Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP III: HỒI ỨC GIỮA CHÚNG TA

2 năm trước

Ngôn Hy đi loạng choạng về nhà tay còn cầm chai rượu vừa uống vừa đi miệng thì lẩm nhẩm " Tại sao vậy tại sao daddy không muốn cho con biết về mẹ tại sao không cho con đi tìm mẹ. TẠI SAO!!!" Đi về đến nhà đứng trước cửa tay thì đập cửa tay kia thì đưa chai rượu lên uống

Ngôn Hy: MỞ CỬA!!!! MỞ CỬA RA COI!!!!

Tiểu Yên đang ngủ quên trên sofa vì thức khuya đợi Ngôn Hy về nghe tiếng đập cửa ồn ào khiến cô thức giấc nghe tiếng Ngôn Hy đang kêu cửa cô lập tức chạy ra mở cửa thì thấy Ngôn Hy đang cầm chai rượu uống

Tiểu Yên: Ngôn Hy!! Cậu đi đâu giờ này mới về lại còn uống rượu nữa

Ngôn Hy không trả lời câu hỏi của Tiểu Yên mà lết thân loạng choạng vào nhà xém ngã nhưng đã có Tiểu Yên phía sau giữ cô lại rồi Tiểu Yên dìu Ngôn Hy lại ghế sofa ngồi xuống còn mình thì đi đến đóng và khóa cửa lại rồi nhìn con người kia vẫn đang cầm chai rượu uống Tiểu Yên liền đi đến giựt lấy chai rượu để xuống bàn

Ngôn Hy: Cậu làm gì vậy hả ? Đưa chai rượu đây cho tôi

Tiểu Yên: Ngôn Hy, cậu say lắm rồi đừng uống nữa hên là hôm nay ông bà đi sang nhà người bà con chơi chứ nếu thấy cậu như thế chắc chắn ông bà sẽ rất lo lắng còn lão gia nếu biết cậu.....

Ngôn Hy: ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ÔNG TA!!!!

Ngôn Hy tức giận hét lớn khi nghe Tiểu Yên nhắc đến ba mình cô tức giận lấy chai rượu ném mạnh vào tường khiến chai rượu vỡ nát thành từng mảnh. Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy lúc này rất đáng sợ nhưng cũng rất lo lắng vì biết chuyện lão gia không cho Ngôn Hy về nước tìm mẹ còn Ngôn Hy sau khi tức giận ném chai rượu vào tường nhìn sang Tiểu Yên liền nắm tay Tiểu Yên kéo lên phòng

Bước vào phòng Ngôn Hy lôi mạnh Tiểu Yên quăng thẳng lên giường rồi quay qua đóng và khóa chốt cửa quay lại nhìn Tiểu Yên đang ngồi trên giường nhìn mình Ngôn Hy tiến lại gần tay thì mở hai nút áo sơ mi ra cặp mắt thì đỏ ngầu nhìn Tiểu Yên mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh khiến Ngôn Hy không thể kiềm chế cộng thêm có men rượu trong người tiến từ từ đến chiếc giường Tiểu Yên nhìn thấy Ngôn Hy như thế trông rất đáng sợ

Tiểu Yên: Ngôn Hy à, cậu có sao không ? Đừng....đừng làm mình sợ

Ngôn Hy như con hổ đói nhào đến đè Tiểu Yên nằm dưới thân mình rồi mạnh bạo xé rách chiếc đầm ngủ mà Tiểu Yên đang mặc rồi giựt phăng luôn áo ngực quăng xuống sàn rồi cúi xuống hôn mút lấy cổ của Tiểu Yên

Tiểu Yên: Ngôn Hy, cậu......aaaa.....đừng....mà......mau....Ngôn...Hy mau dừng...dừng lại

Ngôn Hy không nghe thấy lời nói của Tiểu Yên nên tiếp tục cắn mút cổ cô rồi sau đó trườn xuống cặp ngực căng tròn kia đưa bàn tay lên xoa nắn bóp lấy rồi ngậm hai hạt trân châu hôn mút liên tục khiến Tiểu Yên cảm thấy đau đớn vì ở tuổi mới lớn đã bị chạm vào mạnh bạo như vậy

Tiểu Yên: Đau....đau quá...Ngôn...Hy đừng....mau dừng...lại đi

Vừa nói vừa khóc vừa cầu xin nhưng có vẻ con người kia bây giờ chỉ có dục vọng nên không còn nghe gì nữa chỉ biết làm việc mình nên làm. Tay này thì xoa nắn bầu ngực miệng thì cắn mút còn tay kia thì từ từ mò xuống nơi mẫn cảm của Tiểu Yên mà vuốt ve khiến Tiểu Yên rùng người mà rên rỉ

Tiểu Yên: Ưm......Hy....đừng mút nữa.....ưm.....

Ngôn Hy: Cảm thấy thoải mái không ?

Ngôn Hy không mạnh bạo nữa mà từ từ nhẹ nhàng lại làm cho Tiểu Yên cảm thấy thoải mái nhất có thể

Tiểu Yên: Ưm......aaaaa.......Ngôn Hy.....mình....mình...muốn.....

Ngôn Hy: Muốn gì ?

Tiểu Yên không trả lời vì cô đang tận hưởng sự sung sướng mà Ngôn Hy mang lại còn Ngôn Hy không nghe người dưới mình trả lời liền cắn một cái rõ đau vào ngực Tiểu Yên

Tiểu Yên: Aaaaaa....đừng cắn mà

Ngôn Hy: Sao không trả lời câu hỏi của tôi ?

Tiểu Yên: Mình...mình....muốn cậu...vào...bên trong.....nhanh...đi...mình không chịu nổi nữa

Ngôn Hy: Tiểu dâm đãng.....chỉ mới vậy thôi mà đã động tình thế rồi sao nhưng mà.....sẽ rất đau đấy có chắc mình sẽ chịu nổi không ?

Ngôn Hy vừa nói tay vừa xoa bóp ngực bay kia thì vuốt ve nơi mẫn cảm đã tiết ra mật dịch ấy còn môi không ngừng hôn từ cổ xuống bầu ngực căng tròn kia khiến Tiểu Yên cũng chìm đắm theo dục vọng bên dưới liên tục tiết ra mật dịch

Tiểu Yên: Ngôn Hy...van xin cậu....hãy...mau vào bên trong đi...xin...cậu...mình sắp...sắp không chịu nổi

Ngôn Hy: Được rồi , ngoan nào

Nói xong Ngôn Hy bắt đầu đưa tay cởi bỏ chiếc quần nhỏ của Tiểu Yên quăng xuống sàn còn Tiểu Yên cũng đưa tay lên cởi từng nút của chiếc áo sơ mi Ngôn Hy đang mặc ra quăng sang một bên rồi ngồi dậy cởi chiếc quần jean của Ngôn Hy quăng xuống sàn rồi dùng miệng cởi luôn chiếc quần nhỏ ra khiến Ngôn Hy càng thích thú rồi chủ động vòng tay qua cổ của Ngôn Hy kéo xuống áp môi mình lên môi của Ngôn Hy rồi cả hai hôn nhau hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau rồi tay của Ngôn Hy đỡ lấy eo của Tiểu Yên nằm lại xuống giường cả hai quấn lấy nhau hôn nhau đến sắp cạn oxy mới luyến tiếc tách hai đôi môi nhau ra cả hai nhìn nhau mà thở dốc chợt Ngôn Hy cúi xuống hôn lấy bầu ngực kia ngậm mút hai hạt trân châu đang dựng đứng lên vì động tình còn bàn tay hư hỏng kia thì đang vuốt ve nhanh chóng nơi mẫn cảm ấy khiến Tiểu Yên rên lên

Tiểu Yên: Ưm...Ngôn..Hy chậm..chậm lại em...em ra mất

Ngôn Hy: Từ khi nào mà trở nên dâm đãng như thế hả, thay đổi luôn cả xưng hô luôn sao

Tiểu Yên nghe câu nói đó của Ngôn Hy mà đỏ mặt cô suy nghĩ " Phải, không biết từ bao giờ mà cô trở nên dâm đãng như thế có phải vì cô đã yêu Ngôn Hy và muốn Ngôn Hy là của riêng mình nên tìm mọi cách..." chưa kịp suy nghĩ xong thì ngón tay của Ngôn Hy đang từ từ ấn sâu vào bên trong khiến Tiểu Yên giật nãy người

Ngôn Hy: Là đang quyến rũ ?

Tiểu Yên: Không...không phải

Ngôn Hy: Nếu không phải vậy sao ăn mặc quyến rũ như vậy hả

Bị nói trúng tim đen Tiểu Yên càng đỏ mặt hơn. Phải từ lúc biết mình yêu Ngôn Hy thì cô ngày càng mặc đồ quyến rũ hơn như cô muốn Ngôn Hy là của riêng mình muốn trở thành người phụ nữ của Ngôn Hy

Ngôn Hy: Hỏi sao không trả lời...tôi nói đúng nên không trả lời được ?

Tiểu Yên: Không phải như vậy mà

Ngôn Hy bật cười trước vẻ mặt này của cô là đang tránh né câu hỏi này sao. Chơi đùa một hồi Ngôn Hy chồm lên nói nhỏ vào tai Tiểu Yên đồng thời phả hơi nóng khiến Tiểu Yên rùng mình

Ngôn Hy: Tôi....vào..nhé

Tiểu Yên bây giờ trong đầu cô chỉ có dục vọng không thể suy nghĩ điều gì khác vì hiện tại người đang cùng cô chuẩn bị lên thiên đường tình ái chính là người cô yêu là Ngôn Hy cô chỉ muốn dâng hiến hết tất cả mà thôi rồi cô gật đầu thay cho câu trả lời

Ngôn Hy: Cố chịu đau một chút lần đầu hơi đau nhưng những lần sau sẽ rất thoải mái

Tiểu Yên nghe xong gật đầu bàn tay thì bấu chặt vào vai của Ngôn Hy chờ đợi giây phút cô sẽ thuộc về Ngôn Hy còn Ngôn Hy sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Tiểu Yên thì lập tức để ngón tay ngay giữa cô bé của Tiểu Yên rồi từ từ tiến vào khiến Tiểu Yên giật nãy người tay bấu chặt vào vai của Ngôn Hy chân theo tự nhiên khép lại khiến ngón tay của Ngôn Hy không thể tiếp tục tiến vào bên trong

Tiểu Yên: Ưm....aaaa...Ngôn Hy

Ngôn Hy: Không sao cả, bình tĩnh đi nào. Hãy thả lỏng để cơ thể được thoải mái

Thấy Tiểu Yên đang mất bình tĩnh khép chân lại Ngôn Hy nhẹ nhàng tách hai chân cô ra rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong gần đến bức tường ngăn cuối cùng Ngôn Hy trườn lên nói nhỏ vào tai Tiểu Yên

Ngôn Hy: Tiểu dâm đãng....đã thật sự sẵn sàng để dâng hiến cho tôi chưa nếu....hối hận có thể còn kịp

Nói rồi Ngôn Hy trườn xuống hôn xuống cổ từ từ xuống bầu ngực ấy mà cắn mút hai hạt trân châu làm Tiểu Yên sướng điên người móng tay bấu chặt vào vai của Ngôn Hy xém chảy máu ngón tay vẫn ở vị trí đó nhưng không đi sâu vào nữa mà cứ đưa đẩy ra vào ở phía ngoài khiến Tiểu Yên càng phát điên hơn nữa Tiểu Yên liền nâng gương mặt đang vùi vào ngực mình lên rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi ấy

Tiểu Yên: Ưm...Ngôn Hy....mau....mau vào trong đi....đừng...đùa nữa

Nhận được sự đồng ý Ngôn Hy liền đưa ngón tay về đúng vị trí đi từ từ vào bên trong đến bức tường ấy liền mạnh mẽ đưa vào

Tiểu Yên: Aaaaaaa....đau....đau..Ngôn Hy....em...đau

Tiểu Yên vừa la nước mắt chảy dài xuống còn ngón tay cũng bấu chặt vào thịt trên vai của Ngôn Hy khiến nó chảy máu rồi cô  ôm chặt cổ Ngôn Hy áp xuống ngực mình hai chân vì cơn đau mà vô thức khép lại còn Ngôn Hy biết đây là lần tiên nên rất đau nên giữ nguyên ngón tay như thế không cử động mà chờ người nằm dưới thân mình quen dần

Ngôn Hy: Sẽ mau hết đau thôi ráng chịu một chút. Ngoan, thả lỏng cơ thể đừng ép chặt như thế

Tiểu Yên gật đầu rồi từ thả lỏng cơ thể từ từ mở hai chân ra còn Ngôn Hy khi chắc chắn Tiểu Yên đã thích ứng được rồi thì ngón tay bắt đầu cử động ra vào

Tiểu Yên: Ưm....Ngôn Hy....nhanh...nhanh một chút

Tiếp nhận sự yêu cầu đó Ngôn Hy cử động mạnh mẽ nhanh hơn ra vào bên trong Tiểu Yên liên tục

Tiểu Yên: Ngôn Hy...em...em sắp...sắp ra......

Ngôn Hy thúc mạnh hơn cho đến những cái thúc mạnh cuối cùng khiến Tiểu Yên sung sướng vòng tay ôm chặt lấy cổ cô mà rên rỉ

Tiểu Yên: Ngôn Hy......aaaaa.....em......ra......aaaaaa

Tiểu Yên cuối cùng cũng đạt đến khoái cảm Ngôn Hy từ từ rút ngón tay mình ra thì có một dòng mật dịch chảy ra hòa chút máu nhìn người dưới thân mình đang thở dốc vì mệt mỏi của cơn kích tình lúc nãy nhưng Ngôn Hy không muốn dừng lại mà muốn tiếp tục đưa chân Tiểu Yên vòng qua eo mình rồi áp sát nơi mẫn cảm của mình và của Tiểu Yên mà ma sát liên tục với tốc độ nhanh

Tiểu Yên: Ưm....Ngôn Hy....nhanh...quá...chậm...chậm lại

Mặc kệ lời nói của Tiểu Yên đang rên rỉ dưới thân mình Ngôn Hy liên tục đưa đẩy nhanh chóng

Tiểu Yên: Ưm.....ư..Ngôn...Hy...em.....ư.....em...sắp....sắp ra

Ngôn Hy: Aaaaaa......ưm......Khả Vi...đợi...đợi em.....ư....

Đang chìm đắm trong khoái cảm của tình dục Tiểu Yên chợt nghe Ngôn Hy gọi tên ai đó không phải mình khiến cô thoát khỏi cơn mộng mị đó " Khả Vi ??? Tại sao.....là Khả Vi, người đang cùng Ngôn Hy....là mình mà...." không kịp suy nghĩ tiếp vì tốc độ hoạt động của Ngôn Hy

Tiểu Yên: Ngôn...Hy...em....ra...aaaaaa

Ngôn Hy: Ư.....Khả ....Vi.......sướng quá......em......ưm......em...ra

Ngôn Hy mệt mỏi sau khi đạt khoái cảm lại thêm có men rượu trong người nên nằm ịch xuống người của Tiểu Yên mà ngủ còn Tiểu Yên sau khi trải qua cơn khoái cảm đó cô thấy Ngôn Hy đã ngủ nên đỡ Ngôn Hy nằm xuống giường ngay ngắn xong cô bật khóc nở một nụ cười cay đắng cứ tưởng Ngôn Hy cũng yêu cô chấp nhận cô nhưng không ngờ thì ra là ngộ nhận vì Ngôn Hy say nên nhìn Tiểu Yên thành Khả Vi. Tiểu Yên không kiềm chế cảm xúc được nữa cô đi vào toilet đóng cửa lại rồi tựa lưng lên cánh cửa trượt dài xuống rồi ngồi đó khóc

Tiểu Yên: Tiểu Yên ơi sao mày ngu ngốc quá Ngôn Hy có yêu mày đâu trong lòng Ngôn Hy chỉ có Khả Vi mà thôi mày thừa biết điều đó mà

Không phải Tiểu Yên hối hận vì đã dâng hiến cho Ngôn Hy mà khóc là vì bản thân mình quá ngu ngốc, ngộ nhận Ngôn Hy cũng yêu mình nhưng cô biết khóc cũng chẳng được gì Tiểu Yên vội lau đi những giọt nước mắt đó rồi đi rửa mặt xong lấy một chiếc khăn quấn người lại rồi bước ra nhìn thấy Ngôn Hy đang ngủ say trên giường cô đi lại leo lên giường nằm xuống đối diện với Ngôn Hy. Bây giờ trước mắt cô chính là gương mặt của người cô yêu, người mà cô đã dâng hiến đời con gái của mình, người mà cô đã dành trọn yêu thương dành cả thanh xuân để chờ đợi nhưng chắc lẽ chỉ là hết đêm nay thôi thì cô buộc mình phải quên đi tình cảm mà cô dành cho Ngôn Hy, đưa tay lên sờ gương mặt ấy rồi cô đặt một nụ hôn lên trán của Ngôn Hy rồi đan bàn tay mình vào bàn tay Ngôn Hy

Tiểu Yên: Đêm nay sẽ là đêm mà mình dành tình cảm cuối cùng này cho cậu sau đêm nay chúng ta sẽ lại như trước mình sẽ cố gắng quên cậu rồi tìm một người khác và đây là lần cuối mình muốn nói điều này....Ngôn Hy, mình yêu cậu

Nói xong cô ôm lấy Ngôn Hy mà ngủ rồi chợt Ngôn Hy trở mình quay sang ôm lấy Tiểu Yên ngủ ngon lành nhưng Tiểu Yên biết chắc là Ngôn Hy tưởng cô là Khả Vi nên mới ôm cô, Tiểu Yên cũng không phản kháng coi như là lần cuối cô được ngủ trong vòng tay ấm áp của Ngôn Hy

Sáng hôm sau

Ngôn Hy bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho chói mắt chợt đưa tay lên che đi ánh sáng mặt trời đó nheo mắt lại đầu thì đau như búa bổ vì uống nhiều rượu ngày hôm. Ngôn Hy cảm nhận như có ai đang nằm trong lòng mình còn bàn tay thì đang xiết chặt nên quay qua thì thấy Tiểu Yên cũng không bất ngờ vì cả hai lâu lâu cũng ngủ chung với nhau cũng ôm nhau như thế nhưng chưa bao giờ nắm tay khi ngủ rồi Ngôn Hy hoảng hốt bất ngờ ngồi dậy nhìn thấy quần áo đang nằm vương vãi dưới sàn nhà nhìn lại bản thân mình và Tiểu Yên không mặc đồ rồi thầm nghĩ " Không lẽ đêm qua mình say quá nên mình và Tiểu Yên....."

Tiểu Yên: Ngôn Hy....cậu dậy rồi sao ?

Ngôn Hy đang suy nghĩ nghe giọng nói của Tiểu Yên khiến cô giật mình vì không biết Tiểu Yên đã thức dậy, Ngôn Hy liền xoay qua nhìn Tiểu Yên đang không mảnh vải che thân ngồi trước mặt mình khiến cô gượng quay mặt sang chỗ khác bỗng nghe tiếng thút thít phía sau lưng cô liền quay lại là Tiểu Yên đang khóc liền luống cuống lên lo lắng

Ngôn Hy: Tiểu Yên à.....mình.....

Tiểu Yên: Chê bai mình đến vậy sao....mà cũng đúng người mà cậu muốn đâu phải là mình

Tiểu Yên nói xong định leo xuống giường đi ra ngoài thì có một bàn tay nắm lấy bàn tay cô níu lại

Ngôn Hy: Không phải như cậu nghĩ....chỉ là...mình muốn biết giữa chúng ta.....

Tiểu Yên: Phải giữa chúng ta đã xảy ra quan hệ nhưng cậu yên tâm mình không đòi hỏi gì ở cậu đâu

Tiểu Yên vừa nói vừa nhìn Ngôn Hy rồi bỗng một giọt nước mắt rơi xuống rồi vội quay mặt đi để lau đi giọt nước mắt đó, Ngôn Hy nhìn người con gái mà mình luôn xem là bạn thân đã bị mình khiến cho cô ấy ra nông nổi này Ngôn Hy cũng đau lòng tự trách bản thân mình

Tiểu Yên: Buông tôi ta để tôi còn đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư nữa thưa tiểu thư

Ngôn Hy nghe Tiểu Yên gọi mình là tiểu thư liền tức giận kéo mạnh một cái làm cho Tiểu Yên ngã vào lòng mình rồi vòng tay qua ôm lấy Tiểu Yên khiến Tiểu Yên bất vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đó cô không muốn mình tiếp tục luỵ tình Ngôn Hy nữa tự nhủ với bản thân phải dứt khoát thấy Tiểu Yên vùng vẫy muốn thoái khỏi vòng tay của mình nên Ngôn Hy càng ôm chặt hơn tức giận lên tiếng

Ngôn Hy: MAU NGỒI YÊN CHO TÔI

Nghe tiếng Ngôn Hy là biết đang rất tức giận nên Tiểu Yên đành ngồi yên không nên chọc giận con người này thấy Tiểu Yên đã ngồi yên nên Ngôn Hy nói tiếp

Ngôn Hy: Nhóc con nghe tôi nói đây từ nay về sau còn gọi tôi là tiểu thư nữa thì đừng trách.....

Tiểu Yên: Hết rồi đúng không vậy thì mau buông tôi ra

Ngôn Hy: NGỒI YÊN VÀ IM LẶNG NGHE TÔI NÓI. Chuyện giữa chúng ta...tôi....

Tiểu Yên: Tôi đã nói rồi tôi sẽ không đòi hỏi hay bắt tiểu....à cậu phải chịu trách nhiệm gì cả

Ngôn Hy: Nghe tôi nói hết có được không

Im lặng một hồi thấy người trong lòng mình đã yên phận nên Ngôn Hy nói tiếp

Ngôn Hy: Tôi xin lỗi vì chuyện tối qua nhưng.....hãy cho tôi thời gian được không ? Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng hãy cho tôi thời gian

Ngôn Hy đâu biết được Tiểu Yên đang hạnh phúc như thế nào khi nghe cô nói như thế nhưng vẫn muốn im lặng không muốn trả lời gì còn Ngôn Hy thấy Tiểu Yên không trả lời mình nên cứ nghĩ Tiểu Yên không tin tưởng mình

Ngôn Hy: Nếu em không tin tôi sẽ thề.....Ngôn Hy con cháu của Ngôn gia xin thề rằng nếu những gì hôm nay tôi nói với Tiểu Yên có dối trá lời nào thì tôi sẽ bị....

Chưa nói hết Ngôn Hy đã bị Tiểu Yên bịt miệng lại không cho nói tiếp

Tiểu Yên: Tôi có nói là không tin đâu mà lại thề chứ ngốc quá

Ngôn Hy: Em tin tôi chứ ?

Tiểu Yên gật đầu cũng khiến Ngôn Hy trong lòng nhẹ nhõm hẳn nhưng vòng tay vẫn ôm lấy Tiểu Yên không buông

Tiểu Yên: Bây giờ buông tôi ra được chưa ? Bộ cậu không đói hay sao mà cứ ôm tôi mãi thế...buông ra để tôi còn đi nấu bữa sáng cho cậu

Ngôn Hy nghe vậy liền buông lỏng vòng tay ra để Tiểu Yên đi còn mình cũng rời khỏi giường định đi vào toilet thì bị Tiểu Yên chặn lại

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!

Ngôn Hy: Hửm ? Không phải cậu nói đi làm bữa sáng sao

Tiểu Yên: Lúc nãy cậu gọi tôi là gì ?

Ngôn Hy đơ mặt ra không hiểu Tiểu Yên đang nói gì nhưng suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra lúc nãy Ngôn Hy gọi Tiểu Yên là ' em' nhưng Ngôn Hy giả bộ không nhớ

Ngôn Hy: Là nhóc con đó. Mau đi làm bữa sáng cho tôi đi tôi đói lắm rồi nhưng mà.....trước khi đi xuống dưới nhớ MẶC ĐỒ VÀO MỚI ĐƯỢC ĐI

Nói xong Ngôn Hy liền chạy thật nhanh vào toilet bỏ lại cái con người đang tức giận kia

Ngôn Hy: Mở tủ áo tôi ra lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào đi rồi xuống bếp làm bữa sáng cho tôi. TÔI ĐÓI LẮM RỒI

Tiểu Yên nghe xong càng tức giận không thể nhào vào toilet mà đánh cho con người đó một trận nhưng rồi cũng đi lại tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi của Ngôn Hy mặc vào rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com