2. Đồ ngọt
Một căn phòng chờ, khang trang, diện tích phóng khoáng. Một cửa sổ hai cánh hứng trọn nắng và quang cảnh phố cảng từ trên cao, cùng ti tỉ thứ nội thất được thiết kế vừa tối giản nhưng cũng đồng thời tôn lên khí chất của căn phòng.
Một căn phòng ngập mùi sang chảnh.
Tường màu xám xanh, sáng sủa vì nắng vàng ban trưa, sàn lát gạch xám bóng loáng. Có một cái thảm màu đỏ đặt ở giữa phòng, trên nó có bộ sofa bọc da nâu, cái bàn trà gỗ nâu sẫm hình chữ nhật. Đặt trên cái bàn nào là bộ ấm nước, vài bịch bánh cho khánh ăn lót dạ, và một lọ sứ cắm hoa đỏ thẵm.
Kê sát tường còn có kệ sách, có sách chất ở từng ngăn kệ, cũng có cả quả cầu tuyết trang trí. Xung quanh có thêm chậu cây thân cỏ cao, trông như cây lưỡi hổ, và một bức tranh theo phong cách trừu tượng, thành ra cậu cũng chẳng biết nó đang vẽ cái gì.
Nhưng nói chung là cái gì cũng rất đáng tiền, bánh cậu ăn cũng rất ngon.
Bị cái là, chừng đó thôi thì không giúp cậu bớt đói.
"Hm... mình đã ngồi đây... 3 tiếng rồi..."
Cậu ngồi trên ghế sofa lớn, ở một đầu tay vịn của chiếc ghế. Cậu ngã đầu mình ra sau, hai tay ôm khư sấp giấy mà anh Chuuya đã đưa với khuôn mặt phờ phạc vì cậu chỉ muốn đi ngủ cho qua chuyện, nhưng tại đói quá nên chả ngủ được.
Hồi sáng anh Chuuya kéo cậu đi họp sớm quá, chưa kịp ăn sáng, gặp tối qua cậu lười biếng chỉ nuốt nửa bát cơm xong đắp chăn đi ngủ, nên cậu bây giờ càng khốn đốn hơn.
Mà, vốn dĩ ban đầu anh Chuuya đã định dẫn cậu xuống căn tin ăn cho nó có không khí nhộn nhịp, sẵn đãi cậu một chầu ra trò sau chuỗi ngày ăn đồ ăn trong khay nhựa, nhưng ai ngờ ảnh bận việc đột xuất giữa đường.
Điện thoại anh reo lên và cậu nghe được tiếng rít cáu bẳn thoát ra khỏi môi anh.
Và vì cậu chỉ là thằng quỷ nhỏ được anh Chuuya lụm về nên hoàn toàn không có quyền hạn đi lung tung mà không có anh giám sát, mà anh thì lại quá bận để chuyển giao quyền hạn này cho ai ngay lập tức, nên ảnh bảo sẽ kêu người mang đồ ăn sáng tới cho cậu, chỉ cần cậu ngồi yên trong phòng chờ này.
Và rồi cậu tin, cậu ngồi đợi, cậu sắp chết đói.
"Hm... chắc ảnh bận quá..."
Cậu nhắm mặt lại, nghe tiếng bụng kêu rột rột mà tự biến nó thành bài hát ru, ráng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ cho đỡ đói. Nhưng có vẻ ông trời cũng lo cậu ngủm trên cái ghế sofa đắt đỏ này nên đã kịp thời gửi đồ ăn xuống cho cậu.
"Cộc cộc cộc."
"Xin thứ lỗi, chúng tôi theo lệnh của ngài quản lý Nahakara Chuuya đem đồ ăn đến cho cậu."
"À, vâng..."
Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước vội về phía cửa như sợ người ở bên ngoài đứng chờ quá lâu, cũng sợ dạ dày cậu tự nhai luôn chính nó, nên điệu bộ mở cửa của cậu mới trở nên lóng ngóng như vậy.
"Cạch."
