CHAP XIII: ĐỐI MẶT
3 ngày sau
Buổi tối tại biệt thự của Ngôn phu nhân
Quốc Huy: Thưa mẹ, con đã cho người đi tìm khắp nơi suốt 3 ngày qua nhưng vẫn không có tin tức gì của chị hai. Con đã báo cảnh sát họ cũng đang giúp chúng ta tìm kiếm thêm thông tin
Ngôn phu nhân: Ngôn Hy đang bị thương mà nó lại bỏ đi đâu chứ, đứa con này thật là......
Tiểu Yên thấy Ngôn phu nhân vừa lo lắng cho Ngôn Hy vừa kích động sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà nên cố gắng an ủi
Tiểu Yên: Xin mẹ hãy bình tĩnh, đừng kích động như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Ngôn phu nhân: Mẹ không sao đâu con à, mẹ chỉ mong Ngôn Hy luôn mạnh khỏe mau trở về với chúng ta
SAO LÚC NÀO BÀ CŨNG GIỮ NHỮNG LO LẮNG CHO RIÊNG MÌNH MÀ KHÔNG CHIA SẺ??
Ngôn lão gia vừa nói vừa từ cửa bước vào với gương mặt mệt mỏi vì những ngày qua ông cũng đi tìm kiếm Ngôn Hy nhưng cũng vô ích. Hôm nay ông lấy hết can đảm đến đây dù biết rằng mình không được nghênh đón
Tiểu Yên: Lão gia
Ngôn phu nhân: Ông đến đây làm gì? Ai cho phép ông....
Ngôn lão gia: Bà vẫn vậy, vẫn không thay đổi suốt 1 năm qua bà trừng phạt tôi như thế chưa đủ sao, bà không cho tôi nhìn Tiểu Vỹ rồi đến cả khi con gái của chúng ta mất tích bà cũng không nói với tôi
Ngôn phu nhân tức giận đi đến chỗ Ngôn lão gia nhìn ông với đôi mắt căm giận
Ngôn phu nhân: Sự trừng phạt đó tôi dành cho ông chưa bao giờ là đủ. Chẳng phải Ngôn Hy ra nông nổi như bây giờ tất cả là tại ông sao, cũng gì sự hận thù của ông mà ông đã bắn con gái ruột của mình một chút nữa thôi là tôi đã mất Ngôn Hy mãi mãi nhưng ông trời cũng thương nên mới cho nó sống đến tận bây giờ và tôi cũng từng nói tôi sẽ không để cho Ngôn Hy có chuyện gì nên tôi đã cấm ông không được đến gần nó không được đến gần Tiểu Yên và Ngôn Vỹ vì đó là gia đình của Ngôn Hy tôi không để ông làm hại đến các con và đứa cháu tội nghiệp của tôi. Tốt nhất ông nên rời khỏi đây. QUẢN GIA!!!!! TIỄN KHÁCH
Ngôn lão gia: Bà có thể nghe tôi nói có được không? Chuyện đã qua rất lâu rồi tôi cũng đã biết lỗi của mình nên tôi luôn có tìm cách bù đắp lại những sai lầm của mình nhưng tại sao.....
Ngôn phu nhân: QUỐC HUY!!!! MỜI ÔNG TA RA KHỎI ĐÂY CHO MẸ
Quốc Huy: Dạ mẹ nhưng mà....
Ngôn phu nhân: Sao đây?? Bây giờ đến con muốn chống đối với mẹ sao??
Quốc Huy: Dạ con...con không dám
Ngôn phu nhân tức giận đi thẳng một mạch lên phòng
RẦM
Tiếng đóng cửa phòng khiến ai cũng giật mình vì biết bà đang rất tức giận
Quốc Huy: Lão gia....mời
Ngôn lão gia nhìn Tiểu Yên như một lời cầu xin hãy năn nỉ giúp ông, Tiểu Yên hiểu ý nên gật đầu rồi Ngôn lão gia rời khỏi đó lên xe trở về nhà. Quốc Huy sau khi tiễn Ngôn lão gia thì cũng trở vào nhà chợt hai ánh mắt của Tiểu Yên và cậu vô tình nhìn nhau khiến cả hai trở nên bối rối
Quốc Huy: Chị Tiểu Yên
Tiểu Yên định lên phòng xem tình hình của Ngôn phu nhân cũng tránh né ánh mắt Quốc Huy đang nhìn mình thì liền bị Quốc Huy gọi lại cô cố giữ lại mọi thứ thật bình thường quay lại trả lời
Tiểu Yên: Có chuyện gì sao?
