ju chỉ biết đứng một bên nức nở, Gyeong Won không nói gì nhưng nhìn mặt là biết không ổn, chỉ có thế đứng cản Jang Mi để cô không làm gì quá nguy hiểm.

Han Yu Rim vì bận phẫu thuật nên chưa biết, nhưng sau khi nghe tin Jae Won nằm viện đã hớt hải chạy tới. Mặt mày tái nhợt còn hơn cả bệnh nhân Jae Won.
___________________

Tháng cuối cuộc đời Jae Won chỉ là lặng lẽ ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn cành cây nhỏ bé và những đám mây ngoài cửa sổ.

Yang Jae Won bây giờ giống như cành cây ngoài đó, ốm yếu, phải gồng mình chóng chọi với bệnh tình càng trở nặng. Nhưng em không buồn, vì ngày nào cũng có người đến bầu bạn với em. Hôm thì là Dong Ju, hôm thì lại là Jang Mi, nếu Gyeong Won có bài không hiểu cũng sẽ đến tìm em để hỏi. Các bệnh nhân cũ từng được đôi tay Jae Won giành giật mạng sống từ cõi chết trở về cũng sẽ đến thăm em.

Còn có người em yêu - Baek Kang Hyuk, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ ngay lập tức phi tới phòng bệnh của em với những món ăn nhẹ nhỏ nhắn, một ly sữa ấm ngọt ngào như tình yêu của họ.

Anh sẽ gắng pha trò cho em cười, điều mà trước đây anh xem là tối kỵ trong cuộc đời mình.
__________________

"Kang Hyuk, em muốn ra ngoài hóng gió."

Baek Kang Hyuk đang xếp gọn quần áo của em nhỏ vào tủ, hành động đang diễn ra bị lời em nói làm khựng lại một chút.

"Sức khoẻ của em thế nào, em chắc chứ?"

Jae Won chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cả hai cùng nhau tản bộ trên hành lang ngoài của bệnh viện, Kang Hyuk cẩn thận dìu em đi từng bước, sự cẩn thận có hơi quá đó làm em bật cười.

"Này, em cười cái gì chứ?"

"Không có, chỉ là nhìn anh ngốc quá thôi."

Jae Won cố gắng mím môi để ngăn bản thân không cười ra tiếng, nhưng vẫn không thể. Kang Hyuk thấy vậy liếc yêu em nhỏ một cái rồi cũng cười chung. Tiếng cười hạnh phúc của cả hai vang vọng cả hành lang, không khí xung quanh như được phủ thêm một màu hồng phấn nhẹ nhàng.
_________________

Nhưng vui vẻ, hạnh phúc đến đâu, cũng không thể ngăn chặn sự thật rằng sức khoẻ của em ngày càng yếu dần. Cho đến khi chỉ có thể thở bằng máy trợ thở, cho đến khi không thể dạo bước ở hành lang như trước.
_________________

Ngày cành cây ngoài kia chỉ còn lại một chiếc lá vàng cuối cùng, ngày mà mùa thu bắt đầu nhường chỗ cho mùa đông.

Cũng là ngày, em sắp phải nói lời từ biệt với cuộc sống.

Em nằm trên giường bệnh, đôi mắt lờ đờ, đôi môi hồng hào ngày nào nay khô nứt trắng bệnh, gương mặt luôn tràn đầy sức sống, vui vẻ nay chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.

Mọi người ngồi xung quanh em, tuy không ai nói câu nào nhưng không khí lúc này đang đau buồn hơn bao giờ hết. Nhất là Baek Kang Hyuk, đôi tay nhỏ bé của em được anh nắm chặt bằng cả hai tay như muốn truyền cho em thêm chút hơi ấm.

Em nằm đó yên lặng suy nghĩ về chuyện quá khứ và tương lai.

Từ cái ngày em được nhận vào bệnh viện, từ ngày em khoác trên mình chiếc áo blouse em ao ước. Không biết từ lúc nào, đôi tay chỉ cầm bút của em nay đã cầm dao mổ, cố gắng từng giây giành giật mạng sống của bệnh nhân trên bàn phẫu thuật.

Từ ngày em được vào Trung tâm Chăm sóc Chấn thương, từ ngày em nhận được lời tỏ tình từ người em ngưỡng mộ và yêu mến. Rồi em nghĩ về tương lai, về lời nói của Baek Kang Hyuk khi dành em từ tay giáo sư Han Yu Rim.

"Chỉ cần.. khoảng 5 năm thôi. Là thằng nhóc này được một phần mười của tôi rồi!"

Rồi em bật cười, mọi người ai cũng giật mình nhìn em.

