4
Sau vài ngày nghỉ ở nhà thì hôm nay tôi lại trở lại trường học. Tôi dậy khá sớm để vẽ tranh, vẫn như thường lệ tranh của tôi thật sự rất buồn bã, cô đơn.

Vào lúc 7g tôi chuẩn bị tập vở để đi học, tôi lấy tập, sách và một số cây bút nhét vào trong cặp. Tôi cũng không quên đem theo một hộp thuốc nhỏ bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài hành lang mang giày.
Hôm nay trời có vẻ rất đẹp nhỉ? Chắc có lẽ hôm nay sẽ có điều gì bất ngờ chăng? Tôi đi bộ qua một con hẻm, tiếp đó là đi qua một ngã tư rồi đi thẳng để đến trường học. Tôi đi vào ổng trường rồi đi lên cầu thang, vào phòng học.
Hôm nay bọn nó bị sao thế nhỉ? Bọn nó thấy tôi vào lớp thì hét toá cả lên, có đứa còn khóc nữa chứ.
_ Mày...mày chết...chết...rồi...mà?- tên lớp trưởng đi lại gần tôi. Hắn đưa tay lên nhéo má tôi.
_ Chuyện gì vậy? Mày chết rồi cơ mà!? Không thể nào!!! Không thể nào!?- hắn ôm đầu nói. Tên này không biết bị sao nữa, tôi không quan tâm về hắn hay những đứa kia cứ vô tâm đi về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau khi chuyện đó xảy ra thì ông thầy của chúng tôi đi vào, ông ta dòm ngó hết cả lớp. Rồi khi ông ta chạm mặt tôi thì mặt ông ta xanh lè cả lên nhưng ông ta vẫn lấy lại được bình tĩnh nói.
_ Các em, hôm nay và một vài ngày nữa bạn Trung Duy sẽ không đi học vì có một số việc bận ở nhà. Tiếp theo, lớp chúng ta sẽ vinh hạnh được có thêm một bạn mới vào lớp. Hãy làm quen với bạn ấy nào!- ông ta mở cửa ra thêm một chút nữa thì có một con nhỏ tóc đen,gương mặt lạnh lùng bước vào, nó bước lên bục nói to.
_ Tôi tên Trần Tiểu Nhi. Hân hạnh làm quen. - nhỏ nói to. Sau đó bước xuống dưới cái ghế kế tôi, nhỏ không thèm nói năng gì tự động ngồi xuống.
Tôi cũng không quan tâm đến nhỏ lắm, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mấy con chim đang bay lượn.
Có một điều mà tôi thắc mắc? Hồi nãy tôi có thử liếc nhỏ coi nhỏ đang làm gì thì thấy nhỏ giương mắt nhìn tôi chằm chằm. Tiếp theo là cả chục lần như thế. Tôi bất lực không biết làm gì, gục xuống bàn ngủ cho tới giờ về.
Sau khi người gác cổng reo chuông, chúng tôi đứng lên chào thầy rồi thu dọn đồ đạc ra về.
Tôi thường là người ra về cuối cùng trong lớp vì phải đi lụm các món đồ bị giấu ở khắp nơi trong trường, cái thứ hai là phải tổng vệ sinh lớp nữa. Nhưng hôm nay bọn trong lớp tôi hình như không muốn kiếm chuyện nữa. Tôi dọn xong đồ rồi ra ngoài lớp thật nhanh. Tôi đi vào một con đường nhỏ và hẹp,yên tĩnh thì nghe có tiếng bước chân đi đằng sau tôi. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì thấy có một cái gì đó đứng đằng sau cột điện.
_ Ra đây đi, trốn cũng có được đâu.- tôi nhìn cái cột nói.
Sau khi tôi nói xong thì một đứa con gái ngượng ngùng đi ra khỏi chỗ đó.
_ Sao bạn biết là tôi?- nhỏ cúi mặt hỏi.
_ Sao lại đi theo tôi, nói!- tôi không trả lời câu hỏi của nhỏ nhưng lại hỏi ngược lại nhỏ.
_ Tại....tại....vì...-nhỏ cứ ấp a, ấp úng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
_ Tại vì!?- tôi gằng giọng hỏi.
_ Tại vì tôi thích cậu.- nhỏ nói, ngước mặt lên nói.
Cái gì thế này? Con nhỏ này có bị sao không đấy? Trước giờ tôi lại gần đứa con gái nào là tụi nó đều tránh xa tôi ra. Cảm giác của tụi nó theo tôi đoán thì là thế này" Ôi trời, thằng này ghê quá đi! Tốt nhất không nên dính dáng gì tới nó." Thế mà bây giờ lại có một đứa đi tỏ tình với tôi à!
_ Vậy cậu có thể trở thành bạn trai của tôi không?- nhỏ cúi mặt, ngượng ngùng nói.
_ Không, tôi ghét mấy đứa con gái và tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ thân thiết hơn bạn bè.- tôi bình thản.
Như thể lời nói của tôi là một mũi dao sắc bén đâm vào tim nhỏ, nhỏ ôm ngực mình, mặt cúi xuống, thân thể không thể đứng vững, ngã xuống đường mà khóc.
Tôi cảm thấy chuyện đó là một chuyện bình thường nên đã quay mặt bỏ đi. Trên đường đi về nhà tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Tôi cũng không biết mình làm vậy là có đúng hay không. Chỉ là khi tôi cảm thấy mình nên nói như vậy thôi.
Tôi về đến nhà, đi vào bên trong căn nhà tối om ngồi xuống cởi giày ra rồi chạy vào phòng ngủ.
_ Ba, mẹ con về rồi. Hôm nay ở trường khá xuông sẻ. Mẹ ơi, hôm nay có một bạn tỏ tình với con đó, con đã từ chối bạn ấy rồi nhưng...con không biết vì sao cô ấy lại khóc cả!? Con nghĩ chuyện đó là bình thường nên đã bỏ đi. Con làm chuyện đó có đúng không vậy mẹ!?- tôi nhìn bức hình hỏi.
Tôi không cần đợi câu trả lời của mẹ, bức vào phòng tắm rồi bước vào bồn ngâm mình.

