Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Nhi đứng ở góc quen thuộc quan sát, giờ cũng đã muộn, chỉ còn khách chờ thanh toán. Thỉnh thoảng, cô bé bất giác đưa mắt về phía bàn nơi Kỳ Anh và Tâm đang ngồi. Nhìn họ ngồi đó uống rượu, nói chuyện giống như một cặp tình nhân tình tứ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Tâm, nhưng nhìn sự dịu dàng trong ánh mắt cùng với cử chỉ ân cần của Kỳ Anh, cô có thể đoán ra, chị gái kia chắc là vợ trước hoặc bạn gái của anh ấy. Trường hợp hai có lẽ thích hợp hơn. Cậu choai choai khi nãy lại tiếp tục làm phiền, kéo Nhi từ trạng thái đang mơ màng về thực tại:

"Này em dễ thương. Cho anh số điện thoại được chưa?"  

"Em xin lỗi, em không dùng di động." - Nhi vẫn nụ cười chuyên nghiệp nhưng bây giờ nó có phần hơi cứng ngắc. Dù sao thì sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Anh ta sao mà bám dai như vậy? Nhi thở dài bỏ xuống ngoài quầy bar tránh nạn.

Ai ngờ cậu chàng đó mặt dày đuổi theo Nhi, còn động tay động chân:

"Sao lúc nãy bảo em không cho người lạ số, fải dùng điện thoại mới có số mà cho chứ. Cho anh số đi." Túm lấy tay của Nhi, cậu ta dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay cô.

Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, Nhi lại nở nụ cười chuyên nghiệp lên tiếng giải thích:

"Em không quen cho người lạ số là bởi vì em dùng máy bàn thưa anh!"

"Oh. Thế máy bàn cũng được, mà nhà em ở đâu thế." Con đỉa vẫn chưa chịu buông tha.

“Cái thằng này lằng nhằng thế không biết, không muốn cho thì thôi, cứ hỏi nhiều. Ức chế thế”. Nhi nghĩ thế nhưng vẫn phải cười chuyên nghiệp. Ôi cô hồn này bao giờ mới tha cho cô đây.....

Trong lúc đó, Kỳ Anh cũng đã ngà ngà say, anh đưa mắt nhìn nhìn mặt bàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ:

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh!"

"Trả lời gì?" - Tính Tâm vẫn thế, vẫn thích hỏi ngược lại người ta mặc dù cô biết thừa đối phương hỏi gì hoặc cần gì.

"Sao hôm nay lại cao hứng đến đây ngồi thế?" - Kỳ Anh hỏi thẳng.

"Sao anh lại hỏi thế?" - Tâm tất nhiên vẫn muốn lảng tránh.

Nhưng Kỳ Anh đâu dễ để cô được như ý, anh nghiêm mặt nhìn Tâm ép hỏi. Coi như không nghe thấy, cô cầm ly rượu lên định uống, nhưng bị Kỳ Anh giữ lại. Mặt đối mặt, mắt trừng mắt.... rốt cuộc Tâm đầu hàng phun ra hai từ: 

"Cao hứng!"

Tất nhiên câu trả lời đối phó này của Tâm không thể thoả mãn Kỳ Anh. Anh nhướng mày, cao giọng:

"Thế thôi ah'?"

"Em vẫn hay đến đây mà….." - Tâm bắt đầu chống chế.

"Đó là cách đây ba năm. Đã ba năm rồi em chưa hề bước chân vào đây, anh mà có muốn gặp em thì toàn là ngồi ở chỗ khác…….Em lại nhớ đến thằng đó đúng không?" - Kỳ Anh đã gần như quát lên. May là giờ ở khu này chỉ còn mình Tâm và anh nếu không sẽ khiến nhiều người phải trợn tròn mắt.

Giai điệu "Eternal Flame" quen thuộc vang lên. Không chỉ Tâm mà bất cứ khách hàng thân thiết đều có thể dễ dàng đoán ra, giờ chính xác là 23 giờ 30'. "Eternal Flame" như một lời chào cuối ngày đặc trưng tại Joker. Biết rằng sắp phải ra về, Tâm cũng muốn kết thúc câu chuyện tại đây:

"Em….Không…" Nhưng chưa nói được hết câu đã bị Kỳ Anh chặn lại.

