4. Không phải bác sĩ
Ông Hirotsu thật sự rất chu đáo, không chỉ dày công lái xe chở cậu từ Port Mafia đến phố người Hoa để ăn sáng, mà ông còn không tiếc tay gọi ra một bàn đồ ăn đầy ắp cho cậu.
Thế nhưng ông không hề ép cậu ăn hết bất kì món nào, chỉ hỏi cậu muốn ăn gì thì cứ ăn, không ăn hết cũng không sao.
Ban đầu cậu còn tưởng ông hành xử như thế là vì muốn nhân lúc cậu cặm cụi ăn sẽ bỏ xó cậu ở lại quán, dứt khoát vứt bỏ cậu cho khỏe người, bớt điều ép cậu ăn uống đàng hoàng ngày này sang ngày khác.
Nhưng trái với suy nghĩ đó của cậu, ông Hirotsu chỉ là không muốn ép cậu mà thôi.
Ông bảo tuần trước chính anh Chuuya đã gọi điện cho ông, kể rằng cậu đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh kia kìa. Mà ông cũng đâu phải đồ ngốc, nghe xong liền biết nguyên do là cậu bị ép ăn nhiều quá dẫn đến thức ăn trào ngược ra miệng hết rồi.
Chưa kể chính tay ông còn là người đã mua thuốc dạ dày cho cậu uống, thì làm sao dám ép cậu ăn nhiều được nữa.
"Cậu không cần ngại, cứ ăn thỏa thích là được, không muốn ăn nữa thì không ăn nữa, chúng tôi đều sẽ không ép."
Ông Hirotsu nói đầy cảm thông, đối diện là cậu thật sự rất cảm động.
"? Không tới mức đó đâu ạ... Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ."
Và thế là bữa ăn bắt đầu, nhưng không thật sự quá gượng ép, vì ông Hirotsu đã chủ động hỏi han cậu về cuộc sống hiện tại hòng chừa cho cậu thời gian thong thả. Ông thật sự không muốn tạo áp lực cho cậu, đến mức ông cũng không ăn hết phần ăn sáng quá nhanh, như đang chờ cậu vậy.
Những câu hỏi của ông cũng không quá khó trả lời, chỉ xoay quanh mấy thứ nho nhỏ như công việc của cậu thế nào, chỗ ở có thoải mái không, có gì cập rập khó khăn không.
Cậu cũng thật thà trả lời ông, nói công việc của cậu thật sự không quá khắc nghiệt, thành ra không hề áp lực, cậu cũng có thể thoải mái hoàn thành dealine trong khi nằm ườn trong văn phòng của anh Chuuya. Chỗ ở cũng rất tốt, chăn ấm nệm êm giúp cậu ngủ rất ngon, không có gì để chê.
"Nên là không có gì khó khăn đâu ạ."
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Ông Hirotsu gật đầu hài lòng, mắt tím âm trầm thấy cậu ăn sắp xong liền mở lời.
"Hôm nay cậu được nghỉ cơ mà, có dự định gì không?"
"Vâng... cháu định đi ngủ ạ."
Cậu thành thật đáp, hoàn toàn không có chút ẩn ý sâu xa, cậu thật sự sẽ ngủ hết ngày hôm nay. Mà trông ông Hirotsu cũng không bất ngờ lắm, ông chỉ bất lực thôi, nói đến đoạn ông nén tiếng thở dài mà thử dụ dỗ- à, khuyên nhủ cậu.
Ông khuyên cậu nên thử ra ngoài đi đây đi đó cho biết này biết kia, bởi nhìn cậu không chỉ thiếu vitamin D mà còn thiếu luôn trải nghiệm cuộc sống tuổi 16.
"Nếu không có tiền cũng không sao, tôi cho cậu mượn một chút, đủ chi tiêu từ giờ cho đến chiều."
"Cháu không đi chơi đâu ạ, cháu chỉ muốn đi ngủ thôi..."
Cậu lặng lẽ cụp mắt, như thể bên trong cậu không phải là linh hồn của một thiếu niên 16 tuổi mà là của một ông cụ non thiếu ngủ giai đoạn cuối. Thành ra ông Hirotsu cũng không làm tới nữa, chỉ gật đầu như đã hiểu ý, rồi thanh toán bữa ăn của cả hai.
