Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP IV: KHẢ VI, EM NHỚ CHỊ

4 năm trước

Tại Khả gia

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Khả Vi nên Khả phu nhân đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng dành cho con gái cưng của mình hầu như những khách quý đều là những có gia thế tầm cỡ trong đó có gia đình của Ngôn Kiệt. Bữa tiệc được trang trí rất lộng lẫy trong căn biệt thự xa hoa như một cung điện Khả phu nhân đang chào hỏi các vị khách quý, bà thấy Ngôn Kiệt người được coi như người thân trong Khả gia nhưng bà không biết rằng cũng chính là người sát hại chồng mình bà liền đi đến chào hỏi

Khả phu nhân: Ngôn tổng, ngài đến rồi sao

Nhìn qua người con gái mà Ngôn Kiệt dẫn theo chính là Ngôn Hy

Khả phu nhân: Đây là......

Ngôn lão gia: À đây là Ngôn Hy con gái của tôi, hôm nay tôi đưa con bé đến đây dự tiệc cùng tôi

Khả phu nhân: À không ngờ Ngôn tổng có con gái lớn như thế cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau

Nói rồi bà nói chuyện với Ngôn Hy nhưng Ngôn Hy có vẻ hơi rụt rè nên thấy Khả phu nhân tiến đến gần thì thụt lùi lại vì từ nhỏ Ngôn Kiệt vì không muốn ai biết thân phận của Ngôn Hy nên không cho phép Ngôn Hy ra ngoài cứ bắt Ngôn Hy phải ở nhà

Khả phu nhân: Chào Ngôn Hy, con đáng yêu quá. Con đã mấy tuổi rồi

Ngôn Kiệt thấy Ngôn Hy cứ thụt lùi nên quay sang nói với Ngôn Hy

Ngôn lão gia: Tiểu Hy đây là bạn của daddy cũng như người thân trong nhà, con mau chào hỏi đi không sao đâu con gái

Ngôn Hy nghe ba mình nói vậy thì yên tâm không thụt lùi hay sợ gì nữa

Ngôn Hy: Con..chào cô, con là Ngôn Hy năm nay con 16 tuổi

Khả phu nhân nhìn đứa trẻ này rất dễ thương nhưng sao lại rụt rè như thế

Khả phu nhân: Con gái con rất là xinh đẹp

Ngôn Hy nghe xong mỉm cười nhìn Khả phu nhân

Khả phu nhân: Quản gia!!!

Quản gia nghe thấy Khả phu nhân gọi mình lập tức chạy đến

Quản gia: Dạ thưa phu nhân

Khả phu nhân: Mau lên phòng gọi tiểu thư xuống đây

Quản gia: Dạ tôi đi ngay

Quản gia gật đầu định quay đi lên phòng thì bất ngờ có giọng nói vang lên khiến ai cũng phải ngước nhìn " Mẹ!!!!" không ai khác chính là đại tiểu thư của Khả gia - Khả Vi, con gái cưng của Khả phu nhân. Khả phu nhân nhìn thấy con gái của mình liền mỉm cười

Khả phu nhân: Con gái mau đến đây

Khả Vi liền chạy nhanh xuống đứng kế bên Khả phu nhân, Ngôn Kiệt nhìn thấy liền cười đểu một cái " Khả gia các người vui vẻ hạnh phúc vậy sao, đợi đó tôi sẽ không để cho các người hạnh phúc như thế đâu" nghĩ xong rồi ông nhìn qua Ngôn Hy " Tôi sẽ cho các người biết cái giá phải trả khi đụng đến Ngôn Kiệt này"

Khả phu nhân: Ngôn tổng, đây là Khả Vi, con gái của tôi

Ngôn Kiệt đang suy nghĩ bị giọng nói của Khả phu nhân làm cho giật mình

Ngôn lão gia: À, con bé đã lớn nhanh thế sao, càng lớn càng xinh đẹp

Khả phu nhân: Khả Vi, con mau chào Ngôn tổng đi

Khả Vi: Con chào chú

Ngôn lão gia: Chào cháu, ta chúc cháu sinh nhật vui vẻ

Khả phu nhân chỉ tay về hướng Ngôn Hy

Khả phu nhân: Khả Vi, còn đây là Ngôn Hy

Khả Vi nhìn Ngôn Hy đang nhìn mình chằm chằm

Khả Vi: Chào em, chị là Khả Vi

Ngôn Hy nãy giờ bận ngắm vẻ đẹp của Khả Vi mà không nghe thấy Khả Vi đang nói chuyện với mình, Ngôn Kiệt thấy Ngôn Hy cứ đứng thừ người ra đó nên lên tiếng