Quốc Huy: À...em chỉ muốn nói là.....chị hãy lên xem mẹ như thế nào...chắc mẹ đang rất tức giận
Tiểu Yên: Tôi đang định đi lên xem mẹ như thế nào. 3 ngày qua vì tìm kiếm Ngôn Hy đã khiến cậu mệt mỏi nhiều rồi nên cậu mau đi nghỉ ngơi đi
Quốc Huy: À em biết rồi chị cũng đi nghỉ ngơi đi chúng ta sẽ mau tìm thấy chị hai thôi
Tiểu Yên gật đầu rồi đi thẳng một mạch lên phòng của Ngôn phu nhân để lại một Quốc Huy vẫn đang dõi mắt theo nhìn cô
Quốc Huy: Đến bao giờ em mới có thể nói là em yêu chị nhưng làm sao có thể chứ chị ấy là chị dâu của mình mà chị hai cũng đã tỉnh lại rồi sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau. Mày điên mất rồi Quốc Huy
Tự nói xong cậu cũng đi thẳng lên phòng của mình mà nghỉ ngơi
Sáng hôm sau
Tại Khả gia
Phòng của Khả Vi
Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Khả Vi đang ôm Ngôn Hy trong lòng mà ngủ ngon lành, cô từ từ hé mắt ra rồi nheo lại vì ánh sáng chiếu vào mắt cô đưa tay lên dụi mắt rồi trở mình nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng nhìn lại người con gái mình đang ngủ trong lòng mình làm cô nở một nụ cười hạnh phúc. Ngôn Hy đã hôn mê 3 ngày qua và được Khả Vi ở bên cạnh chăm sóc không rời dù nửa bước. Khả vi nhìn ngắm Ngôn Hy ngủ một chút rồi từ từ rút tay ra sửa Ngôn Hy nằm lại ngay ngắn rồi rời khỏi giường đi vào toilet vệ sinh cá nhân
10 phút sau
Cô bước ra với khăn quấn ngang người nhìn thấy Ngôn Hy vẫn còn ngủ nên đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mặc vào rồi đi xuống ăn sáng cùng Khả phu nhân
Phòng khách của Khả gia
Khả phu nhân đang ngồi chơi đùa cùng Tiểu Việt bà làm nhiều trò khiến thằng bé cười
Khả phu nhân: Cục cưng của bà mau lớn để bà sẽ đưa con đi chơi có được không nào?
Khả Vi từ trên lầu đi xuống thấy Khả phu nhân đang chơi đùa cùng Tiểu Việt thấy cô cũng bật cười theo
Khả Vi: Tiểu Việt của mẹ
Khả phu nhân nhìn thấy Khả Vi liền chỉ cho Tiểu Việt thấy cô
Khả phu nhân: Tiểu Việt à, mẹ xuống chơi với con kìa
Khả Vi lại sofa ngồi xuống bế Tiểu Việt từ tay bà rồi chơi đùa với bé con một chút vì suốt mấy ngày qua cô đều để Tiểu Việt ngủ chung với Khả phu nhân để tiện việc chăm sóc cho Ngôn Hy
Quản gia: Mời phu nhân và tiểu thư vào dùng bữa sáng
Khả Vi bế Tiểu Việt cùng Khả phu nhân vào ăn sáng
Phòng của Khả Vi
" MÀY CHẾT ĐI"
"MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON RUỘT CỦA TAO"
KHÔNG!!!!!!
Ngôn Hy trán đổ đầy mồ hôi ngồi bật dậy thở hổn hển
Ngôn Hy: AHHHHHHHHH
Vì cử động mạnh nên khiến vết thương của Ngôn Hy bị chảy máu nhiều nên khiến cô đau đớn la lên cô vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu. Khả Vi đang ăn thì nghe tiếng la trên phòng mình liền chạy lên
Cạch
Khả Vi: NGÔN HY!!!!
Khả Vi chạy lên mở cửa ra thấy Ngôn Hy đang ngồi rên la khiến cô lo lắng chạy nhanh đến chỗ ngôn Hy
Khả Vi: Ngôn Hy, em có sao không?