Khi cậu đi cùng ông trên vỉa hè tấp nập người qua lại, ông Hirotsu cũng rất nhiệt tình kể qua sơ lược lịch sử và đặc điểm nổi bật của phố người Hoa, như một thầy giáo đầy tâm huyết với việc truyền đạt kiến thức cho học sinh.
Còn cậu học sinh này cũng rất ngoan ngoãn lắng nghe, dù không chắc nhớ được bao nhiêu, nhưng cậu vẫn là không muốn ông Hirotsu tuột hứng.
Chưa kể hôm nay nắng vàng ấm áp không hề gay gắt, thành ra việc tản bộ lại rất thong thả thuận lợi, ông Hirotsu vì không có việc gấp nên cũng không vội đưa cậu về ngay.
Hai ông cháu la cà trên phố thêm một chốc, hết chiêm những mất tiệm bán đồ lưu niệm lại đến các quầy đồ ăn đa dạng món ngon. Nhưng tiếc là cậu chả ăn được cái này vì vẫn còn quá no sau bữa sáng.
Ông Hirotsu không hề phàn nàn về việc đó, ngược lại ông còn thấy hài lòng vì cậu là một đứa trẻ biết nghe lời và lễ phép.
Rồi để thưởng cho cậu vì đã làm một đứa cháu ngoan, ông Hirotsu đã dẫn cậu vào một tiệm bánh ngọt.
Ông gọi ra một phần bánh bông lan nhân kem vị nguyên bản và một hộp việt quất, ông bảo ăn kèm cho vui miệng. Và tất nhiên là cậu không hề muốn làm ông mất hứng, cứ vươn tay nhận lâgs bịch bánh ông đưa, vâng vâng dạ dạ cảm ơn ông ba câu liền.
Ông Hirotau gật gù hài lòng khi nghe vậy, sau đó mới chở cậu về kí túc xá. Lúc cậu xuống xe thì ông có dặn cậu dù ngủ thì cũng nhớ dậy ăn trưa ăn tối cho đàng hoàng. Cậu gật đầu dạ một tiếng, ông Hirotsu nghe vậy thì mới yên tâm phóng xe đi.
Nhìn theo chiếc xe đen bóng khuất sau khúc cua nơi đại lộ, cậu cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi cung đường tấp nập xe cộ đó, lững thững đem bánh về phòng.
Sau khi rửa hết mấy trái việt quất thì cậu tống hết chúng vô tủ lạnh mini có sẵn trong căn hộ của mình. Cậu cũng rảnh rỗi cầm chổi quét quét lau lau chỗ này chỗ kia trước khi nằm úp xuống giường vì cạn năng lượng.
Mặc dù bây giờ mới có 8 giờ sáng thôi, nhưng cậu không để tâm.
Cậu uể oải nới cà vạt đen, cởi bớt cúc trên cổ áo, tay với lấy cái gồi đầu rồi thản nhiên nhắm mắt tắt nguồn hệ thống, thuận lợi tiến vào trạng thái ngủ say.
.....
Lần tiếp theo cậu mở mắt thì bầu trời đã nhá nhem tối đến nơi, thứ ánh sáng màu tía lặng lẽ tràn vào căn phòng của cậu qua mép rèm cửa, nhấn cả căn phòng vào sự tĩnh lặng thoải mái.
Cậu rên rỉ với vẻ mệt mỏi lắm, xiết gối ôm như muốn ngủ thêm, thế nhưng cái bụng kêu réo của cậu không cho cậu nằm yên lâu.
Tất nhiên là cậu vẫn có thể ngủ đến sáng mai nếu cậu muốn, hệt như biết bao lần cậu đã ngủ qua mọi cơn đói khát hay thiên tai bão bùng, thế nhưng ai mà biết được, có lẽ vì được anh Chuuya và ông Hirotsu chăm bẵm kĩ lưỡng quá nên dạ dày cậu đã dần quen với cái thời gian biểu lành mạnh một ngày 3 bữa rồi cũng bên.
