Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Isagi bước vào khu vực huấn luyện của đội Munchen với tâm trạng háo hức. Một tháng không được gặp Kaiser và Ness khiến cậu nhớ họ nhiều hơn cậu nghĩ. Thế nên hôm nay, cậu sẽ cho họ một bất ngờ.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"...Yoichi?"

Kaiser đứng chết sững, đôi mắt xanh trợn tròn khi thấy cậu. Bên cạnh anh, Ness cũng mở to mắt, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

"Yoi?! Sao cậu lại ở đây?" Ness hét lên nhưng chứa đầy sự vui mừng.

"Bất ngờ không?" Isagi cười rạng rỡ, lao tới vào vòng tay của Kaiser. Ness bên cạnh cũng chạy tới ôm lấy cậu.

"Em...leo rào trốn vào đây sao?" Kaiser ngơ ngác nhìn nhóc con trong lòng mình.

"Phải đó! Sao cậu vào được thế! Chỗ này không phải nơi mà người ngoài có thể tùy tiện vào!" Ness nâng mặt Isagi lên sợ cậu bị gì khi lén lút vào đây.

"Hai người...có bị đập đầu đâu không? Tất nhiên là em vào một cách công khai, minh bạch rồi. Với tư cách khách mời của anh Noa. Chứ sao hai người nghĩ em có thể biết vị trí của trụ sở này ở đâu mà còn đột nhập chứ!" Isagi bĩu môi với Ness và Kaiser.

"Em làm anh hết hồn đấy, đồ ngốc." Kaiser nhíu mày, nhưng rồi thở dài, ánh mắt tràn đầy cưng chiều tay xoa nhẹ đầu cậu.

Trong khi ba người đang nói chuyện, những cầu thủ Blue Lock khác trong đội Munchen bắt đầu chú ý đến Isagi.

"Người kia là ai thế? Sao Kaiser và Ness lại có vẻ...thân thiết như vậy?" Yukimiya nhướn mày.

"Tôi cũng không biết. Nhưng có vẻ cậu ta có quan hệ rất thân với họ." Kurona nghiêng đầu.

Hiori nhìn chằm chằm Isagi lục trí nhớ của mình nhưng cũng không nhận ra cậu là ai.

Những cầu thủ Blue Lock đều tò mò nhưng với các cầu thủ trẻ của Munchen, Isagi không phải người xa lạ. Một trong số họ bật cười.

"Mấy cậu không biết là đúng? Đó là Isagi Yoichi, một người vô cùng quan trọng của Kaiser. Nếu mấy người dám làm hại chỉ một sợi lông của cậu ấy thì cặp đôi quyền lực đó sẽ liều mạng với mấy người. Isagi có thể coi là fan hâm mộ trung thành nhất của Kaiser. Cậu ấy xuất hiện ở mọi trận đấu của Munchen nếu Kaiser ra trận."

Cả Yukimiya, Kurona, Hiori và Raichi đều sững sờ. Một người quan trọng? Một fan hâm mộ? Nhìn cách Kaiser và Ness hành động đủ biết ba người bọn họ thân thiết như nào.

Sau khi trêu chọc Kaiser và Ness một chút, Isagi quay sang nhìn những người xung quanh. Cậu vẫy tay chào với nụ cười rạng rỡ.

"Chào mọi người! Rất vui được gặp các cậu, tôi là Isagi Yoichi. Sau này xin được giúp đỡ."

Yukimiya, Kurona, Hiori, Kunigami và Raichi vẫn còn hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đáp lại.

Isagi kéo theo một chiếc vali lớn đến giữa sân. Cậu cúi xuống mở nó ra, để lộ hàng loạt túi quà được gói cẩn thận.

"Tôi có mua một ít đồ cho mọi người đây. Không phải thứ gì quá đắt đỏ đâu, chỉ là một chút quà nhỏ thôi."

Cậu bắt đầu phân phát từng túi một, vừa cười vừa nói.

"Michael, đây là đồ của anh. Một vài món đồ tiện lợi em nghĩ anh sẽ cần."

"Alexis, của cậu đây. Tôi có tìm thấy một số thứ trông hợp với cậu lắm."

"Grim, Erik, tôi cũng có chuẩn bị cho hai cậu nữa."

Isagi lần lượt đưa túi quà cho từng người, không quên cả những cầu thủ Blue Lock trong đội Munchen.

"Yukimiya, Kurona, Hiori, Kunigami, Raichi,... dù mới gặp nhưng tôi cũng mua một ít quà cho các cậu. Hy vọng sẽ hợp gu. Mong sau này mọi người chiếu cố tôi khi ở đây."

Những người nhận quà đều ngạc nhiên. Không ai nghĩ rằng một người lạ lại chuẩn bị quà tặng cho họ chu đáo như vậy.

"Em đúng là... lúc nào cũng như vậy. Em đâu cần phải làm những điều này." Kaiser khoanh tay, nhìn Isagi với ánh mắt bất lực.

"Em muốn làm thôi. Cũng không phải chuyện gì lớn lao mà. Với lại tạo thiện cảm khi gặp lần đầu gặp cũng là điều tốt." Isagi nhún vai.

"Lo gì, ai gặp em mà chả thích. Yoichi của anh là người xứng đáng được cưng chiều nhất." Kaiser thở dài, lắc đầu.

Isagi mặc kệ lời lảm nhảm của Kaiser, cậu quay qua với Ness.

"Cậu đúng là vẫn ngọt ngào như vậy, tôi thích lắm. Cảm ơn cậu,Yoi!" Ness bật cười.

"Không có gì. Dù sao thì đã lâu chúng ta không gặp, tớ nhớ cậu chết mất!" Isagi cười tít mắt, cọ cọ má Ness.

Không khí trong phòng dần trở nên thoải mái hơn. Những cầu thủ Blue Lock dù còn nhiều thắc mắc, nhưng không thể phủ nhận rằng Isagi là một người rất thân thiện.

Sau khi phát quà xong, cả đội bắt đầu bước vào buổi huấn luyện. Isagi ngồi bên ngoài cùng Noa, chăm chú quan sát họ tập luyện.

Kaiser và Ness dù vui nhưng họ cũng hơi lo, họ sợ Isagi không quen với khí hậu ở đây nhưng thấy thiếu niên tóc xanh đen vẫn ổn còn mỉm cười vẫy tay hưng phấn thì hai người mới chịu tập trung vào bài tập của mình.

"Nếu có gì cần, hãy nói với tôi, Kaiser hoặc Ness ngay lập tức. Ở đây là nơi xa lạ nên sẽ không dễ ứng phó khi ở Đức." Noa đứng khoanh tay bên cạnh Isagi, liếc nhìn cậu.

