Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP VII

1 năm sau

Mối quan hệ của Tiểu Yên, Ngôn Hy và Khả Vi cứ diễn ra như thế là do Ngôn Hy ích kỷ muốn giữ cả hai hay vì Tiểu Yên và Khả Vi đều yêu say đắm cùng một người nên không thể dứt ra khỏi. Ngày nào Ngôn Hy cũng lén lút đến nhà của Khả Vi còn không thì cả hai cùng đi khách sạn vì sợ Khả phu nhân phát hiện còn sáng hôm sau sẽ về nhà rồi ở cùng với Tiểu Yên đến chiều tối. Nhiều lần Ngôn Hy tự hỏi bản thân mình là đang làm gì, ngay từ đầu đã xác định tình yêu của mình rồi nhưng tại sao bản thân lại không thể từ chối được tình cảm của Tiểu Yên dành cho mình

Tại Ngôn gia

Ngôn lão gia: Ngôn Hy à, con mau sắp xếp rồi đến công ty làm việc, năm nay con cũng 21 tuổi rồi đừng lo chơi bời nữa mau về phụ giúp cho daddy

Ngôn Hy: Nhưng mà....những thứ con học ở bên Anh đâu có phù hợp công việc ở tập đoàn làm sao con có thể phụ giúp daddy được mà chẳng phải....daddy đã có trợ lí tài giỏi Diệp Phong rồi sao còn cần đến con

Ngôn lão gia đang uống trà liền khựng lại nhìn Ngôn Hy khi nghe cô nhắc đến Diệp Phong còn Tiểu Yên ngồi kế bên Ngôn Hy đang cầm tách trà uống cũng muốn sặc khi nghe Ngôn Hy nhắc đến Diệp Phong

Ngôn lão gia: Chuyện qua rồi thì con đừng nhắc lại nữa, daddy cũng không ngờ người mà mình tin tưởng như con cháu trong nhà mà lại làm ra những chuyện như thế

1 tuần trước

Ngôn lão gia đang đi du lịch cùng vài người bạn ở nước ngoài, Ngôn Hy thì đi ra ngoài cùng Khả Vi đi mua sắm này kia chỉ còn mình Tiểu Yên cùng quản gia ở nhà nhưng quản gia hôm nay mệt nên lên phòng nghỉ sớm chỉ còn mình Tiểu Yên đang nấu ăn trong bếp đợi Ngôn Hy về vì Ngôn Hy có hứa là chỉ đưa Khả Vi đi mua sắm ít đồ rồi sẽ về ngay và trước khi đi Ngôn lão gia có dặn Ngôn Hy phải ở nhà không được đi ra ngoài nhiều

Reng Reng

Đang nấu ăn trong bếp thì nghe có tiếng chuông cửa cứ tưởng Ngôn Hy về nên Tiểu Yên gác lại mọi công việc nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng khi mở cửa ra thì không phải là Ngôn Hy mà là Diệp Phong

Tiểu Yên: Lão gia đã đi du lịch vài ngày cùng bạn bè nên ông ấy không có ở nhà, phiền anh khi khác đến

Diệp Phong: Không!!! Tôi không phải đến đây tìm lão gia tôi cần gặp Ngôn tiểu thư

Tiểu Yên: Vậy anh cần tìm ai...tiểu thư đã đi ra ngoài với bạn trưa mới về

Diệp Phong: Tôi có vài thứ muốn đưa cho tiểu thư trước khi Ngôn tổng đi đã căn dặn tôi mang cái này đến cho tiểu thư

Tiểu Yên: Vậy anh vào nhà ngồi đợi đi chắc tiểu thư cũng sắp về rồi

Diệp Phong theo đó bước vào trong nhà mà cặp mắt không rời khỏi Tiểu Yên dù một chút cứ nhìn chằm chằm cô mục đích anh ta đến đây không phải đưa đồ gì cả vì căn bản Ngôn Hy không hề thân thiết gì với anh ta ngay khi biết anh ta thích Tiểu Yên, anh ta suy nghĩ " Hôm nay tôi nhất phải có được em". Tiểu Yên cũng đi vào bếp lấy một ly nước mang ra mời khách rồi định đi vào bếp tiếp tục công việc nấu ăn đang dang dở nhưng đã bị anh ta kêu lại

Diệp Phong: À Tiểu Yên tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được không?