Ngôn lão gia: Ngôn Hy!!!! Khả Vi đang nói chuyện với con kìa

Ngôn Hy giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ trong đầu hối hả chào hỏi

Ngôn Hy: Chào...chào chị em là Ngôn Hy

Khả phu nhân thấy hai đứa trẻ này có vẻ hợp ý nhau

Khả phu nhân: Khả Vi con mau dắt Ngôn Hy lại kia lấy đồ ăn cho em ăn đi

Khả Vi gật đầu rồi nắm tay Ngôn Hy kéo đi đến chỗ bàn ăn còn Khả phu nhân cùng Ngôn Kiệt đi chào hỏi những vị khách quý khác rồi bỗng có một người đàn ông đi vào chạy đến chỗ Khả phu nhân đang đứng nói nhỏ vào tai bà ấy gì đó khiến Ngôn Kiệt thắc mắc muốn biết

Còn Khả Vi thì dắt Ngôn Hy đi ra vườn chơi, hai đứa trẻ chơi đùa với nhau rất vui vẻ rất hợp ý nhau

Khả Vi: Ngôn Hy này em có ước mơ gì không ?

Ngôn Hy: Em ước mẹ quay về với em

Khả Vi: Mẹ...không ở bên cạnh em sao ?

Khả Vi không biết câu hỏi này khiến Ngôn Hy đang vui vẻ bỗng chốc buồn bã

Ngôn Hy: Ba kể mẹ đã bỏ em đi khi em vừa mới sinh ra

Khả Vi thấy Ngôn Hy buồn nên nắm tay Ngôn Hy an ủi

Khả Vi: Đừng buồn từ nay có chị bên cạnh em rồi

Ngôn Hy ngước lên nhìn Khả Vi đang mỉm cười nhìn mình

Ngôn Hy: Chị sẽ luôn bên cạnh em sao ?

Khả Vi: Đúng vậy, chị sẽ luôn bên cạnh em, đừng buồn nữa rồi mẹ sẽ quay về với em mà

Rồi cả hai ngồi đó nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia, Khả Vi đưa tay chỉ lên bầu trời đầy sao ấy

Khả Vi: Ngôn Hy!!! Em thấy ngôi sao nào sáng nhất trên bầu trời kia

Ngôn Hy cũng đưa mắt nhìn theo tay của Khả Vi đang chỉ

Ngôn Hy: Ngôi sao nào cũng sáng cả nhưng mà sáng nhất là.......

Khả Vi im lặng chờ đợi câu trả lời của Ngôn Hy nhưng chờ mãi vẫn không thấy liền quay qua nhìn Ngôn Hy đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình

Khả Vi: Là....Ngôn Hy!!!! Mặt chị có dính gì hả ?

Ngôn Hy giật mình vì bị bắt quả tang nên bối rối không biết làm gì

Ngôn Hy: À....ờ......không có mặt chị không dính gì cả

Khả Vi: Vậy sao em nhìn chị chằm chằm thế

Ngôn Hy: À....vì...chị rất xinh đẹp

Khả Vi đỏ mặt khi Ngôn Hy khen mình xinh đẹp rồi cả hai im lặng mỗi người nhìn về một hướng mỗi người một suy nghĩ

Khả Vi: Ngôn Hy...em đã từng yêu ai chưa ?

Khả Vi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy, Ngôn Hy ngạc nhiên khi nghe Khả Vi hỏi mình như thế

Ngôn Hy: À....em chưa yêu ai cả

Ngôn Hy lắc đầu nhìn Khả Vi

Ngôn Hy: Còn chị ?? Chắc là chị đã có người yêu rồi ?