"Anh hiểu em nhiều hơn em tưởng đấy. Nghề của anh là gì hả? Anh không biết nhìn chắc. Đã ba năm rồi, sao em cứ như thế này mãi hả? Anh cứ tưởng rằng em đã điên đủ, nhưng xem ra còn chưa. Làm ơn trở lại như xưa giùm anh.... có được không?" - Câu "có được không" anh thả nhẹ giọng, như là đang năn nỉ với tất cả chân thành của mình.

"Này!!! Em lớn rồi mà anh. Hai ba tuổi rồi phải khác chứ…..Mà anh chỉ là quản lý chứ đâu phải bác sỹ tâm  lý" – Tâm cười cười, cô không muốn căng thẳng với Kỳ Anh. Cô biết ơn anh rất nhiều.

"Cùng có chứ lý là có lý!"

"Anh ngang bỏ xừ!" - Tâm nửa đùa nửa thật.

"Có mà cô ngang thì có!!!. Đã ba năm rồi, chắc chắn nó đã có một cuộc sống mới rồi. Chắc gì nó đã nhớ đến em, đã biết nó đã làm tổn thương em đến như thế nào. Đàn ông đào hoa như nó bạc lắm em ak. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Nó quên em lâu rồi." - Lần này thì đúng là Kỳ Anh gầm lên. Thái độ ngang ngạnh của Tâm khiến anh không thể kiềm chế.

"Không! Không phải!!! Lúc đó là do em không chịu đấu tranh vì tình yêu, em đã quá hững hờ với anh ấy….. Là lỗi của em….. Đáng lẽ em phải làm cho anh ấy vui, nhưng toàn là anh ấy làm cho em vui. Đáng lẽ em phải là người giơ tay ra kéo anh ấy lên, thì lại……. để anh ấy fải chia sẻ nỗi buồn với em…" – Nước mắt Tâm rơi lã chã.

Kỳ Anh rất tự nhiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Tâm. Anh cũng muốn bó tay với cô gái cứng đầu này. Nhìn cô ấy đau, lòng anh còn đau hơn rất nhiều. Người ngoài nhìn vào thấy luôn luôn là anh to tiếng, là anh có phần bạo lực với cô, nhưng trên thực tế, cô mới luôn là người bắt nạt anh. Bắt nạt bằng những giọt nước mắt, những phút yếu mềm, những hành động điên rồ của cô ấy. Người nhượng bộ luôn luôn là anh, người an ủi luôn là anh, người giải quyết hậu quả cho những việc điên rồ đó luôn là anh, ba năm nay vẫn luôn là anh. Bởi vì... anh yêu cô... Giọng anh nhẹ đi mười phần, dịu dàng và trầm ấm vang lên:

"Chỉ là em không chịu hiểu, vấn đề chỉ là do nó không yêu em. Anh nói với em đã không biết bao nhiêu lần rồi. Anh cũng là đàn ông, hơn nữa anh cũng từng chơi với nó, anh hiểu nó hơn em chứ."

"Coi như em không hiểu. Nhưng sao lại không có một lời nào mà ra đi như thế chứ. Tại sao em lại có lòng tự trọng cao quá như thế trong tình yêu chứ???. Em muốn đi tìm anh ấy, để hỏi cho rõ là tại sao. Nhưng em lại không thể làm được điều đấy. Anh ấy vẫn chưa thay số điện thoại! Em biết! Nhưng em không dám gọi, kể cả lúc say mèm mà lòng tự trọng của em vẫn cứ tỉnh là sao hả anh? Nhiều khi nhấc điện thoại lên rồi lại ko dám bấm gọi. Có vài lần nghĩ dùng sim rác gọi chỉ để nghe tiếng anh ấy, nhưng rồi cũng chẳng thành. Hay là em chưa đủ say? Em đã uống ba năm rồi mà sao vẫn không đủ can đảm hả anh? Em hèn nhát quá phải không???" – Dừng lại một chút để tìm lại sự kìm nén cảm xúc, Tâm tiếp:

"Uống đi đại ca. Uống cho thật say!" –  Tâm giơ cái ly lên. Không thấy người đáp lại, Tâm ngẩn mặt, khịt mũi nhìn xuống bàn. Hoá ra, Kỳ Anh đã gục trên bàn từ lúc nào. Tâm lắc lắc đầu nói:

"Tửu lượng quá kém!"