"Em biết rồi mà, anh đừng lo. Em không liều lĩnh vậy đâu, em đã hứa với mọi người sẽ đàng hoàng chăm sóc bản thân rồi." Isagi cười nhẹ.

Trên sân, Kaiser đang dẫn bóng, dễ dàng vượt qua Yukimiya và Raichi. Anh sút mạnh một cú, khiến thủ môn không kịp phản ứng.

"Kaiser đã tiến bộ hơn nhiều sau khi đến đây." Bên cạnh Isagi, Noa khẽ cười.

"Em biết. Em luôn tin rằng anh ấy sẽ làm được, chỉ cần một sân khấu để tỏa sáng thôi." Isagi nhìn theo bóng lưng của Kaiser, ánh mắt tràn đầy tự hào.

Noa liếc nhìn Isagi một lần nữa. Cậu nhóc luôn ở xuất hiện bên Kaiser, tuy cậu từng nói bóng đá không còn quá quan trọng đối với cậu nữa. Nhưng đôi mắt xanh thẳm đó lại đang biểu hiện hoàn toàn ngược lại với những điều cậu luôn nói. Cảm giác Isagi có vẻ tận hưởng trận đấu hết mình nhưng có lẽ cậu cũng thực sự mong muốn chính là bản thân có thể tự bước ra sân đồng hành cùng họ.

Những bài tập tiếp tục diễn ra với cường độ cao. Isagi ngồi một chỗ quan sát nhưng cậu không hề thấy chán, thỉnh thoảng cậu còn trao đổi vài câu với Noa. Nhưng cậu không hề nhận ra rằng, trên sân, có không ít người vẫn đang để mắt đến cậu.

Ness là người rõ ràng nhất. Cậu liên tục nhìn về phía Isagi, dù đang tập trung luyện tập. Cậu lo lắng cho cậu bạn thân của mình, sợ rằng Isagi sẽ thấy mệt hoặc đột nhiên không khỏe.

Kaiser thì khác, anh không nhìn Isagi quá thường xuyên, nhưng mỗi khi thực hiện một pha bóng xuất sắc, anh sẽ liếc qua phía cậu như để khoe thành tích.

Hiori và Kurona thì vẫn chưa hiểu rõ về Isagi, nhưng thấy hai người vốn kiêu ngạo như Kaiser và Ness lại quan tâm đến cậu đến vậy, họ cũng bắt đầu để ý.

Sau khoảng một tiếng luyện tập, Noa ra hiệu cho mọi người nghỉ giải lao. Kaiser và Ness ngay lập tức tiến về phía Isagi.

"Cậu có thấy mệt không?" Ness hỏi thăm.

Kaiser không nói gì, nhưng ánh mắt anh rà soát khắp người Isagi như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

"Thiệt tình, hai người cứ làm như tôi yếu ớt lắm vậy. Tôi đâu có dễ ngã gục thế chứ." Isagi bĩu môi.

"Phải, em đúng là không dễ gục ngã nhưng cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh. Yoichi nhớ anh tới mức phải tới tận đây! Nhưng anh cũng rất nhớ em nên khi có thể thấy em ở đây, anh rất hạnh phúc." Kaiser nhếch môi, nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Tôi cũng vậy, Yoi. Gặp trực tiếp và nhìn nhau qua điện thoại hoàn toàn khác biệt."

"Em cũng rất vui khi gặp lại mọi người sau thời gian dài. Ban nãy hai người luyện tập tốt lắm, có tiến bộ." Isagi cười hạnh phúc.

Yukimiya, Hiori và Kurona cũng tiến lại gần, tò mò hơn về cậu. Raichi người hay nói thẳng mà không suy nghĩ.

"Vậy mày là ai? Nãy mày nói được đến đây với tư cách khách mời?" Raichi khoanh tay, nhìn Isagi đầy nghi hoặc.

"Tất nhiên vì Isagi là bạn thân của tôi và cậu ấy là người nhà của Kaiser!" Ness lập tức khịt mũi, quay lại với dáng vẻ bảo vệ Isagi trước con chó vàng láo toét này.

"...Cái gì? Người nhà?" Raichi há hốc mồm.

"Ừ là kiểu đã đính hôn á." Isagi ngọt ngào nói.

"..."

"Thật luôn hả?" Hiori chớp mắt.

"Sao không tin?" Kaiser cười nhạt, tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên vai cậu.

Cả nhóm Blue Lock đồng loạt nhìn Isagi, người từ nãy giờ chỉ ngồi yên quan sát họ. Cậu trông hoàn toàn bình thường, không hề giống kiểu người sẽ yêu, sống một đời với một tên ngạo mạn như Kaiser.

"Chúng tôi đã biết nhau từ hồi còn bé lận. Nên mối tình này cũng đã kéo dài từ rất lâu rồi." Isagi cười, gật đầu giải thích thêm.

Không khí chợt rơi vào một khoảng im lặng. Sau đó, Raichi là người phá vỡ trước.

"...Tôi không tin nổi."

"Ừ, tôi cũng thấy rất bất ngờ đó." Kurona tròn mắt.

"Nhưng nhìn cách Kaiser quan tâm cậu thì chắc là thật rồi." Hiori cười nhẹ.

Isagi bật cười. Cậu đã đoán trước được phản ứng này. Nhưng cậu cũng không quá bận tâm. Với cậu, chỉ cần được ở cạnh Kaiser và Ness, cậu đã thấy vui rồi.

"Vậy hai coi như là từ bạn thuở nhỏ rồi tiến đến yêu đương à?" Yukimiya tò mò.

"Ừ, Michael đã luôn ở bên tôi từ năm tôi sáu tuổi."

Không khí giữa các thành viên Blue Lock vẫn còn đôi chút ngạc nhiên nhưng Isagi lại tỏ ra khá thoải mái. Cậu quen với việc người khác không tin nổi việc mình là bạn trai của Kaiser.

"Cậu đúng là khác hẳn với Kaiser nhỉ." Yukimiya khoanh tay, nhìn Isagi từ trên xuống dưới.

"Anh ấy cũng nói vậy." Isagi cười nhẹ.

"Kaiser mang dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ và kiêu ngạo. Nhưng tôi thấy ở cậu lại dịu dàng, mềm mại và mang chút yếu ớt." Yukimiya dùng ánh mắt người mẫu đánh giá.

"Cậu khá sắc sảo đó." Isagi vô cùng kinh ngạc về phán đoán đúng này của cậu bạn đeo kính này.

"Cậu tới đây với tư cách khách mời nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ Ego sẽ cho phép bất kì người nào vào nếu không có lợi ích!" Kurona tò mò hỏi tiếp.