Ngôn Hy nghe tiếng gọi này quen quen liền nhìn lên khiến cô sững sờ nhận ra đó là Khả Vi rồi nhìn xung quanh căn phòng thì nhận ra rằng đây là phòng của Khả Vi quên mất cả cơn đau
Khả Vi: Ngôn Hy à, em có sao không? Em đau chỗ nào mau nói cho chị biết đi
Ngôn Hy không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào cô " Sao...sao mình lại ở đây? Khả...Khả Vi, chị...chị gái của mình". Khả Vi nhìn ra phía sau lưng của Ngôn Hy thì thấy máu chảy ra từ vết thương cũ cô liền nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế rồi mang đến lên giường ngồi phía sau Ngôn Hy
Khả Vi: Chị giúp em cầm máu lại, em ráng chịu đau một chút, đưa hai tay lên để chị cởi áo ra
Ngôn Hy nghe lời cô liền đưa hai tay lên để cô cởi chiếc áo ra rồi rồi cô bắt đầu chăm sóc vết thương
Ngôn Hy: AHHHHHHHH
Khả Vi: Chị xin lỗi, em ráng một chút sẽ nhanh thôi
Khả Vi nhanh chóng băng bó vết thương lại rồi lại tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi đen rồi lại mặc vào cho Ngôn Hy còn Ngôn Hy cứ nhìn cô mãi như thế
Khả Vi: À em đói chưa chị mang đồ ăn sáng lên đây cho em
Ngôn Hy: Không...không cần đâu, xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi mấy ngày qua
Ngôn Hy nói xong liền bước xuống giường định rời đi thì bị Khả Vi níu tay lại
Khả Vi: Tại sao chúng ta lại trở nên xa lạ như thế??
Ngôn Hy hít một hơi thật sâu rồi trả lời
Ngôn Hy: Nếu chúng ta làm người xa lạ sẽ tốt hơn, chị hãy coi như là chưa bao giờ có đứa em gái này và giữa chúng ta chưa bao giờ có mối quan hệ gì như thế sẽ tốt hơn
Khả Vi nghe xong liền tức giận đi đến trước mặt Ngôn Hy
Khả Vi: Từ bao giờ mà em trở nên vô trách nhiệm như thế hả?? Em kêu chị coi như chúng ta chưa bao giờ có mối quan hệ gì làm sao có thể chứ
Ngôn Hy: Chị Khả Vi làm ơn đừng như thế
Khả Vi: Bây giờ em tỉnh lại rồi chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành hôn lễ......
Ngôn Hy: CHỊ KHẢ VI, chị có biết mình đang nói gì không? Chúng ta là chị em thì làm sao có thể.......
Không để Ngôn Hy nói hết câu Khả Vi liền chồm đến đặt lên môi Ngôn Hy một nụ hôn và nụ hôn ngày càng sâu hơn Ngôn Hy cố gắng đẩy cô ra
Ngôn Hy: KHẢ...Vi...chị...chị đang làm gì vậy????
Đẩy thật mạnh cô ra nhưng cô vẫn quyết tâm nhào đến ôm chầm lấy Ngôn Hy
Ngôn Hy: Chị có biết mình đang làm gì không vậy?? Buông ra...mau buông ra
Khả Vi: Chị không buông, không bao giờ để em rời xa chị nữa
Ngôn Hy cũng đành chịu thua không kháng cự hay vùng vẫy nữa để mặc Khả Vi ôm lấy mình
Ngôn Hy: Xin chị đừng như thế nữa....càng như thế tôi càng cảm thấy có lỗi với chị. Chị biết không tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự đau khổ này tôi muốn mình sẽ ngủ và ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Tôi là một đứa khốn nạn nhất trên đời này hahahaha
Ngôn Hy vừa nói vừa khóc vừa tự chửi bản thân mình, Khả Vi nhìn thấy Ngôn Hy của cô bây giờ như thế này khiến cô càng đau lòng hơn cô cũng bật khóc
Khả Vi: Ngôn Hy à, không..không phải như vậy đâu
Khả Vi buông Ngôn Hy ra liền quay người Ngôn Hy lại đối diện với mình rồi áp bàn tay lên má của Ngôn Hy lau đi những giọt nước mắt ấy
Khả Vi: Em đừng như thế, em không có lỗi gì cả...xin em đừng nói như thế. Em hãy nghe chị nói chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu có được không ?
Ngôn Hy: Hahahaha chị bị điên sao, chúng ta làm sao có thể bắt đầu lại nữa
Khả Vi: Tại sao lại không ? Em thật sự đã hết yêu chị rồi sao ?
Ngôn Hy: Làm ơn hãy tỉnh lại đi chúng ta là chị em, là chị em ruột đó thì làm sao làm sao có chuyện bắt đầu lại hahaha thật là điên rồi mà điên cả rồi hahahaha điên hết rồi. TRỜI ƠI TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!!!!!!
Khả Vi: Ngôn Hy à em hãy nghe chị nói đi......