Thực ra Tâm biết, Kỳ Anh nếu uống một lượng lớn rượu mạnh một lúc sẽ bị ngất. Anh không thể uống kiểu Knock-out như Tâm. Không có gì nghiêm trọng nhưng muốn tỉnh lại cũng phải tầm hai tiếng nữa. Trước đây, mỗi lần cô điên cuồng hay phải tiếp khách hàng, anh đều chỉ âm thầm ở bên cạnh chờ đem cô về. Xem ra, lần này đổi lại, cô chính là người "nhặt xác" cho lão già này rồi. Tâm đứng lên, hơi xiêu vẹo đi xuống gọi Nhi lên giúp. Hai cô gái nhỏ nhắn phải hết sức bình sinh để khiêng một gã đàn ông cao hơn 1m8 xuống lầu. Thế nào mà oan gia ngõ hẻm, vừa ra đến cửa quán thì đụng ngay phải ông chủ quán đang đi vào:

"Cậu ta làm sao vậy, say ah???" – Ông ta nhíu mày hỏi. 

"Dạ không phải, anh ấy bị trúng gió nên em xin cô Xuân ít dầu để đánh gió, bây giờ đưa anh ý về nhà ạ" – Nhi nhanh nhảu trả lời. Ông ta ngó ngó qua Kỳ Anh, rồi quay ra gọi anh Toàn bảo vệ vào giúp.

"May mà lúc nãy vừa bôi dầu, có mùi dễ chém" - Nhi khẽ nói, le lưỡi nhìn ông chủ đã đi vào trong. Để cho ông chủ nhìn thấy thì dù gì cũng là không hay. Tâm nhìn cô bé cười.

"Em đi cùng chị nhé!" – Nhi níu áo Tâm hỏi.

"Um'. Lát chị sẽ đưa em về lấy xe." – Tâm gật đầu rồi thò tay moi chìa khoá xe trong túi quần Kỳ Anh ra. Bấm khoá rồi mở cửa xe, tống Kỳ Anh say mèm vào ghế sau.

"Không cần đâu. Hôm nay bạn em đưa đi làm, em gọi bảo nó khỏi đón là xong." – Nhi xua xua tay, cũng chui vào trong ô tô.

Tâm không có ý kiến gì,  ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa khởi động xe.

"Này!!! Sếp. Nhà sếp ở đâu đấy?" – Nhi đập đập vào Kỳ Anh đang gục ở một bên nhưng anh thì vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ.

"Này!!! Sếp. Không biết địa chỉ thì sao đưa anh về được hả" – Nhi vỗ bộp bộp vào mặt Kỳ Anh. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại!

Tâm thông minh kéo cửa xe xuống, gọi anh bảo vệ vẫn còn đang đứng đó hỏi. May mắn thay, anh ta cũng từng đến nhà Kỳ Anh nên đọc địa chỉ cho cô, còn chỉ đường rất tỉ mỉ. Cám ơn anh ta xong, Tâm kéo cửa xe lên, bắt đầu khởi hành.

Tuy đã quen thân gần bốn năm nhưng đây là lần đầu Tâm đến nhà Kỳ Anh. Nghe có vẻ lạ, nhưng Tâm không thích đến nhà đàn ông không phải chồng hay chồng tương lai của mình. Đem xe vào bãi gửi, Tâm và Nhi đưa Kỳ Anh lên nhà với sự giúp sức của anh bảo vệ toàn nhà.

Tống được Kỳ Anh lên giường, hai người cùng ngồi phịch ngay xuống nền thảm. Nhi vừa than phiền, tay vừa đấm đấm vai:

“Sao mà nặng thế không biết, em đau hết cả vai rồi nè.”

“Um! Anh ấy cứ uống quá độ là ngất luôn. Nhưng yên tâm, một lúc sau sẽ tỉnh thôi!” – Tâm cũng đấm đấm vai, rồi quay sang Kỳ Anh – “Đáng đời anh. Ai bảo đấu rượu với em.”

“Mà tửu lượng chị cao thật đấy! Phát sợ luôn. Thế mà vẫn còn sức khiêng anh ấy. Đúng là sâu rượu!…..” Nhi cười.

Tâm ngẩn ra nhìn cô bé. Nhi thấy thế cứ nghĩ mình đã nói sai, cô bé cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Tâm cười xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói:

“Chị hơi ngạc nhiên thôi! Mà em có vẻ cũng là cô bé hay cười nhỉ?” – Tâm chuyển chủ đề.

