Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này

Vương Thanh đương nhiên là cưng chiều Phùng Kiến Vũ nhất, chính vì thế mà Phùng Kiến Vũ chỉ cần làm ra một bộ dạng nghiêm túc cương quyết nói vài câu thì hắn sẽ không có cách nào ép buộc cậu tiếp cả, có điều hắn không ép buộc ngay bây giờ cũng không có nghĩa là hắn đồng ý cho cậu muốn làm cái gì thì làm. Phùng Kiến Vũ cúi người mang toàn bộ chăn ga cùng cùng quần áo gom vào một chỗ tính ôm ra bên ngoài bỏ vào trong máy giặt. Vương Thanh cố tình đứng sát ở phía sau Phùng Kiến Vũ, Tiểu Kiệt Kiệt cũng vì thế mà chạm vào mông của cậu, Phùng Kiến Vũ giật mình đứng thẳng người dậy quay lại phía sau đẩy mạnh Vương Thanh ra:

"Bây giờ là ban ngày đó"

Vương Thanh giống như một thanh sắt bị thỏi nam châm gắn trên người Phùng Kiến Vũ hút lấy vậy, cậu cho dù có đẩy hắn ra xa cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cứ mặt dày mà sáp lại:

"Ngày hay đêm cũng đều không quan trọng"

Phùng Kiến Vũ lại đẩy mạnh Vương Thanh cách xa mình:

"Anh thì cái gì cũng đều không quan trọng cả, mau tránh xa em ra đi"

Vương Thanh mặt dày đứng thật gần Phùng Kiến Vũ, còn cố tình mang Tiểu Thanh Thanh kia cạ cạ vào mông của cậu, Phùng Kiến Vũ nhanh tay ôm đống bừa bộn trên giường bước nhanh ra ngoài muốn tránh thật xa cái con sói lớn đến mùa động dục này:

"Vương Thanh anh đừng có mà không biết xấu hổ đi"

Vương Thanh vẫn cố tình bước theo sau Phùng Kiến Vũ, cậu chỉ vừa mới dừng lại thì hắn ngay lập tức sẽ đứng sát gần cậu khiến cho Phùng Kiến Vũ thật sự cũng phải sợ hãi theo:

"Vương Thanh anh có thôi ngay không hả"

Vương Thanh ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ, nghiêng đầu cắn vào vành tai đang ửng đỏ của cậu:

"Chuyển đến nhà anh ở đi"

Phùng Kiến Vũ gạt tay Vương Thanh ra rồi đi ra ngoài phòng khách:

"Em đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà, anh làm cho em cũng phải sợ rồi đấy"

Vương Thanh bước theo sau Phùng Kiến Vũ, hắn mạnh mẽ xoay người cậu lại ôm chặt vào trong lòng rồi cúi người hôn xuống môi cậu nhưng bị cậu né tránh, Vương Thanh cũng không vì thế mà buông tha người trong lòng, đôi tay đặt ở dưới mông của Phùng Kiến Vũ bắt đầu dùng sức nắn bóp, miệng hắn đặt ở trên cần cổ cậu bắt đầu hôn lấy. Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra nói:

"Vương Thanh anh bị làm sao thế, anh không yên tĩnh một lúc được thì chết hả"

Vương Thanh khàn giọng, ham muốn của hắn đối với Phùng Kiến Vũ càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ cần lúc hắn và cậu ở chung một chỗ với nhau thì hắn sẽ nhịn không được mà dính chặt lấy cậu giống như bây giờ vậy:

"Tiểu Vũ anh chỉ hôn em một chút thôi"

Phùng Kiến Vũ vẫn kiên quyết muốn đẩy Vương Thanh cách xa mình:

"Có quỷ mới tin lời của anh nói"

Vương Thanh vẫn ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ, bàn tay giống như một thói quen xoa xoa nắn nắn cặp mông của cậu, miệng của hắn vẫn dính sát lấy cần cổ của cậu không muốn rời:

"Tiểu Vũ, đừng cử động nếu không anh sẽ không kiềm chế được mất"

Phùng Kiến Vũ không biết là Vương Thanh đang nói thật hay là nói dối, nhưng mà cậu cảm nhận được hơi thở nóng kia của hắn, cũng cảm nhận được giọng nói của hắn đã khàn đi rõ rệt, đến cuối cùng vẫn bị Vương sói lớn này dọa cho hoảng sợ phải đứng im cho hắn ôm:

"Vương Thanh anh rốt cuộc có phải mắc bệnh rồi hay không hả"

Vương Thanh hai tay nắn bóp mông của Phùng Kiến Vũ, miệng đặt ở trên cần cổ cậu liên tục mút mạnh lấy:

"Tiểu Vũ, hay là em giúp anh xem bệnh đi"

Phùng Kiến Vũ ngay lập tức cảnh giác xuống giọng cảnh cáo Vương Thanh:

"Nếu anh mà làm quá thì đừng trách em"

Vương Thanh chính là điển hình của một người không biết xấu hổ, lấy hành động hiện tại của hắn nếu để cho người khác nhìn vào sẽ phải đỏ mặt mà quay đi bởi vì hai tay lớn kia cứ liên tục nắn bóp lấy mông của Phùng Kiến Vũ mãi không chịu buông ra:

"Vương Thanh, anh rốt cuộc bóp đủ hay chưa"

Vương Thanh không những không dừng lại mà còn cố tình bóp mạnh bạo hơn nữa:

"Chưa đủ, anh phải bóp đến khi nào nơi này nhỏ lại mới thôi"

Phùng Kiến Vũ hít một hơi, nhân lúc Vương Thanh không để ý liền mạnh tay đẩy hắn ra xa:

"Em nói cho anh biết, nếu như sau này anh còn dám chạm vào mông em nữa thì em sẽ đánh anh"

Vương Thanh buồn cười đưa tay nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ nâng lên cao:

"Vậy sao?"

Phùng Kiến Vũ bực bội gạt tay Vương Thanh xuống liếc nhìn hắn:

"Anh không nghiêm túc thì chết hả, lúc nào cũng cợt nhả như thế là sao"

Vương Thanh nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình thật sự xù lông rồi cũng không có ý định trêu chọc đến cùng nữa, dù sao thì làm cho người này tức giận đối với bản thân hắn sẽ không có phúc lợi gì cả:

"Được rồi không trêu chọc em nữa, chúng ta bây giờ đi ăn cơm"

Vương Thanh khoác lấy eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ muốn bước ra ngoài liền bị người ta cáu kỉnh đẩy mạnh ra:

"Ôm cái gì mà ôm chứ, ban ngày ban mặt cứ như vậy là sao"

Vương Thanh cười khổ:

"Được rồi anh không ôm là được chứ gì, càng ngày càng đanh đá rồi"

Phùng Kiến Vũ lầm bầm:

"Em cũng muốn hiền lành lắm đây này, nhưng mà đối với người như anh không dữ một chút không được đâu"

Lúc hai người bước vào trong thang máy, Vương Thanh quả thật rất nghiêm túc mà đứng im ở một chỗ không sờ loạn Phùng Kiến Vũ, có điều tay chân không có làm nhưng mà cái miệng thì lại không chịu nghỉ:

"Tiểu Vũ, cúc áo của em"

Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra cúc áo sơ mi trước ngực đã bị mở ra ba nút, cậu liếc nhìn con sói lớn kia một cái rồi nhanh tay cài lại cúc áo thật cẩn thận

"Tiểu Vũ, tại sao chỗ đó lại hồng như vậy?"

Phùng Kiến Vũ vừa cài cúc áo vừa khó chịu hỏi:

"Cái gì hồng?"