Bên kia cánh cửa là một người đàn ông lớn tuổi, trong độ trung niên, với mái tóc bạc xám chải ngược ra sau. Vẻ ngoài ông đĩnh đạc với chiếc áo sơmi trắng thắt nơ đen ở cổ, quần âu đen gọn gàng, áo khoác dài màu đen, một chiếc khăn quàng màu nâu vắt hờ qua cổ. Ông cũng để râu và ria mép, bên mắt phải có một cái kính tròn, giữ lại bằng sợi dây màu vàng.
Giọng ông trầm, ngữ điệu đầy lễ độ khách khí, cách ông chắp tay sau lưng lại càng có khí chất già dặn sành sỏi.
"Thưa cậu, cho phép chúng tôi phục vụ bữa ăn trưa cho cậu."
"Dạ vâng ạ, đã làm phiền mọi người rồi..."
Cậu gật đầu, nép mình sang bên để nhường đường cho ông ấy, cùng hai người đàn ông mặc vest đen khác bước theo sau cùng một cái xe đẩy. Cả hai người đó đều mang kính râm, và cậu thầm tự hỏi bộ chỗ này nhân viên đều phải đeo kính râm à?
Khi cậu đã ngồi chỉnh tề trên sofa cũng là lúc cài bàn gỗ đã được bày biện đầy ắp món ngon. Từ món cá chiên vàng rụm nguyên con đẹp mắt, đến thịt sườn kho ướp đẫm gia vị, salad, súp, một tô cơm lớn có vá múc và một lát bánh kem cho phần tráng miệng.
Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng, khiến bụng cậu như nổi trống ăn mừng trong hạnh phúc. Mắt cậu hết nhìn đống đồ ăn ngon lành từ vị giác đến khứu giác lại đến các loại chén dĩa được bày ra bàn, cái gì cũng sạch bong không tì vết, dao nĩa gì cũng sáng bóng, còn có ly thủy tinh rót nước lọc sóng sánh nữa.
Phải nói là một bữa ăn cực kì thịch soạn, cậu nhớ mình đã từng thấy nó trong mơ.
"Chúc cậu ăn ngon miệng, thưa cậu."
Ông ấy nói, đứng ở cuối bàn với vẻ trịnh trọng hệt như ban đầu, còn hai người đàn ông mặc vest kia vốn đã ra ngoài sau khi bày đồ ăn xong xuôi.
"Dạ... vâng ạ."
Cậu nói, mắt dòm xem biểu cảm khuôn mặt lạnh băng của ông ấy trước khi lí nhí chêm thêm.
"Ông ơi... hay là ông cũng ngồi xuống ạ?"
"Không cần đâu, thưa cậu, việc của tôi là đảm bảo bữa ăn của cậu được trọn vẹn."
"Ông cứ ngồi xuống cũng được mà..."
Cậu nói, mắt nhìn xuống con cá chiên trên dĩa rồi dùng muỗng xúc một miếng thịt mềm của nó.
"Ông cứ đứng thế thì bữa ăn chả trọn vẹn nổi đâu ạ..."
"... tôi hiểu rồi, thưa cậu."
Ông ấy nghe xong, mất 3 giây cân nhắc rồi mới khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa con ở cuối bàn.
Và thế là bữa ăn sáng kiêm ăn trưa của cậu bắt đầu, bằng từng thìa cơm chút éc và từng miếng cá cậu múc vào miệng. Song, vì sợ người đàn ông đang ngồi cùng mình trong phòng thấy khó chịu vì cái tật ăn chậm rì của cậu, cậu cũng nhiều lần hỏi xem ông ấy có muốn ăn cùng cậu không, hay làm gì đó khác ngoài ngồi im một chỗ.
"Không cần đâu ạ, cậu cứ việc ăn uống thoải mái."
Ông ấy nói, khiến cậu thầm chất vấn bản thân rằng lúc nãy nên ngỏ ý mời ông ấy ra khỏi phòng. Ông ấy có thể làm gì đó thú vị hơn nếu không phải ngồi im ở đây, chờ cậu ăn xong.
