Chương 65: Mau tới thao em
Phùng Kiến Vũ sững sờ, để cho Vương Thanh biết được chuyện của Dương Đại Lực không nghiêm trọng bằng việc để cho hắn biết mình ở bên ngoài du thuyền bị một cô gái cưỡng hôn. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn tới ánh mắt của Vương Thanh, phía bên trong chẳng khác nào đang chờ thời cơ để bùng nổ, người này nhất định là đang rất tức giận:
"Chuyện đó, em thật sự..."
Vương Thanh chậm rãi giúp Phùng Kiến Vũ mở cúc áo sơ mi phía trên cùng ra cho thoải mái, lại vòng về phía sau giúp cậu cởi áo vest màu hồng pastel kia vắt lên thành ghế thật gọn gàng:
"Không sao cả, anh biết mà"
Một câu không sao cả này của Vương Thanh so với một cậu anh đang tức giận của hắn còn khủng bố hơn, Vương Thanh nói không sao, động tác cũng vẫn vô cùng ôn nhu nhưng Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu vì sao nội tâm trong lòng lại nhảy loạn như thế. Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu hít nhẹ một hơi:
"Anh nói với em chưa nhỉ? Hôm nay em thật sự rất đẹp"
Phùng Kiến Vũ cả người cứng ngắc, đứng trên mũi du thuyền bồng bềnh trôi nổi, gió mang theo nước biển thổi tới vô cùng mát mẻ, bầu trời hôm nay sao sáng vô cùng, trăng tròn biết bao, quang cảnh cho đến cả thời điểm đều vô cùng lãng mạn, chỉ có duy nhất hai người bọn cậu ở chỗ này mà thôi... nhưng mà cho đến cuối cùng Phùng Kiến Vũ mới chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng đó chính là chỉ có hai người bọn cậu ở tại chỗ này mà thôi:
"Vậy sao... cám ơn anh"
Vương Thanh hơi buông Phùng Kiến Vũ ra một chút, hắn đưa tay lên cổ áo của cậu cởi ra khăn lụa màu sắc kia vắt lên thành ghế. Phùng Kiến Vũ lo lắng nhưng lại không dám hành động tùy tiện, chỉ còn biết ngoan ngoãn như vậy đứng yên ở một chỗ. Vương Thanh tiếp tục muốn cởi đi thắt lưng trên quần của Phùng Kiến Vũ, khi chiếc thắt lưng da đó được nằm gọn gàng trên thành ghế rồi hắn liền đẩy cậu ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, Phùng Kiến Vũ nhịn không được nữa muốn đứng lên thì bị Vương Thanh dùng lực nhấn hai vai cậu ép buộc ngồi xuống:
"Vương Thanh, anh làm gì thế?"
Vương Thanh ngồi xổm xuống dưới chân của Phùng Kiến Vũ, động tác vô cùng tao nhã nhấc một chân cậu lên, mang giày tây màu nâu cởi ra vừa làm vừa nói:
"Lần trước anh đã nói với em rồi, anh sẽ không ép buộc em..." Nói rồi Vương Thanh liền nhấc chân còn lại giúp cậu tháo ra nốt chiếc giày kia: "Nhưng mà xem ra lời nói đó đến hôm nay không thể giữ được rồi"
Phùng Kiến Vũ hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng cổ chân bên phải của cậu lại bị Vương Thanh nắm chặt ở trong tay, Phùng Kiến Vũ bắt đầu lo lắng sợ hãi hơn nữa còn có một chút căng thẳng:
"Vương Thanh, em còn chưa chuẩn bị"
Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đứng dậy, để cho lưng cậu áp vào lồng ngực hắn, để cho mông cậu có thể cảm nhận được vật nóng đang chĩa thẳng ở phía trong quần kia. Vương Thanh một tay ôm eo của Phùng Kiến Vũ, một tay với lấy túi đồ nhỏ để ở trên bàn ăn lấy ra:
"Không sao cả, anh đã thay em chuẩn bị hết tất cả rồi, gel bôi trơn, thuốc tiêu sưng... mọi thứ anh đều đã chuẩn bị tốt"
Vương Thanh lấy đồ ra xong liền đưa tay cởi cúc quần của Phùng Kiến Vũ, cả một quá trình đó vô cùng chậm rãi không hấp tấp chút nào cả, nhưng mà Phùng Kiến Vũ cảm nhận được hơi thở phả ra ở trên đầu cậu kia mang theo sự tức giận kìm nén chỉ chờ sức mà bùng nổ. Phùng Kiến Vũ nghĩ hiện tại không thích hợp để làm chuyện này, ít nhất vẫn là để sau khi Vương Thanh nguôi giận rồi thì tính tiếp. Phùng Kiến Vũ nắm lấy cổ tay của Vương Thanh run giọng nói:
"Vương Thanh, chúng ta về khách sạn đi"
Vương Thanh mạnh tay muốn cởi ra bằng được quần của Phùng Kiến Vũ, khi khóa quần được kéo xuống rồi Vương Thanh lại xoay người Phùng Kiến Vũ lại đối diện với mình, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của Phùng Kiến Vũ, bàn tay to lớn luồn vào bên trong quần lót của cậu nhào nặn hai bên mông cong vểnh hơn người kia. Phùng Kiến Vũ bất an vô cùng, gương mặt muốn né tránh nhưng lại không thể nào né tránh được, nụ hôn của Vương Thanh vô cùng mãnh liệt, vô cùng cuồng dã, hắn giống như là dồn hết mọi sự tức giận trong lòng mình phát ra hết ở trên đôi môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu làm cho quai hàm của cậu cũng có chút mỏi. Không biết qua bao lâu, Vương Thanh mới chịu buông tha rời khỏi môi của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ khuôn miệng còn tồn lại nước miếng bóng loáng, khuôn ngực phập phồng thở dốc một phần vì thiếu dưỡng khí, một phần vì sợ hãi không thôi. Vương Thanh cởi quần của Phùng Kiến Vũ xuống ngang bắp đùi, nhanh chóng lấy gel bôi trơn ra lòng bàn tay của mình. Phùng Kiến Vũ thấy động tác kia của Vương Thanh thì lại càng gấp gáp, cậu nắm lấy của tay của hắn đáng thương lắc đầu:
"Vương Thanh, em thật sự rất sợ"
Vương Thanh đưa tay xuống luồn vào trong kẽ mông của Phùng Kiến Vũ, ngón tay mang theo gel bôi trơn trượt lên trượt xuống ở ngoài động nhỏ của cậu , thỉnh thoảng sẽ còn như có như không thử đưa đầu ngón tay vào đó một chút:
"Hiện tại mới biết sợ có phải là quá muộn rồi hay không?"
Mỗi lần ngón tay của Vương Thanh chà sát động nhỏ chật hẹp của Phùng Kiến Vũ thì cậu lại có cảm giác nhịp tim đập mạnh, hô hấp khó thở không thông, chẳng biết Vương Thanh bằng một cách nào đó đã mang được quần của cậu cởi ra vứt ở dưới sàn du thuyền rồi. Vương Thanh nhấc một chân của Phùng Kiến Vũ đặt lên ghế, tư thế này của cậu thật sự là vô cùng xấu hổ, Phùng Kiến Vũ muốn thu chân xuống như lại không thể bởi vì Vương Thanh từ đầu đến cuối luôn có cách để cho cậu không thể làm theo ý mình được. Phùng Kiến Vũ hít một ngụm khí lạnh khi Vương Thanh mang đầu ngón tay muốn tiến vào bên trong cậu, hai tay của Phùng Kiến Vũ vòng lên ôm lấy cổ của Vương Thanh cũng siết chặt một chút, một chân để chống đỡ thân thể cũng bắt đầu run run, mồ hôi theo bên huyệt thái dương bắt đầu chảy xuống, những đường nhăn ở giữa trán cũng hiện lên rõ ràng:
"Vương Thanh, có thể hay không về khách sạn?"
Vương Thanh nhếch môi khàn giọng:
"Quá muộn rồi"
Vương Thanh mang thêm một ngón tay nữa đâm vào bên trong động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, vách thịt bắt đầu co rút kịch liệt, không thể chịu được kích thích quá lớn này ở trong thân thể của mình cho nên chân của Phùng Kiến Vũ liền theo phản xạ né tránh kiễng lên:
"Không... Vương Thanh... anh dừng lại đi"
Vương Thanh ánh mắt chuyển lạnh đi rất nhiều, hai đầu ngón tay nhanh chóng rút ra cắm vào mãnh liệt hơn, Phùng Kiến Vũ lắc đầu đáng thương hét:
"Không... Vương Thanh... không thể được"
Vương Thanh một tay giữ chặt chân để ở trên ghế của Phùng Kiến Vũ không cho cậu có khả năng đứng xuống, một tay ở bên trong động nhỏ kia của cậu bắt đầu tách mở nới lỏng. Phùng Kiến Vũ bởi vì quá mức đau đớn mà vỡ òa, hai bên viền mắt ửng hồng ngập nước, áo sơ mi trắng phía sau lưng dán vào da thịt vì mồ hôi đang không ngừng chảy ra:
"Vương Thanh... cầu xin anh... dừng lại một chút"
Vương Thanh không những không dừng lại mà còn cố chấp mang thêm một đầu ngón tay nữa tiến vào, ba đầu ngón tay quá mức lớn làm loạn ở bên trong động nhỏ chật hẹp chưa từng một lần bị mở rộng đáng sợ như thế. Ngay khi ngón tay thứ ba của Vương Thanh vừa mới chỉ chớm đưa vào, chân phải làm trụ chống đỡ thân thể của Phùng Kiến Vũ lập tức mềm nhũn khụy xuống, Vương Thanh siết chặt lấy eo của Phùng Kiến Vũ không cho phép cậu ngã xuống, bàn tay ma quái kia vẫn ở phía dưới mông cậu không ngừng ra vào, Phùng Kiến Vũ hai mắt bị mồ hôi làm cho mờ, đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, mỗi lần mở miệng cầu xin tha thứ sẽ nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng ma mị kia ẩn hiện:
"Vương Thanh... anh dừng lại... anh dừng lại... a... không được"
Vương Thanh không thể chịu được bộ dạng bức người này của Phùng Kiến Vũ, nghĩ tới nếu như ngày hôm nay hắn không đến có phải hay không người khác sẽ có cơ hội nhìn thấy bộ dạng câu nhân dụ hoặc này của cậu, càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận thì lực tay ở phía dưới càng đáng sợ khiếp người hơn:
"Vương Thanh... từ bỏ... không thể được... em đau quá..."
Công tác chuẩn bị rất là lâu, lâu đến mức tiếng hét của Phùng Kiến Vũ cũng khàn đi vài phần, sau khi xác nhận được đã có thể mang vật đang cương cứng đau đớn của mình tiến vào trong Vương Thanh mới buông Phùng Kiến Vũ ra để cậu ngồi xuống ghế, hắn bắt đầu nhanh chóng cởi đi quần áo trên người, lấy thêm một lượng gel bôi trơn nữa ra tay xoa vào Tiểu Kiệt Kiệt lớn đến bức người kia, Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt khi nhìn thấy thứ đáng sợ trước mặt, muốn mang cái đó cắm vào trong cậu không phải là muốn lấy mạng cậu sao, Phùng Kiến Vũ xua xua tay luống cuống nói:
"Không, không Vương Thanh, không thể nào được đâu"
Vương Thanh làm như không nghe thấy lời cầu xin kia của Phùng Kiến Vũ, tay vẫn ở trước Tiểu Kiệt Kiệt dùng gel bôi trơn kín nơi đó. Phùng Kiến Vũ không nghĩ được cái gì nữa cả chỉ còn biết đứng dậy lảo đảo muốn rời đi. Bởi vì phía dưới vô cùng đau đớn, chân bị Vương Thanh làm cho đến mềm nhũn, đầu óc cũng bị hắn kích động đến quay cuồng mơ hồ cho nên Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thể xác định được muốn chạy đi đâu cả, đáng lý ra nên chạy vào trong mới hợp lý nhưng cuối cùng lại chạy đến trước mũi của du thuyền, sau đó càng chạy càng thêm lảo đảo mất phương hướng, đến khi xác định ra được mình hình chuẩn bị rơi xuống nước mới hốt hoảng muốn ngừng lại nhưng không kịp, cả người theo đó liền rơi vào khoảng không:
"A..."
Vương Thanh quay lại phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà mình bị ngã xuống nước liền dừng tay lại chạy tới muốn nhảy xuống cứu, mắt thấy đối phương sợ hãi ngụp lặn ở giữa biển liền không nhảy xuống cứu ngay mà mang phao cứu hộ ở bên cạnh đáp xuống chỗ của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ chới với sợ hãi nắm lấy phao cứu hộ, vừa mới rồi uống một ngụm nước no, lại nhìn thấy khoảng không biển nước rộng lớn, chân không chạm được xuống dưới đất mà cứ lơ lửng ở trong nước thì sợ đến mức la lớn:
"Vương Thanh mau cứu em, em không biết bơi"
Vương Thanh đã làm đến mức bức ép Phùng Kiến Vũ rồi thì cũng không coi là chính nhân quân tử gì nữa cả, thế cho nên hắn lúc này càng thêm xấu xa đứng ở trên du thuyền hỏi Phùng Kiến Vũ một vài câu hỏi:
"Chuyện lần này em đã biết mình sai hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ ở phía dưới bám chặt lấy phao cứu hộ khóc đến khàn cả giọng rồi:
"Đã biết, đã biết"
Nước biển Tam Á nổi tiếng trong xanh, ánh trăng vừa vặn sáng đến đặc biệt khiến cho Vương Thanh đứng ở phía trên có thể nhìn thấy được thân thể nhỏ nhắn nổi trôi trên mặt biển tĩnh mịch kia, nhìn tới áo sơ mi đã sớm ướt đẫm dính vào da thịt của Phùng Kiến Vũ làm lộ ra điểm nhỏ mê người của ai đó, Vương Thanh trong phút chốc yết hầu khẽ chuyển động trầm giọng hỏi tiếp:
"Sai ở đâu?"
Phùng Kiến Vũ bởi vì quá sợ hãi cho nên không để ý được biểu hiện khác thường kia của Vương Thanh, cậu hiện tại chỉ lo lắng nếu như mình chẳng may tuột tay sẽ chìm xuống đáy biển mất mạng mà thôi:
"Vương Thanh, em sau này cái gì cũng đều nghe lời anh, nghe lời anh"
Vương Thanh đứng ở trên bờ nhếch môi cười mờ ám:
"Vậy sao? Vậy thả tay ra đi"
Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt, tay nhỏ bám chặt lấy phao cứu hộ hoảng hốt:
"Vương Thanh mau tới cứu em, em rất sợ"
Vương Thanh ở trên du thuyền im lặng một chút, hồ ly nhỏ của hắn hắn đương nhiên sẽ cứu, nhưng mà hắn vẫn muốn để cho ai kia phải nhớ cho kỹ sự việc ngày hôm nay, để cho cậu phải biết sợ hãi mà không tái phạm nữa. Phùng Kiến Vũ ở dưới biển nhìn lên chỗ Vương Thanh gọi lớn:
"Vương Thanh mau tới, mau tới..."
Không để cho Phùng Kiến Vũ nói hết câu Vương Thanh đã xấu xa cắt ngang lời của cậu thế này:
"Mau tới thao em, nói như vậy anh liền tới càng nhanh"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy vậy thì tức giận, nhưng mà cậu thật sự sắp bám không vững nữa rồi:
"Vương Thanh, anh tới cứu em, tay của em thật sự sắp không giữ được nữa rồi"
Vương Thanh ở trên du thuyền không có động tĩnh gì cả, cuối cùng Phùng Kiến Vũ đành phải xuống nước nói ra một câu mà khiến cho bản thân cũng tự cảm thấy xấu hổ:
"Mau tới thao em"
Vương Thanh buồn cười cố tình không nghe thấy:
"Em nói sao?"
Phùng Kiến Vũ đỏ mắt dùng sức lặp lại một lần nữa:
"Mau tới thao em"
Vương Thanh xấu xa:
"Anh nghe không rõ"
Lực tay của Phùng Kiến Vũ bắt đầu yếu dần, cậu sợ hãi hét lớn:
"Vương Thanh mau tới, mau tới thao em... em sắp không chịu nổi nữa rồi"
Vương Thanh tiếp sau đó quả thật nhảy xuống nước bơi đến chỗ của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vừa thấy Vương Thanh đến gần tới chỗ mình liền vội vã ôm lấy người hắn, cả người có một chút run rẩy vì sợ hãi, đến ngay cả giọng nói cũng không còn bình thường như lúc đầu được nữa:
"Vương Thanh... Vương Thanh thật là sợ quá"
Có một vấn đề ở đây chính là Vương Thanh hiện tại không có mặc đồ, Phùng Kiến Vũ cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi đã bị nước làm trở nên trong suốt mỏng mảnh, hiện tại Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thể nhận thức được hành động nguy hiểm mà mình đang làm cho nên cả một quá trình đều dùng tay và chân quặp chặt lấy eo của Vương Thanh, hơi thở gấp gáp phập phồng, miệng nhỏ không ngừng mấp máy ở bên tai của hắn:
"Vương Thanh, thật là sợ... em không biết bơi... không biết bơi..."
Vương Thanh không có ý định ở ngay chỗ này ăn luôn Phùng Kiến Vũ, nhưng mà xem bộ dạng xấu xa hiện tại của cậu còn không phải đang cố ý câu dẫn hắn hay sao, hơn nữa vừa rồi đứng ở trên du thuyền cũng chính miệng cậu cầu xin hắn tới, xem như là Vương Thanh hắn thành toàn cho Phùng Kiến Vũ mà thôi. Vương Thanh với lấy phao cứu hộ kéo về phía mình:
"Tiểu Vũ nếu như em cứ như vậy thì anh cũng không có cách nào đưa em lên được, bám vào phao cứu hộ đi"
Phùng Kiến Vũ đang rất sợ hãi, một người không biết bơi ở giữa biển lớn mênh mông như thế này đương nhiên là không nghĩ được gì nhiều nữa thế cho nên rất nghe theo lời của Vương Thanh xoay người bám lấy phao cứu hộ. Lúc Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nhìn liền bắt gặp được một khoảng không vô tận, bóng dáng của Vương Thanh biến mất không thấy đâu, Phùng Kiến Vũ lại sợ hãi gọi lớn:
"Vương Thanh... Vương Thanh anh đâu rồi..."
Mông của Phùng Kiến Vũ đột nhiên bị một bàn tay sờ tới bóp mạnh khiến cho cậu hốt hoảng suýt chút nữa trượt tay khỏi phao cứu hộ, may mắn Vương Thanh ở phía sau vừa vặn đỡ lấy cậu kịp thời, Phùng Kiến Vũ biết là Vương Thanh đang giở trò cho nên liền tức giận:
"Vương Thanh, anh mau đưa em lên đi, chỗ này không phải là chỗ để trêu đùa đâu"
Vương Thanh từ phía sau Phùng Kiến Vũ đẩy cậu về phía du thuyền, lúc bàn tay của Phùng Kiến Vũ chạm được đến du thuyền rồi, chân chỉ mới vừa đưa tới để trèo lên du thuyền đó thì Vương Thanh ở phía sau lập tức kéo chân cậu lại, tiếp sau đó một trận trướng đau buốt lạnh từ ở phía dưới hai mông truyền tới tận óc, nơi đó bị một vật thô cứng nóng bỏng tiến vào trong, xúc cảm đau đớn mãnh liệt chưa từng có từ trước đến nay cũng xuất hiện, Phùng Kiến Vũ chỉ vừa kêu lên một tiếng thì cả người liền bị người phía sau va chạm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com