Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHẢ VI, EM NHỚ CHỊ (continue)

Ngôn Hy tức giận đi lên phòng, mở cửa bước vào rồi đóng lại một cái " rầm" khiến Tiểu Yên đang ở dưới phòng khách giật mình. Ngôn Hy đi đến giường ngồi xuống suy nghĩ " Tại sao chứ tại sao lúc nào daddy cũng áp đặt mình ? Tại sao lúc nào cũng muốn mình làm theo ý của daddy nhưng chưa bao giờ hỏi mình muốn gì ?.....Hay là mình không phải con ruột của daddy......không...không phải...không thể nào....Ngôn Hy tại sao mày lại có suy nghĩ như thế chứ"

Cốc Cốc

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng gõ cửa làm Ngôn Hy thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó

Ngôn Hy: Ai đó ?

Tiểu Yên vì lo lắng cho Ngôn Hy nên đi lên phòng tìm Ngôn Hy để nói chuyện vì mỗi lần có chuyện gì thì cả hai sẽ cùng tâm sự với nhau

Tiểu Yên: Là mình đây, cậu mở cửa cho mình đi

Ngôn Hy: Cửa không khóa

Tiểu Yên mở cửa bước vào thấy Ngôn Hy đang ngồi đó rồi quay lại đóng cửa khóa chốt lại đi đến gần chiếc giường ngồi xuống bên cạnh Ngôn Hy, nhìn Ngôn Hy lúc này Tiểu Yên thật sự rất lo lắng rồi đặt tay lên vai Ngôn Hy an ủi

Tiểu Yên: Cậu đừng giận nữa, lão gia chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà

Ngôn Hy: Muốn tốt cho tôi là lúc nào cũng áp đặt tôi như thế sao....vậy là tốt cho tôi ?

Tiểu Yên: Ngôn Hy à.......

Ngôn Hy: Nếu cậu vào đây để nói những câu như thế để an ủi tôi thì tôi không cần...đi ra ngoài

Tiểu Yên biết Ngôn Hy đang hiểu lầm mình nên cố gắng giải thích

Tiểu Yên: Ngôn Hy...mình....không....

Ngôn Hy: Tôi nói là đi ra ngoài đi

Tiểu Yên mở cửa đi về phòng còn Ngôn Hy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

Phòng của Khả Vi

Reng reng

Sau khi đưa Ngôn Hy về nhà Khả Vi cũng nhanh chóng về nhà vì sợ Khả phu nhân lo lắng , vừa đi tắm ra thì đã nghe chuông điện thoại reo đi đến cầm lên nhìn vào màn hình là Ngôn Hy gọi " Không phải vừa mới gặp nhau sao......mới đó đã nhớ mình rồi sao" thoát ra khỏi suy nghĩ đó bắt máy lên nghe

Khả Vi: Alo, Ngôn Hy có chuyện gì sao ?

Ngôn Hy: À.....chị chưa ngủ sao ?

Khả Vi: Chưa. Chị mới đi tắm xong ra thì thấy em gọi. Có chuyện gì sao ?

Ngôn Hy: À...em...em nhớ chị nên gọi cho chị

Khả Vi: Mới vừa đi chơi với nhau xong chị vừa đưa em về mới có 30 phút đã nhớ chị rồi sao

Ngôn Hy:Đối với em dù xa chị dù chỉ 1 giây em đã nhớ chị

Khả Vi: Ừm...chị...chị cũng nhớ em

Ngôn Hy: Khả Vi à....em....em....

Khả Vi: Có chuyện gì mà em ấp a ấp úng vậy ? "Không lẽ muốn tỏ tình với mình mà còn ngại sao....hihi"

Ngôn Hy: À.....chuyện là em sẽ không thể gặp chị một thời gian...

Khả Vi: Sao vậy ? Bộ chị làm gì khiến em giận hay sao ? Mà em đi đâu

Ngôn Hy: Không phải, mà là ông bà nội em ở bên Anh không có người chăm sóc nên daddy kêu em sang đó chăm sóc cho ông bà rồi du học luôn

Khả Vi: Bao lâu em sẽ trở về ?

Ngôn Hy: Em không biết nữa....nhưng chắc là sẽ lâu

Khả Vi nghe xong rất buồn hai người chỉ vừa mới tìm hiểu nhau thôi mà đã phải xa nhau như thế sao làm sao đây khi cô biết mình đã yêu Ngôn Hy mất rồi nếu đi lâu như thế thì làm sao cô có thể chịu nổi còn Ngôn Hy không nghe Khả Vi trả lời thì cũng biết Khả Vi đang buồn và Ngôn Hy cũng có vui vẻ gì khi cả hai vừa mới tìm hiểu nhau mà lại phải xa nhau

Ngôn Hy: Khả Vi...chị đợi em có được không ?

