Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP X: HỒI ỨC - SAI LẦM

20 năm trước

Tại bệnh viện

Khả Việt đang đi tới đi lui trước cửa phòng đứng kế bên ông là quản gia và Khả Vi

Quản gia: Lão gia xin đừng lo lắng phu nhân sẽ ổn thôi mà

Khả lão gia: Sao mà không lo cho được, đã hơn 5 tiếng rồi mà vẫn chưa sinh sao

Khả Việt là người đàn ông gia trưởng nên ông luôn muốn vợ mình phải sinh một đứa con trai cho ông nên ông mong muốn đứa con lần này sẽ là con trai, ông cứ nhìn lên đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt bác sĩ bước ra

Bác sĩ: Ai là người nhà của sản phụ Đường Ái Linh

Khả lão gia: Là tôi, tôi là chồng của Đường Ái Linh, vợ con tôi sao rồi bác sĩ

Bác sĩ: Chúc mừng mẹ tròn con vuông cả hai đều khỏe

Khả lão gia: Đứa bé....là con gái hay con trai vậy bác sĩ

Bác sĩ: À là con gái rất đáng yêu

Nghe đứa bé kia là con gái Khả Việt liền trở nên không vui vẻ gật đầu chào bác sĩ rồi ông vào phòng thăm vợ, bước vào nhìn thấy đứa con gái đang nằm trong nôi nhưng ông thật sự không muốn nhìn thấy nó tại sao không phải là một đứa con trai như ông mong muốn

Khả phu nhân: Anh.....anh mau đến nhìn con gái của chúng ta đi nó rất dễ thương

Rồi Khả phu nhân nhìn sang quản gia và Khả Vi

Khả phu nhân: Khả Vi mau qua đây 

Khả Vi chạy đến bên mẹ rồi nhìn vào nôi ngắm nhìn đứa em gái rồi quay sang nói với Khả lão gia

Khả Vi: Ba ơi, em ấy dễ thương quá ba mau qua nhìn em đi

Khả lão gia: À ba.......

Bỗng có tiếng chuông điện thoại nên Khả Việt đi ra ngoài nghe trước khi đi ông dặn dò quản gia chăm sóc cho Khả phu nhân rồi ông đi ra ngoài lấy điện ra nhìn vào màn hình thấy số điện thoại lạ cũng không muốn bắt máy nhưng ông suy nghĩ lỡ có chuyện gì gấp

Khả lão gia: Alo, cho hỏi ai vậy ?

Người đầu dây: Chào Khả lão gia chắc ông còn nhận ra tôi chứ

Đầu dây bên kia có giọng một người đàn ông

Khả lão gia: Anh là.......

Người đầu dây: Ông quên mau vậy sao....để tôi nhắc...tôi chính là người giúp cho ông có được ngày hôm nay

Khả lão gia: Duy Khương....là cậu sao. Tại sao cậu lại gọi cho tôi chẳng phải tiền tôi đã đưa cho cậu rồi sao tôi đã kêu cậu biến mất khỏi đây rồi mà nhưng......

Duy Khương chính là giám đốc tài chính của công ty Ngôn Kiệt nhưng anh ta hợp tác với Khả Việt hạ bệ danh tiếng của Ngôn gia xuống khiến Ngôn Kiệt bây giờ đã phá sản

Duy Khương: Đừng tức giận tôi đang ở trước cửa bệnh viện ông mau ra đây gặp tôi

Khả lão gia: Cậu là đang ra lệnh cho tôi sao ?

Duy Khương: Nếu ông không thì đừng trách tôi nói hết mọi chuyện cho Ngôn Kiệt biết rồi lúc xem ông ta xử lí ông như thế nào

Khả lão gia: Thôi được rồi cậu đứng đó đợi tôi

Khả Việt không biết rằng Ngôn Kiệt đã bắt được Duy Khương và ép anh ta khai ra tất cả mọi chuyện nên Ngôn Kiệt đã bày ra kế hoạch để Duy Khương chuộc tội bằng cách phải dụ Khả Việt ra ngoài rồi mọi chuyện để ông ta xử lí

