Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Tái hiện

Phùng Kiến Vũ chỉ vừa mới nhấn vào số điện thoại của Vương Thanh thì du thuyền này liền dừng lại, trái tim của Phùng Kiến Vũ bắt đầu nhảy dựng lên một nhịp, đôi mắt mở lớn chứa đựng tia sợ hãi nhìn xung quanh một lượt, chỗ này là ở giữa biển vì sao đột nhiên muốn dừng lại. Phùng Kiến Vũ đến thở cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm cánh cửa ở khoang lái đã được một lúc rồi vẫn không thấy cánh cửa đó mở ra, đúng lúc này điện thoại của Phùng Kiến Vũ truyền tới giọng nói quen thuộc:
"Đã chịu gọi điện tới rồi sao?"
Phùng Kiến Vũ nghe được giọng nói của Vương Thanh thật sự mừng đến muốn khóc, chẳng hiểu tại sao giọng nói này khiến cho cậu nhớ nhung đến thế nhất là trong tình cảnh căng thẳng hiện tại, thật chỉ muốn hắn ở bên cạnh cậu lúc này. Phùng Kiến Vũ không muốn để cho Vương Thanh biết tình cảnh của cậu hiện giờ, nếu như có thật sự xảy ra chuyện gì xấu đi chăng nữa thì cậu trước mắt vẫn không muốn để cho hắn biết:
"Vương Thanh..."
Đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng, Phùng Kiến Vũ cũng không biết hiện tại phải nói cái gì với Vương Thanh cả chỉ biết rằng cậu muốn nghe thấy giọng nói của hắn lúc này mà thôi. Phùng Kiến Vũ đứng dậy bước ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trước lan can đón nhận từng đợt gió thổi tới:
"Vương Thanh, anh đã ăn cơm chưa?"
Vương Thanh im lặng một lúc, Phùng Kiến Vũ cũng im lặng theo, chỉ cần biết là hắn vẫn còn ở đó là cậu đã cảm thấy vơi bớt nỗi sợ rồi:
"Chuẩn bị ăn"
Phùng Kiến Vũ đưa tay lau đi khóe mắt ướt ướt, không rõ là do quá mức sợ hãi hay là do gió biển thổi tới khiến cho hai mắt cậu cũng cay xè:
"Vương Thanh, anh đang tức giận với em phải không?"
Vương Thanh:
"..."
Phùng Kiến Vũ thở nhẹ một hơi, giọng nói của cậu cũng chuyển nhỏ một chút:
"Em cũng vậy, em đúng là không nên không nghe lời anh"
Vương Thanh trầm giọng:
"Là thế sao?"
Đầu nhỏ của Phùng Kiến Vũ ở bên này cũng gật nhẹ:
"Ưm"
Vương Thanh vẫn bình thản giống như là từ đầu đến cuối không phát giác ra chuyện gì cả:
"Em đang làm gì?"
Phùng Kiến Vũ nhìn biển lớn xung quanh trong lòng lại bắt đầu sợ hãi một chút, cậu không trả lời câu hỏi này của Vương Thanh mà nói thế này:
"Vương Thanh, em không biết bơi, anh nói cho em biết làm cách nào để bơi được"
Vương Thanh cười nhẹ:
"Muốn học bơi sao? Như vậy đợi em trở về thì anh dạy em bơi"
Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nhìn, du thuyền vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, cánh cửa ở buồng lái cũng vẫn chưa chịu mở ra, không gian xung quanh chỉ có duy nhất tiếng sóng biển rì rào.
"Em đang ở chỗ nào?" Vương Thanh hỏi
Phùng Kiến Vũ không có ý định nói cho Vương Thanh biết vị trí của mình hiện tại:
"Ở Tam Á, ngày mai sẽ trở về"
Vương Thanh im lặng một chút sau đó giọng nói dường như cũng lạnh đi:
"Ngày hôm nay thế nào?"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy ngày hôm nay vô cùng tệ hại:
"Rất mệt, ha ha nếu như nghe lời của anh thì bây giờ chắc có lẽ đã được ăn cơm rồi"
Vương Thanh nói một lời quan tâm:
"Như vậy em đi ăn cơm đi, anh hiện tại cũng phải trở về rồi"
Phùng Kiến Vũ không muốn cúp máy, ít nhất là cho đến khi cánh cửa ở khoang buồng lái kia mở ra:
"Vương Thanh, anh lại ở công ty tăng ca sao?"