Khả Vi nhìn Ngôn Hy không trả lời liền mà nhìn thái độ của Ngôn Hy có lẽ đang mong chờ điều gì đó còn Ngôn Hy thấy Khả Vi không trả lời nên nghĩ là cô đã có người yêu nên lãng tránh sang chuyện khác

Ngôn Hy: Chúng ta vào....vào trong đi em nghĩ chắc mọi người đang đi kiếm chúng ta nãy giờ

Nói rồi Ngôn Hy đứng lên rồi bước đi để lại Khả Vi ngơ ngác ngồi nhìn theo bóng lưng mình rồi cô đứng lên

Khả Vi: Chị chưa yêu ai cả

Ngôn Hy đang đi giữa chừng thì nghe câu trả lời mà mình đang mong đợi nhất từ Khả Vi nên đứng chôn chân tại đó không biết nên làm gì rồi bỗng có một bàn tay đan vào bàn tay mình

Khả Vi: Chúng ta đi vào trong thôi

Chưa kịp trả lời gì Ngôn Hy đã bị Khả Vi kéo tay đi vào trong nhà rồi Khả Vi kê miệng sát tai của Ngôn Hy nói nhỏ

Khả Vi: Em có muốn cắt bánh kem cùng chị không ?

Vừa lúc đó Khả phu nhân đang đứng trên bục phát biểu trước các khách mời

Khả phu nhân: Kính thưa các vị khách quý của Khả gia và lời đầu tiên tôi xin cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu đến đây dự bữa tiệc tròn 20 tuổi của con gái tôi chính là Khả Vi

Khả phu nhân dứt lời liền có một ánh đèn rọi xuống nơi Khả Vi đang đứng kế bên chính là Ngôn Hy mọi người đều tập trung về nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay trầm trồ khen ngợi

Người thứ nhất: Đúng là con gái của hoa khôi một thời trong lĩnh vực kinh doanh, con bé thật dễ thương rất xinh đẹp

Người thứ hai: Wow đúng là thật xinh đẹp như là tiên nữ giáng trần vậy

Người thứ ba: Đúng là tiểu thư của Khả gia thật xinh đẹp...vậy cô gái đứng kế bên cô ấy là ai vậy nhìn cũng được đấy chứ không lẽ.....người yêu của Khả tiểu thư hả

Những lời nói của họ đều lọt vào tai của Khả Vi và Ngôn Hy rồi vô tình hai đôi mắt ấy nhìn nhau rồi mỉm cười còn tay Khả Vi cứ nắm chặt lấy tay của Ngôn Hy như là bắt buộc Ngôn Hy phải bước lên bục phát biểu cùng mình

Khả phu nhân: Nào!!! Mời nhân vật chính hôm nay của chúng lên phát biểu....à mà hình như kế bên còn có....tôi xin giới thiệu Ngôn Hy người đang đi bên cạnh con gái tôi chính là con gái cưng của Ngôn tổng - chủ tịch tập đoàn NGÔN GIA

Mọi người phía dưới vỗ tay chào đón hai con người đang nắm chặt lấy tay nhau bước lên bục phát biểu còn Ngôn Kiệt bất ngờ tại sao Ngôn Hy lại cùng Khả Vi ở trên đó

Khả Vi: Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi, thứ hai tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người phụ nữ đã dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương nên mới có Khả Vi ngày hôm nay

Khả Vi nói xong thì quay qua ôm lấy Khả phu nhân rồi hôn vào má bà rồi quay sang nhìn Ngôn Hy mỉm cười rồi quay lại chỉ tay về phía Ngôn Hy vừa nói

Khả Vi: Còn người này chính là người....mà tôi muốn bên cạnh suốt đời này

Ngôn Hy bất ngờ khi nghe Khả Vi nói như thế lúng túng không biết làm gì thì Khả Vi liền nắm chặt lấy bàn tay của Ngôn Hy rồi đan bàn tay mình vào rồi quay sang nhìn gương mặt bất ngờ của Ngôn Hy rồi nháy mắt một cái rồi kéo Ngôn Hy đi lại nơi đang để chiếc bánh kem rồi đưa miệng gần tai Ngôn Hy nói nhỏ

Khả Vi: Em đã sẵn sàng cùng chị cắt bánh kem chưa ?