"Do anh Noa đã đích thân xin phép Ego cho tôi tới."

"Cậu có quan hệ gì với Noa sao?"

"Uhm...nói sao nhỉ...giống kiểu trưởng bối quan tâm í. Mình quen anh Noa nhờ có Michael làm trung gian." Isagi suy nghĩ.

"Vậy có nghĩa mày vào được đây là do có quan hệ nhỉ! Chứ nhìn cơ thể gầy yếu của mày không giống cầu thủ chút nào. Đúng là mấy đứa có quan hệ, sướng thật!" Raichi khinh thường.

Không khí xung quanh bỗng im ắng, mọi người không ngờ Raichi nói gay gắt như vậy. Kaiser và Ness đã nổi sát khí, họ không chấp nhận có người chế nhạo Isagi, còn xát muối mạnh vào vết thương lớn nhất của cậu.

Isagi chỉ cười nhạt trước lời nói của Raichi. Cậu không có ý định tranh cãi với một người không biết gì về mình.

"Tôi chưa bao giờ nói mình là cầu thủ cả. Coi như là cậu khen tôi đi vì nhờ có quan hệ nên tôi mới vào đây được mà. Nơi đang được mọi người khắp thế giới muốn vào lại không được." Isagi bình thản đáp.

Raichi hơi giật mình khi thấy ánh mắt Isagi bình thản, sắc sảo. Cậu ta nắm chặt tay, định lên tiếng cãi lại, nhưng nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.

Kaiser khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Raichi như thể chỉ cần cậu ta nói thêm một câu thôi, anh sẽ không ngại ra tay. Ness đứng bên cạnh, không còn vẻ yếu ớt thường thấy mà thay vào đó là một sự lạnh lùng đáng sợ.

"Mày thích to mồm thế nhỉ, tên thường dân? Chế nhạo, khiến người khác thấp kém hơn có thể làm mày mạnh hơn sao?" Kaiser nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

"Thật sự thì... mày vốn không có tư cách đứng đây để nói với Yoi đâu." Ness khẽ nói, nhưng giọng điệu đầy uy hiếp.

Raichi chợt thấy rùng mình, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài cứng rắn. Cậu ta liếc nhìn Isagi lần nữa, rồi quay mặt đi.

Noa quan sát từ đầu đến cuối nhưng không can thiệp. Tuy nhiên vì trong đội nên cũng không cần đến mức tan rã quá.

"Không cần suy diễn linh tinh, cậu ấy là trường hợp đặc biệt nên tôi cho phép tới." Noa bước đến từ phía sau, bình thản nói.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Noa. Ông không giải thích thêm, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

Hiori nhận thấy có điều gì đó sâu xa hơn trong chuyện này, nhưng cậu không hỏi. Dù sao, Noa cũng không phải người thân thiện để có thể tâm sự.

Sau khi giải lao, buổi tập tiếp tục, Isagi vẫn ngồi ngoài xem, nhưng lần này cậu có thêm vài người ngồi cùng, cụ thể là Yukimiya và Kurona.

"Tôi nghe nói cậu thích quan sát trận đấu lắm. Cậu xem có hiểu không hay chỉ đơn thuần là cổ vũ Kaiser?" Yukimiya nhận xét khi thấy ánh mắt tập trung của Isagi.

" Tất nhiên là hiểu chứ, tôi có thể phán đoán những đường chuyền tiếp theo, diễn biến trận đấu và việc theo dõi Michael thi đấu suốt bao năm nay là cuộc sống của tôi." Isagi bật cười.

"Vậy cậu có đánh giá gì về bọn tôi không?" Kurona gật gù.

"Hiori phối hợp rất tốt, nhưng đôi khi cậu ấy chưa tự tin lắm khi dứt điểm. Tôi có cảm giác cậu ấy không thực sự quan tâm tới bóng đá lắm, đôi mắt cậu ấy không hề vui khi chơi. Yukimiya thì có kỹ thuật tốt nhưng tôi nghĩ anh có thể cải thiện tốc độ ra chân. Cảm giác như anh vẫn chưa bứt phá lắm. Còn Kurona thì nhãn quan tốt nhưng hơi dễ bị đối thủ áp sát. Nếu có một người phối hợp tốt với Kurona sẽ tuyệt vời hơn." Isagi suy nghĩ một chút, rồi nói thẳng.

Cả ba người đều tròn mắt nhìn cậu.

"Tôi nói sai à?" Isagi nhướng mày.

"Không, cậu nói rất đúng. Tôi chỉ không ngờ cậu lại nhận xét chuẩn đến vậy thôi." Yukimiya bật cười.

"Cậu am hiểu bóng đá hơn tôi nghĩ đấy." Kurona gật đầu.

Isagi chỉ cười, không nói gì thêm.

Kaiser đứng trên sân, thoáng nhìn qua nhóm của Isagi. Thấy cậu đang nói chuyện với Yukimiya, Hiori và Kurona, anh chỉ nhếch môi một cái rồi tập trung vào buổi tập tiếp.

Hôm nay, có vẻ Isagi đã làm quen được thêm vài người bạn mới rồi. Cũng tốt bao năm rồi, Isagi mới dám

Buổi tập kết thúc, mọi người dần tản ra để nghỉ ngơi. Kaiser và Ness ngay lập tức tiến về phía Isagi, trong khi những người khác vẫn còn hơi dè chừng với cậu.

"Ba người tán gẫu với Yoichi nãy giờ à?" Kaiser khoanh tay, liếc nhìn Yukimiya, Hiori và Kurona.

"Cậu ấy khá thú vị, thân thiện nữa. Không giống với kiểu người mà tôi nghĩ sẽ trở thành người yêu của anh." Yukimiya nhún vai.

"Đúng đó, tôi tưởng người yêu Kaiser sẽ là một người giống anh ta cơ kiểu sẽ kiêu ngạo hay gì đó nhưng cậu đáng yêu lắm." Kurona gật đầu đồng tình.

"Tôi nghe câu đó hơi nhiều rồi." Isagi bật cười.

"Yoi, cậu có muốn nghỉ ngơi không?" Ness không bận tâm đến mấy lời kia, hỏi thăm thiếu niên mắt lam.

"Không! Tôi vẫn ổn mà!" Isagi phồng má.

"Lúc nào cũng cứng đầu." Kaiser nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ má cậu.

"Anh—!" Isagi hất tay Kaiser ra, lườm anh.

Kurona, Hiori và Yukimiya nhìn cảnh này mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cả hai chưa từng thấy Kaiser đối xử dịu dàng với ai như vậy bao giờ.