“Thực ra lúc đi làm hầu như là cười giả tạo chị ạ. Không phải vì em muốn thế đâu nhưng nhiều khi mệt mỏi, hoặc gặp phải những vị khách khó chịu, chẳng nhẽ lại thể hiện ra cho người ta biết. Khách bỏ tiền ra đâu phải để mua bộ mặt nặng nề của mình. Cái họ xứng đáng nhận là dịch vụ tốt và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.” – Nhi nói ra tâm sự của mình. Thực ra không phải ai cũng hiểu được, và cũng làm được như cô.

“Lại cái giọng điệu của lão này chứ gì?” – Tâm phì cười đá đá vào giường Kỳ Anh đang nằm.

“Ơ sao chị biết! Em thấy đúng quá nên lúc nào cũng tâm niệm. hì hì” – Nhi le lưỡi.

“Với lại phải luôn mỉm cười chứ! Cứ nghĩ thật lạc quan và luôn mỉm cười thì mọi thứ cũng sẽ mỉm cười với mình mà chị!” 

“Đôi khi hoàn cảnh sẽ khiến con người ta thay đổi em ạ.” – Tâm thở dài nói một câu rồi im lặng.

Không có việc gì làm, Nhi tiện tay sờ sờ mặt Kỳ Anh:

“Ah! trông cái mặt ngủ ngu ngu hài quá chị ha.”

“Um'.  Nhưng cũng may là hôm nay có em nếu không anh Mạnh mà biết anh Kỳ Anh say thì tiêu. Anh Mạnh khó tính lắm. Cám ơn em nhé.” – Tâm cười nói.

Nhi có chút ngạc nhiên hỏi:

“Chị cũng quen anh Mạnh à?”

“Coi như thế!”

Nhi gật gật đầu thỏ thẻ.

“Hì!! Kỳ Anh là thầy, là thần tượng của em nên em phải bảo vệ chứ. Nói cái này chị đừng nói lại với anh ý nhé!” – Mắt trước mắt sau, Nhi kéo kéo Tâm lại gần.

“Ok. Lại chuẩn bị nói xấu sếp hả?” –  Tâm hất hàm trêu.

“Hỳ hỳ. Chị tài thật! Là thế này, cái anh này tên Kỳ Anh nên “kỳ cục” lắm. Suốt ngày thích la mắng người khác thôi chị ah. Mà lúc nào cũng đì em được chứ. Hơi tý là bảo trừ lương em. Như kiểu em có thù với anh ý ý.”

“Anh ý quý em lắm mới vậy đấy.” – Tâm cười.

“Quý cái gì hả chị. Lúc em mới vào cũng thấy có vẻ quý em. Bảo là em giống học trò đầu tiên của anh ý. Mà anh ý training bao nhiêu thế. Ai là người đầu tiên nhỉ???” – Nhi dừng lại suy nghĩ có chút xíu rồi lại tiếp tục: “Nhưng mà về sau ý, hơi một tý là bắt bẻ em này nọ. Càng cố làm tốt thì em càng bị chửi thậm tệ. Anh ý training cho tốp mới nhiều lắm ý. Hôm đấy em nghỉ nên đâu có được nghe. Hôm sau đến, fải đến hỏi anh ý mới ngồi thuyết cho một bài cơ bản có xíu, toàn cái đã biết rồi. Nhưng mà em khôn lắm nhá, cái gì không hiểu em hỏi ngay. Xong rồi kiếm cớ đì em, soi em chị ah. Bao nhiêu nhân viên không sao. Toàn chăm chăm xé phiếu phạt em thôi. Có lần như này: Em mới đi WC ra, còn anh ý đi đâu về ý, chả hiểu sao em vừa thay mà cái gà tàn đã có bốn đầu mẩu thuốc rồi mà theo quy định ba đầu là fải thay rồi, bốn cái sẽ bị fạt. Thường thì hai cái em đã thay rồi. Chả hiểu sao mấy cái ông ý hút kiểu j' mà nhanh thế ko biết. Thế là anh ý bảo chứ:

“Chuẩn bị có đứa bị phạt”. Nói xong té vô toilet. Muốn đi vệ sinh thì đi đi lại còn đánh trống lảng. Thế là em đi ngó ngó nhấc luôn một cái đầu mẩu đi. Anh ý đi ra ngồi bàn bảo em bị phạt vì tội để gà tàn bẩn. Em cãi luôn, bảo đâu anh chỉ xem. Thế là anh ý lôi đầu em ra chỗ cái bàn. Thấy có mỗi ba cái, anh ý bảo: "Rõ ràng lúc nãy thấy có bốn cái cơ mà. Nhặt một cái đi rồi ah?”. Sao khôn thế không biết, nhưng mà em chối luôn bảo: "Đâu, chắc anh đi nắng về, mắt hoa nên nhìn nhầm”. Ha ha – Con bé cười khoái chí với chính câu chuyện của nó. Tâm bên cạnh gật gật nghe nghe....” Đột nhiên:

 “Bụp!!!”

"Ui za"– Nhi xoa xoa đầu, chỗ vừa bị Kỳ Anh ký.

"Tội lừa đảo sếp thì bị trừ bao nhiêu lương hả. Lòi đuôi rồi nhé." - Kỳ Anh đã dậy từ lúc nào cốc vào đầu Nhi một cái rõ đau.

"Opp!!! Bị phát hiện rồi, tưởng anh say ngủ rồi chứ. Tha mạng…Tha mạng" – Nhi chắp tay cầu xin.

"Cô làm ồn ào vậy ai ngủ được mà chả dậy? Thôi về hết đi. Định ăn vạ ở đây đến bao giờ?" – Vừa nói hai tay Kỳ Anh vừa xách cổ hai cô nhóc ném ra ngoài cửa. Thật ra thì lúc vào đến nhà là anh đã tỉnh rồi, chẳng qua là lười nhác muốn nằm thêm chút nữa. Nghĩ chúng nó xong việc sẽ tự về, thế mà hai cái đứa này ở đây léo nha léo nhéo mãi không chịu về. Anh đành phải tự mình đuổi vậy.

"Em có làm gì đâu. Sao đuổi cả em?" – Tâm hỏi.

"Tội đồng loã, xử như nhau."

"Đồng loã?" – Cả Nhi và Tâm cùng đồng thanh.

"Đúng, một con kể xấu lãnh đạo, một con nghe kể xấu lãnh đạo. Còn cãi à? tội nặng hơn bây giờ." – Kỳ Anh chỉ từng người định tội.

"Nhưng mà đi bằng gì về???" – Tâm mắt nhìn trời hỏi.

"Đến bằng gì về bằng nấy!" - Kỳ Anh vừa ngáp vừa nói.

"Em và Nhi đưa anh về bằng xe của anh. Bây giờ em đi xe anh về ha?" – Tâm thản nhiên gảy gảy móng tay.

"Kinh, đã lấy được bằng lái rồi cơ à?" – Kỳ Anh ngạc nhiên.

"Vẫn chưa, đi đại!" – Tâm nhún nhún vai.

"Hả!! Cái gì!!!!. Rồi có sao không hả???" – Kỳ Anh gần như là hét lên.

"Làm gì mà anh lo lắng thế! Nhìn người em không sứt mẻ miếng nào là biết không sao rồi còn gì." - Tâm nháy nháy mắt.

"Tôi hỏi cái xe chứ không hỏi cô." – Kỳ Anh hai tay bám vào vai Tâm lắc lắc.

"Cái gì. Cái lão già kia. Tát vào mồm bây giờ!" – Tâm quát lên giơ chân định đá Kỳ Anh.

Một tay chặn Tâm lại để cô không đá được mình, tay kia Kỳ Anh rút điện thoại ra:

“Alô, uh'. 5’ nữa có mặt tại nhà tôi. Có hai người đẹp nhờ cậu chăm sóc đấy”. Không biết bên kia có kịp trả lời hay không anh đã dập máy. Anh quay sang Tâm vẻ mặt thản nhiên lắc đầu:

"Chân ngắn đừng có cố."

Biến căm phẫn thành hành động, Tâm dùng cả chân lẫn tay, vùng vẫy cố đến gần Kỳ Anh để xả hận. Trong lúc Tâm đang cố gắng chạm tới người Kỳ Anh thì….

