Chap 3
" Tiểu Hy, cẩn thận!!!"
Tôi vừa nghe được tiếng la lớn của Di Di, liền quay lại chưa kịp phản ứng nữa thì trái bóng đã gần lao tới chỗ tôi, chợt nghĩ rằng sẽ không tránh kịp nữa nên tôi nắm mắt lại. Bỗng tôi cảm nhận được thứ gì đó đang ôm chầm lấy tôi, ôm thật chặc và đẩy tôi ngã xuống, cùng lúc đó một tiếng va chạm mạnh vang lên....
" Bộp....!".
Nó dường như vang khắp cả căn phòng. Tôi mở mắt ra thì thấy Trần Trạch Dương đang ôm chầm lấy tôi. Hắn đã lấy lưng mình để đỡ trái bóng đó cho tôi.
" Trần Trạch Dương, cậu không sao chứ!" Tôi hoãng hốt hỏi cậu ta.
" Không sao, chưa chết được." Hắn nói với vẻ mặt có chút đau đớn.
" Cậu đi đến phòng y tế với tôi đi! Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi làm sao ăn nói với ba mẹ cậu."
Lúc đó, tôi rất lo lắng cho cậu ta, khoảnh khắc mà trái bóng trúng ngay vào lưng cậu tiếng vang lớn thế mà cậu ấy cứ bảo là không sao. Tôi dìu cậu ta đến phòng y tế, trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi vì đau và cũng vì mệt. Cô y tế dạt áo Trần Trạch Dương ra, tôi hoãng hốt khi nhìn thấy một vết bầm to.
" Không sao đâu, chỉ bị sưng và bầm nhẹ thôi. Cần tịnh dưỡng và tránh làm cách việc nặng nhọc."
Ngay lúc đó suy nghĩ của tôi dường như thay đổi khác với lúc đầu gặp cậu ta. Một Trần Trạch Dương lạnh lùng cao ngạo nhưng lại có lúc bảo vệ tôi như vậy. Tim tôi giống như có thứ gì đó khiến nó không thể ngừng đi những tiếng.
*Thình Thịch ..... Thình Thịch*
Bỗng lúc đó , lý trí tôi như bị ai đó điều kiển vô thức phát ra câu nói khiến cực kì hối hận và cũng chính câu nói đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi
" Cậu vì tôi nên mới bị vậy.... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu..... Tôi sẽ đáp ứng 1 điều kiện mà cậu đưa ra nhưng điều kiện đó không được quá đáng."
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt cậu ta lúc này dường như không còn lạnh lùng nữa. Cậu ta cừoi nhẹ và nói:
" Bất kì yêu cầu gì sao?"
" Đúng vậy!"
Trần Trạch Dương , hắn cười nữa miệng và nói một cách chế diễu tôi.
" Vậy tôi muốn cậu làm bạn gái tôi....!"
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com