"Cậu là bạn thơ ấu của Kaiser, vậy chắc cậu đã theo dõi đội tuyển Munchen từ lâu rồi nhỉ?" Hiori cũng đến gần, thắc mắc hỏi.

"Tôi có biết trước nhưng theo dõi kĩ hơn thì từ khi Michael bắt đầu tham gia vào đội tuyển trẻ." Isagi suy nghĩ một chút, rồi đáp.

"Không hổ là bạn thơ ấu." Kurona bật cười.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Isagi, cậu cũng nên đi ăn một chút, đừng để bị kiệt sức." Noa, người vẫn đứng gần đó quan sát, chợt lên tiếng.

"Vâng, em biết rồi, anh Noa." Isagi cười gật đầu.

Kaiser và Ness tiếp tục theo sát Isagi, trong khi những người khác dần nhận ra rằng Isagi không phải một người bình thường. Cậu ấy không phải cầu thủ, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Chỉ trong buổi sáng gặp mặt, cậu đã khiến cho rất nhiều người nói chuyện với nhau dù ban đầu họ ít giao tiếp với nhau.

Có lẽ, chính sự tồn tại của cậu sẽ khiến đội Munchen đoàn kết hơn bao giờ hết.


***


Sau buổi tập, mọi người tập trung ở khu vực nhà ăn. Isagi vẫn đi cùng Kaiser và Ness, nhưng bây giờ cậu đã quen hơn với những ánh mắt hiếu kỳ của các cầu thủ Blue Lock.

"Cậu có để ý không? Cách Kaiser và Ness chăm sóc cậu ấy cứ như thể sợ Isagi biến mất vậy." Kurona kéo Hiori lại gần, thì thầm.

"Ừ. Mà không chỉ họ, Noa cũng rất để ý đến Isagi." Hiori gật đầu.

"Có thể cậu ấy bị bệnh. Sắc mặt cậu ấy không hề hồng hào và hai người đó luôn nói sợ Isagi mệt. Và tôi không có lí do khi nói cậu ấy mang dáng vẻ yếu ớt của bệnh tật." Yukimiya chống cằm.

Isagi, không để ý đến những cuộc thảo luận về mình, vui vẻ lấy đồ ăn rồi ngồi xuống bàn. Nhưng trước khi kịp cầm đũa, Kaiser đã đổi khay của cậu với anh. Kaiser đã lựa kĩ một bữa ăn đầy dinh dưỡng.

"Michael!" Isagi cau mày, giật lại khay.

"Em có chắc là em ăn đủ dinh dưỡng không?" Kaiser trả lời tỉnh bơ.

"Đúng đó, cậu phải ăn uống đầy đủ mới được." Ness ở bên cạnh cũng xen vào.

"Hai người không phải lo đến mức đó! Em đã hứa với cha mẹ và anh Noa sẽ chăm sóc bản thân tốt mà vì có như vậy em mới có thể ở lại quan sát hai người lâu hơn nữa." Isagi thở dài.

Kaiser hài lòng một chút khi nghe cậu nói vậy nhưng cũng không đổi lại khay. Isagi bất lực nhưng cậu vẫn ăn tiếp vì bữa ăn Kaser chọn cho cậu ngon thật. Cảnh tượng này khiến các cầu thủ Blue Lock càng kinh ngạc hơn.

"Bọn họ tình cảm nhỉ." Hiori hứng thú.

"Dù anh ta trên sân hơi đáng ghét nhưng ngoài sân lại vô cùng ga lăng mà chắc chỉ khi đối mặt với Isagi thôi." Yukimiya gật đầu.

"Đáng yêu. Đáng yêu." Kurona khen ngợi.

"Phải rồi, Isagi, cậu từng nói đã theo dõi Kaiser từ lâu. Chứng tỏ cậu cũng quen thuộc với giới bóng đá vậy cậu có cầu thủ nào ngoài Kaiser mà cậu thích không?" Hiori đổi chủ đề cho dễ bắt chuyện.

"Hmm... thật sự thì tôi không có dành sự chú ý quá nhiều cho ai ngoài Michael cả. Nếu có thì Alexis và anh Noa đi." Isagi suy nghĩ một chút.

"Cậu thực sự trung thành...ý tôi là thích Kaiser tới mức đó sao?" Yukimiya ngạc nhiên.

"Không phải trung thành mà là sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã nhìn Michael chơi từ bé thế nên tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ trở thành vị vua cai trị môn thể thao này."

"Cậu thực sự tin tưởng anh ta đến mức đó sao? Không hề có chút nghi ngờ nào ư?" Yukimiya nhìn Isagi, ánh mắt pha lẫn sự khó tin và cảm giác phức tạp.

"Anh ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng, vậy thì tại sao tôi phải nghi ngờ?" Isagi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như thể câu hỏi này chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cậu.

Hiori mím môi, không biết phải nói gì. Với họ, Kaiser chỉ là một cầu thủ xuất sắc nhưng khó ưa, là đối thủ trên sân, là người mà không ai hoàn toàn tin tưởng. Nhưng với Isagi này, Kaiser là tất cả.

"Nhưng cậu không cảm thấy như vậy quá nặng nề sao? Nếu cậu tin tưởng anh ta đến mức đó, chẳng phải gánh nặng đặt lên vai anh ta cũng rất lớn sao? Nếu là tôi... tôi không biết mình có thể chịu nổi không." Yukimiya thở dài, cố tìm từ ngữ để nói ra suy nghĩ của mình.

"À...tôi biết...luôn luôn. Tôi biết bản thân hiện tại quá ích kỉ, đặt quá nhiều hi vọng cho anh ấy nếu một ngày nó đứt tôi rất sợ...Michael cũng sẽ buông bỏ... Nhưng anh ấy luôn mạnh mẽ. Mạnh hơn bất cứ ai. "

Bọn họ không hiểu ý Isagi lắm, cảm giác vẫn có điều gì đó bí mật tồn tại trong cái sự tin tưởng mạnh mẽ này.

Hiori ngơ một chút rồi suy nghĩ. Cậu bỗng nhận ra rằng, tình cảm giữa Isagi và Kaiser không đơn thuần là sự tin tưởng bình thường. Nó giống như một sợi dây định mệnh trói buộc cả hai lại với nhau. Một thứ không thể tách rời, ngay cả khi cái chết sẽ chia lìa họ.

Isagi tiếp tục ăn, trong khi những người khác bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu.

Cậu ấy có gì đó đặc biệt, một sự tồn tại khiến tất cả mọi người phải để ý đến.