Khả Vi: Ngôn Hy, chị yêu em

Ngôn Hy nghe Khả Vi nói yêu mình mà lòng đau nhói "Tại sao lại nói yêu mình ngay lúc này, làm sao mình có thể đi đây chị ấy nói yêu mình chị ấy đang níu kéo mình nhưng còn daddy...mình phải làm sao đây"

Khả Vi: Yêu em nên chị sẽ đợi em, đợi em trở về bên cạnh chị

Nói xong Khả Vi cúp máy không đợi Ngôn Hy trả lời, cô khóc rồi thật sự khóc thật rồi cô không thể nào chịu nổi khi phải rời xa người mình yêu lâu đến thế nhưng cô sợ Ngôn Hy vì biết cô khóc mà không chịu đi nên cô cúp máy còn Ngôn Hy nghe tiếng tít tít thì biết Khả Vi đã cúp máy rồi mở tin nhắn lên nhắn cho Khả Vi tin nhắn cuối cùng " Ngày mai em phải bay rồi. Em yêu chị. Tạm biệt!!"

Hiện tại

Ngôn Hy từ từ hé mở mắt rồi đưa tay lên xoa thái dương khi nhớ về chuyện đó ngày mà cô bị Ngôn Kiệt bắt buộc phải sang Anh rồi nhìn tiếp lên bầu trời

Ngôn Hy: Khả Vi, em đã quay về rồi nhưng liệu....chúng ta còn kịp để nói yêu nhau lần nữa.....Em nhớ chị

Ở trong một căn phòng trong một căn biệt thự xa hoa kia cũng có một người con gái đang nhìn lên bầu trời " Ngôn Hy, đã 4 năm rồi em vẫn chưa chịu trở về bên chị sao chẳng phải em kêu chị đợi em sao....chị nhớ em" rồi người con gái đó tựa đầu vào cửa sổ một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy

Phòng của Ngôn Hy

Suy nghĩ một hồi lâu nhìn đồng hồ đã 5 giờ 30 sáng Ngôn Hy biết rằng bản thân không thể nào ngủ được mỗi khi nhớ đến chuyện đó nên đi xuống bếp khuấy một ly cafe rồi đi ra ngoài sân vườn ngồi vừa ngắm bình minh vừa uống cafe thì còn gì bằng. Đưa tách cafe lên nhâm nhi rồi suy nghĩ " Ước gì chị đang ở cạnh em ngay lúc này....em rất muốn đi gặp chị nhưng em sợ mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ chị bảo vệ tình yêu của chúng ta"

Tiểu Yên trở mình thức dậy cố mở hai mắt ra thấy trời đã sáng rồi ngồi dậy vươn vai một cái rồi rời khỏi giường đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ thể thao rồi đi vào toilet

10 phút sau.....từ toilet đi ra sắp xếp lại giường ngủ nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng đi lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống cafe

Tiểu Yên: Ngôn Hy?? Làm gì hôm nay dậy sớm thế thường bữa mình làm đồ ăn sáng xong rồi lên phòng đánh thức còn không chịu dậy mà

Nói xong Tiểu Yên nhanh chóng chạy xuống lầu nhìn xung quanh thì biết Ngôn Kiệt còn ngủ nên chạy thẳng ra sân vườn chỗ Ngôn Hy đang ngồi

Tiểu Yên: Hôm nay làm gì mà cậu dậy sớm vậy còn ra đây ngồi uống cafe nữa

Tiểu Yên bất ngờ từ phía sau lên tiếng làm cho Ngôn Hy đang uống cafe xém sặc

Ngôn Hy: Cậu làm gì mà như ma vậy làm tôi hết hồn

Tiểu Yên nhìn Ngôn Hy mà bật cười khiến Ngôn càng bị quê hơn

Ngôn Hy: Nè!!! Bây giờ là sao đây?? Cười tôi à

Biết Ngôn Hy đang giận dỗi nên đành cúi đầu hối lỗi

Tiểu Yên: Thôi mà đừng giận nhưng mà...sao hôm nay cậu dậy sớm thế bộ....không ngủ được

Ngôn Hy: Ừm không ngủ được

Tiểu Yên: Là nhớ chị ấy sao

Ngôn Hy nghe Tiểu Yên nhắc đến chị ấy thì biết Tiểu Yên muốn nói đến ai nhưng Ngôn Hy cố tình né tránh

Ngôn Hy: Mình đói rồi cậu mau đi làm bữa sáng đi nếu không daddy thức dậy mà chưa thấy gì trên bàn ăn thì lại nhăn nhó vì trễ giờ làm nữa cho coi

Nói rồi Ngôn Hy bỏ đi một mạch để lại Tiểu Yên đang ngơ ngác nhìn theo

Tiểu Yên: Cậu đang trốn tránh sao ? Cậu thật sự không muốn nhắc đến chị ấy hay là cậu...đang thương hại mình

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ậy rồi vội đưa tay lên lau đi và tất cả những lời nói và hành động đó đã lọt vào mắt và tai của Ngôn Hy. Khi nghe Tiểu Yên muốn nhắc đến Khả Vi, Ngôn Hy đã để ý khuôn mặt buồn bã của Tiểu Yên nhưng vì muốn né tránh nên bỏ đi nhưng thật sự Ngôn Hy thật sự chưa rời khỏi đó mà chỉ đứng nép vào bức tường nhìn người con gái vì yêu mình mà chịu nhiều tổn thương nhưng không bao giờ đòi hỏi sự bù đắp nào cả lòng cô chợt đau nhói rồi suy nghĩ đến ai đó " Khả Vi.....chị ấy cũng đang đợi mình". Ngôn Hy thật sự không biết bây giờ bản thân phải làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com