"Tiếc quá.. tuyết đầu mùa năm nay. Có lẽ em không được đón cùng với mọi người rồi."

Jae Won cười, nhưng đó là cười khổ. Baek Kang Hyuk vội trấn an.

"Không sao, không sao cả Jae Won. Năm nay không được, thì năm sau mình đón, nhé?"

Jang Mi mạnh mẽ bấy lâu nay bật khóc, tiếng nức nở của cô vang vọng cả căn phòng. Gyeong Won ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi nhưng đến chính mình còn không kiềm được nước mắt.

"Chị Jang Mi, đừng khóc nữa.. Chị khóc xấu lắm, em thích chị cười hơn cơ."

Em cố gắng nhất tay, lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô.

"Gyeong Won, cậu phải chăm sóc tốt cho chị Jang Mi của anh nhé. Anh sẽ giám sát cậu đấy."

Em cười, xoa nhẹ mãi tóc nay đã cắt ngắn của Gyeong Won.

"Còn Dong Ju nữa.. phải học thật chăm vào. Rồi thế chỗ của anh, dù mệt thế nào cũng không được bỏ cuộc đâu đấy.. Cũng đừng ghẹo Jang Mi nữa, anh Gyeong Won không phải bảo mẫu đâu, biết chưa..?"

Jae Won quay sang nhìn Seo Dong Ju, em út của nhóm, đang ngồi thần thờ bên cạnh mình.

"Giáo sư Han, em xin lỗi.. vì đã phản bội thầy.. Em xin lỗi, mong sau này.. thầy sẽ tìm được một đệ tử giỏi hơn cả em."

"Im lặng mau! Thằng nhóc.. hức.. này!"

Han Yu Rim xưa giờ tính cách vẫn dễ bộc lộ hơn ai hết, vui thì cười, buồn là khóc, tức giận sẽ la mắng.

"Ừm.. còn anh nữa Baek Kang Hyuk. Sau này không còn em, anh đừng bỏ bữa, đừng uống cà phê vào buối sáng. Đừng vô cớ trách mắng các y bác sĩ trẻ.. đừng tức giận nữa nhé. Em không vui đâu."

Jae Won cố gắng nặng ra một nụ cười. Nhưng sao em không hiểu, sao mọi người lại khóc?

Mí mắt em nặng trĩu, cánh tay cũng không còn sức mà buông thõng xuống. Ai cũng nhìn em, em cũng nhìn lại, cố gắng khắc sâu những gương mặt này vào trong ký ức.

Dù chỉ mới gặp nhau một năm, nhưng những kỹ niệm mà họ đem đến cho em luôn nhiều hơn ai hết. Vui có, buồn có, chán nản cũng có, nhưng sao em vẫn yêu mọi người quá. Em nghĩ lại rồi, em không muốn chết nữa, em cứ nghĩ rằng nếu bản thân vui vẻ đón nhận cái chết thì nó sẽ không đau đớn.

Nhưng nó đau hơn em nghĩ. Em cảm nhận được từng trái tim đang rỉ máu của họ, cảm nhận được họ đang khóc vì ai.
________________

"Mọi người ồn ào quá.. em buồn ngủ rồi. Em ngủ một lát, đợi em dậy thì chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng nhé.. quán lần trước ngon lắm."

"À.. còn nữa. Baek Kang Hyuk, em yêu anh."

Sau lời nói cuối cùng, em nhắm mắt cùng với nụ cười nhẹ nhàng. Âm thanh 'tít' kéo dài, vang vọng trong không gian rộng lớn. Chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cây ngoài cửa sổ cũng đã rụng theo cơn gió. Chấm dứt chuỗi ngày chóng lại giá lạnh của mùa thu.

Cứ như thế, em nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của mọi người, không ai để ý em đã khóc. Khóc trước số phận nghiệt ngã của bản thân, khóc vì những điều chưa thực hiện được, khóc vì yêu, khóc vì trái tim của mọi người nay sẽ khuyết mất một chỗ. Khóc vì sau này, có lẽ sẽ không còn ai nhớ đến em nữa.

Cả hội, ai cũng khóc. Có người khóc thành tiếng, có người chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Duy chỉ có anh, vừa khóc vừa cười. Vì anh biết, Yang Jae Won - người anh thương yêu, đã được giải thoát sau chuỗi ngày chịu nhiều đau đớn.

"Anh cũng yêu em, Yang Jae Won."
___________________

thật ra thì mình thấy thế này chưa buồn lắm, nhưng thôi kệ. Miễn sao các người đau khổ😈😈

khả năng là mình sẽ viết tiếp extra 2, chuỗi ngày sau sự ra đi đầy nước mắt của êm bía wonnie nhế cả nhà😚

luv uu😋❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com