Ding dong, cửa thang máy mở ra, một anh chàng tây lai với thân hình siêu mẫu, khuôn mặt đẹp tựa như những bức tượng thần bước ra. Cả Tâm và Nhi cùng trợn mắt há mồm khi nhìn thấy anh ta. Nhưng ko phải là vì cùng một lý do ^^. Mái tóc đen được gọt hai bên, ở giữa để dài dùng wax vuốt lên, đôi mắt to và sâu màu xám ẩn hiện dưới hàng lông mi cong cong. Lông mày hơi rậm, mũi cao cao, và đặc biệt quyến rũ nhất chính là đôi môi hồng mọng hơi ướt của anh chàng. Một vẻ ngoài thư sinh, lịch lãm. Anh ta chính là:

"Pierre!!!" Tâm gần như hét lên.

"Kỳ Tâm?" Bên kia, Pierre cũng hét lên bằng một giọng lơ lớ. Nói đoạn cả hai người lao vào ôm nhau như nghìn năm chưa được gặp. 

Nếu Nhi trợn mắt há mồm vì vẻ đẹp của Pierre thì Tâm là vì ngạc nhiên khi gặp lại "đồng chí" cùng chung chiến tuyến cũ. Mà kẻ thù chung không ai khác chính là gã lạnh lùng gàn dở Kỳ Anh. Vâng, Pierre là bạn thân của Kỳ Anh. Hai tám tuổi. Họ quen nhau trong một quán bar, rồi tình cờ là đồng nghiệp, hàng xóm, rồi là đối thủ. Rồi chẳng biết từ khi nào đã trở thành bạn thân từ hơn ba năm về trước. Với Tâm, cô quen Pierre qua Kỳ Anh, nhanh chóng trở thành "đồng chí" vì hai người cùng vui tính và hơi biến thái giống nhau ^^. 

"Pierre. Đưa hai con nhóc này về nhà giúp tôi nhé!" – Kỳ Anh nói trong khi Pierre và Tâm vẫn đang ôm nhau chặt cứng. Pierre quay đầu lại gật gật với anh nhưng vẫn không chịu buông tay cho đến khi nhìn thấy Kỳ Anh bẻ bẻ khớp tay thì mới vội vã buông Tâm ra, cười nham nhở nói:

"Ok. Sure. Đi đi. Tưởng hai "nữ nhân" nào chứ. Nhưng dc gặp Kỳ Tâm thì cũng ko "oan" công chạy "mất" mạng đến. He he." Vẫn là giọng lơ lớ, nhưng Pierre có vẻ rất tự nhiên khi thốt ra mấy từ ngữ nghĩa thì lung tung này.

"Là mỹ nhân, uổng công, bạt mạng hoặc thục mạng" - Tâm sửa lại. Cô cũng đã quen với việc này rồi. Pierre nói tiếng Việt khá sõi nhưng lại luôn dùng sai hoặc ngược từ.

Pierre có ông nội người Pháp, bà nội người Việt, mẹ người Ý. Anh sinh ra tại Ý. Nhưng tuổi thơ của anh là chuỗi ngày dài rong ruổi khắp mọi miền trên thế giới cùng mẹ - một nhà nghiên cứu địa lý. Những nơi anh đã từng đặt chân đến có khi còn nhiều hơn một "loco man". Cho đến năm mười lăm tuổi, ý thức anh cần được học tập một cách ổn định, mẹ anh đã đưa anh tới ở cùng cha và ông bà nội tại Pháp. Mười tám tuổi, anh một mình tới Mỹ học MBA tại Yale SOM. Hai tư tuổi đến Việt Nam làm việc cho Aire. Một thời tuổi thơ tạo cho anh sự tiếp thu khá nhanh đối với ngôn ngữ. Vậy mà, khi đối mặt với tiếng Việt, Pierre lại trở nên như vậy. Kỹ năng nghe của anh rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao khi diễn đạt thì...Có lẽ tiếng Việt quá khó, cũng có lẽ bởi anh chưa từng thực sự học tập, hay đơn giản chỉ là vì như vậy có vẻ vui hơn. Điều đó chỉ có mình Pierre hiểu. Nhưng có thể khẳng định một điều là, từ trước tới nay, ngoài Tâm và Kỳ Anh, Pierre ko hề nói tiếng Việt với bất kỳ ai khác. Trong công việc và giao tiếp xã hội bình thường, anh sẽ sử dụng tiếng Anh, hoặc một vài ngôn ngữ khác. Anh thậm chí còn trả phí thuê người thông dịch chứ nhất định ko chịu giao tiếp tiếng Việt.