Thế là sau vài phút vật lộn với cơn đói đang được phóng đại do tiềm thức của chính mình, cậu cuối cùng cũng chịu lăn xuống giường, lặng lẽ lết về phía nhà bếp sau cánh cửa phòng ngủ vốn dĩ luôn mở tang hoang.
Cậu lục lọi trong tủ bếp để tìm nửa gói mì tối qua mình để dành, rồi mới quay qua rót nước vào ấm để đi đun.
Trong lúc đứng đợi nước sôi thì cậu chậm rãi cho mì vào bát, chợt nhận ra bịch gia vị đã biến đi đâu mất, nhưng cậu cũng không để tâm. Thôi thì ăn nhạt một chút cũng không khiến người ta bỏ mạng.
Nhưng mì đã chuẩn bị xong mà nước vẫn chưa sôi, thì là đôi mắt màu hơi nước của cậu lại thẫn thờ nhìn quanh căn hộ nhỏ mà mình đang ở.
Không rộng lắm, nhưng rõ ràng cũng thuộc dạng căn hộ tầm trung mà các sinh viên đại học luôn mơ được dọn đến ở. Ba gian rõ rệt, mở cửa bước vào liền có phòng khách và bếp, một phòng ngủ và một nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, còn có cả một cái ban công nhỏ đối diện cửa chính với mặt tiền hướng thẳng ra khu đô thị sầm uất.
Đồ nội thất vừa đủ tiện nghi, màu sơn trắng sạch sẽ, không ẩm mốc cũng không cũ kĩ, có máy điều hòa và máy giặt, cũng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ chỉ cách chung cư ba bước chân.
"...?"
Cậu nhướng mày, trời đã tối om tự lúc nào, cậu không để ý. Bên tai cậu vang lên tiếng ấm nước sôi ùng ục, xì cả khói trắng từ miệng ấm nước, như một sự hối thúc đầy thái độ rằng cậu nên đổ nước vào mì để ăn tối đi.
Ồ, nhưng cậu lại muốn bỏ bữa để đi ngủ rồi.
Đắn đo một lúc, cậu miết tay lên thành bát mì lạnh ngắt với hình ảnh chiếc giường trôi nổi lững lờ trong trí óc cậu, mê hoặc cậu nên lăn đùng ra ngủ luôn cho khỏe người.
Nhưng tiếng hơi nước xì ra tức tưởi đã nắm đầu cậu giựt lại, thổi bay đi chiếc giường êm ái trong tưởng tượng và giữ cậu tỉnh táo chút ít.
Chớp mắt vài cái, cậu bật công tắc đèn lên trước khi chế nước vào mì, sợ rằng mình lại đổ nước sôi vào chân thì khổ.
Bữa tối của cậu gói gọn trong một bát mì không gia vị và hai trái việt quất trong tủ lạnh.
Ăn uống và rửa bát xong thì cậu cũng miễn cưỡng lăn vào phòng tắm. Tắm qua loa chút thì đem đồ dơ nhét hết vào máy giặt, và cậu sẵn sàng ngồi đó gần một tiếng chỉ để đợi đồ quay xong thì đem đi phơi.
M dù cũng muốn đi ngủ lắm lắm rồi nhưng cậu lại chẳng về giường ngay, hoặc cậu bị ngốc hoặc là cậu quá rảnh, cậu coi hết bản tin thời sự tối xong lại chui ra ban công ngồi hóng gió.
Đêm đã xuống và trăng cũng đã lên cao, 7 giờ rối, ánh đèn neon nơi phố cảng dội đến như một cung điện ánh sáng xa hoa bao trùm các tòa cao ốc và phố thị, hệt như một cảnh phim tỷ yên trong những bộ phim cầu kì kiểu cách.
Nhưng thứ ánh sáng đó khiến bầu trời đêm sáng hửng lên, mất đi phần nào đó vẻ u tối vốn có của màn đêm và chiếm luôn cả chỗ đứng của những ngôi sao trên trời.
Cậu không thể thấy sao khi ngồi ở đây.
Rổi cậu nhớ về bầu trời sao cậu từng thấy hôm nhà kho bị cháy, một bầu trời bất tận đen tuyền được điểm tô bằng những đốm sáng li ti lấp lánh và dịu mắt vô cùng.
Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nhớ chúng đến thế.
Ngồi ôm gối bên lan can, cậu nghiêng đầu tựa má lên đầu gối mình, mắt xám nhìn vào những ánh đèn chớp nháy ngoài xa và tự cho mình là đang ngắm sao. Cậu cảm nhận làn gió lạnh mang theo mùi muối biển phả nhẹ lên da mặt, lạnh và khoan khoái, len qua mái tóc đen còn ẩm chút nước của cậu.
Và rồi cậu cứ thiếp đi như thế, dưới bầu trời Yokohama lộng gió khi vào xuân.
.....
"Nhóc ổn không đấy?"
"Ổn ạ."
Cậu nói với giọng có chút khàn, da mặt cũng đỏ hơn so với mọi hôm, nhưng tất nhiên là cậu không sao.
Dù gì thì chỉ bị cảm có chút, cũng quen rồi.
Nhưng trái với vẻ thản nhiên vô lo của cậu, anh Chuuya hiện nay đang không mấy vui vẻ. Đôi mắt xanh của anh nhìn cậu không mấy hài lòng, nửa muốn cốc đầu cậu một cái cho chừa cái thói sống hời hợt này, nửa lại sợ mạnh tay quá sẽ làm cậu bệnh nặng hơn nên mới không vung tay.
"Xem kìa, bộ hôm qua nhóc chạy đi đâu chơi dữ dằn lắm hả? Bệnh đến nơi luôn rồi..."
Anh Chuuya nheo mắt giựt sấp giấy đang nằm trong tay cậu ra, nói người bệnh thì không được làm việc quá sức. Nhưng được cái cậu rất cứng đầu, bảo bản thân không phải mệt đến mức không thể làm việc được.
"Với lại hôm qua em vừa được nghỉ xong... giờ nghỉ ốm thì kì lắm..."
"Còn biết nghĩ như vậy cơ đấy."
Anh Chuuya gằn giọng, vỗ nhẹ sấp giấy lên mái đầu đen xù của cậu thay cho cú cốc đầu mà nói cậu là đứa đại ngốc, đã hiểu chuyện cỡ đó rồi mà vẫn lăn ra bệnh.
Thành ra cậu chỉ biết cam chịu cảnh bị anh Chuuya dùng sấp giấy tờ vỗ vỗ vào đầu, bởi anh không sai, chính cậu là đứa đã làm mình bị bệnh. Có phải hơi đâu mà người ta bảo không nên ngủ ngoài trời mà không có chăn cơ chứ.
Nhưng chuyện đã thành ra thế này rồi, cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Anh Chuuya nhanh chóng dẹp hết mấy giấy tờ cậu bày trên bàn ra một góc, không cho cậu đụng vào. Anh bảo người bệnh thì nên nghỉ ngơi, cậu mà lăn ra chết trong phòng anh thì anh sẽ quẳng cậu từ sân thượng Port Mafia xuống cho chừa cái tật.
Vì biết anh Chuuya chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế với cậu nên cậu liền nhanh chóng rối rít gật đầu nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm xuống chiếc ghế sofa với cái gối mềm ôm chặt trong lòng.
"Tốt, nằm yên ở đấy có biết chưa? Cấm chạy đi đâu. Ta đi kêu người mang đồ ăn và thuốc đến cho nhóc."
"Vâng..."
Cậu lí nhí, mái đầu hơi nghiêng để tựa má vào mặt da gối bông, hơi thở nóng bừng nhưng vẫn ráng nói cho nốt câu.
"Em cũng... xin lỗi anh ạ... hôm nay lại để anh đi họp một mình..."
"? Có gì phải xin lỗi cơ chứ?"
Anh Chuuya đang đứng kế bên cậu kiểm kê báo cáo cuộc họp phút chốc liền quỳ xuống cho ngang tầm mắt cậu, đôi mắt màu xanh trời ngày hạ của anh nhìn cậu với vẻ đầy thông cảm
Bàn tay anh vuốt tóc cậu cũng rất dịu dàng biết bao, như thể sợ cậu nghĩ gì không đâu nên mới nhẹ giọng giải thích cho cậu an tâm.