Vương Thanh thản nhiên đáp một câu thế này:

"Đậu đỏ"

Phùng Kiến Vũ mất ba giây để hiểu ra ý trong lời nói của Vương Thanh, sau khi hiểu ra được rồi liền đưa tay vả vào miệng của đối phương một cái:

"Ai không thể ngừng nói mấy cái kiểu như vậy sao"

Vương Thanh bất ngờ một chút, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bị ai vả miệng như vậy cả, tuy rằng Phùng Kiến Vũ vả miệng không có đau nhưng mà xem như người này cũng dũng cảm, thế nhưng dám đưa tay ra vả vào miệng của hắn. Khi cửa thang máy mở ra, Phùng Kiến Vũ đang định bước ra ngoài thì bị Vương Thanh kéo cổ tay lại nói thế này:

"Dám vả miệng của anh, có tin anh làm em luôn tại chỗ này hay không hả?"

Phùng Kiến Vũ hốt hoảng, không phải là cậu sợ Vương Thanh làm cậu luôn ở chỗ này mà là cậu sợ sẽ có người đi qua nhìn thấy cảnh này:

"Anh làm cái gì thế hả, có người thấy bây giờ"

Vương Thanh một tay kéo cổ tay của Phùng Kiến Vũ, một tay lại ôm lấy eo nhỏ của cậu chặt cứng, giọng điệu mang theo phần xấu xa trêu chọc người ta:

"Có gan làm lại không có gan chịu?"

Phùng Kiến Vũ giãy giụa:

"Vương Thanh, mau buông em ra nhanh lên"

Vương Thanh vẫn cứ ôm Phùng Kiến Vũ chặt cứng như vậy:

"Buổi tối hôm nay đến nhà anh ngủ, nếu không anh sẽ không thả ra"

Phùng Kiến Vũ nghe thấy có tiếng nói chuyện càng ngày càng gần liền hốt hoảng gật đầu:

"Được được, anh mau thả em ra, có người đang đến kìa"

Vương Thanh không những không thả Phùng Kiến Vũ ra ngay mà còn cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cậu:

"Nói buổi tối hôm nay em đến nhà của ông xã ngủ"

Phùng Kiến Vũ càng ngày càng nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng hơn, chính vì thế mà cậu cũng chẳng còn thời gian đâu mà trừng mắt tức giận với Vương Thanh nữa cho nên đành phải nghe theo hắn nói ra cái lời xấu hổ kia:

"Buổi tối hôm nay em đến nhà ông xã ngủ"

Sau đó Vương Thanh vẫn là hôn mạnh người ta một cái rồi mới chịu buông tay, hai cô gái đúng lúc tiến về phía thang máy này, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng cúi mặt bước nhanh ra khỏi thang máy tránh cho hai người kia nhìn thấy cậu đang đỏ mặt.

"Vương tổng" Một giọng nữ cất lên

Vương Thanh không nhận ra bọn họ là ai cả, nhưng nếu như vào được ký túc xá này thì chính là nghệ sĩ của công ty, một nghệ sĩ biết được hắn cũng không có gì là lạ cả. Vương Thanh gật đầu ý chào hỏi, cô gái mặc váy màu xanh cố ý muốn cùng nói chuyện với hắn một chút:

"Vương tổng, anh tới đây có việc gì thế?"

Vương Thanh nhìn thấy bóng dáng hồ ly nhỏ nhà mình càng đi càng xa, sắp ra đến ngoài cửa rồi cho nên cũng không muốn nán lại đây, chính vì thế mà hắn chỉ qua loa đáp lời rồi rời đi ngay. Lúc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ngồi vào trong xe rồi, chắc chắn không có ai thấy được bọn họ nữa thì Phùng Kiến Vũ liền tức giận khoanh tay ở trước ngực thở mạnh một hơi. Vương Thanh ngồi bên cạnh thấy thế thì buồn cười hỏi:

"Lại làm sao nữa rồi?"

Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước bực bội đáp: "Anh rốt cuộc là Vương tổng hay là lưu manh vậy..." Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền quay sang Vương Thanh, đưa hai tay lên kéo má của hắn như kiểu muốn gỡ bỏ mặt nạ vậy: "Hay là anh không phải Vương tổng, mau tháo bỏ mặt nạ xuống mau"

Vương Thanh buồn cười giữ chặt lấy cổ tay đang làm loạn kia của Phùng Kiến Vũ kéo vào lòng:

"Em mà chạm vào người anh là anh sẽ phát hỏa, cái này tự em muốn làm đấy nhá"

Phùng Kiến Vũ đẩy mạnh Vương Thanh bật về phía sau rồi chỉnh lại áo trên người mình:

"Anh nghiêm túc lại đi, anh không thể như bình thường được hay sao"

Vương Thanh khàn giọng đáp:

"Em bên cạnh em rồi muốn bình thường cũng khó"

Phùng Kiến Vũ nghe ra được giọng nói nhiễm dục vọng kia của Vương Thanh liền giật mình, con người này rốt cuộc có biết hiện tại là ban ngày hay không, ngày hôm nay khắp mọi nơi đều nổi lên dục vọng được:

"Vương Thanh anh bị bệnh có phải hay không?'

Vương Thanh muốn nhoài người sang phía Phùng Kiến Vũ nhưng bị cậu cương quyết đẩy ra:

"Ừ"

Phùng Kiến Vũ vừa bực tức vừa hoảng sợ, người của Vương Thanh rất là nóng, hơn nữa hơi thở trầm khàn gấp gáp giống như một con mãnh thú kia thật sự làm cho cậu cũng phải hoảng loạn một phen, người này chắc không phải muốn ở ngay chỗ này làm chứ. Phùng Kiến Vũ hét lên:

"Vương Thanh, anh có thôi ngay đi không hả"

Vương Thanh giống như một rừng cây dễ cháy vậy, chỉ cần một mồi lửa nhỏ liền có thể thiêu rụi tất cả, mà mồi lửa nhỏ tưởng chừng như vô hại lại nguy hiểm nhất kia chính là Phùng Kiến Vũ, nếu như muốn rừng cây không bao giờ cháy chỉ có thể mang mồi lửa nhỏ kia đi cách thật xa, có điều Vương Thanh trước sau lại luôn muốn buộc chặt Phùng Kiến Vũ ở bên mình, muốn mang cậu đặt ở trong tầm mắt của hắn mà kiểm soát. Một khoảng thời gian sau đó khi Phùng Kiến Vũ rời khỏi Vương Thanh, Vương Thanh liền điên cuồng đi tìm cậu những ngần ấy năm, cho đến khi Phùng Kiến Vũ lại trở về trước tầm mắt của Vương Thanh cũng là lúc rừng cây trong hắn bùng cháy mạnh mẽ không có cách nào dập tắt được.

Lúc Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên bàn ăn cùng Vương Thanh dùng bữa, cậu bâng quơ nói một câu thế này:

"Vương Thanh, buổi tối em ăn cơm ở ký túc xá không cần phải tới đón em, còn có anh nhớ ăn cơm sớm một chút rồi đi ngủ đi, không cần làm việc quá muộn"

Phùng Kiến Vũ chính là ý muốn quên hết lời mình nói ở trong thang máy cho nên mới thông báo cho Vương Thanh như vậy. Vương Thanh giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên gật đầu:

"Em thấy cơm ở ký túc xá ngon thì ăn ở đó, anh cùng em đến ăn, buổi tối ăn cơm xong chúng ta cùng đi ngủ sớm, dù sao phòng em ngủ cũng rất thoải mái"

Phùng Kiến Vũ đang ăn cũng phải dừng lại liếc mắt nhìn Vương Thanh một cái, vẫn biết con sói lớn này rất khó đối phó, một hai câu như vậy hắn nào sẽ chịu buông tha cho cậu được:

"Vương Thanh, hôm nay là ngày cuối cùng em đến nhà anh ngủ, sau này chúng ta mỗi người ngủ một chỗ đi, anh ngủ ở nhà anh, em ngủ ở ký túc xá"

Vương Thanh nhấp một ngụm rượu:

"Em đã nói là sau này thì để sau này tính đi"

Phùng Kiến Vũ hít một hơi, nhìn một bàn thức ăn ngập thịt vô cùng thích mắt nhưng mà vì câu nói kia của Vương Thanh khiến cho khẩu vị của cậu cũng bị giảm sút thê thảm:

"Vương Thanh, hai chúng ta không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được, ví như sau này em thật sự trở thành nghệ sĩ rồi, nhất định sẽ phải rời khỏi thành phố để làm việc, tới khi ấy rồi anh lại định bỏ bê công việc để chạy đến thành phố khác ngủ với em à"

Vương Thanh không cần suy nghĩ nhiều đáp:

"Chuyện này anh sẽ xem xét, chỉ cho em nhận những hợp đồng trong thành phố mà thôi, dù sao thì việc này vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của anh được"

Phùng Kiến Vũ nhíu mày:

"Không muốn, nếu như em là nghệ sĩ rồi thì em làm sao có thể ở mãi một thành phố để hoạt động chứ"

Vương Thanh nhẹ giọng;

"Thế thì anh sẽ sắp xếp cho em những hợp đồng chỉ đi trong ngày, buổi sáng đi buổi tối liền bay về ngủ với anh"

Phùng Kiến Vũ đặt mạnh đũa xuống dưới bàn bực bội:

"Anh rốt cuộc coi em là cái gì, anh coi em là cái máy ngủ có phải hay không?"

Vương Thanh ngẩng đầu mỉm cười:

"Ở chỗ nào bán được cái máy ngủ này thì anh cũng sẽ mua một cái, nếu như em tìm được cái máy ngủ nào như thế thì không cần mỗi ngày đến nhà anh rồi"

Phùng Kiến Vũ mím mím môi:

"Buổi sáng đi làm, buổi tối liền phải lên máy bay bay về luôn, như vậy thì có biết bao nhiêu mệt mỏi chứ, anh có phải là muốn em mệt chết hay không đây?"

Vương Thanh khàn giọng:

"Em trở về anh liền xoa bóp giúp cho em, buổi tối ngày hôm qua không phải là em rất hưởng thụ hay sao?"

Phùng Kiến Vũ nâng giọng muốn đả kích Vương Thanh:

"Anh đường đường là tổng giám đốc lớn lại có thể ngày ngày xoa bóp cho em như vậy được hay sao chứ?"

Vương Thanh cũng đã không biết xấu hổ với Phùng Kiến Vũ rồi, thế cho nên khi cậu nói câu này hắn liền gật đầu đáp được một tiếng:

"Được!"

Phùng Kiến Vũ tức giận trợn mắt:

"Được cái gì mà được, anh được nhưng mà em không được, chân cũng là do em điều khiển em không muốn đến ngủ thì sẽ không đến"

Vương Thanh gật đầu tiếp:

"Đều được cả, em nói cái gì cũng đều được, nếu như em không muốn đi anh liền đến ôm em đi, nếu như em lại không muốn đến chỗ anh nữa thì anh đến chỗ em là được, dù sao thì em thoải mái là được rồi"

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh chọc đến muốn nổ tung;

"Trứng thối nhà anh, anh thấy em có chỗ nào gọi là thoải mái không?"

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Phùng Kiến Vũ cười xấu xa:

"Câu này em ghi nhớ thật kỹ nhé, buổi tối hôm nay anh liền cho em câu trả lời thỏa đáng"

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh chọc đến phẫn nghẹn phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cậu trước mắt vẫn không thể nào đối diện với người không biết xấu hổ như thế này. Phùng Kiến Vũ vừa rời đi, Vương Thanh liền gọi phục vụ đến trao đổi một chút, sau đó phục vụ kia rất nhanh mang đến thứ mà hắn yêu cầu, Vương Thanh động tay động chân một chút với phần ăn của Phùng Kiến Vũ, sau khi chuẩn bị ổn thỏa rồi liền làm như không có chuyện gì cả tiếp tục đường hoàng ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com