Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rắc rối càng thêm rắc rối...


- Aaaaaaaa! - Chúng tôi bất ngờ hét lên khi nhận ra nhau... khuôn mặt này... không thể sai được!
- Tại sao em lại ở đây?
- Đây là lớp học của tôi, tại sao tôi lại phải gặp lại cậu chứ, thật là xui xẻo...
Tôi bắt đầu thở dài khi nhận ra khuôn mặt của hắn ta... một khuôn mặt cau có... hắn ta là người đã đụng phải tôi vào ban nãy. Trời đất! Biết là trái đất hình tròn nhưng có cần phải tròn thế đâu cơ chứ!
Hắn ta lúc này nhìn tôi, bắt đầu nở lên một nụ cười nham nhở:
- Sao lại xui xẻo chứ, phải may mắn mới đúng!
- May mắn à? Còn khuya nhá! Tôi không bao giờ coi điều gặp cậu là may mắn đâu!
Lại nụ cười đó, hắn ta nhìn tôi mà khẽ cất lời:
- Thôi thôi tôi xin em, coi như là cho tôi xin lỗi đi, để chuộc lỗi em có thể ngồi chỗ này, được chứ?
- Đừng có gọi tôi là em khi cậu với tôi bằng tuổi nh...
RẦM!!!
- Minh Phong! Mày dám làm vậy hả? - Huy Long đập bàn đứng dậy khiến tôi giật nảy cả mình, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng bừng như sắp sửa bốc khói đến nơi, cậu ta liếc Minh Phong rồi lại quay sang nhìn tôi với một đôi mắt căm thù...
- Thì sao? - Minh Phong nhìn lấy Huy Long, cau mày mà đáp.
- Tao không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho mày!
" Bốp... Bốp... "
Ở phía trên bục giảng, cô giáo nhìn lấy chúng tôi mà vừa thở dài vừa vỗ tay thật lớn để ngăn cản cuộc đối khẩu giữa hai người. Khi cả hai đã chịu im lặng lấy một chút thì cô mới nhìn tôi, nói:
- Được rồi! Nhật Linh, Minh Phong đã chịu rồi thì em ngồi ở đó đi. Mọi chuyện được giải quyết ở đây, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa...
- Vâng...! - Tôi đáp bằng một chất giọng uể oải vì thực lòng tôi chẳng muốn ngồi gần những kẻ hay nổi nóng chút nào, nhưng trong tình hình hiện tại thì đành phải chịu thôi, lớp còn chỗ nào đâu. Hazzz... Đời học sinh của tôi thế là toang rồi!
Tôi lúc này mệt mỏi ngồi xuống cạnh Minh Phong, cậu ta lại một lần nữa quay sang mỉm cười với tôi. Gì chứ? Cậu ta thay đổi nhanh như chong chóng vậy khi mới vừa nãy còn hùng hổ lắm với Huy Long mà... Con người khó hiểu ghê gớm!
- Chào! Giờ chúng ta ngồi chung rồi nhỉ, em cảm cảm thấy hạnh phúc chứ?
- Ừm... Hả? Hạnh phúc? Cậu đùa tôi đấy à? Với lại tôi và cậu cũng đâu có họ hàng gì mà xưng anh em ngọt xớt vậy, tôi cấm cậu đó, ai hiểu lầm thì sao? - Tôi bây giờ thực sự, thực sự vô cùng sửng sốt kiêm luôn cả bàng hoàng...
Bằng cái bản mặt "đáng ghét" đó, cậu ta nhìn tôi cười cười:
- Hiểu nhầm à? Vậy mới tốt chứ!
- Hả?
- Hử? Em không thích à cô gái?
- Thôi đi! Tôi không muốn đùa với cậu.
- Giờ tôi mới để ý nha.
- Để ý gì?
- Lúc em giận trông xinh lắm đó, hì hì...
Tôi giật nảy mình. Tiếng xôn xao bàn tán lại tiếp tục rộn lên. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng. Thôi xong! Coi bộ giấc mơ hòa nhập với các bạn tuổi học trò của tôi đã đi tong vì một kẻ thần kinh rồi. Tôi điên tiết định đứng dậy định đá cho cậu ta một phát cho hả giận thì đúng lúc đó tiếng trống trường lại vang lên, tôi ngậm ngùi nhịn đắng nuốt cay cố hạ cơn giận của mình lại...
Grừừừ... Nhớ đó tên khốn khiếp!
4 tiết học tiếp theo trôi qua... Khỏi phải nói, tôi đến mệt mỏi với những câu nói thả thính của cậu bạn quái dị cùng bàn... Khổ thân tôi... Huhu...
"Tùng...Tùng...Tùng..."
Tiếng trống tan học cuối cùng cũng được vang lên, thật may mắn khi đã kết thúc buổi học, tôi thở phào nhẹ nhõm đến lạ thường. Thực sự là vào lúc này tôi chỉ muốn đứng bật dậy mà thét lên "Thoát rồi!!!" nhưng phải kiềm chế ấy chứ...
