Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP I

Tại Ngôn gia

NGÔN HY!!!!!

Ngôn lão gia - Ngôn Kiệt từ ngoài cửa bước vào đã gọi lớn tên đứa con gái cưng của mình nhưng không ai trả lời

Ngôn lão gia: Tiểu Yên!!!!

Không tìm được Ngôn Hy ông lập tức đi tìm thân cận của Ngôn Hy chính là Tiểu Yên, nhóc con đó là con gái của quản gia từ nhỏ đã vào Ngôn gia sống nên rất thân thiết với Ngôn Hy cả hai chơi rất thân với nhau có chuyện gì Ngôn Hy cũng tâm sự với Tiểu Yên. Nhóc con đó nghe lão gia gọi mình thì lập tức từ trong phòng chạy ra thấy ông liền cúi đầu chào

Tiểu Yên: Dạ thưa lão gia gọi con

Ngôn lão gia đang rất bực bội vì không tìm được Ngôn Hy nên vừa thấy Tiểu Yên liền giận cá chép thớt đập tay xuống bàn thật mạnh làm cho nhóc giật mình

Ngôn lão gia: Tiểu thư đâu rồi ? Ta gọi nó từ nãy giờ

Tiểu Yên tỏ vẻ mặt lo sợ khi lão gia hỏi đến Ngôn Hy vì lần nào Ngôn Hy trốn đi ra ngoài được đều là nhờ sự trợ giúp của nhóc con Tiểu Yên và lần nào khi lão gia về hỏi đến tiểu thư nhóc cũng đều phải nói dối mà không chớp mắt

Tiểu Yên: Dạ chắc là Ngôn.....à tiểu thư đi đâu đó trong vườn để con đi kiếm

Tiểu Yên lo sợ hơn khi xém gọi thẳng tên của Ngôn Hy trước mặt lão gia dù là bạn thân với nhau như thân phận của cả hai hoàn toàn khác nhau

Ngôn lão gia: Đi đi gọi tiểu thư về đây nhanh cho ta nói chuyện

Tiểu Yên: Dạ con đi ngay

Ngôn lão gia: Mà khoan....sau này cẩn thận trong cách gọi tên xưng hô trong Ngôn gia biết chưa

Tiểu Yên nghe lão gia trách nên cũng cúi đầu nhận lỗi đúng là nhóc đã lỡ lời

Tiểu Yên: Dạ con xin lỗi từ nay về sau con sẽ chú ý hơn

Nói xong nhóc con chạy ra ngoài vườn thật xa gia căn biệt thự rồi lấy điện thoại gọi cho Ngôn Hy

Ngôn Hy đang đi xung quanh công viên nơi đây có rất nhiều thứ thú vị nên đi chơi quên mất thời gian khi đi thì nói với Tiểu Yên chỉ đi 1 tiếng rồi về nhưng vì quá ham chơi nên đi đến giờ đã gần 2 tiếng. Nghe chuông điện thoại mình reo lên Ngôn Hy nhìn đồng hồ mình thì biết đã đi chơi mà quên mất thời gian liền lấy điện thoại ra thấy màn hình hiện hai chữ Tiểu Yên cô liền nhanh chóng bắt máy

Ngôn Hy: Alo, Tiểu Yên mình.......

Tiểu Yên: Nè cậu đang ở đâu vậy hả nói với tôi là đi 1 tiếng rồi về cậu có biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn chưa chịu về hả cái tên Ngôn Hy kia

Ngôn Hy nghe giọng của Tiểu Yên thì biết nhóc con đó đang rất tức giận

Ngôn Hy: Mình xin lỗi, mình đang trên đường về đây

Tiểu Yên: Nhanh lên đi lão gia đang tìm cậu kìa, cậu có 15 phút chạy về tôi đợi cậu ở sân vườn

Ngôn Hy: Hả?? Sao là sân vườn??? Vậy mình phải leo rào nữa sao trời ơi rách bao nhiêu cái quần của mình rồi đó

Tiểu Yên: Đành chịu thôi vì kéo dài thời gian cho cậu về mình phải nói cậu đang ngoài vườn

Ngôn Hy: Trời ơi mai mốt cậu có thể tìm cách khác được không ?