Không khí trong nhà ăn đang dần trở nên thoải mái hơn khi các cầu thủ Blue Lock trong đội tuyển trẻ của Munchen dần quen với sự hiện diện của Isagi. Tuy nhiên, khi cánh cửa nhà ăn mở ra, bốn đội còn lại bước vào, mang theo sự náo nhiệt thường ngày của họ.

Bachira là người đầu tiên nhận ra có một người lạ đang ngồi giữa đám Kaiser, Ness và những người của Munchen. Cậu nghiêng đầu, tò mò.

"Ooo? Ai đây vậy?"

"Một người mới?" Chigiri nhướng mày.

"Người ngoài?" Barou khoanh tay, trừng mắt nhìn Isagi.

"Hắn là ai?" Rin cũng đã chú ý từ lúc đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Isagi trước khi dừng lại ở Kaiser.

Cả nhà ăn như chững lại. Những người trong đội tuyển trẻ Munchen vốn đã quen với Isagi, nhưng các đội khác thì chưa.

"Chào mọi người, tôi là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp." Isagi đặt đũa xuống, nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười, tự giới thiệu.

Sự bình thản của cậu khiến một số người bất ngờ.

"Cậu là ai mà lại được ngồi ở đây thế? Cậu là cầu thủ mới của đội Đức sao?" Bachira lập tức chạy lại, chống tay lên bàn đối diện Isagi, mắt sáng lên như tìm thấy một điều thú vị.

"Rất tiếc là mình không phải là cầu thủ chỉ là tới đây để xem thôi." Isagi lắc đầu.

"Nếu không phải cầu thủ, vậy sao cậu lại có thể ở đây? Tôi không nghĩ Ego cho phép fan hâm mộ vào!" Reo người vẫn đứng sau quan sát, nhíu mày.

"Cậu ấy đến đây với tư cách là khách mời của Noa. Nếu có vấn đề gì, cứ đi hỏi thẳng Noa đi." Kaiser khoanh tay, giọng lạnh nhạt nhưng có chút thách thức.

"Ồ? Được Noa đích thân mời à? Không đùa chứ? Cậu rốt cuộc là ai vậy?" Bachira nghiêng đầu, đôi mắt vàng lóe lên đầy hứng thú.

"Không phải được mời mà là tôi xin tới đây. Với lại tôi chỉ đơn thuần là một khán giả thích bóng đá thôi." Isagi chỉ cười nhạt, không có ý định giải thích quá nhiều.

"Theo dõi bóng đá? Cậu nói cứ như kiểu cậu là một nhà phân tích hay gì đó ấy." Reo khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Cậu đánh giá tôi cao quá rồi! Tôi chỉ thích bóng đá thôi."

Kaiser vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên khi Isagi trả lời thắc mắc của người khác nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra sự bảo vệ ngầm của anh đối với Isagi, chỉ cần có kẻ nào làm Isagi buồn Kaiser và Ness sẽ giết người đó.

"Vậy cậu có biết gì về bọn tôi không?" Chigiri tò mò.

"Ưm...cũng không hẳn vì tôi chỉ coi chủ yếu là đội Munchen, cụ thể hơn là Michael."

"Michael? Ý cậu là Kaiser hả?" Chigiri khá bất ngờ khi có người gọi tên thân mật với Kaiser như vậy.

"Ừ, là anh ấy."

"Cậu biết Noa và dám gọi thẳng tên Kaiser, cả hai người đó đều có quan hệ chặt chẽ với đội Munchen. Cậu có duyên với Muchen thật đó. Trùng hợp nhỉ!" Bachira bật cười, ánh mắt lấp lánh sự hứng thú.

"Không phải trùng hợp mà tôi là người khuyến khích Michael nên tham gia Munchen."

"Hả!!!!"

Isagi nhận ra mình vô thức nói ra một điều không nên nói. Nhưng giờ chối cũng không được nữa. Cậu đành thở dài, nhìn vào mắt mọi người rồi lặp lại.

"Tôi là người đã khuyến khích Michael tham gia Munchen."

Một làn sóng xôn xao nổi lên giữa các cầu thủ Blue Lock.

"Cái quái gì thế?"

"Cậu ta nói như kiểu cậu ta với Kaiser thân nhau lắm ấy..."

"Mà sao cậu chọn Munchen?" Reo tò mò.

"Thì hồi đó tôi có thần tượng anh Noa...nhưng quan trọng nhất lúc đó Bastard Munchen là đội mạnh và phù hợp nhất với Michael ở Đức...Anh ấy xứng đáng với thứ tốt nhất." Isagi thờ ơ nói.

Kaiser khẽ liếc nhìn Isagi, ánh mắt có chút phức tạp nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng.

"Cậu coi như là fan cuồng thành công nhất nhỉ nếu tính những thứ cậu làm cho Kaiser?" Bachira chỉ ra.

"Không phải là cuồng mà chỉ đơn giản là trong thế giới bóng đá của tôi, anh ấy là toàn bộ, là tất cả." Isagi đáp nhẹ nhàng, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Tất cả... sao?" Hiori khẽ lặp lại, ánh mắt đầy suy tư.

"Ừm... đối với tôi, anh ấy là người đã cho tôi thấy thế giới bóng đá rộng lớn đến thế nào. Nếu không có Michael, có lẽ tôi đã tạm biệt nó từ lâu rồi." Isagi không đáp lại ngay mà chỉ cúi đầu, dùng thìa khuấy nhẹ đồ ăn trong đĩa.

Kaiser nhìn Isagi chằm chằm, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng.

"Wow, nghe giống như lời tỏ tình nhỉ?" Bachira khẽ huýt sáo, cố gắng phá tan bầu không khí có phần nặng nề.

"Đúng là như vậy mà." Ness mỉm cười nhẹ, như thể chuyện này là hiển nhiên.

"Cậu giống như có chút ám ảnh...day dứt khi nói về Kaiser..." Chigiri nhạy cảm khi nghe những lời Isagi nói.

"Đúng thật..." Isagi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hẳn là vui vẻ.

"Vậy nếu được chọn cậu sẽ thích ai nhất? Không tính Kaiser nhé!" Bachira cau mày với Chigiri khi công chúa lại làm bầu không khí trầm trọng hơn, cậu lập tức đổi chủ đề.

"Alexis và Noa." Isagi chớp mắt, không suy nghĩ đáp lại liền.

Ness biết những lí do đằng sau ẩn ý trong câu trả lời của Isagi. Isagi và Kaiser giống như sợi dây giữ chặt nhau để tồn tại vậy.

"Ồ? Nhưng tại sao cậu lại quan tâm Kaiser như vậy, cậu có quan hệ đặc biệt với Kaiser sao?" Bachira huýt sáo, hứng thú nhìn qua lại giữa Isagi và Kaiser.

