Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tờ giấy note

Ban đầu cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh đêm đó, nhà kho, vụ nổ và mấy thứ liên quan. Anh Chuuya cũng có hỏi vì sao cậu lại chạy đến cái nhà kho đấy để ngủ.

Cậu nói là vì mình đã bị đám du côn trong phố đuổi đi. Chí ít thì là khu vực cậu hay lượn lờ có du côn, và họ không thích cậu, một thằng nhóc gầy rọc và khuôn mặt chán nản. Nên họ quyết định đuổi cậu đi, như thể điều đó sẽ giúp một ngày của họ bớt phiền phức đi vậy.

Và có lẽ họ đã đúng, ai mà biết được.

Rồi cậu lang thang, vô định. Cậu nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể ngủ ở một nơi yên tĩnh, không có đèn điện hay còi xe. Thành ra cậu đi vào rừng như bị ma nhập và hoàn toàn không có bất kì sự nhận thức rõ ràng nào cho điểm đến tiếp theo của mình.

"Em cứ bước mãi... rồi đến cái nhà kho thôi."

Cậu nói, giọng lí nhí với cái thìa bạc nhỏ để gần môi, trong miệng là cảm giác ngọt lạnh tan nhẹ nơi đầu lưỡi.

"... Nhóc không ăn nhiều lắm nhỉ?"

"Dạ vâng..."

Cậu gật đầu, khẽ chọc muỗng vào ly kem vẫn còn đầy ắp và đang có dấu hiệu tan thành nước. Nhưng cậu cũng chỉ múc lên một muỗng nhỏ, bỏ vào miệng với điệu bộ chậm chạp, rồi nhấm nháp ly kem vani với tốc độ tương đương một con ốc sên.

Vị kem vani tiêu chuẩn và tầm thường, được đặt trên bàn trà màu hạt dẻ thay vì bất kì hương vị thú vị hơn trong menu. Mặc cho chị nhân viên và anh Chuuya đã hết lời khuyên cậu rằng món kem việt quất của quán mới là thứ đáng được nếm thử.

Không thì là vị dâu, vị socola, vị dừa, một ly kem vị bốn mùa, một ly kem năm tầng, hoặc bất kì cái bánh ngọt đẹp mắt nào sau tủ kính... Mọi thứ khác, hấp dẫn hơn là một ly kem vani nguyên bản.

"Ta có nghe ông Hirotsu nói về việc nhóc kén ăn rồi... nhưng không ngờ là tệ đến vậy."

Chuuya bất ngờ lên tiếng, vẻ não nề lắm khi anh một tay chống lên bàn để tựa cằm, tay kia gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ. Trước mặt anh là một ly cafe mà anh đã gọi cùng lúc với cậu, tất nhiên, bây giờ đã cạn sạch.

"... Nhóc có đặc biệt thích món nào không?"

"Dạ?"

"Món ăn yêu thích ấy, nhóc có không?"

"Em... không có ạ."_ cậu nói, lại ăn thêm một thìa kem. "Em dễ ăn mà, cái gì ăn được là em ăn thôi..."

"Nhưng nhóc ăn ít điên, chậc, bảo sao từ lúc ta đưa nhóc về nhóc cũng chẳng có thêm tí thịt nào..."

Anh Chuuya lại nhăn mặt, gầm lên, chút nào đó khiến cậu thầm rùng mình vì rén, đoạn rũ mắt lí nhí.

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì? Hừ, ta nói cho mà biết, sau này ta sẽ bắt nhóc ăn nhiều hơn đấy."

"Vâng..."

Cậu lại ăn thêm một thìa kem, nhưng mắt lại cứ cụp xuống như thể việc bị ép ăn là một hình phạt rất đau đớn với cậu.

Và cậu cũng đã định phản bác chút ít, dù gì thì cậu cũng đâu có bỏ bữa ngày nào, cũng ăn ít nhất một phần cơm một bữa chứ có kén ăn kén chọn gì đâu.