Cúp máy xong Khả lão gia quay lại phòng bệnh dặn dò quản gia chăm sóc cho phu nhân rồi ông nhanh chóng đi ra trước cửa bệnh viện nhưng nào biết rằng Ngôn Kiệt đã sắp xếp sát thủ để giết ông. Khả Việt vừa bước ra đến trước cửa thì phía đối diện có một chiếc xe hơi đen vừa chạy tới rồi cửa sổ xe được kéo xuống một thanh niên lấy trong người ra một khẩu súng giảm thanh rồi chĩa thẳng nhắm ngay đầu của Khả Việt bóp cò rồi Khả Việt ngã ra đất một dòng máu chảy từ đầu xuống mọi người xung quanh thấy liền la lên " AAAAAAAAAA. Có người chết kìa!!!!". Quản gia nghe bên ngoài ồn ào nên đi ra ngoài coi thì bà nhìn thấy Khả Việt nằm đó kế bên là máu nên bà chạy vào báo cho Khả phu nhân

Quản gia: Phu nhân......lão...gia...lão...gia....

Khả phu nhân: Có chuyện gì ngoài đó ? Lão gia làm sao ?

Quản gia: Lão gia....chết rồi....lão gia....chết rồi......

Khả phu nhân nghe xong liền ngất xỉu vì sốc còn Khả Vi nghe ba mình chết liền chạy ra ngoài chạy đến bên ông quỳ xuống ôm lấy ông

Khả Vi: Ba ơi ba đừng bỏ con mà ba ơi

Khả Việt dùng hơi thở cuối cùng đưa tay lên nắm chặt lấy tay Khả Vi

Khả lão gia: Khả...Vi của ba...ngoan..đừng khóc

Khả Vi: Ba ơi!!!!

Khả lão gia: Con gái nghe lời ba nói phải chăm sóc cho mẹ và em gái con thật tốt...ba xin lỗi ba không thể....bên cạnh......con hãy nhớ nghe lời mẹ biết chưa

Nói xong Khả lão gia cũng nhắm mắt xuôi tay, Khả Vi ôm lấy ông mà khóc

Tên thanh niên đó cất súng vào rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Người đầu dây: Alo, Hạo Kỳ mọi chuyện xong hết rồi sao

Hạo Kỳ: Dạ thưa Ngôn lão gia hắn đã chết

Hạo Kỳ chính là sát thủ mà Ngôn Kiệt sai đi giết chết Khả Việt để trả thù

Ngôn lão gia: Được rồi tốt lắm bây giờ lợi dụng sự hoảng loạn của mọi người cậu vào bắt đứa con mà vợ hắn mới sinh mang về đây cho tôi

Hạo Kỳ: Dạ

Hạo Kỳ lợi dụng tình hình đang hỗn loạn nên hắn đi kiếm căn phòng mà vợ của Khả Việt mở cửa bước vào không thấy ai vì Khả phu nhân xỉu nên quản gia đã cùng y tá đưa bà vào phòng cấp cứu nên hắn ta nhanh chóng bước đến cái nôi bắt đứa bé rồi chạy ra ngoài lên xe tên tài xế nhấn ga thật nhanh chạy về Ngôn gia

Đến nơi hắn lấy điện thoại cho Ngôn Kiệt. Ngôn Kiệt đang chơi đùa cùng với đứa con gái vừa mới sinh của mình thì điện thoại reo lên

Ngôn Kiệt: Alo, tôi nghe đây

Hạo Kỳ: Thưa lão gia tôi đã đưa đứa bé đến đây rồi

Ngôn Kiệt: Được rồi tôi xuống ngay

Ngôn Kiệt lại ngồi kế bên vợ mình đang bồng con

Ngôn Kiệt: Bà xã, em ở đây với con, anh đi xuống nhà gặp nhân viên một chút anh sẽ trở lại ngay

Ngôn phu nhân: Ừm, anh đi đi

Ngôn Kiệt gật đầu rồi đi xuống gặp Hạo Kỳ

Hạo Kỳ: Đây là đứa con mà vợ của hắn ta mới sinh xong

Ngôn lão gia: Làm tốt lắm cậu về nhà đi tôi sẽ chuyển khoản cho cậu

Hạo Kỳ: Dạ

Hạo Kỳ gật đầu chào Ngôn Kiệt rồi ra về, Ngôn lão gia bồng đứa trẻ đó vào nhà rồi giả vờ như là có ai đó mang con đến đây rồi để trước cổng nhà

Ngôn lão gia: Bà xã!!! Quản gia!!!!!