"Vỗn dĩ cuộc họp hôm nay nhóc cũng đâu có cần đi, họp cấp cao đấy, có khi nhóc còn bị bắt đứng ngoài cơ... Nên giờ nhóc nằm ngoan nhé? Chốc nữa họp xong ta về liền."
"Dạ."
Cậu gật đầu, đoạn nghe được tiếng cười khúc khích của anh Chuuya, có vẻ anh đang rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu. Thành ra anh tự nhiên vươn tau vuốt hết tóc mái của cậu lên, để lộ vần trán lấm tấm mồ hôi, đỏ bừng vì sốt.
Anh Chuuya nhanh chóng lấy khăn tay lau mồ hôi cho cậu, hành động cẩn thận tỉ mỉ đó khiến cậu vừa ngại vừa cảm kích lắm tấm lòng của anh.
"Ưm... em hứa hôm sau sẽ tăng ca ạ."
"Cứ khỏe lên đi rồi làm gì cũng được."
Anh Chuuya nói, ngồi bên cạnh cậu với nụ cười vẫn còn vươn trên đầu môi. Anh cũng không vội rời đi ngay, hết sắp mấy tờ giấy lại cho ngăn nắp lại đến dùng tay vuốt vuốt tóc mái cậu.
Nói đến đoạn anh nhìn cậu rồi bật cười một tiếng rất vui, còn nghiêng đầu cho lọn tóc cam của anh rũ nhẹ xuống vai.
"Hay hôm nào ta chở nhóc đi cắt tóc nhỉ?"
"Tại sao ạ?"
"Tóc mái của nhóc dài quá"_ anh Chuuya nói, ngón tay đeo găn tay đen của anh chạm vào má cậu, dưới bọng mắt trái chừng một phân, nhấn nhấn vào đó. "Che mất cái nốt ruồi ở đây rồi."
"?"
Cậu nghiêng đầu, vẻ mơ hồ không hiểu, cái gì mà nốt ruồi cơ? Nhưng anh Chuuya thấy cậu như vậy lại càng vui vẻ hơn, hết vò tóc cậu lại đến cười ha ha đi ra mở cửa. Tất nhiên là anh không quên dặn cậu nằm yên dưỡng sức cho ra hồn, đợi anh về sẽ kiểm tra kĩ hơn.
"A- Anh đi cẩn thận ạ..."
Cậu vội vội vàng vàng ngồi bật dậy chào anh, thế là lại khiến bản thân bị choáng đầu một cú. Anh Chuuya thấy vậy hóa đá tại chỗ thì cũng nhận ra cậu đã không khỏe còn làm màu, liền kêu cậu nằm xuống lại ghế.
"Nằm nghỉ đi nhóc."
Anh Chuuya vừa dứt lời xong thì cánh cửa văn phòng cũng đóng lại cái cạch, hoàn toàn bỏ lại cậu ngồi một chỗ giữa căn phòng rộng lớn phà phà gió điều hòa mát rượi của anh Chuuya.
Và vì cậu rất biết nghe lời, nên không lâu sau đã ngoan ngoãn nằm lại xuống ghế, tay ôm gối mắt nhắm chặt.
Sau khi tự hứa với lòng dù tòa nhà này có sập thì cậu vẫn sẽ nằm yên ở đây chờ anh Chuuya đến vớt xác về, cậu ngang nhiên tắt nguồn hệ thống, mặc kệ sự đời mà vô tư chìm vào giấc ngủ.
.....
Lần tiếp theo mở mắt thì trời vẫn còn sáng trưng, nhưng vì mí mắt còn nặng quá nên cậu lại nhắm mắt xoay người định ngủ tiếp.
"Cậu dậy rồi sao?"
"...?"
Vốn dĩ đang nằm nghiêng người trên sofa, cậu nheo mắt mở mắt để ngước mắt nhìn lên đầu ghế sofa mình đang nằm.
À, có ai đó đang ngồi ở cái ghế bành đơn, trong văn phòng của anh Chuuya.
Là một người đang ông, mái tóc đen dài ngang vai và đôi mắt tím khẽ cong vì đang cười. Ông ta đang cười, nụ cười thật giả lẫn lộn không biết đâu mà lần. Bên trong mặc một cái áo sơmi đen sọc dọc màu trắng, quần tây đen và giày da đen.