"... cháu ăn xong rồi ạ."
"? Chỉ một chén cơm nhỏ thôi à?"
Ông ấy hơi nhướng mày, dù nó không phá hỏng khí chất bình tĩnh của ông, nhưng cậu biết ông ấy đang khá bất ngờ. Đôi mắt tím của ông đảo nhanh xuống bàn đồ ăn, con cá bị ăn mất một phần tư, chủ yếu là thịt ở phần đầu. Thịt kho thì mới bị gắp một miếng. Canh hớp ba ngụm, tô cơm lớn vơi đi đúng một chút. Salad cũng mất có miếng dưa chuột, còn miếng bánh tráng miệng vẫn y nguyên.
Cũng may con cá bị xẻng mất một phần thịt, chứ ai nhìn vào các món khác chắc đều tưởng cậu chưa từng động đũa.
"Dạ vâng, cháu ăn xong rồi ạ."_ Cậu vội trả lời, mắt nhìn ông rồi nhìn bàn đồ ăn. "Cháu không hay ăn nhiều đâu ạ..."
Cậu mơ hồ nhớ lại mấy khay đồ ăn lúc bản thân còn nằm ở phòng bệnh, rõ ràng cũng chẳng được ăn cho hết, mấy anh mặc vest ngày ngày mang đồ ăn cho cậu còn hỏi lại xem cậu đã thật sự ăn chưa.
"Dù là thói quen... nhưng chỉ ăn một bát cơm thì đúng là không được đâu."
Ông ấy nói, biểu hiện như sắp thở dài một tiếng rõ to, nhưng ông nhanh chóng kìm lại, bàn tay đeo găn trắng của ông đẩy cái dĩa bánh về phía cậu.
"Ăn thêm một chút đi, không thì sẽ ngất xỉu mất."
"Vâng ạ..."
Cậu rũ mắt nhìn miếng bánh, một tay cầm dĩa một tay cầm nĩa, nhẹ cắt xuống rồi bắt đầu bỏ bánh vô miệng nhai. Nhưng ăn được đâu đó 3 miếng thì cậu lại bỏ dĩa, nói đã ăn no quá rồi.
Nhìn điệu bộ bất lực của ông, cậu biết bản thân đang bị ông ấy mắng một trận trong đầu, nhưng cậu cũng chịu thôi chứ biệt làm sao đây.
Thành ra sau 3 giây đấu tranh tư tưởng xong, ông ấy liền đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước ra cửa, hé cánh cửa gỗ ra rồi kêu hai người đàn ông mặc vest khi nãy vào dọn dẹp. Chắc họ nãy giờ đều đứng bên ngoài, nên họ tiến vào dọn dẹp rất nhanh. Và trong lúc tiếng lách cách của chén dĩa vang lên, cậu mơ hồ cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ dành cho mình.
Cậu cũng thuận theo vươn tay đưa chén dĩa hộ họ, họ cầm lấy và có vẻ càng nhìn cậu đăm chiêu hơn.
"Cạch."
Cuối cùng cánh cửa đóng lại bằng một tiếng động nhỏ, cái bàn trà lại trở nên trống trải, chỉ còn lọ hoa và ấm nước. Chít ít thì bánh mới đã được thêm vào, nhưng không khí có vẻ còn đặc quánh vì sự bồn chồn.
"Dạ vâng... đồ ăn ngon lắm ạ..."
Cậu nói, mắt xám ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng ở cuối bàn như thể cậu đang đo đếm từng diễn biến nét mặt của ông. Ông ấy chưa rời đi, và cậu đang tự hỏi liệu anh Chuuya có yêu cầu ông ấy làm gì khác nữa không, hay chính bản thân ông ấy đang muốn làm gì.
Nhưng đôi mắt của ông không có chút giao động, ngược lại, nó trầm và sâu, như thể đang chậm rãi đặt cậu vào một vũng đầm lầy câm lặng có màu tím.
"... hiện tại ngài quản lý Nakahara Chuuya vẫn còn khá bận, nếu cậu muốn trở về phòng để nghỉ ngơi, tôi sẵn lòng đưa cậu đi."
Cậu ngước lên, cân nhắc một lúc ngắn rồi gật đầu.
"Cháu muốn về ạ, làm phiền ông rồi."
"Không cần khách sáo đâu, thưa cậu."
Ông ấy gật đầu như thể tán thành quyết định cậu đã đưa ra, đoạn ông quay lưng, mở cửa và chờ cậu bước đến cùng ông.
"Tôi tên là Hirotsu Ryuro, thưa cậu, cậu có thể gọi tôi là Hirotsu là được rồi."
"Dạ vâng, thưa ông Hirotsu."
Cậu nói, tay ôm theo sấp giấy anh Chuuya đã đưa rồi nhanh chóng bước theo ông Hirotsu.
Đoạn hành lang vẫn rất sáng sủa khi cậu bước ra, ngập tràn đoạn hành lang trong thứ ánh nắng vàng vọt buổi trưa, phủ kín phố cảng phía bên kia cửa kính.
Cậu có thể mường tượng ra gió biển thổi qua phố cảng, mang theo vị mặn của muối. Cũng có thể cảm nhận gió luồn qua tóc mình, khiến cậu nhăn mặt vì đuôi tóc đâm vào mắt.
Rồi cậu nhớ lại cái đêm đó, cái đêm nhà kho kia bị nổ tung và đá bay cậu vào chỗ này.
Cậu nhắm mắt lại, bước một bước, rồi lại mở mắt.
Đến tận giây phút này, mọi thứ vẫn không phải mơ.
.....
Khi cậu nhớ về cài nhà kho bị nổ tung lúc ở hành lang hôm ấy, cậu không hề ngờ mình sẽ thật sự gặp lại nó bằng chính mắt mình.
Sau cuộc họp đầu tiên mà anh Chuuya cho phép cậu tham gia, anh ấy lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh cậu nằm vào sáng hôm sau, hồ hởi kêu cậu rời khỏi giường và chuẩn bị để ra ngoài. Anh ấy cũng đã mắng cậu vì cái tội lười chảy thây vì không chịu đi tắm, ném cậu vào phòng tắm với câu đe dọa "Tắm cho nhanh vào!".
Đến tận lúc đó thì cậu mới chịu mò xem cái bình sữa tắm để ở góc nào.
Song, sau khi tắm rửa sạch sẽ và được đích thân anh Chuuya cầm khăn lau tóc cho, cậu mém ngã xuống giường vì lực tay của anh ấy. Có chút nhiệt tình quá mức cần thiết. Nhưng bù lại là tóc cậu đã không còn nhỏ nước tí tách lúc cậu thay đồ, và anh Chuuya cũng đã đem đến một cái lược nhỏ để giúp mái tóc tổ quạ của cậu không xù lên như cái bờm sư tử.
"Hah, ra dáng hơn rồi đấy!"
Anh ấy có nói thế lúc chải tóc xong cho cậu, còn cậu thì cảm ơn anh với lòng biết ơn sâu sắc. Vì đến cậu còn chả có đủ quyết tâm chải tóc mình cho vào nếp.
Đúng hơn, cậu chả có ý định làm gì cả, nói chi đến việc chải tóc.
Khác với anh Chuuya, khi anh ấy không chỉ có ý định giúp cậu ăn diện hơn để bớt luộm thuộm, mà anh còn có ý định vác cậu lên xe, một cái xe oto màu đen sang trọng có mùi điều hòa mát lạnh và mùi tiền phà phà bên trong xe. Còn có cả tài xế riêng chờ lệnh từ ăn ấy.
"Chở ta đến nhà kho Số 3 ở khu B5."
"Vâng, thưa quản lý."
Đó là nhà kho đã bị nổ tung.
Và khi chiếc xe rời khỏi đại lộ tấp nập xe cộ với mặt đường bằng phẳng, nó dừng lại sau một chập chạy băng băng qua con đường đất gập ghềnh, giữa một nơi cỏ cây um tùm và một khoảng sân đất đầy bụi tro.
Cái nhà kho tàn tạ hơn cậu nhớ, với những cột thép vốn dĩ đã gỉ sét ít nhiều xiêu vẹo vì lực nổ và sức nóng của đêm đó, đen xì với phía dưới lổm chổm từ tảng xi măng bị nhuộm đen với đống bụi tro chất chồng thành từng núi nhỏ. Xung quanh, một khoảng đất rộng bị cháy xém, kéo theo đám cỏ cũng chết cháy theo.
Gần đấy cũng có kha khá những người đàn ông mặc đồ vest, hầu hết họ đứng yên và chắp tay sau lưng, mặt hướng về phía đám cây xung quanh như đang canh gác. Một số di chuyển qua lại, có vẻ đang ghi chép gì đấy.
Cậu cũng nhác thấy, gần cái nhà kho cháy đen, vị trí cậu từng nằm sau khi trốn khỏi nhà kho nổ tung. Rõ ràng cậu đã chạy được kha khá trong giây phút nguy nan đó.
"Đừng đứng đó nữa, mau lại đây nào nhóc."
"? Dạ anh."
Cậu trả lời, chân bước vội về phía anh Chuuya đã bỏ xa cậu tận 5 bước chân. Cả hai cùng tiến lại khu vực nhà kho bị nổ tanh bành, giày họ bước lên mảnh đất cháy đen, đến gần hơn với những thùng gỗ bị nổ, bị cháy nằm chồng chéo bên dưới những cái cột sắt đen.
Chúng hẳn là các đơn hàng mà cậu đã đọc trong báo cáo.
"Nhóc đã nằm ngủ ở đâu ấy nhỉ? Trước khi nhà kho bị nổ ấy."
"Dạ..."_ Cậu hơi nheo mắt, cố nhớ lại vị trí mình từng đặt lưng đêm đó trước khi mọi thứ bị nhấn trong lửa. "Vâng... từ cửa trước nhìn vào, bên tay trái, gần cái trụ thứ hai ạ."
"Gần góc nhà kho ấy à?"
"Dạ vâng."
"Chỗ đó khá khuất tầm nhìn đấy chứ..."
Anh Chuuya vô thức bình phẩm, có vẻ là đang thầm hợp thức hóa cho việc vì sao cậu không bị bắt gặp đêm đó. Mắt xanh trời của anh nhìn vào cây cột thứ 2 mà cậu vừa đề cập, giữa đám tro, thân sắt của nó vẫn đứng khá vững, kèm theo phần góc tường còn nguyên vẹn phần nào đã tạo ra một sơ đồ hoàn chỉnh cho anh ấy suy luận thêm.
"... làm sao nhóc chui vào được nhà kho vậy?"
"Lỗ chó ạ."
"-- Gì?"
"Có cái lỗ chó ạ, ở đuôi nhà kho."_ cậu nói, mắt nhìn về phía đuôi nhà kho đã nổ tanh bành không chừa một mẩu gạch vụn. "Em đang tìm chỗ ngủ, đi loanh quanh, thấy mấy thanh gỗ kê gần bờ tường nên lại xem thử... phía sau nó có cái lỗ nhỏ, bị cái thùng gỗ rỗng che lại bên trong, lại vừa người em, nên em chui vô luôn..."
"À há, thằng nhóc này cũng dữ dằn phết đấy."
Anh Chuuya phì cười, hai tay đút vào túi quần, vai anh khẽ nhún một cái như ra vẻ chịu thua "con chó nhỏ" đã chui vào nhà kho của anh qua một cái lỗ gần chân tường.
"Được rồi, vậy là nhóc chui vào nhà kho bằng cách đó, ở cuối nhà kho, rồi sao nữa?"