"Ò...bạn thơ ấu...vị hôn phu..." Isagi ăn một miếng thức ăn, tỉnh bơ nói.

"Không phải chứ!?"

"Scandal chấn động!!!"

"Thật á? Ha! Tôi không nghĩ Kaiser sẽ bước một chân chuẩn bị cho hôn nhân sớm như thế!" Bachira là người đầu tiên bật cười.

"Tôi cũng không nghĩ vậy." Chigiri nhìn lướt qua cả hai, rồi gật đầu.

"Tôi cứ nghĩ mẫu người của Kaiser phải là cô gái nóng bỏng hay phải giống hắn một chút." Reo bất ngờ.

"Nhưng tôi cảm giác Kaiser đối với cậu vô cùng quan trọng nhỉ, không chỉ giới hạn trong môn thể thao này? Đôi mắt cậu nói lên điều đó." Nagi tò mò.

"Phải, ngoài cha mẹ tôi ra anh ấy là người cho tôi động lực và hi vọng." Isagi nói một cách dịu dàng.

Bầu không khí thoáng chùng xuống, khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Reo nhíu mày, Yukimiya im lặng quan sát, còn Bachira chớp mắt một chút rồi nở nụ cười tinh quái.

"Vậy cậu có muốn đá bóng với bọn tôi không?"

"Không được đâu. Tôi không thể chơi bóng." Isagi lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ nguyên.

"Không thể? Ý cậu là sao?" Bachira nghiêng đầu, tò mò.

Isagi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không giải thích thêm.

"Cậu từng chơi bóng nhưng vì lý do nào đó không thể nữa. Vì chấn thương sao?" Chigiri lo lắng.

"Ừm... có thể hiểu như vậy." Isagi mỉm cười nhạt.

"Vậy cậu thật sự đã từng là cầu thủ?" Chigiri thắc mắc.

"Là ước mơ từ nhỏ. Nhưng tôi không thể theo đuổi nó được nữa." Isagi im lặng một chút rồi gật đầu.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Yukimiya liếc nhìn Kaiser, người từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, chỉ ngồi im lặng lắng nghe.

"Vậy cậu chơi ở vị trí nào? Tiền đạo chứ?" Bachira cười, cố gắng phá tan bầu không khí có phần u ám.

"Ừ, tiền đạo, tôi luôn hợp tác với Michael trong các trận đấu. Nhưng giờ chắc cũng không còn quan trọng nữa rồi." Isagi bật cười.

"Vậy... tại sao yêu thích như vậy sao cậu không tiếp tục?" Nagi gãi đầu, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.

"Không thể nào...cho dù tôi thật sự có yêu thích, tôi đã vĩnh viễn không còn chơi được nữa." Isagi nhìn Nagi một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu, giọng cậu có chút buồn.

"Đủ rồi. Đừng hỏi nữa." Kaiser lúc này mới lên tiếng, giọng trầm và lạnh hơn thường ngày.

Mọi người nhìn nhau, nhận ra chủ đề này có lẽ không nên tiếp tục.

Isagi không quan tâm đến cách mọi người nhìn nhận cậu. Những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán, thậm chí cả sự thương hại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu. Cậu đã quen với những ánh nhìn ấy từ lâu.

Từ khi bị bệnh và không thể chơi bóng nữa, Isagi đã học cách chấp nhận thực tại. Cậu không còn bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người khác hay cảm giác thua kém. Thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là sống theo cách của mình và điều cậu thích nhất chính là ủng hộ Kaiser.

Isagi nhìn sang Kaiser, người vẫn đang nhíu mày khó chịu với cách mà các cầu thủ Blue Lock nhìn cậu. Nhận ra sự căng thẳng trong người yêu mình, Isagi mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào tay Kaiser dưới bàn.

"Michael, đừng bận tâm." Isagi thì thầm.

"Anh không thích cách họ nhìn em như sự thương hại." Kaiser quay sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn vương chút khó chịu.

"Em thì chẳng thấy vấn đề gì. Dù họ nghĩ gì đi nữa, em vẫn là em thôi. Em không cần sự đồng cảm của họ."

"Em lúc nào cũng như vậy." Kaiser trầm mặc một lúc, rồi khẽ siết lấy tay cậu.

"Em đã từng buồn chứ, nhưng sau cùng, em nhận ra rằng mình không cần phải sống theo cách người khác mong đợi. Bây giờ em chỉ muốn làm điều mình thích và đó chính là ủng hộ anh đến cuối cùng." Isagi gật đầu.

Ness, ngồi bên cạnh, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, không khỏi cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Cậu biết Isagi đã trải qua những gì, biết cậu đã phải đấu tranh để giữ vững sự lạc quan này.

"Được rồi, ăn đi. Em không muốn thấy anh nhịn đói chỉ vì bực bội với người khác." " Isagi nói, đẩy nhẹ khay thức ăn về phía Kaiser.

"Em đúng là không thay đổi chút nào." Kaiser nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, cầm đũa lên.

Isagi cười, tiếp tục ăn, không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Cậu đã chọn con đường của mình và cậu sẽ đi đến cùng.


***


Sau bữa ăn, mọi người nhanh chóng di chuyển ra sân tập. Isagi không thể tham gia cùng họ, nhưng cậu vẫn theo chân Noa đến khu vực quan sát.

"Nếu cậu cảm thấy mệt, cứ báo cho tôi hoặc Kaiser ngay." Noa nhìn sang Isagi, giọng điềm đạm nhưng đầy sự quan tâm.

"Em biết rồi mà. Câu này chỉ trong hôm nay em đã nghe hơi bị nhiều rồi." Isagi gật đầu, cười nhẹ.

Noa không đáp lại, chỉ hừ nhẹ, nhưng trong mắt ông có sự lo lắng thật sự.

Dưới sân, Kaiser cùng những người còn lại bắt đầu luyện tập. Dù đã lâu không xem Kaiser trực tiếp luyện tập thế này, Isagi vẫn có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi trong lối chơi của anh. Tốc độ của Kaiser nhanh hơn trước, những cú sút sắc bén hơn, và quan trọng nhất là sự kết hợp giữa anh và Ness ngày càng ăn ý hơn.

Isagi dựa vào tường chăm chú theo dõi. Cậu không cần nghĩ quá nhiều. Dù không thể chơi bóng nữa, niềm đam mê trong cậu vẫn còn nguyên vẹn. Và quan trọng hơn hết, cậu muốn thấy Kaiser tỏa sáng.

"Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại được ở đây." Raichi, đứng gần đó, khoanh tay quan sát Isagi.