Tiểu Yên nghĩ chắc anh ta đang muốn gì đó nên định tránh né lời mời đó

Tiểu Yên: Tôi nghĩ chắc là không vì tôi phải vào nấu cơm cho tiểu thư nếu cô ấy về mà chưa có cơm trưa chắc chắn cô ấy sẽ trách mắng tôi

Nói xong định bỏ đi thì Tiểu Yên bị một vòng tay khóa chặt lại từ phía sau

Diệp Phong: Anh yêu em, làm ơn hãy cho anh một cơ hội

Mặc kệ Tiểu Yên đang giãy dụa anh ta vẫn ôm chặt lấy cô

Tiểu Yên: Anh...anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra, tôi đã có người yêu rồi

Diệp Phong nghe liền xoay người Tiểu Yên lại đối mặt với mình tra hỏi

Diệp Phong: Là ai??

Tiểu Yên: Là ai không liên quan đến anh

Diệp Phong tức giận khi nghe Tiểu Yên nói mình có người yêu

Diệp Phong: Có phải là....Ngôn Hy không ??

Tiểu Yên nhìn anh ta một cách ngạc nhiên " Tại sao anh ta biết???" thấy Tiểu Yên im lặng Diệp Phong cũng biết vậy là anh ta đã nói đúng người Tiểu Yên yêu chính là Ngôn Hy

Diệp Phong: Cô ta có gì hơn anh mà em không chấp nhận anh mà lại chấp nhận cô ta chứ

Anh ta tức giận nắm chặt lấy cổ tay Tiểu Yên khiến nó hằn lên những vết đỏ

Tiểu Yên: Buông tôi ra.....đau...đau quá

Diệp Phong nghe liền buông tay của Tiểu Yên ra, cô định bỏ chạy lên phòng thì liền bị anh ta ôm lại

Diệp Phong: Tiểu Yên à anh yêu em mà làm ơn cho anh một cơ hội được không?

Tiểu Yên: Anh bị điên hả, tôi đã nói là tôi đã có người yêu rồi mà làm sao mà yêu anh được

Tiểu Yên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Diệp Phong nhưng làm sao có thể anh ta đã xiết chặt vòng tay không để Tiểu Yên trốn thoát khỏi

Tiểu Yên: Diệp Phong!!!! Anh mau buông tôi ra....nếu không....

Diệp Phong: Nếu không thì sao??

Tiểu Yên: Ngôn Hy mà biết anh dám làm bậy với tôi thì chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu

Diệp Phong: Hahahahaha em đừng có ngu ngốc vậy nữa

Thấy cô cứ giãy dụa nên anh ta quăng cô xuống sofa rồi nói

Diệp Phong: Cô ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu em đâu em biết chưa. Cô ta đang hạnh phúc với người con gái khác bộ em không biết sao đừng ngu ngốc mà tin cô ta yêu em nữa. Chỉ có anh chỉ có anh là yêu em thôi

Tiểu Yên: Anh im đi

Tiểu Yên nói xong định bỏ chạy thì bị anh ta tấn công đè xuống dưới thân

Diệp Phong: Hôm nay anh nhất định phải có được em dù cho....là hàng dùng lại anh cũng phải có được em

Tiểu Yên: Yah, anh mau tránh ra, đừng chạm vào tôi

Diệp Phong: Để coi khi Ngôn Hy biết chúng ta đã quan hệ với nhau thì coi cô ta có còn để ý đến em nữa không

Anh ta nói xong liền đè cô xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô nhưng cô đã mím chặt môi mình lại quyết tâm không đáp trả nụ hôn đó của anh ta. Diệp Phong biết cô đang cố gắng chống cự nên cắn thật mạnh vào môi dưới khiến cô đau mà la lên thuận tiện anh ta đưa lưỡi thật sâu vào khoang miệng cô

Tiểu Yên: Diệp...Phong anh...anh mau......buông tôi ra.....tránh...tránh xa tôi ra

Mặc cho lời cầu xin đó anh ta tiếp tục đưa tay lên xé toang chiếc áo thun cô đang mặc rồi mạnh bạo bóp mạnh vào ngực cô

Tiểu Yên: Xin anh...làm....ơn....đừng....làm như vậy...dừng..dừng lại đi.....hic làm ơn đi tôi xin anh

Tiểu Yên khóc lóc van xin anh ta nhưng cũng vô ích đối với Diệp Phong bây giờ là phải chiếm đoạt được cô. Ngôn Hy vừa lúc đó cũng về đến nhà thấy cửa nhà mở mà không ai đóng lại chợt nghĩ đến có chuyện gì nên chạy thẳng vào thì thấy một nam một nữ đang ân ái với nhau trên sofa còn nghe tiếng khóc lóc của người nữa

Tiểu Yên: Hic.....làm...ơn tôi xin anh mà...đừng làm vậy.....Ngôn Hy...cứu em...cứu em...