Quản gia nghe lão gia gọi thì nhanh chóng chạy ra thấy Ngôn Kiệt đang bồng một đứa bé nhìn rất đáng yêu

Quản gia: Lão gia đứa trẻ này.......

Ngôn lão gia: À tôi cũng không biết tôi ra gặp nhân viên thì nghe có tiếng em bé khóc nhưng nhìn xung quanh không có ai nên tôi mang nó vào nhà

Quản gia: Vậy bây giờ chúng ta tính sao

Ngôn lão gia: Chúng ta sẽ nhận nuôi nó để bé con của ta có bạn thôi bà mau mang lên phòng sắp xếp cho đứa bé đó uống sữa đi nó khóc nãy giờ chắc là đói rồi

Quản gia gật đầu rồi đưa tay bồng đứa bé mang lên phòng, Ngôn phu nhân thấy quản gia bồng đứa trẻ trên tay nên liền hỏi

Ngôn phu nhân: Quản gia, đứa bé này là.....

Quản gia: Dạ thưa phu nhân là lão gia ra ngoài gặp nhân viên ngoài thấy đứa trẻ này nằm ngoài cổng chắc là bị bỏ rơi nên lão gia mang vào

Ngôn phu nhân: Vậy sao, mau mang đứa trẻ đó lại đây

Quản gia đem đứa bé ấy lại gần để Ngôn phu nhân nhìn mặt

Ngôn phu nhân: Đứa trẻ này dễ thương quá nhưng ai nỡ lòng nào mà bỏ rơi đứa bé đáng yêu như thế. Từ nay con cũng sẽ là con gái của ta có được không hả bé con

Thật trùng hợp khi khăn quấn của cả hai đứa trẻ đều giống nhau khiến cho quản gia cũng không thể phân biệt được

Quản gia: Phu nhân à, hai đứa trẻ này có khăn quấn giống nhau làm sao chúng ta có thể phân biệt được đây

Ngôn phu nhân nghe cũng có lý nếu như thế làm sao phân biệt đây

Ngôn phu nhân: Quản gia bà đi đến tủ lấy ra hai sợi dây chuyền vàng và bạc ra đây

Quản gia: Dạ

Rồi Ngôn phu nhân đặt đứa trẻ đó lên giường nằm kế bên đứa con của mình rồi quản gia đi lại tủ mở ra lấy hai sợi dây chuyền ra một dây là vàng còn một dây là bạc mang lại cho Ngôn phu nhân

Quản gia: Thưa phu nhân dây chuyền đây ạ

Ngôn phu nhân: Được rồi bà để đó đi chút tắm xong ta sẽ đeo nó cho bọn trẻ

Quản gia: Dạ tôi biết rồi thưa phu nhân, đã tới giờ đi tắm để tôi đỡ phu nhân đi vào toilet

Quản gia đỡ Ngôn phu nhân đi vào toilet nhưng bà chợt nhớ là mình quên gì đó

Quản gia: Ngôn phu nhân người đợi tôi một chút tôi chạy đi lấy thuốc tắm cho người rồi trở lại ngay

Ngôn phu nhân: Được rồi mau đi đi

Vừa lúc đó Ngôn Kiệt đi lên phòng sau khi chuyển khoản cho Hạo Kỳ ông bước vào phòng không thấy vợ mình nghe tiếng xả nước trong toilet thì biết vợ mình đã đi tắm rồi ông nhìn qua giường thấy hai đứa trẻ đang nằm nhưng vì chúng quấn khăn giống nhau nên không biết ai là ai ông liền hỏi to vợ mình

Ngôn lão gia: Bà xã, hai đứa trẻ.......làm....sao.....