"Có lẽ vì tôi có mối quan hệ rộng như cậu nói." Isagi bật cười.

Raichi hừ lạnh, nhưng không phản bác gì thêm.

Từ dưới sân, Kaiser thoáng thấy Isagi đang cười nói với những người khác, điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù Isagi không thể chơi bóng, ít nhất cậu vẫn có thể tận hưởng không khí này cùng anh.

Buổi tập vẫn tiếp tục, và Isagi vẫn ngồi yên quan sát, không rời mắt khỏi Kaiser dù chỉ một giây.

Dù đã ở Blue Lock được một ngày, Isagi vẫn là một ẩn số đối với phần lớn các cầu thủ ở đây. Họ biết cậu có một vị trí đặc biệt với Kaiser và Ness, nhưng không ai hiểu vì sao cậu lại không tiếp tục chơi bóng.

Hiori, người có phần nhạy cảm hơn những người khác, thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát Isagi. Cậu nhận ra rằng dù Isagi luôn tỏ ra vui vẻ, ánh mắt cậu đôi lúc lại có một chút gì đó... tiếc nuối.

"Cậu nghĩ sao về cậu ấy?" Kurona, người đã để ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Kaiser và Isagi từ đầu, tò mò hỏi nhỏ Hiori.

"Tôi không biết. Nhưng nếu thật sự những gì cậu ấy nói ở nhà ăn là thật, lý do gì khiến cậu ấy không chơi nữa?" Hiori im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu.

Trong lúc đó, Raichi, người vốn không chịu được sự bí ẩn này, quyết định hỏi thẳng Isagi khi cậu đang ngồi nghỉ cạnh sân.

"Này, Isagi."

"Gì thế?" Isagi quay sang, hơi bất ngờ khi thấy Raichi chủ động bắt chuyện với mình.

"Tôi không quan tâm cậu là ai với Kaiser hay Ness, nhưng tôi có một câu hỏi. Tại sao cậu lại không chơi bóng nữa nhưng vẫn tiếp tục xem như thế? Không lãng phí thời gian sao?" Raichi khoanh tay, cau mày nhìn cậu.

Không khí xung quanh như chững lại trong một giây.

Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt cậu thoáng trầm xuống.

Từ dưới sân, Kaiser lập tức quay ngoắt lên phía khu nghỉ ngơi, ánh mắt sắc lạnh. Ness, đứng bên cạnh anh, cũng siết chặt bàn tay, trong lòng dấy lên lo lắng.

Noa, đang đứng quan sát từ xa, khẽ nhíu mày nhưng không can thiệp. Ông muốn xem Isagi sẽ phản ứng thế nào.

"Sao mấy cậu cứ tò mò thế. Chuyện đó đâu còn quan trọng." Isagi nhìn Raichi một lúc, sau đó cười nhẹ.

"Cậu nói vậy chỉ càng khiến người ta tò mò hơn thôi." Raichi nhíu mày.

"Vậy thì cứ tò mò đi." Isagi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.

Raichi bực mình, nhưng trước khi anh có thể nói thêm gì nữa, Kaiser đã tiến lại gần, đứng chắn trước mặt Isagi.

"Đừng hỏi nữa. Tụi mày đang làm tao bực đó!" Kaiser nói, giọng lạnh băng.

"Mày biết lí do đúng không? Đó giải thích sao mày cứ quan tâm như thế." Raichi trừng mắt nhìn Kaiser.

Kaiser không đáp, chỉ lườm Raichi một cách nguy hiểm. Ness cũng nhanh chóng bước tới, đứng cạnh Isagi như một bức tường bảo vệ.

Thấy bầu không khí căng thẳng, Isagi thở dài, vỗ nhẹ lên tay Kaiser để trấn an anh.

"Em ổn mà, Michael."

Kaiser quay sang nhìn cậu, đôi mắt xanh lóe lên sự lo lắng sâu sắc.

"Chuyện này không phải điều tôi thích khoe khoang nói ra, tôi cũng không muốn nhận sự thương hại nên các cậu không cần biết đâu." Isagi mỉm cười rồi nhìn về phía những người khác.

Dù câu trả lời của Isagi có phần nhẹ nhàng, nó lại giống như một bức tường không thể vượt qua.

Hiori và Kurona nhìn nhau, trong lòng càng thêm tò mò. Nhưng khi thấy thái độ của Kaiser và Ness, họ hiểu rằng có hỏi nữa cũng không có kết quả gì.

"Tùy cậu thôi." Raichi bực bội gãi đầu.

Sau đó, mọi người tiếp tục buổi tập. Nhưng từ giây phút ấy, tất cả đều hiểu một điều, lý do Isagi không thể chơi bóng nữa là một điều cấm kỵ, một bí mật chỉ có Kaiser, Ness và Noa biết.

Sau khi Raichi bỏ đi, không khí giữa những người còn lại vẫn có chút nặng nề. Dù Isagi đã cười nói như không có gì, nhưng rõ ràng ai cũng nhận ra câu chuyện đằng sau không hề đơn giản.

Kaiser vẫn đứng bên cạnh nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy sự lo lắng. Ness cũng không rời Isagi nửa bước, cứ như sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức.

"Cậu thật sự ổn với chuyện này à?" Hiori do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng.

Isagi quay sang nhìn Hiori chớp mắt một chút trước câu hỏi này.

"Cậu nói rằng mình không thể chơi bóng nữa, và cậu đã chấp nhận chuyện đó... Nhưng thật sự cậu không hối tiếc sao?"

Lần này, những người khác cũng nhìn về phía Isagi, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Isagi im lặng một lúc, rồi khẽ cười.

"Tôi đã chấp nhận chuyện này từ rất lâu rồi. Dù có hối tiếc thì cũng chẳng làm được gì cả. Tôi không thể thay đổi thực tế, và tôi cũng không muốn phí thời gian để chìm đắm trong đau khổ." Cậu nhẹ nhàng đáp.

Lời nói của Isagi rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự kiên định đến đau lòng.

Kaiser mím môi, siết chặt nắm tay.

"Tất nhiên, tôi từng rất buồn. Cũng đã khóc rất nhiều, tôi đã tự hỏi tại sao lại là mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng dù tôi không thể chơi bóng nữa, tôi vẫn có thể yêu bóng đá theo cách của riêng mình. Tôi có Michael, có Alexis, có cha mẹ luôn ủng hộ. Tôi có thể tiếp tục theo dõi, tiếp tục cổ vũ họ. Đối với tôi, như vậy đã đủ rồi." Isagi tiếp tục, giọng điệu không hề trốn tránh.

Mọi người yên lặng.