"Đừng có nghe nó lừa, nhà nó dưới tầng hai hai đó. Tính thời gian chạy lên vẫn còn dư để soi gương." – Kỳ Anh lạnh lùng vạch trần Pierre.

Thưởng cho Kỳ Anh một cái lườm cháy quần áo rồi, nhưng đến lúc quay lại đối mặt với Tâm lại là "puppy dog face". Nếu có kỷ lục Guiness về trở mặt thì Pierre chắc chắn sẽ giật giải.(Cái này sau này chúng ta sẽ dc thưởng thức dài dài)

"Nhớ tui "h0k" zậy. Nhi đi "chỗ nào" mà mất tích cả "một nửa" năm? Đi uống vài "cái" nhân ngày tái ngộ đi." Người nào không biết nhìn vào còn tưởng Pierre là một anh chàng gay. Nhìn điệu bộ lắc lư, nụ cười nham nhở kia, đâu có ai hình dung ra, Pierre lại là CEO của một tập đoàn giải trí lớn.

"Ô biết nói từ tái ngộ sao?" -  Tâm thốt lên, tiện với tay xoa xoa đầu Pierre, cái người cao hơn cô tận hai cái đầu kia.

"Hôm qua, nghe bé ở công ty nói, đã học. Có "tốt" không nào?" 

"Tuyệt!" -  Tâm lại xoa xoa đầu Pierre, lần này, anh cúi cúi đầu xuống thấp để cô tiện tay hơn.

Nhìn điệu bộ của hai người trước mặt, Kỳ Anh cực kỳ khó chịu. Xem ra, tách chúng ra nửa năm vẫn chưa đủ. Anh mà không lên tiếng thì không biết mấy cái trò sởn gai ốc này bao giờ mới kết thúc. Nghĩ vậy, anh hắng giọng rồi lên tiếng chen ngang:

"Cục nợ kìa" - Nói rồi anh hất hàm về phía Nhi vẫn đang đứng im bất động bên cạnh.

Cô vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh khi ngồi trên xe ô tô khi nãy. VCR bắt đầu:

Brummmm……Két……Brum…….Két…..Từ khi ba người lên xe đã dc gần mười lăm phút, còn chiếc xe chạy dc mười lăm mét và giật đùng đùng.

"Xe bị làm sao thế hả chị" – Nhi lo lắng hỏi.

"Ah. Ko vấn đề, chị vẫn đang khởi động, chắc xăng chưa xuống nên nó thế" – Tâm cười với Nhi qua gương chiếu hậu trong xe.(Thưa các bác, cái này là vụng chèo khéo chống đấy ạ. Không có cái vụ xăng chưa xuống đâu)

"Em nghĩ chị cần gạt cái cần kia" – Nhi rụt rè chỉ vào chỗ hộp số.

"Um', chị biết, chờ xăng xuống đã." (Cái này có dc khép vào tội lừa gạt trẻ em ko?)

Gạt cần số. Đạp côn. Nhấn ga…………Vù..ù…ù…….. Chiếc xe đột ngột tăng tốc bất ngờ.

"Chị ơi…… đi chậm lại đi, em sợ quá!!!" – Nhi giọng run run, vội vã thắt dây an toàn cho Kỳ Anh và cô.

"Đừng lo, mới có 80km/h thôi mà, chị là dân tổ đấy!" – Tâm không thèm nhìn đường, giữ nguyên tốc độ, quay lại nháy nháy mắt với Nhi.

Cô bé bỗng trợn mắt há mồm la toáng lên:

"Kìa chị, cẩn thận……AAAAAAAAAAA" – Không dám nhìn nữa, Nhi nhắm chặt mắt lại, để mặc cho số phận.

Kéttttttttt……..Vù…….Xịch.... Tiếng chửi xa dần……. =.=".

Thì ra, Tâm vượt đèn đỏ, đúng lúc đó lại có một chiếc xe tạt ngang trước mũi xe cô. May là Tâm kịp đánh tay lái và tạt vào lề đường. 

Thấy im im một lúc, Nhi mới dám hé hé dần mắt:

"Không sao chứ chị, lúc nãy nguy hiểm quá, chị không để ý đèn giao thông à?" Nhi chỉ trích.

"Không vấn đề, chị là dân tổ mà, ta đi tiếp thôi…" - Tâm cười haha. Và chiếc xe lại tiếp tục lao đi trong đêm.