Nhưng lúc ngước lên định mở miệng thì cậu ăn ngay ánh nhìn chằm chằm đầy đe dọa của anh Chuuya, làm cho miệng cậu tự động ngậm lại. Cuối cùng chỉ dám cụp pha, cúi mặt ăn cho xong phần kem của mình.

Mà chắc cũng do cậu sợ làm phiền anh. Cậu ăn chậm quá, mà anh Chuuya lại là người bận rộn. Nên lúc ly kem mới vơi đi quá nửa là cậu đã vội ngước lên.

"Anh ơi, em ăn xong rồi--"

"Ăn hết."

"... nhưng em no lắm."

"Cứ ăn hết đi."

"Vậy còn bữa trưa... em no quá thì sao mà ăn cơm trưa được..."

"Ăn được hết đấy, cứ ăn hết kem đi."

"... vâng ạ..."

Mắt xám lặng lẽ cụp xuống, cậu lại ngậm ngùi cắm mặt vào ly kem đã tan gần hết trước mặt mình, cặm cụi múc ăn từng thìa, trong lòng là cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy.

Lỡ đâu cậu bị anh Chuuya với ông Hirotsu ép ăn đến nổ bụng thì sao...

.....

Những ngày sau, cậu vẫn có dịp đi cùng anh Chuuya đến các cuộc họp nội bộ. Đại đa số nội dung cuộc họp có vẻ không còn quá đặt nặng vụ nhà kho Số 3 của khu B5 nữa, vì theo lời anh Chuuya nói, việc tìm ra thủ phạm có chút khó khăn.

"Cái nhà kho đó vốn dĩ cũng cũ mèm đi rồi, được hôm đấy tiện đường nên mới nhét hàng vào thôi vậy mà... chậc, gặp vụ lấy hàng sắp tới khiến chuyện tìm ra thủ phạm càng mệt não hơn."

Anh Chuuya chia sẻ, rằng trong vòng 1 tuần tới sẽ có một đơn hàng khác, lớn hơn và quan trọng hơn. Vậy nên việc tìm ra kẻ đã làm nổ nhà kho số 3 và việc bảo vệ đơn hàng mới không thể nói là cái gì hơn hẳn cái gì được.

Chưa kể trong suốt 1 tuần qua cậu cũng đã nhiều lần đi họp cùng anh Chuuya, nhiều lần phải quan sát tỉ mỉ từng kẻ nghi phạm và nhiều lần nhận ra, có vẻ việc tiếp tục cách thức này không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Cậu chưa bao giờ tự nhận mình có một trí nhớ tốt hay một đôi mắt tinh tường có thể phóng xuyên màn đêm để nhìn cho rõ 2 kẻ nghi phạm phóng hỏa nhà kho. Nhưng vì anh Chuuya nói rằng việc này dù ít hay nhiều vẫn có thể giúp được gì đó, nên cậu mới dám mặt dày bám gót anh đi loanh quanh trụ sở của Port Mafia.

Nhưng thời gian trôi đi như đồng hồ cát và bây giờ cậu có thể mơ hồ thấy được cái mạng nhỏ của mình đang bị treo lủng lẳng trên dây, phía dưới là một cái vực sâu không thấy đáy.

Vì Port Mafia là một môi trường xã hội đen khét tiếng cay nghiệt, và cậu sắp bị nuốt chửng rồi...

"... anh Chuuya này."

"Hm? Sao vậy?"

Anh ấy nhấc đôi mắt xanh lên khỏi màn hình máy tính bảng, nhìn đến cậu đang ngồi đối diện anh.

"Anh này... Sao anh lại chắc chắn rằng thủ phạm là người trong tổ chức vậy ạ?"

"... thì, là vì cái nhà kho đó dù cũ nhưng vẫn được ngụy trang khá tốt, trong vỏ bọc của một thứ bị bỏ hoang và vô hại."_ anh nói, đặt cái máy tính bảng xuống bàn. "Và rõ ràng là bên điều tra đã xác định rằng những nơi bị đặt bom đều là những vị trí trọng yếu. Chưa kể kiện hàng đó được giữ bí mật rất tốt, khó mà lọt ra bên ngoài dễ dàng được."