Ngôn Hy nghe tiếng Tiểu Yên liền chạy nhào đến nắm lấy cổ áo của Diệp Phong lôi thật mạnh anh ta ra rồi đá vào bụng anh ta một cái thật đau khiến anh ta ngã nhào ra đất liền chạy lại cởi áo khoác mình ra khoác vào cho Tiểu Yên rồi ôm cô vào lòng, Tiểu Yên vì quá sợ hãi nên ôm chặt lấy Ngôn Hy mà khóc

Ngôn Hy: Không sao nữa rồi, có tôi ở đây không ai làm gì em đâu

Vừa nói vừa vuốt lưng an ủi Tiểu Yên rồi quay sang nhìn Diệp Phong bằng cặp mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lên tiếng

Ngôn Hy: Tao cho mày 2 giây để biến khỏi mắt tao không thì.......

Ngôn Hy chưa nói hết là anh ta đã bỏ chạy vì anh ta biết nếu Ngôn lão gia mà biết chuyện này chắc chắn anh ta không thể sống yên, quay sang nhìn nhóc con đang sợ hãi kia cứ khóc mãi không chịu nín

Ngôn Hy: Ngoan, đừng khóc nữa có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em, đừng khóc nữa

Tiểu Yên ôm chặt lấy Ngôn Hy nhưng vẫn còn sợ hãi

Tiểu Yên: Ngôn Hy à em sợ...sợ hắn ta sẽ quay lại đây nữa

Ngôn Hy ôm chặt lấy Tiểu Yên vuốt tóc cô an ủi

Ngôn Hy: Hắn ta sẽ không dám quay trở lại đây đâu

Nói thì là thế nhưng Ngôn Hy vẫn thấy Tiểu Yên cứ sợ hãi nên cứ khóc mãi không chịu nín

Ngôn Hy: Yên tâm từ nay trở đi tôi sẽ luôn ở bên cạnh em không rời nửa bước. Đừng khóc nữa

Tiểu Yên nghe liền ngẩng đầu lên ánh mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt nhìn Ngôn Hy

Tiểu Yên: Người hứa sẽ luôn ở bên cạnh em rồi đó, đừng bao giờ bỏ em một mình nữa, em rất sợ, lúc nãy nếu người không về kịp thì em....em.....

Ngôn Hy: Thôi được rồi, được rồi đừng nhắc đến nữa, tôi hứa em muốn gì cũng được

Ngôn Hy vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó còn Tiểu Yên cũng ngoan ngoãn nghe lời không khóc nữa nhưng vẫn còn sợ nên cứ ôm chặt lấy Ngôn Hy mãi như thế không chịu buông Ngôn Hy hiểu nên cũng đành ngồi yên

Hiện tại

Ngôn Hy: Con chỉ muốn nhắc để daddy đừng quá tin tưởng vào người khác

Ngôn lão gia: Thôi được rồi, daddy biết rồi mà....con với Khả Vi sao rồi??

Ngôn Hy nghe Ngôn lão gia nhắc đến Khả Vi liền nhìn qua Tiểu Yên nhìn là biết nhóc con này lại buồn nữa rồi

Ngôn Hy: Tụi con vẫn bình thường

Ngôn lão gia: Bình thường là sao?? Vậy thì hai đứa định bao giờ sẽ lấy nhau để...daddy có cháu bồng đây

Tiểu Yên nghe đến đây thì cũng còn chịu nổi nữa cô rất muốn lên tiếng chuyện của cô và Ngôn Hy nhưng biết lấy tư cách gì đây bản thân cô chỉ là một người hầu đi theo hầu hạ cho Ngôn Hy mà thôi làm sao mà xứng với Ngôn Hy chứ

Ngôn Hy: Daddy!!! Chuyện này....tụi con...tụi con chưa nghĩ đến

Ngôn lão gia: Vậy thì đến bao giờ mới nghĩ đến, hay để daddy sang nhà để nói chuyện với Khả phu nhân

Tiểu Yên: Dạ thưa lão gia con cảm thấy không được khỏe con xin phép lên phòng

Ngôn Hy: À....ừm.....