"Chị ơi em chóng mặt quá, chị đi thẳng một đường đi, đừng đi thế nguy hiểm lắm" – Nhi run run nói. Cô mà biết như thế này thì chắc chắn là cửa xe ô tô cũng không dám động đến. Giờ quan đi tuần mà nỡ lòng nào chạy xe kiểu này. Cô còn yêu cuộc sống này lắm. Đúng là khóc không ra nước mắt. Lại không dám ý kiến gì nhiều, Nhi đành phải âm thầm cầu khẩn trời phật phù hộ. Trong khi đó, Tâm lại vô cùng hưng phấn với cái xe:

"Cái này là biểu diễn đấy, chả mấy khi đường vắng lái zikzak cho vui" (Tiếp lục lừa đảo trẻ em)

"Chị nhìn đường đi, có xe đằng trước kìa!!!" Nhi bất lực gào lên khi nhìn thấy Tâm gần như đâm vào đuôi xe phía trước.

"Hả…. hự…….không sao!!!!" Tâm rất nhanh nhẹn đạp phanh, đánh tay lái sang bên rồi lại tiếp tục nhấn chân ga.

Và..... tiếp theo đó tất nhiên là hàng loạt những tiếng thét còn hơn cả trong phim kinh dị.(Chả hiểu sao mà cái tên Kỳ Anh vẫn ngủ ngon lành >.<)

"Chị, cẩn thận gốc cây"…..

"Chị…..vỉa hè"……

"Chị…..bùng binh"…..

"Chị…..Người qua đường"….

"Chị…..Xe rác"…..

" ………… =.=”

Đúng là thần kỳ, vì chiếc xe bạc tỷ của Kỳ Anh đã an toàn đỗ trước cửa cao ốc nhà anh. (tuy xe có vài vết xước không hề nhỏ bé).

"Em chờ chị đi gửi xe." – Sau khi lôi Kỳ Anh ra khỏi xe, Tâm cười bảo Nhi đỡ anh, rồi de xe xuống hầm.

"Chị….. cẩn thận cột đèn"….. - Nhi gần như gào lên.

"Ầm"….. Đã quá muộn…. Chiếc xe quyệt qua cột đèn ngay gần cửa hầm gửi xe. Và hậu quả là cái gương chiếu hậu đã rụng xuống và treo lủng lẳng bên sườn phải chiếc xe. Tâm coi như ko thấy cứ thế đưa xe xuống hầm. Khi Tâm trở lên, cô cười với Nhi: "Lúc nãy em không nhìn thấy gì nhỉ?"

Tuy là miệng cười nhưng lời nói thì đầy mùi súng đạn, đính kèm ánh mắt uy hiếp khiến Nhi bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.

VCR kết thúc……..

>>>>>>>><<<<<<<<< 

"Định "mắc màn" ở đây hả? Lượn mau cho tôi còn đi ngủ." – Kỳ Anh vỗ bộp một cái vào lưng Nhi khiến cô quay lại hiện tại.

"Em không nhìn thấy gì hết…..không thấy gì hết….anh đừng hỏi em" – Nhi vẻ mặt hoảng hốt xua xua tay.

"Cái gì? Có gì giấu tôi? Nói mau!" – Kỳ Anh nghi ngờ, kéo vai Nhi tra hỏi.

"Còn sống là may rồi, trật tự!" – Tâm lại gần ghé vào tai Nhi uy hiếp.

Nhìn qua nhìn lại giữa Tâm và Kỳ Anh, Nhi quyết định co như không biết gì, đánh trống lảng:

"Không có gì. Anh vào đi. Cẩn thận bị cảm đấy!"

Kỳ Anh cũng lại nhìn qua nhìn lại giữa Nhi và Tâm, anh mơ hồ cảm thấy gì đó không ổn. Nhưng khá mệt nên anh cũng không nghĩ nhiều, lườm lườm Nhi, anh lớn tiếng:

"Ko khiến quan tâm. Lượn mau." 

"Thôi em về đây, đại ca ngủ ngon." – Tâm vội vội vàng vàng  theo hai người kia ra thang máy.

Kỳ Anh thở dài đóng cửa rồi vào phòng tắm. Để dòng nước chảy dài trên cơ thể nam tính, anh ngập tràn trong suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: