Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kaiser hít một hơi sâu, đưa mắt đến dãy ghế quen thuộc trên khán đài. Khi ánh mắt chạm đến hàng ghế VIP, anh thấy Isagi ngồi đó, khoác một chiếc áo khoác dày, cổ quấn khăn, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực cổ vũ anh như mọi khi. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Kaiser.

"Cậu ấy lại đến rồi." Ness đứng bên cạnh Kaiser, nhìn theo ánh mắt anh.

"Đương nhiên." Kaiser đáp, giọng trầm xuống. "Em ấy luôn bướng bỉnh như thế."

Noa đứng gần đó, khẽ thở dài. Ông biết từ khi Kaiser luôn xin một chiếc vé VIP mỗi lần anh ra thi đấu, một ghế càng gần sân càng tốt. Một chỗ ngồi có thể bao quát sân. Khi biết chủ nhân chiếc vé luôn là Isagi Yoichi, một cậu bé từng có ước mơ cùng Kaiser chinh phục thế giới bóng đá nhưng lại bị bệnh tật cướp đi tất cả.

Sau trận đấu, Kaiser chạy vội về phía phòng VIP. Khi bước vào, anh thấy Isagi đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay giữ lấy ngực, hơi thở có phần nặng nề.

"Yoichi!" Kaiser lao đến, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

"Không sao... chỉ là... hơi mệt một chút thôi. Anh chơi rất tốt." Isagi cười nhẹ, mắt lấp lánh niềm vui.

Kaiser cắn chặt răng. Anh ghét nhìn thấy Isagi như thế này, một thiên tài đáng lẽ có thể tỏa sáng trên sân cỏ nhưng giờ đây chỉ có thể ngồi im nhìn từ xa.

"Đừng nói dối nữa, Isagi. Lần sau, nếu thấy không khỏe thì đừng cố gắng đến đây." Noa bước vào, nhìn xuống cậu.

"Nhưng em muốn xem. Em muốn nhìn Michael chiến thắng. Em đã hứa sẽ luôn có mặt cổ vũ cho anh ấy." Isagi mỉm cười.

"Tôi sẽ giúp cậu có điều kiện tốt nhất để theo dõi nhưng cậu phải biết giữ sức khỏe." Noa im lặng, rồi thở dài.

"Em không cần phải ép bản thân đến thế đâu. Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ dành chiến thắng cho em." Kaiser siết chặt tay Isagi.

"Nhưng như thế không vui." Isagi bĩu môi, mắt ánh lên sự bướng bỉnh quen thuộc.

"Em muốn tận mắt thấy anh chơi bóng. Em muốn cảm nhận bầu không khí náo nhiệt, đầy sôi động này. Em muốn cống hiến hết mình... dù thời gian còn lại không còn bao nhiêu."

Căn phòng chìm trong im lặng. Không ai phản bác được lời Isagi, bởi họ biết cậu nói đúng.

"Vậy thì em cứ tiếp tục đến. Nhưng nếu cảm thấy không khỏe, em phải nói ngay. Không được giấu nữa, hiểu không?" Kaiser kéo Isagi vào vòng tay mình.

"Rồi, rồi, em hứa." Isagi khẽ bật cười.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn sân vận động vẫn rực sáng. Trong thế giới bóng đá mà Isagi mãi mãi không thể chạm tới, Kaiser sẽ là đôi chân của cậu, là người thực hiện giấc mơ mà họ từng chia sẻ.

***

Tại nhà riêng của Kaiser, Isagi ngồi trên ghế sô pha, một tấm chăn dày quấn quanh người, tay cầm ly trà nóng. Cậu nhìn Kaiser, người đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, với nụ cười nhẹ trên môi.

"Anh thực sự không cần làm đến mức này đâu, Michael! Em vẫn có thể tự nấu mà." Isagi nói, giọng trêu chọc.

"Không đời nào. Em đã vất vả đến xem anh đấu, giờ ít nhất cũng phải để anh chăm sóc em một chút." Kaiser liếc cậu một cái.

Isagi bật cười, nhưng không từ chối nữa. Cậu hiểu rằng Kaiser cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để thay đổi số phận của cậu, vì vậy những điều nhỏ bé này là cách để anh bù đắp.

Lúc sau, khi cả hai ngồi ăn tối.