Nghe là biết chồng mình nhìn cũng không thể biết ai là con của mình

Ngôn phu nhân: Bên phải là Ngôn Yên con của chúng ta

Ngôn lão gia: À được rồi. Em đặt luôn tên cho con gái của chúng ta rồi sao

Ngôn lão gia bồng đứa con ruột của mình ngắm nhìn một chút nhưng ông không biết rằng vợ mình đã chuẩn bị dây chuyền cho cả hai đứa đeo để phân biệt lúc đó quản gia lấy đồ xong đi vào phòng rồi đi vào toilet còn Ngôn Kiệt đang bồng đứa con gái bé bỏng của mình ngắm thì bỗng có điện thoại đến khiến ông ta đặt sai vị trí của đứa bé. Sau khi Ngôn phu nhân tắm xong thì đi ra nằm xuống nghỉ ngơi bà cũng không biết rằng chồng mình đã đặt sai vị trí của hai đứa trẻ rồi quản gia đeo hai sợi dây chuyền vào xong quay sang nhìn Ngôn phu nhân

Quản gia: Phu nhân định đặt tên gì cho hai đứa trẻ này ?

Ngôn phu nhân: Đứa trẻ đeo dây chuyền vàng là Ngôn Yên chính là tiểu thư của Ngôn gia còn đứa trẻ đeo dây chuyền bạc chính là Ngôn Hy vì Ngôn gia không thể nhận người không cùng máu mủ làm con cháu nên ta đành để cho nó làm bạn với Ngôn Yên vậy nhưng ta sẽ cho phép nó gọi ta là mẹ

Quản gia: Vậy còn lão gia......

Vừa lúc đó Ngôn Kiệt mở cửa phòng bước vào quản gia lập tức đi ra ngoài còn Ngôn Kiệt đi đến giường ngồi xuống bên cạnh vợ mình

Ngôn phu nhân: Ông xã từ nay anh nhớ là Ngôn Yên là đeo dây chuyền vàng là con của chúng ta còn Ngôn Hy chính là đứa trẻ đeo dây chuyền bạc

Ngôn lão gia: Ngôn Yên....Ngôn Hy..hừm...tên rất đẹp

Ngôn lão gia mỉm cười nắm tay vợ mình mà thầm nghĩ " Khả Việt tao sẽ khiến cho đình mày không một ngày nào yên ổn" vì Ngôn Kiệt không biết lúc nãy vì vội vàng nghe điện thoại nên ông đã đặt sai vị trí của hai đứa trẻ nên cứ tưởng Ngôn Yên chính là con gái của mình còn Ngôn Hy là con của Khả Việt nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại Ngôn Hy mới chính là con gái ruột của mình

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc nhưng họ nào biết rằng vì sai lầm lớn đó sau này chính là bi kịch cuộc đời của hai đứa trẻ này, nuôi nấng con mình mà tưởng con của kẻ thù còn nuôi nấng con kẻ thù mà tưởng là con của mình. Ngôn phu nhân biết được tin tức Khả Việt bị ám sát rồi một hôm bà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng mình và ai đó thì bà biết chồng mình trở nên độc ác giết chết cả bạn thân của mình biết mình không thể sống chung với người chồng như thế nên bà đành im lặng bỏ đi sang nước ngoài bỏ lại hai đứa trẻ cho Ngôn Kiệt còn Khả phu nhân sau khi tỉnh lại vì sốc biết chồng mình chết rồi nhận thêm cú sốc nữa khi biết đứa con gái bé bỏng mới sinh của mình bị mất tích bà ngã bệnh gần 1 năm còn Khả Vi tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện trước khi chết Khả lão gia đã căn dặn những gì Khả Vi đều nhớ hết nên hằng ngày sau khi đi học xong thì đến bệnh viện với Khả phu nhân. Nhìn đứa con gái bé bỏng còn nhỏ của mình đã phải chịu cực như thế bà không đành lòng nên nhanh chóng điều trị để khỏe trở lại. Sức khỏe Khả phu nhân hồi phục bà lập tức về tập đoàn tiếp nhận vị trí chủ tịch và cố gắng tìm kiếm đứa con gái út của mình trong suốt 1 năm qua nhưng đều vô vọng vì Ngôn Kiệt đã mang hai đứa trẻ sang Anh sống cùng ông bà nội để không ai biết tung tích gì về con gái của Khả Việt từ ngày Ngôn phu nhân bỏ đi ông đã đổi tên Ngôn Yên thành Tiểu Yên và nói Tiểu Yên là con của một người quản gia cũ đã mất để không ai biết Tiểu Yên chính là con ruột của ông nhưng ông đâu nào ngờ chính sai lầm năm xưa sẽ gây ra bi kịch lớn cho ba thân phận của Ngôn Hy và Tiểu Yên và Khả Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com