Vương Thanh ừ một tiếng, Phùng Kiến Vũ cùng hắn tiếp tục nói chuyện:
"Vương Thanh, buổi trưa có ăn cơm không?"
Vương Thanh bình thản đáp lại:
"Có gọi thức ăn tới"
Phùng Kiến Vũ bắt đầu nghe thấy có tiếng động ở khu buồng lái, trái tim cậu lại đập loạn một chút:
"Vương Thanh, như vậy anh trở về cẩn thận nhé, em cúp máy đây"
Vương Thanh vẫn chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Phùng Kiến Vũ mang điện thoại đút vào trong túi áo vest, bước chân có phần do dự đi về phía cánh cửa của khoang buồng lái kia, Phùng Kiến Vũ đưa tay vặn tay cầm của cánh cửa đó phát hiện ra nó không còn bị khóa trái nữa. Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu đẩy cánh cửa kia ra, khoang buồng lái không có bất cứ một ai cả, cậu nhìn xung quanh một hồi cũng không nhận ra được có điểm gì kỳ lạ. Phía trước có một ô cửa sổ làm bằng kính để người lái có thể quan sát được mọi thứ phía trước, Phùng Kiến Vũ nhìn tới phát hiện ra ở trước mũi của du thuyền có một bàn ăn nhỏ hình tròn, còn có bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cậu. Thị lực của Phùng Kiến Vũ không được tốt, ngoài việc xác định được người đàn ông kia hình như mặc một thân tây trang ra thì cậu không thể nhìn ra được cái gì khác nữa cả. Phùng Kiến Vũ bước ra bên ngoài buồng lái muốn đi tới phía mũi du thuyền, tiếng bước chân không được tự nhiên có chút sợ hãi, đến khi Phùng Kiến Vũ đứng ở một khoảng cách có thể nhận ra được điều gì đó rồi thì cậu liền dừng bước.
"Vương Thanh..."
Vương Thanh ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ đơn được sơn màu trắng, một bộ dạng quang minh chính đại vắt chéo hai chân, hắn nghe thấy tiếng gọi của Phùng Kiến Vũ cũng không có gì lấy làm bất ngờ lắm mà vô cùng bình thản quay đầu lại phía sau, ngón tay thon dài gõ ba nhịp trên chiếc bàn để hai đĩa thức ăn đơn giản:
"Đến đây"
Phùng Kiến Vũ xác nhận chắc chắn chính là Vương Thanh liền mới buông lỏng một chút, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy may mắn, cậu bước tới ngồi xuống ở ghế đối diện hỏi hắn:
"Vương Thanh sao lại là anh?"
Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, vẫn là kiểu nhìn đánh giá dò xét đó nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại không cảm thấy chán ghét giống như chán ghét đám người hôm nay:
"Em mong là ai?"
Phùng Kiến Vũ ấp úng:
"Không phải... ý của em là... không phải anh vừa rồi nói đang ở công ty hay sao?"
Vương Thanh không có biểu hiện gì quá nhiều cả:
"Anh có nói mình đang ở công ty sao?"
Phùng Kiến Vũ nghĩ lại cuộc nói chuyện điện thoại vừa mới rồi, vừa mới rồi cậu hỏi Vương Thanh lại tăng ca nữa phải không hắn nói đúng vậy:
"Anh vừa mới rồi không phải nói mình hôm nay tăng ca sao?"
Vương Thanh cầm lấy ly rượu vang đỏ, cổ tay bắt đầu chậm rãi chuyển động xoay tròn:
"Đúng vậy, buổi sáng đã tăng ca để có thể đến đây được"
Vương Thanh sáng sớm đến công ty đã nhìn thấy danh sách những nghệ sĩ thực tập được chọn làm người mẫu đi chụp hình cho Sử Cát Cát, hắn vốn không có ý định để ý nhiều lắm nhưng khi nhìn lướt qua liền nhìn thấy hai chữ Tam Á kia, sau khi nhìn xuống tên của người được chọn phát hiện ra có hồ ly nhỏ nhà hắn thì liền tức giận. Lý do Vương Thanh không muốn để Phùng Kiến Vũ đi chụp hình lần này là bởi vì Sử Linh không biết có muốn đối phó với Phùng Kiến Vũ hay không cho nên hắn mới kiên quyết không cho Phùng Kiến Vũ đi là vì lý do đó, hơn nữa hoạt động ra mắt bộ sưu tập của Sử Cát Cát năm ngoái hắn cũng từng đến tham dự, người mẫu sẽ mang trang sức đó lên đài đấu giá, trang sức chỉ là một phần phụ, người mang trang sức đó mới chính là phần chính, nếu như người mua hàng là một chính nhân quân tử bị đối phương từ chối sẽ không giở trò thì không nói, nhưng nếu như gặp phải kẻ tiểu nhân nhất định sẽ không có kết quả tốt, thế cho nên lý do Vương Thanh vì sao phải ngay trong ngày hôm nay sắp xếp toàn bộ hết công việc bận rộn này để bay đến Tam Á quản người là vì thế.