Nhưng vì ông ta có khoác áo blouse trắng kèm theo làm da trắng trông rất nhợt nhạt nên cậu đoán ông ta là bác sĩ.
"X- Xin lỗi..."
Vì không biết phải nói gì nên cậu cứ nói xin lỗi trước, ngồi thẳng dậy khỏi ghế với cái đầu vẫn ong ong nhức nhối không thôi. Nhưng điều đó vẫn không khiến cậu dừng việc nhìn vị bác sĩ đang ngồi ở đầu bàn trà đó.
"Chú là... ai vậy ạ?"
"Hm? Haha, cậu đoán xem tôi là ai nào?"
Ông ta cười lớn hơn một chút, người rướn về phía trước để đẩy khay đồ ăn trên bàn gần về phía cậu.
"Cậu ngủ say thật đấy, làm tôi không dám gọi cậu dậy luôn đó hahaha! Thế nào? Cậu ngủ có ngon không? Có khỏe hơn chưa?"
Đối diện những câu hỏi dồn dập từ người đàn ông xa lạ khiến cổ họng cậu có chút nghẹn lại một chút, nhưng phần lớn là do sốt, với cả có lẽ cậu đã ngủ quá lâu nên mới thành ra thế này.
"Cháu khỏe hơn rồi ạ... cảm ơn chú."
"Cậu ngoan thật đấy~"
Người đàn ông nói, hẳn là đang khen, rồi ông ta rất cẩn thận đứng dậy khỏi ghế, tay cầm theo ly sữa trên khay đồ ăn lên cùng.
"Để tôi hâm nóng lại sữa giúp cậu... Dù gì thì cậu cũng không ăn nhiều đúng không?"
"Ch- Cháu có thể tự làm ạ--"
"Sao lại từ chối lòng tốt của người ta thế kia? Nào, mau ngồi xuống đi."
Ông ta mỉm cười với cậu, một tay đưa ly sữa vào lò vi sóng còn tay còn lại giơ ra ý muốn nói cậu không nên đứng dậy vội. Thế là cậu ngồi xuống thật, mắt xám chớp chớp nhìn vào bóng lưng cao gầy của người đàn ông nghi vấn là bác sĩ kia.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng dời mắt đi, khó khăn với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn để hắt xì một tiếng. Khó chịu quá, cậu bị nghẹt mũi rồi.
Thế là mặc kệ chuyện gì đang xảy ra ở phía lò vi sóng, cậu chỉ bận bịu sụt sịt cái mũi sưng đỏ của mình.
"Cậu ổn cả chứ?"
"Ưm... ổn ạ..."
Cậu ú ớ nói sau lớp khăn giấy, gật đầu cảm ơn người đàn ông khi ông ta đặt ly sữa nóng đang bốc khói đến trước mặt cậu. Sau một lúc chờ cho sữa bớt nóng và mũi bớt chảy nước, cậu mới chậm chạp cầm ly sữa lên, xin phép một tiếng rồi uống ực ực mấy hớp liền.
Khi dạ dày của cậu cuối cùng đã thôi sôi ùng ục lên vì đói, cậu mới lặng lẽ quay sang vị bác sĩ vẫn còn ngồi ở đầu bàn, người vỗn dĩ vẫn đang ngồi chống tay nhìn cậu không rời.
Ông ta vẫn cười, mắt cong cong.
"Thế nào? Ấm bụng rồi chứ?"
"Dạ rồi ạ, cháu cảm ơn chú."
Cậu gật đầu cảm ơn, lưỡi liếm mép như vừa ăn một món ăn hảo hạn nào đó.
Ông ta vẫn cười, mắt cong cong.
"Vậy, cậu bây giờ sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?"
"? Câu hỏi... ạ?"
"Ừ."
Ông ta vẫn cười, mắt không cong nữa.
"Cậu đoán xem tôi là ai nào?"
Cậu nhìn ông ta, chớp mắt, rồi nói.
"... Chú không phải bác sĩ ạ."
Ông ta không cười nữa, nhưng đuôi mắt lại khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com