Vì không muốn trễ nãy thời gian của buổi tiệc nên Ngôn Hy đành gật đầu đồng ý rồi quản gia đưa con dao cắt bánh cho Khả Vi cầm rồi Khả vi đưa bàn tay của Ngôn Hy đặt lên cán con dao rồi tay cô cũng đặt chồng lên nhìn cả hai bây giờ như cắt bánh kem trong tiệc cưới của hai người

Cắt xong Khả Vi đưa con dao cho quản gia cầm rồi quay sang phục vụ đang cầm khay rượu cầm một ly rượu trái cây đưa cho Khả phu nhân, một ly đưa cho Ngôn Hy rồi cầm một ly lên cho mình và tất cả các vị khách bên dưới trên tay đã có một ly rượu

Khả phu nhân: Nào!!! Mọi người nâng ly chúc mừng

Tất cả mọi người đưa ly rượu lên hô to " CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHẢ TIỂU THƯ" rồi tất cả mọi người đồng loạt đưa rượu lên uống

Khả phu nhân: Mời mọi người nhập tiệc cứ tự nhiên đừng khách sáo

Nói xong Khả phu nhân quay sang nhìn Ngôn Hy và Khả Vi mỉm cười

Khả phu nhân: Hai đứa rất xứng đôi.....mẹ hy vọng.....

Khả Vi thấy Ngôn Hy gượng trước câu nói của mẹ mình nên phải giải dây cho cả hai

Khả Vi: Mẹ à......

Khả phu nhân: Sao?? Mẹ nói quá đúng ý con rồi còn gì

Khả Vi: Mẹ này......

Khả phu nhân: Thôi được rồi hai đứa cứ nói chuyện đi, mẹ đi tiếp những vị khách quý

Nói xong bà đi lại gần sát Khả Vi kê miệng vào lại Khả Vi nói nhỏ

Khả phu nhân: Ngôn Hy là người tốt mẹ không muốn mất đứa con rể quốc dân nhiều người để ý này đâu....con ráng mà giữ cho kĩ theo mẹ quan sát thì nãy giờ rất nhiều tiểu thư khác đang để ý đến Ngôn Hy nhưng mà.....mẹ thấy nó chỉ để ý mỗi con

Nói xong bà nhanh chóng rời đi cho hai bạn trẻ này tự nhiên hơn, Khả Vi sau khi nghe những lời nói đó của mẹ mà đỏ mặt nghĩ thầm " Gì mà con rể chứ.....mới biết nhau thôi mà nhưng mà.....mẹ nói đúng thật em ấy nãy giờ được rất nhiều người để ý" vừa suy nghĩ vừa nhìn Ngôn Hy đang mỉm cười chào mọi người khi mọi người chào hỏi

Ngôn lão gia: NGÔN HY!!!!

Ngôn Hy giật mình tìm kiếm ai vừa gọi tên mình nhìn xung quanh thì thấy Ngôn Kiệt đang vẫy tay gọi nên Ngôn Hy vẫy tay lại rồi Ngôn Kiệt ra hiệu chỉ tay ra ngoài Ngôn Hy biết mình phải về nên gật đầu rồi quay sang nhìn Khả Vi cũng đang nhìn Ngôn Kiệt rồi gật đầu lễ phép chào

Ngôn Hy: Ba gọi em nên em phải về rồi.....hôm nay chị rất xinh đẹp.....à

Chợt nhớ mình xém quên gì đó rồi Ngôn Hy lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp dài đưa cho Khả Vi

Ngôn Hy: Đây là quà sinh nhật em tặng chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ

Khả Vi nhận lấy hộp quà đó rồi mỉm cười nhìn Ngôn Hy

Khả Vi: Cảm ơn em

Ngôn Hy gật đầu rồi mỉm cười nhìn Khả Vi rồi nhìn đồng hồ biết đến giờ phải đi

Ngôn Hy: À..cũng trễ rồi em phải về chắc ba em đang đợi ngoài kia

Khả Vi luyến tiếc gật đầu để Ngôn Hy đi về nhưng Ngôn Hy vừa định đi thì Khả Vi nhanh chóng nắm tay níu kéo Ngôn Hy lại

Khả Vi: Ngôn Hy...chị.....em có thể cho chị số điện thoại được không ? Để chúng ta có thể nói chuyện với nhau