Tôi suy nghĩ một chút về con nhỏ rồi bất giác lại ngủ quên mất lúc nào không hay. Tôi cảm thấy đầu mình mơ màng dần. Tôi bất chợt nhìn thấy một căn phòng màu trắng đang hiện ra trước mắt tôi, có một người đang bị xích bằng những sợi dây xích rất to ngay chính giữa căn phòng. Tôi tiến lại gần thì nhận ra đó là nhỏ bị tôi từ chối. Nhỏ đang lầm bầm gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi tiến lại gần thêm chút nữa thì nhỏ ngước mặt lên hét to.
_ TÔI GHÉT CẬU- nhỏ hét thật to.
_ ÁÁÁÁÁ.- tôi hét lên. Nhớ tới khuôn mặt lúc nãy của nhỏ khiến tôi nổ hết cả da gà lên.

Nhìn nhỏ thật đáng sợ, tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi thật sự hơi cảm thấy tội lỗi ngay lúc này.
"Có phải vì mình mà nhỏ bị như vậy không!?" câu hỏi đó cứ luẩn quẩn ở trong đầu tôi.
_ Haizz, quan tâm làm quái gì chứ. Chỉ mơ thôi mà.- tôi khích lệ mình rồi bước ra khỏi bồn ngâm mình, lau người và mặc đồ vào sau đó quay trở lại phòng ngủ. Tôi dọn đồ ra xong rồi thì đi tới chỗ cộng tắt điền tắt hết đèn rồi quay trở lại nệm nằm ngủ.
Hôm nay kì quái thật!- tôi nghĩ.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com