Khả Vi biết Ngôn Hy đang mất bình tĩnh và không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa cô cố gắng ôm chặt lấy Ngôn Hy lại nhưng sức cô làm sao có thể, Ngôn Hy kháng cự vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cô rồi chạy đi
Khả Vi: NGÔN HY!!!!
Cô đuổi theo Ngôn Hy cả hai chạy xuống phòng khách rồi chạy ra khỏi nhà Khả phu nhân đang ăn thì nhìn thấy cũng đi ra nhìn theo cả hai một người bỏ chạy một người đuổi theo
Khả phu nhân: Có lẽ con bé còn sốc chuyện năm xưa nó vẫn chưa biết hết sự thật về thân phận của mình, mình có nên điện thoại cho chị Ngôn biết không chắc mấy ngày qua chị ấy rất lo lắng cho Ngôn Hy
Nói xong bà quay lại bàn ăn rồi cùng ăn tiếp với Tiểu Việt còn Khả Vi vẫn đang đuổi theo Ngôn Hy
Khả Vi: Ngôn Hy à, mau đứng lại nghe chị nói đã
Ngôn Hy vẫn cứ chạy đến khi nhìn lên bầu trời bị ánh nắng rọi thẳng vào mắt lập tức ôm lấy đầu choáng váng rồi ngất xỉu, Khả Vi đang đuổi theo nhìn thấy Ngôn Hy nằm trên đường liền chạy đến đỡ Ngôn Hy lên tay mình lay người cô dậy
Khả Vi: Ngôn Hy à!!!! Em có sao không??
Tại Ngôn gia
Reng reng
Ngôn lão gia: Mọi chuyện sao rồi??
Người đầu dây: Dạ thưa lão gia chúng tôi đã tìm được cô Ngôn Hy
Ngôn lão gia: Ở đâu?
Người đầu dây: Dạ thưa lão gia chúng tôi đang đi trên đường tìm kiếm tiểu thư thì trên đường chúng tôi nhìn thấy có một cô gái đang ôm một cô gái đang ngất xỉu trong tay nên chúng tôi dừng xe lại xuống giúp khi nhìn thấy mặt cô gái đang ngất xỉu thì chúng tôi mới nhận ra đó là tiểu thư nên chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện
Ngôn lão gia: Mau nhắn địa chỉ sang cho tôi nhanh lên
Sau khi nhận được địa chỉ ông lập tức kêu tài xế lấy xe rồi nhanh chóng đến đó. Trên đường đi ông gọi điện thoại cho Ngôn phu nhân nhưng bà không bắt máy nên đành nhắn tin cho bà
Ngôn lão gia: Tài xế Kim!! Cậu mau ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ngay cho ta một gói thuốc lá ta để quên ở nhà rồi
Tài xế Kim: Dạ thưa lão gia
Tài xế nghe lệnh nhanh chóng ghé vào một cửa hàng tiện lợi còn Ngôn lão gia ngoài xe đợi nhưng đâu ai biết rằng từ nãy giờ có một chiếc xe chạy theo phía sau
Cốc cốc
Ngôn lão gia đang ngồi thì có một người áo đen đi đến gõ cửa xe ông liền mở bấm nút đẩy cửa sổ xe xuống nhìn người đàn ông áo đen
Ngôn lão gia: À.....ưm.....
Chưa kịp nói gì đã bị tên áo đen đó chụp thuốc mê thấy ông ngấm thuốc người đàn đó liền bấm mở chốt cửa rồi mở cửa ra lôi ông ra khỏi xe rồi nhanh chóng trở về xe cửa mình mở cửa đẩy ông vào rồi nhanh chóng trở về ghế lái vừa lúc đó tài xế bước ra thấy cửa xe mở chiếc xe kia cũng nhanh chóng rời đi, tài xế cứ tưởng là Ngôn lão gia đi đâu một chút rồi trở lại nên vào xe ngồi đợi
Tại bệnh viện
Reng reng
Khả Vi đang ngồi chăm sóc cho Ngôn Hy thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô liền bắt máy
Người đầu dây: Thưa cô, chúng tôi đã bắt được ông ta và đang chở ông ta đến nhà hoang
Khả Vi: Tốt lắm, trói ông ta rồi canh chừng cho cẩn thận xong việc tôi sẽ đến
Người đầu dây: Dạ
Cúp máy bỏ điện thoại lên bàn rồi tiếp tục chăm sóc cho Ngôn Hy " Xin lỗi em Ngôn Hy chị sẽ kết thúc mọi chuyện để không còn ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com