Ngôn Hy gật đầu đồng ý rồi Khả Vi lấy điện thoại của mình đưa cho Ngôn Hy lưu số

Ngôn Hy: Em đã lưu số điện thoại của em trong máy chị rồi có gì thì cứ gọi cho em còn bây giờ em phải đi rồi

Ngôn Hy định đi thì Khả Vi lại níu kéo một lần nữa

Khả Vi: Ngôn Hy......khoan đã

Ngôn Hy quay lại nhìn Khả Vi rồi Khả Vi đi đến chỗ Ngôn Hy đứng nhìn Ngôn Hy rồi hôn vào má Ngôn Hy khiến Ngôn Hy bất ngờ

Khả Vi: Cảm ơn em vì món quà này

Ngôn Hy mỉm cười nhìn Khả Vi rồi nhanh đi ra xe vì Ngôn lão gia đang đợi cô, Khả Vi nhìn theo bóng lưng của Ngôn Hy mỉm cười rồi suy nghĩ gì khiết mặt cô bắt đầu đỏ lên " Không lẽ mới đó mà mình thích Ngôn Hy rồi sao" còn con người kia cũng không khác gì cô ngồi trong xe mắt nhìn ra phía cửa sổ miệng cứ mỉm cười khiến Ngôn lão gia thấy thắc mắc

Ngôn lão gia: Con làm gì mà cứ ngồi nhìn ra ngoài mà cười mãi thế...bộ ngoài kia có gì vui sao

Ngôn Hy giật mình khi Ngôn lão gia hỏi

Ngôn Hy: À không có gì đâu daddy

Ngôn lão gia: Đừng có giấu daddy có phải....con để ý đến Khả tiểu thư rồi đúng không ?

Bất ngờ bị nói trúng tim đen làm Ngôn Hy càng lúng túng hơn

Ngôn Hy: Đâu....đâu có

Ngôn lão gia: Chắc không đó ? Nếu thật sự để ý thì cứ nói đợi khi con đủ tuổi daddy sẽ sang nói chuyện với Khả phu nhân

Ngôn Hy: Daddy!!!!

Thấy con gái đang giận dỗi nên Ngôn Kiệt không ghẹo chọc nữa

Ngôn lão gia: Thôi được rồi daddy không chọc con nữa nhưng có gì thì nhớ nói cho daddy biết

Ngôn Hy: Daddy!! Con đã nói là không có gì mà

Ngôn lão gia: Hahaha thôi được rồi....con đó chỉ giỏi làm nũng với daddy

Hiện tại

Ngôn Hy đang ngủ chợt tỉnh dậy thoát khỏi giấc mơ đó rồi ngồi bật dậy ngồi định hình lại một chút nhìn qua đồng hồ bây giờ là 4 giờ sáng nhưng cô lại không thể ngủ được nữa nên đứng dậy đi đến đứng gần cửa sổ hai tay khoanh trước ngực nhìn ra phía ngoài nơi xa xăm kia

Ngôn Hy: Đã 4 năm em rời xa chị, chị có nhớ em không, giá như ngày đó em thừa nhận với daddy là em yêu chị thì chúng ta đã....thì em đã không phải rời xa chị. Khả Vi, em nhớ chị

Nói xong Ngôn Hy chợt nhắm mắt lại mọi chuyện ngày hôm đó lại ùa về

Sau buổi tiệc sinh nhật đó Ngôn Hy và Khả Vi ngày càng thân nhau hơn ngày nào cả hai cũng nhắn tin và nói chuyện điện thoại với nhau đến khi đi ngủ rồi có những lúc hẹn nhau ra ngoài đi mua sắm đi xem phim và rất nhiều thứ khác và tình cảm cả hai dành cho nhau ngày một lớn nhưng chẳng ai chịu mở lời trước rồi một hôm cả hai hẹn nhau đi chơi

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại của Ngôn Hy đang reo còn Ngôn Hy thì đang chuẩn bị quần áo để ra ngoài chạy lại bàn lấy điện thoại nhìn vào màn hình là Khả Vi đang gọi

Ngôn Hy: Alo, em nghe đây

Khả Vi: Em đã chuẩn bị xong chưa ?