Ngôn lão gia: Ừm con đi nghỉ ngơi đi cần gì thì gọi quản gia

Ngôn lão gia biết Tiểu Yên đang bị gì nên ông nghĩ " Xin lỗi con gái, ta buộc phải làm vậy để con quên được tình yêu mà con dành cho Ngôn Hy vì ta không thể để con với nó đến với nhau" còn Ngôn Hy chưa kịp nói gì thì Tiểu Yên đã bỏ đi một mạch lên phòng nhìn là biết nhóc con này đang buồn đang giận hờn mình rồi cũng cố tìm cách để đi lên phòng dỗ dành nhóc con này mới được

Ngôn Hy: À daddy!!!

Ngôn lão gia: Sao???

Ngôn Hy: Con nhớ con còn một số việc phải làm nên con xin phép

Ngôn lão gia: Ừm đi đi

Ngôn lão gia trả lời xong thì cũng tiếp tục uống trà và đọc báo còn Ngôn Hy khi được cho phép thì lập tức đi thật nhanh lên lầu rồi đi đến phòng Tiểu Yên định đưa tay lên gõ cửa thì nghe có tiếng thút thít trong đó thì biết nhóc con này đang khóc rồi Ngôn Hy quyết định gõ cửa

Cốc cốc

Tiểu Yên nghe thấy tiếng gõ cửa liền lau nhanh nước mắt rồi quay ra đi lại phía cánh cửa mở ra thì thấy Ngôn Hy rồi cô bỏ đi ngược lại vào phòng đi lại giường ngồi xuống Ngôn Hy cũng bước vào phòng quay lại đóng và chốt khóa cửa rồi đi lại chỗ con người đang giận dỗi kia ngồi xuống kế bên mà con người không thèm quay mặt lại nhìn mình một cái

Ngôn Hy: Em đang giận sao???

Tiểu Yên lắc đầu nhưng trong lòng cô đang rất đau và nước mắt lại bắt đầu rơi

Ngôn Hy: Tiểu Yên em mau quay qua đây nhìn tôi

Tiểu Yên biết mình không thể không nghe lời nên quay qua nhìn Ngôn Hy đang nhìn mình chằm chằm còn Ngôn Hy thấy trên má những giọt nước mắt đang lăn dài nên đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó

Ngôn Hy: Không phải tôi đã nói khóc là rất xấu sao

Ngôn Hy biết bản thân mình không thể mang đến cho Tiểu Yên hạnh phúc nên nhiều lần rất muốn gạt bỏ cái mối quan hệ này nhưng rốt cuộc bản thân mình không làm được và luôn mềm lòng trước nhóc con mít ướt này

Ngôn Hy: Tôi xin lỗi, tôi biết tôi không thể mang đến hạnh phúc cho em chỉ toàn mang lại tổn thương, nước mắt, đau khổ cho em mà thôi nên tôi nghĩ....chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi và em hãy đi tìm một hạnh phúc riêng cho mình...người thật sự mang đến cho em nhiều hạnh phúc nhiều tiếng cười không mang đến cho em nhiều nước mắt như tôi...tôi.....

Chát

Chưa nói xong Ngôn Hy đã bị Tiểu Yên tát một cái thật đau vào má khiến mặt Ngôn Hy nghiêng hẳn sang bên kia còn mép môi chảy máu. Tiểu Yên tát xong nhìn lại bàn tay mình tự hỏi " Mình đang làm gì vậy tại sao lại tát Ngôn Hy chứ??"

Tiểu Yên: Ngôn Hy....không..em không cố ý...em....

Ngôn Hy: Không sao, cái tát này là tôi đáng nhận được mà, em cứ muốn tát hay đánh tôi nữa gì tùy thích tôi không sao cả

Tiểu Yên: Ngôn Hy!!!! Làm ơn đừng nói như vậy có được không có biết nói như thế em rất đau lòng không? Người thừa biết em yêu người rất nhiều mà làm sao có thể......

Vừa nói vừa khóc bàn tay cô áp vào má của Ngôn Hy xoa xoa dấu tay ửng đỏ hằn trên gương mặt người cô yêu rồi mép môi bị chảy máu khiến cô càng đau lòng hơn

Tiểu Yên: Em xin lỗi...em....em không nên làm vậy em xin lỗi..người đau lắm phải không....em xin lỗi....

Ngôn Hy lắc đầu nắm chặt bàn tay Tiểu Yên đang xoa má mình rồi nói

Ngôn Hy: Không, em không phải là người nói xin lỗi mà người phải xin lỗi chính là tôi, tôi chính là người khiến em phải đau khổ như thế này, tôi xin lỗi...xin em đừng khóc, nhìn em khóc tôi thật sự không chịu được

Tiểu Yên: Được, em hứa em sẽ không khóc nữa nhưng xin người đừng nói hai chữ kết thúc. Em không muốn chúng ta kết thúc vì em yêu người rất nhiều em không thể sống không có người em không thể em không thể

Tiểu Yên nhào đến ôm chặt lấy Ngôn Hy nói trong nước mắt Ngôn Hy cũng chỉ ngồi yên im lặng mà nghe tiếng khóc của cô mà không biết bản thân nên làm gì rồi cả hai chìm trong im lặng bỗng Tiểu Yên lên tiếng

Tiểu Yên: Người có bao giờ yêu em chưa ??

Đây là câu hỏi mà có lẽ Ngôn Hy sẽ không thể trả lời được " Phải trả lời như thế nào đây phải trả lời như thế để Tiểu Yên không phải tổn thương" nhưng rồi Ngôn Hy cũng nhắm mắt lại trả lời một cách thật lòng mình nhất

Ngôn Hy: Có

Câu trả lời mà Tiểu Yên luôn mong muốn được nghe từ chính miệng Ngôn Hy thừa nhận khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc khi biết Ngôn Hy cũng yêu mình

Tiểu Yên: Vậy người có yêu chị Khả Vi không ? Nếu lựa chọn giữa em và Khả Vi người sẽ chọn ai ?

Câu hỏi này khiến trái tim Ngôn Hy như đau thắt lại " Phải, vậy Khả Vi là gì của mình, mình thừa nhận yêu Tiểu Yên vậy còn Khả Vi người đã chờ đợi mình quay về người đã dành 4 năm thanh xuân để yêu mình" Tiểu Yên thấy Ngôn Hy im lặng không trả lời thì cũng biết bản thân mình đang làm khó Ngôn Hy hỏi câu hỏi đó chẳng khác gì bắt Ngôn Hy phải chọn lựa. Tiểu Yên ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngôn Hy ngồi thẫn thờ ra đó đang suy nghĩ gì đó rồi ôm chặt lấy Ngôn Hy hơn làm Ngôn Hy giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó

Tiểu Yên: Hôm nay người...người có đến nhà chị Khả Vi không ?

Ngôn Hy đang suy nghĩ thì giật mình vì cái ôm nên trở về với hiện tại

Ngôn Hy: À....có....một lát nữa tôi sẽ qua đón cô ấy đi mua sắm một số thứ

Tiểu Yên: Ừm...vậy người mau đi chuẩn bị đi để thôi cô ấy đợi

Ngôn Hy nghe giọng này của Tiểu Yên là biết nhóc con này đang giận dỗi nữa nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài nên mới nói giọng như thế nên Ngôn Hy muốn trêu chọc nhóc con này một chút " Muốn mình đi mà tay vẫn ôm chặt như thế này sao"

Ngôn Hy: Có thật sự là muốn tôi đi không ?

Tiểu Yên: Thì người đi đi còn hỏi em làm gì

Ngôn Hy: Nếu thật sự muốn tôi đi thì....đâu ôm chặt tôi như thế

Tiểu Yên nghe nói liền nhìn lại thì thấy vòng tay của mình còn ôm con người đó rất chặt nên đỏ mặt vì bị nói đúng nên giận dỗi quay mặt sang chỗ khác còn Ngôn Hy thì thuận thế lập tức đè Tiểu Yên nằm xuống giường áp môi mình vào môi cô mà hôn ngấu nghiến Tiểu Yên trong vô thức cũng vòng tay qua cổ Ngôn Hy ghì chặt xuống hơn để nụ hôn càng sâu hơn nữa đến khi cả hai sắp không còn thở được vì thiếu oxy mới tách đôi môi nhau ra rồi Ngôn Hy hôn xuống cổ của Tiểu Yên khiến cô vô cùng kích thích mà rên rỉ

Tiểu Yên: Ưm....Ngôn Hy....ưm......mau...mau cho em....

Ngôn Hy biết mình đang kích tình cô nhóc này và nhóc con cũng không sắp chịu nổi nữa rồi nên mới thốt ra những lời dâm đãng đó rồi Ngôn Hy rời khỏi chiếc cổ trắng ngần đó mà hôn lên tai Tiểu Yên rồi nói nhỉ

Ngôn Hy: Tiểu dâm đãng à chẳng phải.....muốn tôi đi sao...sao bây giờ...lại muốn tôi cho em nhưng mà....cho em cái gì....hửm??

Tiểu Yên quên mất rằng là cô đang giận dỗi Ngôn Hy còn muốn được cưng chiều nhưng sao lại không kiềm chế được bản thân khi Ngôn Hy mang lại cho cô một cảm giác thoải mái và sung sướng nhất

Tiểu Yên: Không, bây giờ em không muốn người đi. Hãy ở lại với em, đừng đi, em cần người

Nói rồi Tiểu Yên ghì cổ Ngôn Hy xuống áp môi mình lên môi Ngôn Hy rồi cả hai lại một lần chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, bàn tay của Ngôn Hy từ từ để lên ngực Tiểu Yên mà xoa nắn, môi thì rời khỏi môi người kia mà từ từ hôn xuống cổ làm Tiểu Yên sung sướng ưỡn người lên nhưng lại bị ngắt ngang khi chuông điện thoại của Ngôn Hy vang lên

Reng reng

Ngôn Hy bỏ ngoài tai tiếng chuông đó mà chìm đắm trong thân thể đẹp toàn mỹ của Tiểu Yên đang chào đón mình nhưng Tiểu Yên nghĩ Khả Vi gọi cho Ngôn Hy nên muốn dừng lại

Tiểu Yên: Ngôn...Hy.....có điện thoại...người mau nghe đi

Ngôn Hy cũng bỏ ngoài tai cả lời nói của Tiểu Yên mà tiếp tục kéo áo thun của cô lên tay thì xoa nắn miệng thì ngậm mút hai hạt trân châu đang dựng đứng lên vì sung sướng nhưng Tiểu Yên thì liên tục đánh nhẹ vào vai Ngôn Hy nhắc nhở nghe điện thoại

Tiểu Yên: Ưm...Ngôn Hy...điện thoại...mau nghe đi......biết đâu là Khả Vi gọi cho người

Nhắc đến Khả Vi thì Ngôn Hy đang chìm trong dục vọng như trở về với hiện thực lập tức dừng lại mọi hoạt động lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình thì đó thật sự chính là Khả Vi nên rời khỏi người Tiểu Yên ngồi xuống ngay ngắn rồi bắt máy lên nghe

Khả Vi: Alo, chồng à hôm nay em hứa sẽ chở chị đi chơi đó

Ngôn Hy: À em nhớ mà chị đợi một chút em sẽ qua đón chị ngay

Khả Vi: Được rồi, chạy xe cẩn thận nha chồng. Yêu em

Ngôn Hy: Em biết rồi vợ à

Nói xong Ngôn Hy cúp máy bỏ lại vào túi quần nhìn qua Tiểu Yên với khuôn mặt buồn bã thì cũng đủ biết cô buồn vì chuyện gì chính là do cuộc đối thoại giữa Ngôn Hy và Khả Vi lúc nãy, Ngôn Hy nhìn Tiểu Yên như thế liền lết xích lại gần cô rồi nói

Ngôn Hy: Tôi sẽ về sớm với em. Đợi tôi

Nói xong hôn vào má Tiểu Yên một cái rồi đứng dậy đi về phòng thay đồ còn Tiểu Yên cũng chỉnh sửa lại trang phục rồi đi vào toilet mở nước ra rửa mặt tỉnh táo " Vợ vợ chồng chồng như thế mà, họ đang rất hạnh phúc" suy nghĩ xong thì tắt nước lấy khăn lau mặt rồi bước ra khỏi toilet định đi xuống bếp lấy nước uống vừa mở cửa phòng ra thì thấy Ngôn Hy đang chạy nhanh xuống lấy xe rồi lái đi, Tiểu Yên cũng từ từ đi xuống bếp lấy một ly nước cam rồi ra sofa mở tivi ngồi xuống xem và chờ Ngôn Hy về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com