30 phút sau... Lúc này dường như mọi người đã ra về hết, chỉ còn mỗi tôi phải ở lại để làm thêm cái hồ sơ chuyển trường rắc rồi gì đấy. Cuối cùng cũng xong, tôi mệt mỏi khoác cặp đi ra với từng bước chân nặng nề...
Tôi bước ra khỏi cổng trường, tôi còn chưa khỏi mừng rỡ vì sắp sửa được đoàn tụ với chiếc laptop thân yêu thì đột nhiên, phía bên tôi, một giọng nữ vang lên, một giọng nữ chanh chua khó chịu:
- Chào! Mày chuẩn bị rồi chứ Nhật Linh?
Tôi bất giác ngó sang...
"Bộp"
Tự dưng ở đâu ra, sau lưng tôi bỗng xuất hiện hai tên nam sinh khóa chặt lấy hai tay tôi làm cho chiếc cặp mới mua của tôi rơi cái bộp xuống nền đất bẩn thỉu. Tôi ra sức giãy dụa, chúng càng siết chặt tôi hơn. Xì! Lại có chuyện gì nữa đây?
- Khó chịu lắm hả? Sợ lắm hả? Muốn trách thì phải trách mày thôi! - Giọng nữ đó lại vang lên bên tai tôi...
Tôi ngước đầu lên, nhìn ra phía trước, tôi đến bất ngờ khi đó là nhỏ lớp trưởng lớp tôi - Quỳnh như, nhưng sao giờ đây trông nhỏ khác quá, khác 180 độ so với trên lớp luôn chứ đùa, thay cho vẻ nghiêm túc hiền lành thường thất thì giờ đây nhỏ lại mang một dáng vẻ "đại tỷ" hơn nhiều... Môi nhỏ son lấy một màu son tím đen, tóc xõa ra, áo hở cúc lộ rõ một vẻ hở hang bẩn thỉu rồi còn cả 4 tên nam sinh mặt mày bặm trợn đứng sau nữa chứ! Trời! Sao hết rắc rối này lại đến rắc rối khác vậy... Tôi muốn về nhà! Nhỏ lớp trưởng quay sang lườm tôi với một ánh mắt như muốn "hạ sát" tôi vậy:
- Mày hay nhỉ Nhật Linh, mới chuyển đến đây mà đã vậy rồi, hay là để tao dạy cho mày một bài học nhá!
- Tôi làm gì? - Tôi đáp với một khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Nhỏ trông tôi như vậy, máu đã dồn hết lên đến não khiến khuôn mặt đỏ bừng bừng nhưng vì một lý do gì đó nhỏ lại cố nín lại rồi thôi...
- Hazzz... - Nhỏ thở dài, sau đó lại nói. - Mày mới chuyển đến mà đã làm gì vậy? Cưa cẩm một hotboy đã đành đàng này lại cố tình gây chú ý với một hotboy khác của khối chúng tao nữa chứ. Mày nên biết là hai cậu ấy là thần tượng của hầu hết đứa con gái trong khối này không, đến cả tao còn chưa dám làm vậy, vậy mà mày dám bước qua mặt của tao à? Hay là mày thấy tao hiền nên làm tới? Hazzz... Mày đụng nhầm người rồi con ạ!
- Hửm? Hotboy? Có hả? - Vẫn cái khuôn mặt ngây thơ không bỏ được, tôi tròn xoe mắt nhìn cô ta mà đáp.
- Mắt mày có vấn đề à? Ngoài Minh Phong và Huy Long ra thì còn ai nữa chứ.
- Hả?!!! - Tôi sửng sốt kêu lên (đơn giản là vì tôi là loại người không chú ý tới vẻ bề ngoài nên không để ý lắm. Nhưng giờ mới phát hiện ra... Đúng là sốc thật.)
- Con điên này! Xì! Nhìn mày tao càng khó chịu. Nhìn mày ý như con nhỏ Ngọc Trân đó. Sao mày không giống như nó đi cho tốt đời nhỉ... Hay để tao giúp mày nhá? - Nói rồi Quỳnh Như nhìn tôi bằng một đôi mắt khinh bỉ mà nhấc mép cười.
- Có bỏ tôi ra không? - Tôi cố gồng mình nói chuyện điềm tĩnh với nhỏ lớp trưởng. Không phải vì tôi sợ nên mới gồng mình kìm nén cảm xúc của mình lại như vậy, chẳng qua tôi không muốn làm nhỏ bị thương bởi sự tức giận của tôi khi tôi thoát ra khỏi hai cánh tay to chà bá này mà thôi.
- Mày... Mày... - Nhỏ tức tối đến nỗi không nói nên lời. Rồi nhỏ giơ tay lên, nhỏ định tát tôi? Tôi lúc này đứng im định hứng trọn cái tát rồi sẽ cho nhỏ biết tay, đánh Nhật Linh này á, không dễ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nrk#pxq