"Vâng..."

Cậu nhỏ giọng, ngón tay miết lên tờ giấy, mơ hồ để lộ vẻ đăm chiêu.

Và như biết được cậu đang nghĩ gì, anh Chuuya chậm rãi ngã lưng ra sau ghế, tiếp tục giải thích.

"Nhóc đã đúng khi nghi ngờ những tên bên ngoài, nhưng hiện tại thì các đối thủ đủ sức moi thông tin từ Port Mafia khá khan hiếm đấy... Và không phải tự nhiên cấp trên tin rằng việc này được thực hiện bởi kẻ phản bội đâu."

"Bởi khoảng 2 tháng đổ lại đây, có vài sự việc đã xảy ra."

"Dạ?"

Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt nghiêm túc của anh Chuuya.

"2 tháng trước, phòng kỹ thuật thông tin gửi báo cáo cho thấy có kẻ đã từng xâm nhập vào máy chủ mà không có sự cho phép. 1 tháng trước thì camera bị hỏng cả một dãy ở hành lang tầng 15, nhưng chỉ kéo dài 3 giây, và ngay ngày hôm sau người ta thấy cửa phòng lưu trữ có dấu hiệu bị cậy phá."

"Không bị mất thứ gì, nhưng chắc chắn kẻ đột nhập đã có được thứ hắn muốn. Hoặc không thì, rõ ràng là hắn đã lẻn vào đó. Và không ai chấp nhận được việc có một con chuột nhắt đang âm thầm cắn phá tổ chức này..."

"... vậy là ai cũng biết là đang có kẻ phản bội ạ?"

"Không."

Anh Chuuya trả lời, mắt hơi nheo lại.

"Dù tổ chức nào cũng có kẻ phản bội hay gián điệp nhưng mà... ngoại trừ việc con chuột nhắt đó cho nổ nhà kho số 3, mấy việc trước đó đều không được kê khai. Chỉ có quản lý, và vài bên liên quan, được biết."

"Vài bên liên quan ạ?"

"Một người phụ trách phòng thông tin, một người phụ trách phòng lưu trữ. Còn có 3 tên nhân viên trực camera hôm đó báo cáo về việc camera ở tầng 15 bị hỏng. Nhưng ai mà biết được?--- Chậc, bọn chuột vốn dĩ rất khó chịu mà..."

Anh Chuuya vô thức gầm lên, đối diện cậu chớp mắt chậm rãi.

.....

Mặc dầu vấn đề tìm ra kẻ phản bội đang dần rơi vào bế tắc, cậu vẫn phải đi cùng anh Chuuya đến các cuộc họp. Và gần đây là cùng anh ấy đi đến bến cảng để kiểm tra tiến độ giao dịch, hòng đảm bảo kiện hàng sắp tới được chuyển đi đúng hạn.

Có vẻ việc tìm ra danh tính của thủ phạm phóng hỏa nhà kho đã được để ra sau.

Và anh Chuuya đang rất bận rộn, đến mức phải nhờ cậu duyệt báo cáo giùm anh ấy.

Thế là cậu lại có thêm một công việc bàn giấy tạm thời trong khoảng thời gian vô dụng của mình, nhàn nhã và im lặng, được thực hiện ngay trong văn phòng cực khủng của anh Chuuya.

Cậu vẫn không thể tin được anh ấy có một cái văn phòng riêng bự bằng 1 cả một cái phòng họp, trần cao thảm đỏ rộng khắp sàn. Cũng không thể ngờ anh ấy thích uống rượu.

Anh Chuuya có một cái tủ rượu bự chảng trong văn phòng, và anh ấy bảo như đấy chưa phải là tất cả, và có lẽ anh sẽ mời cậu một ly khi cậu đến tuổi uống rượu.

Cậu không ham hố việc đó, nhưng bù lại cậu khá được việc, cậu phê duyệt các báo cáo khá tốt và thường được anh Chuuya khen ngợi và thưởng quà. Vài món ăn đang nổi của giới trẻ, những thứ như vậy.