"Vương Thanh... thật ra em định ngày mai em trở về sẽ đến gặp anh..."
Vương Thanh ồ một tiếng:
"Để làm gì?"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu mím mím môi mỏng làm ra một bộ dáng hối lỗi:
"Em đi như vậy lại không nói cho anh biết..."
Vương Thanh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn vài nhịp:
"Em không phải nói rồi hay sao, ngày mai em một mình đến Tam Á"
Phùng Kiến Vũ im lặng không nói gì cả, Vương Thanh cũng im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Được rồi, đồ ăn nguội hết rồi đó, ăn đi"
Phùng Kiến Vũ nhìn đến đĩa bít tết trước mặt cùng một ly rượu vang giống như ly mà Vương Thanh đang cầm. Vương Thanh không thấy Phùng Kiến Vũ có ý định ăn liền chậm rãi cầm lên dao dĩa của mình cắt miếng thịt bò trước mặt ra từng miếng nhỏ, vừa làm vừa nói chuyện với Phùng Kiến Vũ:
"Ngày hôm nay đã ăn chưa?"
Phùng Kiến Vũ thành thật đáp:
"Có ăn qua loa một chút vào buổi trưa"
Vương Thanh rất nhanh đã có thể cắt ra miếng bít tết kia thành từng miếng nhỏ đẩy đến trước mặt của Phùng Kiến Vũ:
"Là vậy sao, xem ra hai miếng thịt bò này cũng không làm em no bụng được rồi"
Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh hình như đang tức giận, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối lại không có trực tiếp biểu hiện ra cho nên khiến cho cậu càng thêm phần bất an. Vương Thanh đổi cho Phùng Kiến Vũ đĩa thịt bò mà mình đã cắt sẵn rồi lại tiếp tục cắt miếng thịt bò ở trước mặt mình, sau đó hắn thản nhiên dùng dĩa cắm xuống miếng thịt nhỏ đã được mình cắt kia đưa tới trước miệng của Phùng Kiến Vũ:
"Ăn đi"
Phùng Kiến Vũ giật mình một chút nhưng kết quả vẫn há miệng ra ăn. Vương Thanh tiếp tục cúi đầu cắt thịt bò, Phùng Kiến Vũ ngồi im lặng không có động tĩnh gì cả, Vương Thanh một lần nữa thản nhiên đưa thịt bò đã cắt đến trước miệng của Phùng Kiến Vũ:
"Em không đói sao?"
Phùng Kiến Vũ hơi hơi gạt tay Vương Thanh ra:
"Anh tức giận hả?"
Vương Thanh thu tay lại để dĩa xuống dưới bàn:
"Có quan trọng sao? Anh không phải đã nói rằng em không nên tham gia hoạt động lần này nhưng em vẫn cố tình ở sau lưng anh ký hợp đồng với Sử Cát Cát, khi em quyết định ký hợp đồng đó không phải là em đã sớm nghĩ đến chuyện anh sẽ tức giận hay sao? Anh nghĩ rằng em cảm thấy không quan trọng, hoặc có thể là em có khả năng giải quyết được mọi chuyện cho nên mới làm như thế, đúng không?"
Tay nhỏ của Phùng Kiến Vũ để ở dưới bàn bắt đầu gãi gãi lấy quần của mình:
"Em lúc đầu quả thật không có ý định ký hợp đồng, sau đó em có đọc qua bản hợp đồng đó rất là kỹ cảm thấy không có gì bất lợi cả, cho nên mới quyết định như vậy"
Vương Thanh vắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn chằm chằm về người phía trước:
"Như vậy đến đây rồi cảm thấy thế nào?"
Phùng Kiến Vũ trốn tránh ánh mắt của Vương Thanh im lặng không nói gì cả, Vương Thanh lại hỏi tiếp:
"Có ai gây khó dễ cho em hay không?"
Phùng Kiến Vũ không muốn để cho Vương Thanh biết chuyện của Dương Đại Lực và cô gái kia cho nên liền nói dối thế này:
"Cũng không có... chi là lượng công việc hơi nhiều một chút mà thôi"
Không gian tiếp theo liền rơi vào im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vang vọng, du thuyền bồng bềnh trên mặt nước khe khẽ lắc lư, ánh trắng trên cao giống như là muốn lật tẩy sự dối trá của cậu cứ như vậy ở trên cao chiếu xuống đỉnh đầu cậu, cậu có cảm giác hiện tại mình giống như là tội phạm đang ngồi trước một viên cảnh sát để thẩm vấn, mà ánh đèn trong phòng kín kia chính là ánh trăng trên cao thủy chung chỉ chiếu ánh sáng đến một mình cậu. Không biết qua bao lâu Vương Thanh mới lên tiếng nói tiếp:
"Được rồi, ăn đi"
Phùng Kiến Vũ muốn tỏ ra mình thật là tự nhiên cho nên liền cầm lên dĩa nhỏ lấy thịt bò đưa vào trong miệng, Vương Thanh không ăn chỉ ngồi nhìn Phùng Kiến Vũ ăn, Phùng Kiến Vũ ăn hết thịt bò trong đĩa rồi hắn liền chuyển đĩa thịt bò còn lại đến trước mặt của cậu:
"Ăn thêm đi"
Phùng Kiến Vũ hỏi Vương Thanh:
"Vương Thanh, anh không ăn sao?"
Vương Thanh bình thản đáp lời:
"Không cần lo cho anh, lát nữa anh sẽ ăn"
Phùng Kiến Vũ không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Thanh cho lắm:
"Vương Thanh, em no rồi"
Vương Thanh vẫn cố chấp muốn Phùng Kiến Vũ ăn:
"Ăn thêm đi, không phải nói cả ngày nay rất mệt sao"
Phùng Kiến Vũ đúng là chưa no nhưng mà cậu không có tâm trạng để ăn bởi vì Vương Thanh có biểu hiện rất khác lạ, nếu như Vương Thanh ngay lúc này lớn tiếng nói rằng hắn tức giận ra thì còn đỡ nhưng đằng này hắn trước sau vẫn cứ bình thản như vậy. Phùng Kiến Vũ tiếp tục cầm lấy dĩa lên ăn, Vương Thanh đứng dậy đi vào trong khoang thuyền, một lúc sau liền cầm ra một chiếc túi nhỏ đặt ở trên bàn, Phùng Kiến Vũ nhìn chiếc túi nhỏ kia một chút rồi im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần thịt còn lại trong đĩa.
Sau khi ăn xong Phùng Kiến Vũ liền cầm lấy khăn giấy ở trên bàn đưa lên miệng lau:
"Vương Thanh, có lẽ hiện tại phiên đấu giá cũng kết thúc rồi, em còn phải quay trở về bàn giao lại..."
Không để cho Phùng Kiến Vũ nói xong Vương Thanh đã cắt ngang lời của cậu:
"Em yên tâm, bọn họ nhất định sẽ mang theo khuyên tai dự phòng, không có khuyên tai em đang mang thì bọn họ cũng có một đôi khuyên tai khác giao cho..." Vương Thanh nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi mới lạnh giọng nói ra ba chữ cuối cùng: "Dương Đại Lực"
Phùng Kiến Vũ giật mình có dự cảm không lành, Vương Thanh còn biết luôn cả tên của ông ta, cậu có điểm bất an nhìn Vương Thanh:
"Thế... là thế sao?"
Vương Thanh ngược lại vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì cả:
"Ừ, cho nên chúng ta cứ ở chỗ này từ từ nói chuyện. Phải rồi hôm nay anh chợt phát hiện ra cà phê lần trước em mang từ quê lên anh đã dùng hết rồi, lần sau trở về quê có thể giúp anh mua nhiều một chút hay không?"
Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, Vương Thanh vì sao lại nhắc đến chuyện cà phê này, hắn chắc không phải là biết chuyện cậu đi gặp Thẩm Tiểu Thúy rồi chứ:
"Hả? Cũng được... nếu như lần sau..."
Vương Thanh nhếch môi khẽ cười lạnh:
"Anh quên mất, ngày hôm đó không phải chủ tiệm cà phê có lên gặp em hay sao, cô ấy hẳn là cũng mang cà phê theo nhỉ? Được rồi, không dành với em, nếu như em muốn uống thì cứ giữ lại, sau này em về quê mua giúp anh là được rồi"
Không còn nghi ngờ gì nữa cả, Vương Thanh đúng là đã biết chuyện cậu gặp mặt Thẩm Tiểu Thúy rồi. Phùng Kiến Vũ tự bình ổn bản thân của mình, cậu và Thẩm Tiểu Thúy ngày hôm đó căn bản chỉ là ngồi nói chuyện bình thường mà thôi:
"À... thật ra thì... cô ấy được nhà trường cử lên đây trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong một tuần"
Vương Thanh nâng giọng hỏi:
"Em cũng có kinh nghiệm giảng dạy sao?"
Phùng Kiến Vũ rõ ràng là không có gì với Thẩm Tiểu Thúy cả nhưng mà chẳng hiểu vì sao bây giờ đối diện với Vương Thanh thế này lại thật sự luống cuống vô cùng:
"Không có, chỉ là... bạn bè gặp mặt nói chuyện một chút mà thôi, cô ấy cũng không có mang cà phê lên tặng cho em"
Vương Thanh nhấp một ngụm rượu vang rồi đặt lại ly thủy tinh đó xuống dưới bàn:
"Trang phục của em hôm nay rất là đẹp, rất thích hợp với em, rất thích hợp..."
Phùng Kiến Vũ lại có chút bất ngờ, rõ ràng là đang nói chuyện của Thẩm Tiểu Thúy mà Vương Thanh đột nhiên lại chuyển sang vấn đề trang phục của cậu.
"Nhưng mà, nếu như mang nơ nhỏ ở trước cổ có lẽ là hợp hơn chiếc khăn lụa này"
Phùng Kiến Vũ lúc đầu đúng là mang nơ nhỏ nhưng lúc đi qua chỗ đấu giá giằng co một hồi đã bị người nào đó lấy mất, Vương Thanh nhắc đến chuyện này quả thật khiến cậu nghi ngờ người đó là hắn. Vương Thanh đột nhiên đứng dậy tiến về phía của Phùng Kiến Vũ, bàn tay chạm lên tai của cậu một chút rồi dừng lại ở khuyên tai cậu đang mang:
"Không Lối Thoát 5 vạn tệ, anh trả 7 vạn thì thế nào? Thế này đi, anh đưa em một tấm chi phiếu em tự mình viết giá của nó vào, à phải rồi việc này anh phải đi thương lượng với người bên Sử Cát Cát mới đúng, em chỉ là mẫu được mời đến mà thôi"
Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đứng dậy, bàn tay to lớn ở phía sau mông cậu bóp mạnh lấy, hắn cúi người ghé sát vào tai Phùng Kiến Vũ nói một câu khe khẽ:
"Làm gì thế?"
Từng lời nói của Vương Thanh đang nói đều tái hiện lại tất cả mọi chuyện buổi tối ngày hôm trước rồi cả buổi tối ngày hôm nay nữa, xem ra Vương Thanh sớm đã biết chuyện mà cậu gặp phải, hơn nữa chuyện ở trong khu đấu giá có lẽ cũng là do hắn làm. Lúc Phùng Kiến Vũ còn đang mông lung suy nghĩ mấy vấn đề kia thì Vương Thanh đã hung hăng cúi đầu xuống mạnh mẽ hôn lấy môi của cậu, nụ hôn nay vô cùng cuồng dã, cậu cảm giác được môi của mình giống như sắp bị hắn cắn rách vô cùng đau đớn, Phùng Kiến Vũ theo phản xạ tự nhiên đẩy mạnh Vương Thanh ra nhíu mày tức giận:
"Anh làm gì thế?"
Vương Thanh đưa tay lên chạm vào đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ của Phùng Kiến Vũ xoa nhẹ một chút, động tác vô cùng nhẹ nhàng nhưng giọng điệu trong câu nói tiếp theo lại khiến cho đối phương rét lạnh:
"Đây coi như là thay lời cám ơn".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com