"Em định đi xem trận đấu tiếp theo chứ?" Kaiser hỏi, nhìn Isagi chăm chú.

"Chắc chắn rồi! Em sẽ không bỏ lỡ trận nào của anh đâu." Isagi trả lời ngay lập tức.

"Yoichi, nếu có một ngày em quá yếu để ra ngoài thì sao? Em sẽ dừng lại chứ?" Kaiser đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Isagi.

"Không thể nào. Dù có chuyện gì, em vẫn sẽ tìm cách xem anh chơi." Isagi ngừng lại một chút, đôi mắt có chút đượm buồn nhưng khi cậu ngẩng đầu lên vẫn mỉm cười.

"Em thật sự quá bướng bỉnh." Kaiser siết chặt tay lại.

"Em luôn thế mà."

Không gian trở nên yên lặng trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng dao nĩa va chạm nhẹ.

Sau bữa ăn, cả hai ngồi trên sô pha, Kaiser vòng tay ôm lấy Isagi, để cậu dựa vào vai mình.

"Ngày xưa, chúng ta từng nói sẽ cùng nhau nâng cúp vô địch World cup, đúng không?" Isagi khẽ nói, ánh mắt xa xăm.

"Đúng vậy. Nhưng giờ anh sẽ giành nó thay em." Kaiser siết chặt vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của Isagi.

"Vậy thì, anh phải thắng thật nhiều, trở thành người giỏi nhất. Em muốn nhìn thấy anh đứng trên đỉnh thế giới." Isagi mỉm cười, nhắm mắt lại. Hình ảnh đó dường như xuất hiện trước mắt cậu, thật hạnh phúc.

Kaiser nhìn xuống Isagi, thấy hơi thở cậu dần đều lại. Cậu đã ngủ.

"Chắc chắn rồi, Yoichi. Anh sẽ thắng... vì em, vì lời hứa của hai chúng ta." Kaiser thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm. Câu chuyện của họ chưa kết thúc dù thời gian có hạn, nhưng họ sẽ cùng nhau trân trọng từng khoảnh khắc.

***

Nói lại vì sao Kaiser lại quan tâm tới Isagi như vậy. Mọi thứ phải quay lại quá khứ của Kaiser, khi anh ở trong một con hẻm nhỏ tối tăm ngồi co ro trong một góc tối, cơ thể đầy vết bầm. Đôi mắt xanh nhìn trân trân xuống mặt đất, không có lấy một tia hy vọng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ, tiếng la hét từ căn nhà phía sau vọng ra, tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng. Một người đàn ông say xỉn đang gào thét tên anh, nhưng cậu bé không muốn về. Về nhà chỉ có đòn roi và sự nhục mạ.

Đó là cuộc sống của Kaiser, một đứa trẻ nghèo đói với một người cha bạo lực suốt ngày đắm chìm trong rượu chè và cá cược, không có tương lai, không có hy vọng. Sống như một đứa thấp hèn, trộm cắp qua ngày. Không có một ai yêu thương anh.

Cho đến ngày, khi anh tám tuổi, anh gặp được ánh sáng của đời mình, Isagi Yoichi. Một cậu bé người Nhật nhưng đã sống ở Đức từ năm bốn tuổi. Khi Kaiser còn đang nghi ngờ thì Isagi tiến tới với anh bằng sự chân thành. Isagi giúp anh thoát khỏi cuộc sống tăm tối đó, thoát khỏi người anh không bao giờ coi là cha, cho anh một cơ hội hướng tới tương lai rạng rỡ hơn.

Chỉ trong mấy tháng sống với gia đình Isagi, Kaiser cuối cùng cũng hiểu thế nào là một gia đình thực sự. Cha mẹ của Isagi chào đón anh như con trai của họ. Họ cho anh đi học, cung cấp mọi thứ cho anh, mua giày bóng đá cho anh, cổ vũ anh và Isagi trong các trận đấu. Ban đầu anh còn nghi ngờ tại sao người xa lạ lại đối xử với anh như vậy. Nhưng tiếp xúc lâu dần anh càng cảm nhận được đó là sự chân thành thật sự, hạnh phúc. Kaiser lần đầu tiên được biết đến như thế nào là sự ấm áp của một gia đình.

Isagi là người dẫn anh vào con đường bóng đá. Cậu bé là một người hoàn toàn đắm chìm với môn thể thao này. Khi khám phá ra tài năng của Kaiser, Isagi đã cổ vũ anh đi theo hướng chuyên nghiệp. Hai cậu bé đều hứa với nhau khi lớn lên, cả hai sẽ cùng là bộ đôi tỏa sáng trong thế giới bóng đá sau đó họ sẽ cùng nhau vô địch World Cup.

Nhưng cuộc sống anh lại thay đổi lớn thêm một lần nữa. Bi kịch bắt đầu vào năm Isagi 12 tuổi.

Căn phòng bệnh thư thái, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Kaiser ngồi bên giường bệnh, nhìn Isagi với cánh tay gầy guộc mặt cười an anh. Nhưng anh biết nụ cười đó là giả tạo.

"Không sao rồi! Đừng nhìn em như vậy!" Isagi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, an ủi Kaiser.

"Bác sĩ nói gì?" Kaiser siết chặt tay, giọng như kìm nén sự đau đớn.

"Họ nói... em không thể tiếp tục chơi bóng đá được nữa và thời gian sống có thể... không còn lâu...có thể là 25 tuổi." Isagi im lặng một lúc, rồi thở dài.

Cả thế giới của Kaiser như sụp đổ khi nghe. Anh từng mất tất cả một lần, và giờ đây... người quan trọng nhất đời anh cũng sắp rời xa anh sao?

"Không... Không thể nào..." Kaiser nghiến răng, giọng to lên.

Nhưng Isagi chỉ cười, như thể không có gì đáng sợ.

"Đừng lo cho em. Michael, anh hãy tiếp tục chơi bóng. Hãy đến với thế giới chuyên nghiệp, giành chức vô địch. Và em sẽ luôn theo dõi anh dù bất cứ đâu, em sẽ tới từng trận đấu nhìn anh ghi bàn thắng." Isagi nắm lấy tay Kaiser, dịu dàng nói.

Kaiser không thể chịu nổi. Anh không biết nên tiến lên như thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực đến vậy.

"Đừng... đừng bỏ lại anh..." Kaiser thì thầm, rên rỉ.

"Anh sẽ không bao giờ cô đơn đâu vì em sẽ luôn theo dõi anh." Isagi mỉm cười, nhẹ giọng.

Isagi ngoắc ngón tay út với nhau như một lời hứa của bọn họ.

***

Một hôm nọ, tại một quán cà phê gần sân vận động, Isagi lúc này đang ngồi đối diện Ness, nhấp một ngụm cà phê nóng. Cậu nhìn Ness, người đang cau mày đầy khó chịu.

"Thật tình, cậu có biết Kaiser lo cho cậu đến mức nào không?" Ness lên tiếng, giọng có phần trách móc nhưng chứa đầy sự quan tâm.

"Tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn anh ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện của tôi. Anh ấy cần tập trung vào bóng đá." Isagi nhún vai, nở một nụ cười nhẹ.

"Nhưng cậu phải biết Kaiser tiếp tục bóng đá vì cậu, Yoi. Nếu cậu gục ngã thì Kaiser sẽ là người đầu tiên ngã xuống." Ness nói sự thật một cách đau lòng.

Isagi cúi xuống nhìn cốc cà phê không trả lời, cậu biết chứ. Kaiser chơi bóng vì cậu nếu có ngày cậu đi trước, Isagi biết có thể Kaiser sẽ từ bỏ mà đi theo cậu ngay.

"Vì thế đừng đánh cược với sức khỏe. Nhưng nếu cậu cứ cố chấp như thế, sẽ có ngày cơ thể cậu không chịu nổi nữa mất. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó, Yoi. Cậu cũng quan trọng với tôi như Kaiser vậy, cậu là người bạn thân của tôi!" Ness thở dài, khuấy ly nước của mình.

"Tôi hiểu mà, Alexis. Tôi biết cậu và Michael đều lo cho tôi. Nhưng tôi không muốn chỉ ngồi yên một chỗ chờ đợi. Dù chỉ là một khán giả, tôi vẫn muốn được sống với bóng đá và ủng hộ anh ấy." Isagi nhìn người bạn thân của mình, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành.

"Cậu thật cứng đầu." Ness im lặng một lúc, rồi thở dài cằn nhằn lần nữa.

"Cậu cũng vậy mà. Nếu tôi không phải người yêu của Michael, chắc cậu đã ghét tôi lắm nhỉ?" Isagi cười.

"Không đời nào. Cậu là người duy nhất có thể khiến Michael ngoan ngoãn như vậy. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." Ness bật cười.

Cả hai cùng bật cười, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lúc rời khỏi quán, Ness đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ đi bên cạnh Isagi.

"Yoi này, nếu có chuyện gì... ý tôi là, nếu cậu cảm thấy không khỏe, đừng giấu tôi hoặc Kaiser, được không?"

"Tôi hứa." Isagi nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.

"Tốt lắm. Vì nếu cậu dám làm trái lời, tôi sẽ báo với Noa và Kaiser để họ cấm cậu đến sân vận động luôn đấy." Ness khẽ cười.

"Cậu đúng là tiểu nhân." Isagi trợn mắt.

"Vì lợi ích của cậu thôi." Ness nhún vai, rồi vòng tay qua vai Isagi, kéo cậu đi nhanh hơn.

Dù thế nào đi nữa, Ness cũng sẽ ở bên cạnh Isagi như một người bạn, một người sẵn sàng bảo vệ cậu dù chỉ bằng những điều nhỏ bé nhất.

***

Một ngày tại sân tập Munchen, Isagi đứng bên ngoài sân tập của Bastard Munchen, tay cầm cốc cà phê nóng. Cậu nhìn qua lớp kính, thấy Kaiser và Ness đang tranh bóng trong một buổi tập nội bộ.

"Isagi."

Isagi quay lại, thấy Noa đứng đó, tay cầm một chai nước. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán.

"Cậu lại đến nữa à?" Noa hỏi.

"Em luôn đến mà, đúng không?" Isagi cười dịu dàng.

"Tôi không thể cấm cậu nhưng ít nhất cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình." Noa thở dài.

"Anh giống Alexis quá. Nhưng yên tâm em đã hứa với cậu ấy rồi. Nếu thấy không ổn, em sẽ nói." Isagi bật cười.

Tôi cũng không muốn rời đi trong im lặng đâu. Isagi nghĩ.

"Vậy thì tốt." Noa nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.

Cả hai đứng im lặng một lúc, quan sát buổi tập. Kaiser ghi bàn nhưng Ness không hài lòng và đẩy vai anh một cái, cằn nhằn điều gì đó.

"Vẫn như mọi khi nhỉ. Cậu ấy và Michael cứ cãi nhau suốt." Isagi cười.

"Nhưng họ hiểu nhau. Cũng giống như ba người mấy cậu hiểu nhau vậy." Noa cũng khẽ mỉm cười.

Isagi nhìn sang Noa, có chút bất ngờ.

"Chắc cậu không nhận ra—" Noa nói tiếp.

" —nhưng Ness rất quan tâm đến cậu. Cậu ấy có thể chấp nhận mọi thứ mà Kaiser làm, nhưng chỉ riêng chuyện liên quan đến cậu, cậu ấy không bao giờ thỏa hiệp."

"Em biết chứ. Alexis luôn là một người bạn tốt." Isagi im lặng một chút, rồi mỉm cười.

Sau buổi tập, Kaiser và Ness bước vào khu vực dành cho khách, nơi Isagi đang đợi.

"Yoi! Cậu có thấy tôi đá tốt không?" Ness gọi, đi đến trước và vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Cậu có chắc là cậu đang hỏi tôi cho lời khuyên hay chỉ muốn nghe khen thôi?" Isagi nhướn mày.

"Dĩ nhiên là muốn nghe khen rồi!" Ness giả vờ làm mặt nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi. Cậu làm tốt lắm, Alexis. Nhưng Michael vẫn thắng cậu đấy." Isagi bật cười.

"Chết tiệt! Cậu đừng có thiên vị bạn trai cậu chứ!" Ness cau mày.

"Em ấy chỉ nói sự thật thôi." Kaiser khoác tay lên vai Isagi, kéo cậu lại gần.

"Tôi thề là nếu không vì Yoi, tôi đã đánh cậu một trận rồi." Ness lườm Kaiser.

Isagi cười lắc đầu. Dù đã quen với tính cách này của cả hai, nhưng cậu vẫn thấy vui vì có họ ở bên cạnh.

Khi thời gian của cậu không còn nhiều thì những khoảnh khắc như thế này lại càng trở nên đáng trân trọng hơn.

***

Trong phòng họp của Bastard Munchen, Kaiser ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Noa. Ness ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng chẳng vui hơn là bao.

"Ông đang bảo tôi phải đến Nhật, tham gia một chương trình đang nổi tiếng chỉ để phát triển và rời xa Isagi suốt mấy tháng trời?" Kaiser cất giọng, không hề che giấu sự khó chịu.

"Đây không phải một lời đề nghị, Kaiser. Đây là lệnh." Noa thản nhiên đáp.

"Tôi không quan tâm Blue Lock có nổi tiếng thế nào. Tôi không cần nó để trở thành người giỏi nhất." Kaiser nghiến răng.

"Đó không phải vấn đề. Blue Lock đang là tâm điểm của giới bóng đá. Nếu cậu tham gia và chứng minh bản thân, danh tiếng của cậu sẽ lên một tầm cao mới. Nó sẽ giúp sự nghiệp của cậu phát triển nhanh hơn." Noa nói.

"Tôi không muốn đi. Tôi không muốn bỏ Yoi lại một mình." Ness cũng lên tiếng.

"Tôi hiểu các cậu lo lắng cho Isagi. Nhưng điều Isagi muốn là thấy hai người phát triển hơn bao giờ hết. Vì thế nếu cậu ấy biết hai người từ bỏ cơ hội này chỉ vì cậu ấy, Isagi có thể tự trách bản thân cả đời." Noa im lặng một lúc, rồi nói.

"Chết tiệt!" Kaiser chửi một tiếng vì anh biết Noa đang nói đúng, Isagi đã luôn tự trách bản thân từ khi em ấy bị bệnh. Kaiser không thể khiến thiếu niên mắt lam đó buồn phiền về điều gì nữa.

***

Tối hôm đó, Kaiser và Ness đến nhà Isagi. Cả hai đều trông không vui.

"Vậy hai người thật sự không muốn đi?" Isagi hỏi, ngồi trên ghế sô pha, nhìn họ với ánh mắt bình tĩnh.

"Không. Anh không quan tâm Blue Lock có là gì đi nữa. Anh chỉ muốn ở lại đây với em." Kaiser trả lời ngay lập tức.

"Tôi cũng vậy. Tôi không thích ý tưởng này chút nào." Ness gật đầu.

"Ngốc quá." Isagi khẽ thở dài, rồi mỉm cười bất lực.

Cả hai đều giật mình.

"Em vừa nói gì?" Kaiser nhíu mày.

"Em muốn thấy anh tỏa sáng,Michael. Em muốn thấy anh vươn xa hơn nữa, đạt đến đỉnh cao nhất của bóng đá. Nếu Blue Lock có thể là con đường tắt giúp anh làm điều đó thì anh nên đi." Isagi dựa lưng vào ghế, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Nhưng Yoichi—"

"Còn Alexis, cậu có tin tôi không?" Isagi quay sang cậu bạn thân của mình.

"Tất nhiên là có." Ness mím môi.

"Vậy thì đừng lo cho tôi quá. Tôi vẫn ổn mà. Tôi đâu phải đứa nhóc không biết chăm sóc bản thân chứ. Tôi còn cha mẹ và đội ngũ y tế ở đây." Isagi xoa dịu tâm trạng bọn họ.

"Nhưng anh không muốn rời xa em. Đây là lần đầu tiên chúng ta xa nhau như vậy từ khi em bị bệnh." Kaiser cắn môi, bàn tay siết chặt.

"Em biết. Nhưng em muốn thấy anh chiến thắng, Michael. Em muốn nhìn thấy anh, một thiên tài cao ngạo đánh bại mọi đối thủ rồi sau đó giành lấy những gì chúng ta từng mơ ước." Isagi chạm vào má Kaiser, ánh mắt dịu dàng.

Kaiser nhìn vào mắt Isagi, rồi khẽ nhắm mắt lại, hít sâu. Anh biết Isagi nói đúng.

"Được rồi. Anh sẽ đi." Cuối cùng, anh thở dài, rồi gật đầu.

"Tôi sẽ đi... nhưng cậu phải hứa với tôi, Yoi. Nếu có gì không ổn, cậu phải báo ngay." Ness thấy Kaiser đã đồng ý nên cũng miễn cưỡng gật đầu

"Tôi hứa." Isagi mỉm cười.

Dù có xa nhau, nhưng ước mơ của họ vẫn gắn kết chặt chẽ. Và một ngày nào đó, Kaiser sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để Isagi có thể tự hào về anh.

***

Sau khi Kaiser và Ness rời đi với đội trẻ Munchen do Noa dẫn đầu, Isagi vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình nhưng trong lòng cậu, một cảm giác nặng nề vẫn âm ỉ.

Cậu ngồi trong căn hộ của gia đình mình, nhìn màn hình phát sóng trận đấu của Blue Lock. Kaiser vẫn mạnh mẽ, vẫn tỏa sáng như một ngôi sao.

Isagi cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại hiện lên chút phức tạp.

"Liệu có phải mình đang kìm hãm anh ấy không?"

Suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu cậu nhiều lần. Nếu không có cậu, có lẽ Kaiser đã không do dự khi nhận lời tham gia Blue Lock. Có lẽ anh ấy đã có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp mà không phải lo lắng về một người không thể thi đấu như cậu. Kaiser không nên bị trói buộc, anh ấy nên đang được tự do tung cánh, thể hiện tài năng.

Isagi biết Kaiser yêu cậu, nhưng liệu tình yêu đó có đang trở thành một sợi dây trói buộc?

Cậu thở dài, dựa đầu vào ghế.

"Nếu một ngày nào đó... anh ấy nhận ra bản thân có thể tiến xa hơn mà không cần mình thì sao?"

Isagi không dám nghĩ tiếp. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn cổ vũ cho Kaiser cho dù có phải đứng ngoài giấc mơ đó mãi mãi.

Isagi gấp máy tính lại không muốn xem tiếp trận đấu của Blue Lock nữa. Kaiser đã ghi bàn, vẫn giữ phong độ như cậu mong đợi. Nhưng tại sao trong lòng cậu lại có chút chua xót?

Cậu đứng dậy, đi đến ban công, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh của đêm muộn khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng chẳng xóa đi được cảm giác nặng nề trong lòng.

"Isagi, cậu có đang kìm hãm Michael không?"

Những lời mà cậu tự hỏi vang vọng trong tâm trí.

Nếu không có cậu, Kaiser sẽ không phải lo lắng khi thi đấu. Anh sẽ không phải chia tâm trí giữa bóng đá và việc chăm sóc cậu. Anh sẽ có thể tiến xa hơn nữa mà không cần quay đầu lại.

Cậu biết Kaiser không bao giờ nghĩ vậy. Nhưng còn Ness? Còn Noa? Những người xung quanh họ có từng nghĩ rằng Isagi chính là gánh nặng của Kaiser không?

"Chết tiệt..."

Isagi ôm đầu. Cậu ghét cảm giác này. Cậu không muốn nghĩ như vậy, nhưng cậu không thể kiểm soát được nó. Những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống, Isagi ôm lấy bản thân.

Cậu nhớ ánh mắt Kaiser trước khi đi. Sự lưu luyến, nỗi lo lắng, sự miễn cưỡng.

"Nếu mình không có mặt trên thế giới này, anh ấy có thể sống nhẹ nhõm hơn không?"

Isagi biết câu trả lời là không. Nhưng phần nào đó trong cậu lại không ngừng tự dằn vặt.

***

Một tháng trôi qua, Isagi chưa từng bước tới sân vận động ở Đức vì không có trận đấu nào của đội trẻ Bastard Munchen để xem vì họ đều đã rời đi hết nồng cốt chính. Isagi cảm thấy có chút lạc lõng. Trước đây, mỗi trận đấu của Kaiser đều là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Dù phải trả bao nhiêu tiền hay mất bao nhiêu công sức, cậu vẫn luôn có mặt để cổ vũ cho anh.

Nhưng bây giờ, cả Kaiser và Ness đều ở Nhật. Đội trẻ Munchen không còn ai, và Isagi chẳng còn lý do gì để mua vé vào sân nữa.

Cậu vẫn theo dõi tin tức, vẫn xem lại highlight những trận đấu cũ, nhưng cảm giác trống trải vẫn không biến mất.

Cha mẹ cậu thấy Isagi buồn như vậy, họ biết đứa con trai bé bỏng của họ đang hướng về điều gì.

"Yo-chan, sao không hỏi thử ngài Noa để tới Blue lock đi?" mẹ cậu Isagi Iyo gợi ý.

"Đúng rồi!" cha cậu cũng cười ủng hộ.

"Nhưng nếu tới đó con sẽ rất dễ gây ảnh hưởng tới Michael và Alexis. Bọn họ sẽ lại lo lắng cho con và con lại chỉ tạo thêm việc cho họ. Với lại sức khỏe con không cho phép..."

"Mẹ không nghĩ Michael sẽ buồn khi thấy con. Đứa bé đó luôn không rời xa con từ khi hai con gặp nhau còn gì."

"Đi đi Yo-chan. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Chúng ta sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con. Chúng ta luôn biết sẽ có ngày con rời khỏi nơi này vì thế đừng lãng phí thời gian. Hãy làm điều con muốn." mẹ cậu xoa đầu cậu nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng. Cha cậu cũng xoa nhẹ lưng cậu.

"Cảm...Cảm ơn bố mẹ...hai người lúc nào cũng ủng hộ con hết..." Isagi rơi nước mắt.

"Vì Yo-chan là báu vật của chúng ta mà."

Nhờ có cha mẹ cậu khuyên nhủ, Isagi quyết định cậu sẽ gọi thử cho anh Noa. Vì Isagi biết Blue lock hiện tại đang là nơi bí mật cao nên muốn vào thì phải thông qua những người có quyền hạn cao.

"Isagi, có chuyện gì sao? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn. Không có trận nào để xem nên hơi chán thôi. Em tự hỏi liệu anh có thể xin phép cho em tới thăm Blue lock được không?"

"Điều này tôi có thể hỏi thử." Noa im lặng một lúc.

"Thật sự cảm ơn anh!" Isagi vui mừng.

"Tôi biết cậu muốn tới vì Kaiser nhưng cơ thể cậu có cho phép không?"

"Em đã kiểm tra và hỏi bác sĩ rồi. Họ nói miễn em tiếp tục cẩn thận và chăm sóc như cũ thì mọi thứ không vấn đề. Cha mẹ em cũng đã cho phép."

"Được rồi. Đợi tin của tôi."

Isagi cắn môi, cảm xúc trong lòng trở nên rối ren sau cuộc gọi. Cậu nhớ Kaiser, nhớ Ness, nhớ những cảm xúc khi xem một trận đấu. Nhưng cậu cũng cảm thấy bản thân ích kỉ, sợ rằng nếu cậu xuất hiện ở đó, liệu có phải cậu lại đang một lần nữa kìm hãm Kaiser hay không?

***

Sau khi nhận được tin Noa đã xin phép Ego, Isagi không chần chừ mà đi thu dọn hành lý. Nhưng cậu có một yêu cầu.

"Giữ bí mật giúp em nhé, anh Noa."

"Cậu muốn gây bất ngờ cho Kaiser à?" Noa nhướn mày.

"Cả Michael và Alexis nữa. Tôi muốn xem phản ứng của bọn họ khi thấy tôi xuất hiện ở Blue Lock. Với lại báo trước thì dễ ảnh hưởng tới buổi tập lắm." Isagi cười nhẹ.

"Tôi hiểu rồi. Được thôi." Noa bật cười.

Sau cuộc gọi, Isagi bắt đầu chuẩn bị hành lý. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu nhận ra mình đã mua quá nhiều đồ.

Một đống quà chất đầy phòng. Đồ ăn vặt từ Đức cho Kaiser và Ness, vài món đặc sản cho Noa và các đồng đội ở Munchen. Cậu còn mua những món quà nhỏ cho các cầu thủ Blue Lock, chủ yếu là mấy thứ tiện dụng như băng quấn tay, bình nước thể thao, hoặc vài món đồ ăn nhẹ.

Nhưng khi xếp vào vali, Isagi mới nhận ra một vấn đề lớn: cậu đã mang quá nhiều!

"Mình chỉ đi có một hai tuần gì thôi mà..." Cậu ngồi bệt xuống sàn, nhìn ba cái vali đầy nhóc trước mặt.

Sau một hồi cân nhắc, cậu thở dài. "Thôi kệ, cứ mang hết vậy."

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Nhật sau một thời gian dài. Và hơn hết, cậu rất mong chờ khoảnh khắc được gặp lại Kaiser và Ness, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của họ khi cậu xuất hiện.

Bố mẹ tiễn cậu tới sân bay, nhìn đứa con trai họ đã một khoảng thời gian trở về quê hương của mình.

***

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng Isagi cũng đặt chân đến Nhật Bản. Khi vừa bước ra khỏi khu vực nhận hành lý, cậu đã thấy một người phụ nữ đứng chờ sẵn với tấm bảng ghi tên mình.

"Isagi Yoichi?"

"Vâng, là em." Isagi kéo vali tiến lại gần, lịch sự nói.

"Chị là Anri Teieri, trợ lý của Ego. Chị được giao nhiệm vụ đón em đến Blue Lock." Người phụ nữ mỉm cười.

Isagi gật đầu, thầm đánh giá đối phương. Cô ấy có vẻ nghiêm túc nhưng cũng rất nhiệt tình.

"Vậy phiền chị rồi."

"Em... mang hơi nhiều đồ nhỉ?" Anri nhìn đống hành lý phía sau cậu và không khỏi ngạc nhiên.

"Em có chuẩn bị một số thứ cho Michael và các bạn ở Munchen. Và cả mấy cầu thủ Blue Lock trong đội nữa." Isagi cười nhẹ.

"Chị nghĩ họ sẽ rất bất ngờ khi thấy em." Anri bật cười.

"Đó chính là mục đích của em mà." Isagi nhún vai.

Anri dẫn Isagi ra xe, chuẩn bị đưa cậu đến Blue Lock. Trong lòng Isagi dâng lên một chút háo hức. Đã lâu rồi cậu chưa đến Nhật và hơn hết cậu rất mong chờ khoảnh khắc gặp lại Kaiser và Ness một cách bất ngờ như vậy.

Trên đường đến Blue Lock, Anri quay sang nhìn Isagi.

"Chắc em cũng biết rồi nhưng bình thường Ego không cho phép người ngoài vào Blue Lock một cách tùy tiện. Lần này, em là trường hợp đặc biệt vì Noa đã đích thân xin phép."

"Em biết. Em không phải cầu thủ, chỉ là khách mời đến nhìn thôi." Isagi gật đầu lòng thầm biết ơn sự giúp đỡ của anh Noa.

"Em có dự định gì khi ở đây không?" Anri quan sát cậu qua gương chiếu hậu.

"Em chỉ muốn thăm Michael và Alexis, xem thử môi trường họ tiến hóa như thế nào. Và em cũng muốn tận mắt chứng kiến hai người đó đã tiến bộ đến đâu rồi." Isagi cười nhẹ.

"Vậy thì cậu sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến những gì Blue Lock mang lại cho họ." Anri gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

Isagi nhìn ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy có chút háo hức nhưng cũng hơi lo lắng. Không biết Kaiser sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu bất ngờ xuất hiện ở đây?

Khi gần đến nơi, Anri quay sang nhìn Isagi, giọng điệu có chút nghiêm túc.

"Ego và chị đã được thông báo đầy đủ về tình trạng sức khỏe của em. Chúng tôi sẽ đảm bảo em không gặp phải bất kỳ tình huống nào ảnh hưởng đến cơ thể mình khi còn ở đây."

"Em hiểu. Cảm ơn chị đã quan tâm." Isagi gật đầu, không quá ngạc nhiên về sự chu đáo của Noa.

"Dù sao thì Noa cũng rất quan tâm em. Ông ấy đã yêu cầu chúng tôi hỗ trợ em hết mức có thể." Anri khẽ mỉm cười.

"Em nghĩ Noa chỉ không muốn Michael bốc đồng làm gì đó ngu ngốc khi thấy em đột nhiên xuất hiện thôi." Isagi bật cười.

"Có thể lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của em trong thời gian ở đây." Anri cũng cười theo.

Isagi nhìn tòa nhà Blue Lock đang dần hiện ra trước mắt, trong lòng dâng lên một chút hồi hộp. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này chắc chắn sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com