"Vào trong rồi thì em đi loanh quanh tiếp... tại các thùng hàng lớn đều được để ở đầu nhà kho, em thấy chỗ đó an toàn nên lại đó tìm chỗ ngủ... Với lại chỗ này vừa gần cửa phụ, vừa gần cửa chính, nên nếu có ai vào thì em cũng biết đường chạy..."
Cậu nói, mắt nhìn vào chỗ mình từng nằm chợp mắt thì nén tiếng thở dài. Còn anh Chuuya không cười nhạo gì thêm, chỉ nghiêm giọng.
"Tiếp tục đi."
"Dạ... vì chắc lúc đó đã ngủ quên rồi nên... em không nghe được tiếng động mở cửa phụ, lúc em dậy thì cửa phụ có lẽ đang hé ra... Tiếng lục đục em đã nghe thấy có thể là tiếng đặt bom, hoặc tiếng nói của thủ phạm, em nghĩ thế?... Rồi khi họ rời đi, họ chỉ kéo cửa ra rồi chạy luôn, không đóng lại, nên em cứ đinh ninh là vừa nãy chỉ có mấy con chuột đánh nhau thôi..."
Cậu khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn vào vị trí từng là cái cửa phụ của nhà kho, nay cũng tan nát chả nhìn ra cái gì.
"Có lẽ vì không nghe thấy tiếng đóng, mở cửa nên em mới vậy..."
"Ồ, mọi thứ vẫn đi đúng hướng đấy."_ Anh Chuuya nhếch môi, nhưng mắt anh không ấm, nó sắc. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó em nằm thêm một chút nữa... rồi em nghe thấy tiếng tít tít... Em lò mò ra cửa phụ xem thử, tại em nghe tiếng nó nhỏ thôi, còn ánh sáng hắt qua khe cửa phụ thì rõ ràng hơn... Rồi tự nhiên có tiếng tít dài ngân lên... em hoảng quá nên cắm đầu vào cửa phụ luôn..."
Cậu im lặng một chút, thở ra một hơi dài, rồi mới tiếp tục.
"Đâm vào rồi em mới biết cửa phụ đã bị mở, không giống lúc nãy, vì em nhớ lúc em mới vào nó vẫn còn khóa... Vì sợ nên em hé cửa xem bên ngoài ra sao, định chạy đi thì..."
Cậu chớp mắt, nhớ lại âm thanh kinh người cùng sức nóng dữ dội ập vào cơ thể bản thân lúc đó, thành ra cậu chợt thấy đầu kêu rắc một tiếng.
"Cũng may lúc đó em đứng sẵn ở cửa phụ rồi, nên lúc áp lực dồn đến em chỉ bị đá bay ra ngoài thôi, không bị gạch vụn đập trúng... Nhưng áp lực làm em choáng quá... rồi còn sức nóng, rồi có cái gì đó chợt bay vào lưng em... mảnh gỗ chăng..."
"... đó là lý do nhóc bị thương, xong bất tỉnh nhỉ?"
Anh Chuuya chêm vào, vì anh thấy cậu im lặng có hơi lâu, quá mức cần thiết.
"... nhóc ổn đấy chứ?"
"Ổn ạ."
Cậu gật đầu, nhận ra vì sao đêm đó cậu chạy không nổi là vì cột sống bị đả thương, có lẽ là một miếng gỗ từ thùng hàng bị nổ văng vào người cậu sau khi trái bom được kích hoạt.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi."
Anh Chuuya chợt nói, ngữ điệu có chút mềm và thoải mái hơn lúc anh nghe cậu thuật lại sự kiện hôm đó. Và khi cậu ngước mắt lên, anh Chuuya đã quay lại với nụ cười lộ răng và đôi mắt xanh trời cong nhẹ lấp lánh ánh nắng.
"Dù gì cũng đã bắt nhóc ngồi chờ hôm qua cả sáng rồi, đúng không nào?"
Anh bước đến, một tay vỗ vào vai cậu cái bụp, tiếng cười anh vang lên đầy hứng thú trong lúc cậu kêu lên một tiếng vì giật mình và đau.
"Nhóc con có thích đồ ngọt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com