Anh ấy cũng cho cậu sử dụng vài thứ trong văn phòng, bao gồm cà phê hạng sang và mấy cây bút xịn xò. Rõ ràng, chỗ nào trong căn phòng này cũng toát ra mùi tiền. Đặc biệt là cái bảng tên được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh Chuuya, thứ được làm từ kim loại nặng mạ vàng khắc chìm dòng chữ-

[ Quản lý cấp cao - Nakahara Chuuya ]

Thật sự là rất xịn.

Nhưng việc cậu giúp anh Chuuya chuyện giấy tờ thì vẫn không đủ để anh ấy bớt bận rộn đi.

Anh Chuuya bảo rằng anh ấy sắp phát điên lên rồi, đến mức có thể đập nát tường vì bên khách hàng đang hoãn lịch nhận hàng cho Port Mafia. Và anh ấy tin chắc rằng chúng đang coi thường việc Port Mafia rồi sẽ khiến kiện hàng sắp tới bị nổ tung và đưa cuộc giao dịch vào chỗ chết.

Nói chung là anh ấy đang quạu.

Chưa kể vấn đề trì hoãn này đang đẩy anh Chuuya vào một cuộc hỗn độn do bên cổ đông tạo ra, làm anh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì các quản lý cấp cao khác đang không có mặt đầy đủ để xử lý triệt để vấn đề này.

Vậy nên anh ấy càng phải cố gánh cho qua đơn hàng lần này để vớt vát chút gì đó mặt mũi cho Port Mafia.

Còn cậu thì tất bật với các văn kiện xoay quanh thuế má và lịch trực nhật của các nhân viên. Đúng hơn thì, cậu chỉ cần đọc qua tất cả từng trang giấy trong đống văn kiện, dò xem trong vài chục chồng giấy khác rằng nó đã được ghi trong kế hoạch chưa, rồi dùng con dấu mộc có tên của anh Chuuya đóng vào giấy cái phập.

Lâu lâu cậu còn kiêm chân chạy vặt cho anh Chuuya, nhưng phạm vi chỉ lên xuống có 3 tầng lầu. Dù gì thì cậu vẫn chưa phải là thành viên chính thức để được đi lung tung.

Nhưng ít nhất thì công việc của cậu rất chill.

Cậu không có bất cứ phàn nàn gì nếu cậu được ngồi làm việc trong một căn phòng có máy lạnh phà phà 24/7, đồ ăn thức uống đều có thể gọi lên bất kì lúc nào, cùng một bộ sofa êm ái và những cái gối vừa đủ cao để kê đầu cho đỡ mỏi cổ.

Cậu cũng không ngại ôm mấy chồng giấy chạy qua chạy lại trên hành lang, chuyển những văn kiện cần thiết cho bên nhân sự và thuế trong ngày. Hay là bị ông Hirotsu đến kiểm tra bất ngờ trong lúc ăn trưa để đảm bảo cậu ăn đủ 1 bát cơm và nửa phần món mặn được đưa đến.

Và cậu cũng không ngại ngủ trong văn phòng của anh Chuuya.

"Và nhóc thật sự đã ngủ à?"

"Dạ vâng ạ."

"Ngủ mấy đêm rồi?"

"Mới hai đêm thôi ạ..."

Cậu nói, trên tay là ly sữa ấm mà anh Chuuya vừa mang đến. Chả biết tại sao, nhưng anh ấy bảo cậu uống thì cậu cũng chả dám nhặng xị gì cho cam.

Và vì anh ấy đang có dấu hiệu kí đầu cậu vì cái tội lười biếng không chịu chạy về phòng ngủ cho ra hồn, cậu càng ngồi khép nép hơn và tránh giao tiếp bằng mắt với anh hết sức có thể.

Nhưng dù có làm thế thì anh Chuuya vẫn gầm lên một tiếng, tay đeo găn đen của anh túm lấy đầu cậu rồi lắc lắc đẩy đẩy, khiến cậu nghiêng ngả theo.

"Cái thằng nhóc này!!!"

"Em xin lỗi ạ... xin anh dừng lại đi..."

Cậu ú ớ ôm ly sữa trong tay, mặt mày lại càng cam chịu. Nhưng chắc anh Chuuya cũng chẳng muốn hất cậu xuống ghế đâu, nên anh mới rời tay khỏi tóc cậu, hâm dọa rằng cậu tốt nhất nên uống hết ly sữa đó rồi đi về phòng ngủ cho đàng hoàng vào.

"Mà... anh Chuuya ơi, vụ cổ đông sao rồi ạ?"

Sau một lúc hớp mấy ngụm sữa, cậu nhỏ giọng hỏi anh Chuuya vừa mới đem cất vài sấp giấy vào ngăn bàn.

"À, bọn họ bây giờ cũng bớt phàn nàn rồi, nhưng vẫn nhức đầu khiếp... nhưng ổn rồi, hẳn thế, ta đã liên lạc với bên khách hàng và họ nói cuối tuần sau sẽ đến nhận hàng, tốt nhất là thế..."

Anh Chuuya nói, bước lại gần rồi ngồi nghịch xuống bên cạnh cậu, một tay anh vắt ngang lưng ghế còn tay kia thì cởi chiếc mũ trên đầu anh xuống.

"Ta cũng thấy nhóc đã chăm chỉ nhiều rồi, coi như ngày mai ta cho nhóc nghỉ đấy, về ngủ lấy sức đi."

"? Em có làm gì nhiều đâu mà... với lại anh Chuuya không nghỉ thì em cũng đâu có cần."

"Vớ vẩn, ta với nhóc khác nhau. Nên đừng có lý sự nữa mà uống hết sữa đi, mai ta mà biết nhóc thức khuya là coi chừng."

"Vâng..."

Ỉu xìu cụp mắt, cậu ngửa đầu uống nốt ly sữa với anh Chuuya bên cạnh bắt đầu đề cập đến việc xin một vị trí làm giấy tờ cho cậu ở Port Mafia.

"Dù ta chưa nói với Boss nhưng mà... nhóc cũng được việc mà, chắc ngài ấy sẽ nhận thôi."

"Vâng..."

"Sao thế?"

Anh Chuuya nhếch môi cười, nghiêng đầu hỏi đầy ý vị.

"Bộ nghe làm việc cho Port Mafia liền thấy có hơi bất mãn à?"

"Không phải em bất mãn về chuyện đó đâu ạ..."

Cậu trả lời, nhưng vẫn vô thức thở dài một hơi trước vẻ mặt đầy chăm chú của anh Chuuya. Song, sau khi lau miệng bằng khăn giấy và uống vài hớp nước lọc, cậu lại nín thinh.

Anh Chuuya không hối thúc cậu, cậu thấy cách anh chậm rãi tựa đầu ra sau lưng ghế, đôi mắt xanh nhìn cậu không có lấy một tia sắc nhọn. Và có lẽ nhờ vậy mà cậu mới thấy bớt áp lực hơn một chút.

"... em không thích đi làm."

"Ừ, ta cũng đoán được vậy."

"Ý em là không làm gì luôn ấy..."

"Ta biết, hễ hôm nào ta qua kiểm tra nhóc thì y như rằng nếu nhóc không làm việc thì là nằm ngủ lăn quay trên ghế."

"... vậy nên là anh không có cần kiếm việc cho em cũng được, ở đây hay ở ngoài kia... em không khoái đi làm đâu."

"Ơ hay? Nhóc không có ý định làm nghề nào để kiếm sống luôn à???"

Anh Chuuya bất thình lình nhoài người đến gần chỗ cậu, còn cậu chỉ ậm ừ nhìn xuống ly sữa rỗng.

"Anh ơi, người ta chọn tiền chứ đâu có chọn nghề..."

"Nghe hay nhỉ? Chậc, thế nhóc định tìm người bao nuôi chắc? Ai sẽ nuôi một thằng nhóc ốm tong ốm teo u sầu và lười biếng chứ???"

Cậu nhìn anh Chuuya, một bên khóe môi anh còn kéo lên để lộ răng nanh sắc nhọn, lông mày anh chau lại đầy khó chịu. Ừ, rõ là anh ấy không có ác ý gì đâu.

Và anh còn nói đúng mới đau lòng chứ.

Thành ra cậu lại ủ rũ cụp mắt, hai ngón tay cái xoa xoa mép ly sứ với vẻ vừa trầm tư, vừa có chút đau đáu trong lòng. Mắt xám vẫn cụp xuống như vừa bị mắng thậm tệ lắm, đoạn nghiêng đầu ú ớ.

"Thà em chết đi cho xong..."

"..."

.....

"Ưm..."

Mơ màng mở mắt, cậu nhìn lên trần nhà trắng ngà với sự mơ hồ bủa vây.

Tối qua sau khi bị anh Chuuya đuổi về phòng, cậu lửng thửng bước vào thang máy rồi ấn nút, xuống tầng trệt rồi cuốc bộ về phía kí túc xá của những nhân viên trực ban.

Cậu đã được cấp cho một căn phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi, nhưng rõ ràng thứ duy nhất cậu sử dụng là nhà vệ sinh và cái giường ngủ.

Như hôm nay, sau một đêm ngủ say khướt với bộ đồ vest y nguyên từ tối qua, cậu há miệng ngáp một tiếng, nằm trên giường vươn vai duỗi mình. Đoạn cậu nhớ đến việc anh Chuuya đã cho cậu nghỉ một hôm, nên cậu liền xoay người ôm gối định bụng ngủ tiếp.

Nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại thấy một tờ giấy để trên cái bàn đầu giường của mình. Một mép của tờ giấy ló ra ngoài cạnh bàn, cậu thấy nó nên vươn tay kéo xuống.

Một tờ giấy note.

[ Hãy đến gặp tôi ở tầng hầm số 2, có vài thứ tôi cần cho cậu xem - Hirotsu Ryuro ]

Có lẽ là vì ông Hirotsu đã nghe chuyện từ anh Chuuya nên mới biết hôm nay cậu được nghỉ.

Nghĩ thế, cậu liền chậm chạp lăn mình khỏi giường, uể oải chui vào phòng tắm, và vô tình đi tắm luôn trong vài giây vô thức cho dầu gội vào lòng bàn tay.

Lăn lộn trong phòng tắm xong xuôi, cậu vừa dùng khăn vò tóc vừa nhìn đồng hồ. 7 giờ 35 phút sáng. Có vẻ vẫn không trễ lắm, có lẽ bây giờ cậu đi gặp ông Hirotsu là vừa đẹp rồi.

"Cạch."

"?"

"Ồ?"

Cậu chớp mắt, nhìn ông Hirotsu đứng phía sau cánh cửa cũng đang nhướng mày nhìn cậu.

"Cậu đã dậy rồi à?"

"Ưm... dạ vâng dạ, cháu đã định đi gặp ông rồi nhưng..."

"Định gặp tôi à?"

Ông Hirotsu hỏi, đoạn mỉm cười rồi nép mình sang bên.

"Cậu mới tắm xong nhỉ? Vừa hay tôi định chở cậu đi ăn sáng. Cậu đã ăn gì chưa?"

"? Cháu chưa ạ..."

Cậu chớp mắt, nhìn theo điệu bộ thong thả của ông Hirotsu khi ông bước một bước về phía cuối hành lang.

"Tốt rồi, ta đi nào."

"... sau khi ăn sáng chúng ta có cần đi đâu nữa không ạ?"

"? Không đâu, vì tôi nghe nói cậu hôm nay được nghỉ nên mới mời cậu một bữa thôi. Ăn xong tôi sẽ chở cậu về... hay cậu có dự định nào đó khác?"

"Dạ không ạ."

Cậu nói, vội đóng cửa để bước theo ông Hirotsu.

Trong phòng, tờ giấy note rơi xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com