Tiểu Yên: Tôi hết cách rồi....thôi về nhanh đi

Ngôn Hy: Được rồi......NHÓC.....CON

Tiểu Yên: NÈ!!!!! ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI LÀ NHÓC CON MÀ

Nghe tiếng tít tít bên kia thì đã biết con người kia đã cúp máy Tiểu Yên thầm chửi cái con người kia

Tiểu Yên: Suốt ngày gọi người ta là nhóc con. Ashiiiii cái con người gì.....chưa nói xong đã cúp máy rồi

Nói xong Ngôn Hy cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần rồi chạy thật nhanh về nhà

15 phút sau Ngôn Hy đã có mặt trước cổng bên hông nhà nơi sân vườn đi ra xa lấy đà chạy thật nhanh rồi phóng lên bám lấy hàng rào rồi nhảy xuống rồi chạy đi tìm nhóc con kia, Tiểu Yên thấy Ngôn Hy liền vẫy tay gọi

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!! Bên này!!!!

Ngôn Hy nghe ai đó gọi mình liền quay lại thì thấy nhóc con đó đang đứng vẫy tay gọi tên mình cô lập tức chạy lại đó đứng lại thở không ra hơi vì trong vòng 15 phút phải chạy thật nhanh về nhà hên là đi dòng dòng gần đây không thì chắc không về kịp trong 15 phút

Tiểu Yên: Mau vào nhà đi lão gia đang đợi cậu

Ngôn Hy: Khoan!!! Cho tôi thở cái đã, mệt quá chạy muốn hụt hơi

Tiểu Yên vuốt lưng cho Ngôn Hy để thấy đỡ hơn lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán cho Ngôn Hy rồi Ngôn Hy lấy lại tinh thần thật tốt đi vào nhà cùng Tiểu Yên. Vì sợ ba mình giận nên vừa vào tới cửa nhà Ngôn Hy đã phải diễn lại gương mặt thật vui tươi chào đón ba mình dù trong người còn đang rất là mệt

Ngôn Hy: Daddy!!!!!!!!

Ngôn Hy vừa vào đã gọi ba mình rồi dang tay ra chạy đến ôm lấy ông còn Ngôn lão gia nghe tiếng con gái cưng của mình ông liền đứng lên vui mừng ôm lấy con gái mình rồi cả hai buông nhau ra ngồi xuống ghế còn Tiểu Yên đi vào trong lấy hai ly nước mang ra cho Ngôn lão gia và Ngôn Hy

Ngôn lão gia: Con đã đi đâu vậy ? Con có biết daddy rất lo lắng cho con không ?

Ngôn Hy nũng nịu ôm lấy cánh tay ông làm nũng

Ngôn Hy: Con chỉ đi ra sân vườn đi vòng quanh ở đó thôi từ ngày con từ Anh về đây đến nay lúc nào daddy cũng nhốt con trong nhà không cho con đi đâu cả. Con thật sự rất là chán

Ngôn lão gia nghe con gái mình nói thế cũng rất thương nhưng vì sự an toàn của đứa con gái này ông buộc phải giam lỏng cô trong nhà

Ngôn lão gia: Daddy biết là rất chán nhưng con đã sống bên đó khá lâu nên con không biết được ở đây phức tạp như thế nào, daddy làm thế chỉ muốn tốt cho con thôi

Ngôn Hy: Daddy thương con muốn bảo vệ con hay là....daddy không muốn cho con biết sự thật về mẹ nên không cho con về đây

Ngôn lão gia: Không phải như con nghĩ daddy rất thương con nhưng mà.....

Ngôn Hy: Daddy lúc nào cũng vậy

Ngôn lão gia: Thôi nào đừng giận daddy nữa, nếu như con muốn đi ra ngoài thì daddy cho phép nhưng phải đi cùng với vệ sĩ không được đi một mình

Ngôn Hy vui mừng khi Ngôn lão gia cho phép cô đi ra ngoài rồi cô chợt nhớ đến điều gì đó

Ngôn Hy: Daddy!!!!

Ngôn lão gia: Sao? Con gái lại muốn gì nữa nói đi ?

Ngôn Hy: Con muốn tìm....tìm mẹ

Ông nghe đến đây liền tức giận quay sang nhìn Ngôn Hy

Ngôn lão gia: Daddy đã nói với con bao nhiêu lần rồi là bà ta đã bỏ chúng ta theo người đàn ông khác rồi tại sao con cứ nhắc đến bà ta hoài vậy. Từ nay về sau đừng nhắc đến bà ta nữa

Ngôn Hy: Nhưng mà con.....

Ngôn lão gia: Không nhưng nhị gì hết daddy nói không là không, không tìm kiếm gì hết. Nếu con còn nhắc đến chuyện này một lần nữa thì daddy sẽ đưa con về bên đó với ông bà nội và cấm con về đây

Ngôn Hy: Daddy.......

Ngôn Hy nói xong thì bỏ lên phòng với khuôn mặt bực tức

Ngôn lão gia: Con bé này....tính tình vẫn không thay đổi gì cả

Ngôn lão gia lắc đầu ngán ngẩm với đứa con gái này mà Ngôn Hy tức giận ông cũng không trách được vì Ngôn Hy đã được Ngôn lão gia đưa sang Anh sống cùng với ông bà nội bên đó vì sự an toàn của cô nên không cho cô về đây nếu không có sự đồng ý của ông nhưng với tính ngang bướng của Ngôn Hy nên cô cùng Tiểu Yên đã trốn khỏi sự giám sát của những tên vệ sĩ của ba mình mà trở về nước

Tiểu Yên thấy Ngôn Hy tức giận đi lên phòng nhìn theo con người đó cô cũng lắc đầu trước cái tính trẻ con ấy

Tiểu Yên: Thưa lão gia con xin phép lên phòng xem tiểu thư như thế nào

Ngôn lão gia: Được rồi con đi đi

Tiểu Yên gật đầu rồi đi lên phòng của Ngôn Hy. Đứng trước cửa phòng nghe tiếng đồ đạc bị Ngôn Hy đập phá trong đó thì biết cô đang tức giận đến mức nào, Tiểu Yên đưa tay lên gõ cửa

Cốc cốc

Ngôn Hy nghe thấy tiếng gõ cửa liền quay sang nhìn cánh cửa phòng

Ngôn Hy: Đừng làm phiền tôi

Tiểu Yên nghe giọng trả lời của Ngôn Hy thì biết đang rất giận đây mà, con người này lúc nào cũng tức giận lên là vào phòng đập hết đồ đạc rồi nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai nhưng nếu là Tiểu Yên thì chắc chắn Ngôn Hy sẽ cho vào

Tiểu Yên: Là mình đây, Tiểu Yên đây, mau mở cửa cho mình đi Ngôn Hy

Đúng là vậy Ngôn Hy nghe giọng Tiểu Yên liền buông xuôi mọi thứ đi đến cánh cửa mở chốt cửa xong thì đi lại chiếc giường ngồi xuống. Tiểu Yên nghe tiếng khóa chốt đã được mở tay cầm tay cầm cửa mở cửa phòng ra nhìn thấy đồ đạc trong phòng lộn xộn lên

Ngôn Hy: Mau đóng cửa phòng lại

Nghe giọng nói lạnh lùng này làm Tiểu Yên có chút sợ hãi quay lại đóng cánh cửa phòng lại rồi bước từ từ đến chỗ Ngôn Hy đang ngồi quả thật lúc bình thường thì Ngôn Hy rất vui vẻ, ôn nhu, ân cần nhưng khi tức giận thì trở thành con người hoàn toàn khác khuôn mặt rất đáng sợ và khi tức giận Ngôn Hy thường rất bạo lực. Khi xin phép Ngôn lão gia lên phòng tìm Ngôn Hy thì cô biết là mình tự dâng mình cho sói

Tiểu Yên đi lại chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hy cô đã sẵn sàng để Ngôn Hy có thể trút giận lên mình, lấy bàn tay mình đặt lên bàn tay của Ngôn Hy

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!

Vừa gọi tên xong thì Tiểu Yên đã bị Ngôn Hy đè xuống giường bắt đầu hôn vào cổ cô mút lấy để lại dấu ấn đỏ trên đó rồi từ từ trường xuống dùng tay xé rách chiếc áo thun Tiểu Yên đang mặc rồi cởi luôn chiếc áo ngực vướng víu quăng xuống sàn nhà rồi bàn tay từ từ mò lên bầu ngực căng tròn ấy bóp mạnh rồi miệng hôn từ từ xuống cắn mút hạt trân châu khiến cô đau đớn nhăn mặt rên lên

Tiểu Yên: Ngôn....Hy.....đau....đau quá.....đừng......

Mặc kệ lời Tiểu Yên nói Ngôn Hy tiếp tục cắn mút bên kia còn bên còn lại thì tay bóp nắn, tay kia thì dần luồng tay vào váy của Tiểu Yên kéo chiếc quần nhỏ của cô ra rồi mạnh mẽ đưa ngón tay đi vào bên trong khiến cô đau đớn, rồi đưa thêm ngón tay nữa vào, hai ngón tay của Ngôn Hy hoạt động liên tục vừa mạnh vừa nhanh khiến Tiểu Yên rên lên

Tiểu Yên: Aaaaaaa.......Hy......đau.....đau.....chậm.....chậm lại

Ngôn Hy không chậm cũng không nhẹ lại mà cứ ra vào liên tục khiến bụng dưới của Tiểu Yên co bóp dữ dội

Tiểu Yên: Ngôn....Hy xin người nhẹ...nhẹ lại.....nhanh quá.....van....xin người chậm.....chậm lại đi

Tiểu Yên van xin mà nghẹn cổ họng vì cô đã khóc nước mắt chảy dài trên khoé mắt nhưng con người kia nào biết mà cứ liên tục điên cuồng ra vào trong cô. Ngôn Hy mặc kệ lời van xin kia hai ngón tay hoạt động liên tục mạnh mẽ thúc vào mà không biết người nằm dưới thân mình đang rất đau tay thì che miệng không để cho cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn đó. Tiểu Yên gần kích thích tay cô bắt đầu bấu chặt vai của Ngôn Hy mà rên rỉ

Tiểu Yên: Ưm.....Ngôn Hy.......nhanh.....nhanh chút nữa.......em....em sắp....sắp ra

Ngôn Hy từ từ nhẹ nhàng hơn ra vào trong cô biết cô sắp đạt khoái cảm nên thúc mạnh vài cái khiến Tiểu Yên ưỡn người mà rên lên

Tiểu Yên: Ngôn.....Ngôn Hy.....em.....ra

Bàn tay của Tiểu Yên bấu chặt vào lưng của Ngôn Hy bụng cô co rút dữ dội mật dịch chảy ra Ngôn Hy rút hai ngón tay ra mật dịch dính đầy trên đó rồi Ngôn Hy đưa hai ngón tay mình cho vào miệng của Tiểu Yên bắt cô ngậm mút lấy tinh túy của mình xong cũng rút tay ra thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt ấy trong lòng cũng có chút đau xót rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi định sờ vào gương mặt xinh đẹp ấy nhưng chợt rút tay lại đứng lên đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi đen của mình rồi đi lại giường đưa cho Tiểu Yên mặc vào. Tiểu Yên ôm bụng đau đớn định ngồi dậy nhưng bỗng có một bàn tay đỡ lấy người cô chính là Ngôn Hy

Ngôn Hy: Để tôi....tôi mặc vào cho đừng vận động mạnh sẽ rất đau

Nói xong Ngôn Hy mặc lại chiếc quần nhỏ rồi mặc chiếc áo sơ mi vào cho Tiểu Yên. Ngôn Hy biết Tiểu Yên đang nhìn mình nên cô cố né tránh ánh mắt ấy quay mặt sang chỗ khác

Ngôn Hy: Tôi....tôi....

Tiểu Yên: Ngôn Hy quay lại nhìn mình

Ngôn Hy không trả lời mà mặt vẫn quay sang chỗ khác bản thân cô cũng biết mình đã làm tổn thương Tiểu Yên bao nhiêu lần rồi nên cô muốn né tránh không muốn nhìn Tiểu Yên

Tiểu Yên: Ngôn Hy mau quay sang đây nhìn em

Ngôn Hy vẫn im lặng giữ nguyên tư thế không quay mặt lại bỗng Tiểu Yên áp hai bàn tay mình vào má của Ngôn Hy mà quay khuôn mặt mặt ấy lại đối diện với mình nhưng Ngôn Hy cúi mặt xuống không muốn nhìn thẳng vào người đối diện

Tiểu Yên: Ngôn Hy mau ngước mặt lên nhìn em

Ngôn Hy vẫn cúi mặt xuống, Tiểu Yên biết Ngôn Hy rất cứng đầu nên đành tự thân cô làm cô đưa mình lên chạm vào cằm của Ngôn Hy rồi từ từ nâng gương mặt ấy lên đối diện với mình nhưng đôi mắt của Ngôn Hy thì không nhìn vào mắt cô mà nhìn sang một hướng khác bỗng Tiểu Yên ôm chặt lấy Ngôn Hy nước mắt cô lại rơi, Ngôn Hy bất ngờ trước hành động này của Tiểu Yên nhưng cũng để Tiểu Yên ôm lấy mình cảm thấy trên ngực áo mình ướt ướt thì biết Tiểu Yên đang khóc Ngôn Hy đưa tay lên vuốt tóc rồi vuốt xuống lưng của Tiểu Yên

Ngôn Hy: Xin cậu đừng khóc tôi không chịu được khi nhìn thấy cậu khóc. Tôi biết suốt 3 năm qua tôi không mang lại cho cậu được gì mà chỉ mang toàn tổn thương đến cho cậu tôi xin lỗi

Tiểu Yên nghe xong những lời đó càng ôm chặt lấy Ngôn Hy hơn mà khóc

Tiểu Yên: Ngôn Hy làm ơn đừng nói như thế là mình tự nguyện làm ơn đừng nói xin lỗi có được không. Ngôn Hy, mình yêu cậu

Nghe Tiểu Yên nói mà lòng Ngôn Hy rất đau cô im lặng không nói gì và cô nhận ra mình đã làm tổn thương nhóc con này quá nhiều nhưng tại sao lại còn yêu cô, sự trong trắng của người con gái nhóc con ngốc nghếch này cũng đã dâng hiến cho cô mà không đòi hỏi ở cô bất kì điều gì cô biết tình cảm Tiểu Yên dành cho mình nhưng thật sự Ngôn Hy không thể đáp lại tình cảm đó được vì trong trái tim của Ngôn Hy đã có một hình bóng khác đang ngự trị trong đó và không ai có thể thay thế được, Tiểu Yên cũng biết rõ người đó là ai và Tiểu Yên cũng biết được lý do tại sao Ngôn Hy trở về đây để tìm lại người đó. Ngôn Hy ngồi yên để Tiểu Yên ôm mình nhưng nào biết rằng con người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào một phần vì khóc từ nãy giờ một phần vì trận kích tình lúc nãy khiến Tiểu Yên mệt mỏi nên ngủ quên trong lòng của Ngôn Hy, Ngôn Hy thấy Tiểu Yên im lặng không nói gì nữa nên liền gọi cô

Ngôn Hy: Tiểu Yên.....Tiểu Yên.....cậu......

Nhìn xuống thấy nhóc con đã ngủ cô cũng đành chịu thua con người này luôn mới vừa khóc đó thôi mà đã ngủ mất tiêu rồi cô đành đỡ Tiểu Yên nằm xuống rồi lấy mền đắp lại rồi ngồi ngắm con người ngốc nghếch này một chút rồi cô lấy quần áo đi tắm

15 phút sau Ngôn Hy bước trong toilet đi ra thấy Tiểu Yên vẫn còn ngủ say nên đành đi dọn dẹp lại căn phòng của mình rồi đi xuống lầu vào bếp thấy bàn ăn đã dọn sẵn nhưng thật sự cô không muốn ăn nên lấy 1 ly sữa để uống rồi rót thêm một ly sữa mang lên phòng cho Tiểu Yên vừa định đi lên thì Ngôn lão gia từ phòng đi xuống, ông thấy Ngôn Hy trên tay cầm một ly sữa đi lên phòng

Ngôn lão gia: Đến giờ cơm rồi con không ăn cơm sao mà uống sữa

Ngôn Hy: Con không muốn ăn cơm nên lấy một ly sữa mang lên phòng để làm việc rồi uống luôn

Ngôn lão gia: Con không bỏ được cái tính ngang bướng đó sao

Ngôn Hy: Con không ngang bướng gì cả chỉ là con muốn biết mẹ ruột của con là ai thôi, vậy gọi là ngang bướng sao

Ngôn Hy nói xong rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, Ngôn lão gia lắc đầu với cái tính này của Ngôn Hy rồi ông tiếp tục đi xuống đi đến bàn ăn ngồi xuống rồi ăn cơm còn Ngôn Hy sau khi vào phòng nhìn thấy Tiểu Yên vẫn còn ngủ nên đi đến sofa ngồi xuống để ly sữa lên bàn rồi ngồi chờ Tiểu Yên ngủ dậy rồi lấy trong bóp ra một tấm hình trong tấm hình đó có một người con gái xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng phải say mê ngồi ngắm một hồi đến bản thân mình cũng ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay vừa ngủ vừa ôm lấy tấm hình đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com