Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#62. Ngọc chọn xin lỗi (end)

Ngày hôm sau Lan Ngọc gọi Lâm Vỹ Dạ dậy

_ Dạ dậy đi, bà xã đi đây với Ngọc.

_ Ưm cho em ngủ đi hôm qua thức quá trời.

_ Dậy đi, Ngọc nói sẽ cho em bất ngờ nhớ không? Dậy!

Lan Ngọc không được Lâm Vỹ Dạ nói gì lôi con sâu ngủ trong chăn ra, nàng mặc ngái ngủ nhìn cô, mặc cho cô làm gì làm bản thân vẫn ngủ lúc xong xuôi nàng nhìn mình trong gương mà hết hồn.

Trước mắt Lâm Vỹ Dạ là ai đây, là nàng của 10 năm trước mà

_ Ngọc sao Ngọc lại cho em ăn mặc thế này chứ?

_ Bí mật, đi thôi.

Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ ra xe nhìn biệt thự Ninh gia lùi về sau thật xa nàng liền hỏi cô

_ Rốt cuộc Ngọc muốn chở em đi đâu vậy?

_ Một lát nữa em sẽ biết thôi.

Cảnh vật hai bên càng ngày càng quen thuộc, 10 năm rồi nhưng nàng vẫn nhận ra đây là đường về nhà cũ của nơi, nơi có nhiều kỷ niệm tốt đẹp cuộc sống hạnh phúc còn có những ký ức kinh hoàng năm xưa.

Giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên má, Lan Ngọc biết được tâm trạng hiện tại của nàng, lấy tay lâu nước mắt cho nàng nói

_ Đừng khóc, sắp đến nơi rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà lớn, Lan Ngọc vòng qua mở cửa cho Lâm Vỹ Dạ.

_ Vỹ Dạ xuống đi, em còn nhớ nơi này không?

Lâm Vỹ Dạ không nói chỉ gật đầu, hướng mắt vào trong nhà nước mắt đọng trên mi rơi xuống, nàng làm sao không nhớ được đây là nhà của nàng mà, ba mẹ cùng nàng đã sống ở đây rất lâu rồi, nếu không có chuyện năm xưa xảy ra họ vẫn sẽ sống thật hạnh phúc.

_ Đừng đứng đây nữa chúng ta vào trong.

Lan Ngọc lấy ra một chùm chìa khóa mở cửa lớn đi vào trong, cảnh vật xung quanh không hề thay đổi, vườn hướng dương xanh tốt những bông hoa hướng về mặt trời.

Từng bước từng bước đi vào trong nhà, rất nhiều kỷ niệm ùa về lúc họ xem ti vi lúc họ cùng ăn cùng nói chuyện rôm rả nước mắt nàng lăn dài trên má, Lan Ngọc thấy thế liền đi đến nắm lấy tay nàng

_ Đừng buồn, có Ngọc đây rồi.

Nơi nàng đang đứng là nơi ba mẹ nàng hấp hối, tay Lâm Vỹ Dạ xiết chặt tay Lan Ngọc

_ Ba kêu em chạy đi em chưa kịp đi thì...ba mẹ đã bỏ em rồi.

_ Vào đây với Ngọc.

Cô dẫn nàng vào trong phòng trên lầu, trên đó được bố trí như phòng thờ hình ba mẹ nàng được đặt trang nghiêm trên đó khói hương đầy đủ.

_ Ba mẹ em....

_ Họ muốn em thắp cho họ 1 nén nhang.

Nước mắt Lâm Vỹ Dạ tuôn rơi, đi đến bàn thờ không phải đứng mà là quỳ, chấp tay lại ngẩn mặt nhìn di ảnh của họ

_ Con gái bất hiếu, ngay cả bản thân cũng lo không xong, con không xứng với công dưỡng dục của hai người.

Lan Ngọc cũng quỳ xuống cạnh nàng ôm nàng vào lòng

_ Em đừng tự trách mình, em cũng đâu muốn như vậy tất cả đều là định mệnh cả.

_ Em cảm ơn Ngọc.

_ Lau nước mắt đi ra đây với Ngọc.

_ Em muốn ở đây với ba mẹ.

_ Họ cũng cần em ở nơi khác.

_ Ý Ngọc là...

Lan Ngọc đỡ Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, cô đưa nàng ra vườn nhà, đập vào mắt nàng là hai ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương rất đẹp.

Lâm Vỹ Dạ quay lại nhìn Lan Ngọc nhìn cô thật lâu thật lâu rồi ôm chầm lấy cô

_ Em cảm ơn Ngọc, cảm ơn Ngọc rất nhiều.

_ Đây là chuyện Ngọc nên làm thôi, ba mẹ em cũng là ba mẹ Ngọc mà, đừng khóc.

_ Ngọc đã làm việc này khi nào?

_ Lúc Ngọc bên Mỹ Ngọc đã nhận được tin từ bên phía Ngọc nhờ điều tra, Ngọc cho người thu mua lại sơn sửa tìm những người cũ đã từng đến đây để sửa lại nó như ban đầu, lúc trở về định sẽ cho em bất ngờ nhưng lại xảy ra chuyện không may kéo dài đến bây giờ.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì, ôm lấy mặt Lan Ngọc hôn một cái thật sâu rồi nói

_ Em không biết nên nói gì để cảm ơn Ngọc nữa.

_ Em không cần làm gì hết em chỉ cần bên cạnh Ngọc, Ngọc phải là người cần nói ra những lời đó nhưng giữa cảm ơn và xin lỗi Ngọc sẽ chọn xin lỗi, xin lỗi em vì những chuyện Ngọc đã làm, em không cần áy náy hay cảm thấy nợ Ngọc vì những chuyện Ngọc làm ngày hôm nay.

Ôm Lâm Vỹ Dạ lại gần mộ của ba mẹ Lâm, Lan Ngọc nói

_ Ba mẹ hãy yên tâm giao con gái hai người cho con, con hứa sẽ mãi mãi nắm tay cô ấy đi hết cuộc đời này, con sẽ không nói xin lỗi nữa, con sẽ làm sẽ làm tất cả.

_ Em yêu Ngọc.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào bên cạnh mộ của ba mẹ Lâm, dường như sự ấm áp hạnh phúc lan tỏa đâu đó thấy được nụ cười ẩn hiện trên hai di ảnh, không khí êm dịu hẳn đi, dứt nụ hôn cả hai cùng tựa vào nhau ngắm bầu trời xanh yên ả.

End.

Hết bộ này Mít sẽ ko ra bộ ms nhá mà Không phải đầu tiên nhưng sẽ là cuối cùng sẽ comeback, hi vọng mọi sẽ ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com