Ngôn Hy: À em đang chuẩn bị gần xong rồi

Khả Vi: Vậy nhanh lên đi chị đang đợi em trước cổng

Ngôn Hy: Chị đợi em một chút em sẽ xuống ngay

Khả Vi: Được rồi chị đợi em

Ngôn Hy sửa soạn xong thì nhanh chóng chạy xuống, Ngôn Kiệt thấy Ngôn Hy đang vội vã chạy liền kêu

Ngôn lão gia: Ngôn Hy!! Con làm gì mà như ma đuổi vậy ?

Ngôn Hy vừa nhanh chóng mang giày vừa quay qua trả lời

Ngôn Hy: Dạ con có hẹn...sắp trễ giờ rồi thôi con đi nha daddy

Ngôn lão gia: Nhớ về sớm daddy có chuyện muốn nói với con

Ngôn Kiệt chưa kịp nói xong thì Ngôn Hy đã chạy mất tiêu ông nhìn theo mà lắc đầu với đứa con gái này

Ngôn Hy chạy thật nhanh ra cổng thì thấy Khả Vi đang đứng chờ mình cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi lên xe chạy đi. Cả hai đi chơi hết nơi này đến nơi khác rồi còn đi ăn uống rồi nắm tay đi dạo xung quanh đến tận tối mới chịu về. Đưa Ngôn Hy về đến nhà cả hai tạm biệt nhau rồi Ngôn Hy bước xuống xe đợi Khả Vi lái xe rời đi rồi mới chịu đi vào nhà, vừa bước vào đã thấy ba mình đang ngồi uống trà còn Tiểu Yên thì đang ngồi xem tivi cùng ông

Ngôn Hy: Daddy, Tiểu Yên !!! Giờ này hai người chưa ngủ sao ?

Ngôn Hy vừa nói tay vừa đóng khoá cửa

Ngôn lão gia: Con về rồi sao mau lại đây ngồi xuống daddy có chuyện muốn nói với con và cả Tiểu Yên

Nghe lời ba mình nói Ngôn Hy đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yên

Ngôn lão gia: Ông bà nội đang ở bên Anh không có ai chăm sóc daddy rất lo lắng nên muốn hai đứa sang đó sống cùng ông bà sẵn chăm sóc cho ông bà luôn

Ngôn Hy: Khi nào tụi con sẽ đi ?

Ngôn lão gia: Ngày mai

HẢ??? Cả Ngôn Hy và Tiểu Yên đều bất ngờ đồng thanh la lên

Ngôn lão gia: Ta đã sắp xếp xong mọi thứ chỉ cần hai đứa lên máy bay đi thôi qua đó sẽ có người ra đón hai đứa

Tiểu Yên: Nhưng mà....tụi con sẽ ở trong bao lâu

Ngôn lão gia suy nghĩ một hồi rồi trả lời

Ngôn lão gia: Tụi con cứ ở bên đó đến khi nào ta tìm được người thích chăm sóc cho ông bà....Tiểu Yên và con phải ở bên đó không được về nếu không có sự cho phép của ta

Ngôn Hy ngạc nhiên khi nghe ba mình nói như thế " Tại sao về mà phải được cho phép"

Ngôn Hy: Daddy!!! Sao tụi con....

Ngôn lão gia: Hai đứa sẽ ở bên đó du học luôn và để bảo đảm sự an toàn của hai đứa thì chừng nào daddy cho phép mới được về đây

Ngôn Hy: Nhưng mà.....

Ngôn lão gia: Không nhưng nhị gì hết cứ theo đó mà làm

Nói xong Ngôn Kiệt đứng lên vừa định đi lên phòng

Ngôn Hy: Tại sao lúc nào daddy cũng bắt con phải theo ý của người mà không cho con một ý kiến của mình ? Daddy có biết con sống với người con....cảm thấy rất khó thở khi phải...lúc nào cũng phải làm theo ý người mà chưa một lần người hỏi con cần gì

Ngôn Kiệt nghe hết những lời đó rồi thở dài không trả lời mà tiếp tục đi về phòng. Ngôn Hy tức giận nhìn theo ông cặp mắt bây giờ đỏ ngầu sắp khóc rồi bỏ đi một mạch lên phòng để Tiểu Yên ngơ ngác ngồi đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com