Hiori không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Cậu vốn luôn ghét bóng đá nhưng khi thấy một người yêu môn thể thao này như Isagi lại phải đối mặt với bất hạnh cướp đi khả năng chạy trên sân. Nếu là cậu, cậu có thể chấp nhận được không? Cậu có thể mạnh mẽ như Isagi không?

"Nhưng anh vẫn ước rằng em chưa bao giờ phải chịu đựng số phận đó để rồi bắt buộc chấp nhận." Kaiser nhìn Isagi, ánh mắt phức tạp.

"Em biết. Không ai trong chúng ta muốn điều đó, Michael." Isagi quay sang nhìn Kaiser, khẽ mỉm cười.

Kaiser không nói gì nữa.

Bởi vì dù có nói bao nhiêu đi nữa, thực tế cũng không thay đổi. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là ở bên cạnh Isagi ủng hộ em ấy, giúp em ấy tận hưởng quãng thời gian còn lại.

Không gian trở nên tĩnh lặng sau lời nói của Isagi. Cậu không thường xuyên thể hiện sự yếu đuối, nhưng ngay lúc này, vẻ mặt buồn bã của cậu khiến Kaiser cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình.

"Nếu có điều khiến em hối hận đó có lẽ là việc đã làm anh buồn, Michael." Isagi chậm rãi nói, ánh mắt cậu hướng xuống sàn.

Kaiser cứng người lại.

"Anh đã luôn ủng hộ em, luôn ở bên em, nhưng em lại không thể cùng anh chiến đấu trên sân cỏ như chúng ta từng hứa. Anh đã khóc vì em, đã đau lòng vì em... Điều đó khiến em cảm thấy mình như một kẻ ích kỷ." Isagi mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự áy náy.

"Em không phải là kẻ ích kỷ, Yoichi." Kaiser siết chặt nắm tay.

"Nhưng em đã khiến anh đau lòng. Em đã thấy anh tuyệt vọng như thế nào khi biết em không thể chơi bóng được nữa. Em biết anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, nhưng em cũng biết rằng anh đã đau lòng rất nhiều." Isagi đáp nhẹ.

"Không phải lỗi của em." Kaiser cắn chặt răng.

"Em biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không cảm thấy có lỗi." Isagi gật đầu.

Không ai lên tiếng.

Ness cúi đầu, bàn tay siết chặt. Cậu đã chứng kiến tất cả những gì mà Isagi và Kaiser đã trải qua. Cậu biết cả hai người này đều đau đớn như thế nào, nhưng họ lại luôn cố gắng giấu đi để không làm tổn thương đối phương.

"Em chỉ muốn anh hạnh phúc, Michael. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, cũng không muốn là lý do khiến anh dừng lại." Isagi tiếp tục, giọng cậu khẽ run.

Kaiser nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi bước tới ôm chặt lấy Isagi.

"Nghe đây, Isagi, em chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Và em cũng không phải lý do khiến anh dừng lại. Ngược lại, em là lý do khiến anh tiếp tục tiến về phía trước." Kaiser nói giọng trầm khàn.

Isagi mở to mắt.

"Anh đã hứa sẽ chơi bóng thay phần của em, đúng không? Anh sẽ không để bất cứ ai thay thế em trong trái tim anh, và anh cũng sẽ không để em cảm thấy có lỗi về điều mà em không thể kiểm soát." Kaiser siết chặt vòng tay.

Isagi cắn môi, cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

"Vậy nên đừng nói những điều như vậy nữa. Em không cần phải hối hận về bất cứ điều gì." Kaiser thì thầm.

"Được rồi, em sẽ không nói nữa." Isagi im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, vùi mặt vào lòng Kaiser.

Kaiser không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn.

Còn Ness đứng bên cạnh, lặng lẽ quay mặt đi, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.

***

Không khí trong nhà ăn Blue Lock vốn dĩ đang rất bình thường. Các đội tập trung lại sau một buổi tập mệt mỏi, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Isagi ngồi cùng bàn với Kaiser, Ness, Hiori, Kurona và Yukimiya như một thói quen từ khi cậu đến đây.

Cậu đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, đôi mắt sáng lên khi nói về một trận đấu gần đây mà cậu đã theo dõi.

"Thật đấy, Michael mà chịu phối hợp nhiều hơn chút thì—"

Isagi đột nhiên ngừng lại.

Cậu chớp mắt, cảm thấy có gì đó âm ấm chảy xuống môi. Khi đưa tay lên chạm vào, một màu đỏ rực đập vào mắt cậu.

Máu.

Một giọt, rồi hai giọt... Máu không ngừng chảy ra từ mũi Isagi, nhỏ xuống bàn ăn.

Không khí xung quanh ngay lập tức đóng băng.

"Yoi?!" Ness là người đầu tiên lên tiếng, mắt cậu mở lớn đầy kinh hoàng.

Kurona,Yukimiya và Hiori cũng sững người. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ah... phiền thật..." Isagi vội vàng đưa tay ngăn lại, nhưng máu vẫn chảy không kiểm soát. Cậu cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh.

Câu nói chưa kịp dứt, ghế của Kaiser đã bị đẩy mạnh ra sau.

"Yoichi!" Kaiser gần như gầm lên, ngay lập tức lao đến. Ness cũng đứng bật dậy, mặt trắng bệch.

Mọi ánh mắt trong nhà ăn đều đổ dồn về phía họ. Các đội khác, kể cả Itoshi Rin, Shidou, Barou, Nagi, Reo, và những người còn lại đều quay sang nhìn với vẻ kinh ngạc.

"Đừng chạm vào mũi em, ngửa đầu ra sau!" Kaiser lập tức kéo Isagi lại, lấy khăn giấy trên bàn áp vào mũi cậu. Bàn tay anh run rẩy, dù giọng nói vẫn đầy uy quyền.

"Em cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không?"

"Không sao đâu... em chỉ cần—" Isagi nhíu mày, cảm giác hơi choáng nhẹ, nhưng cậu vẫn cố gắng cười trấn an.

"Đừng có nói là không sao! Đây là lần đầu tiên cậu bị chảy máu mũi, Yoi! Đây không phải chuyện bình thường!" Ness cắt ngang, giọng cậu nghẹn lại vì lo lắng.

Các thành viên Blue Lock xung quanh hoàn toàn sững sờ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Reo hỏi nhỏ, quay sang Chigiri. Nhưng ngay cả Chigiri cũng không có câu trả lời.

Kurona, Yukimiya và Hiori thì vẫn chưa kịp phản ứng. Họ không biết Isagi bị gì, cũng không biết tình trạng của cậu nguy hiểm đến mức nào.

Chỉ có Kaiser và Ness là hoảng loạn một cách bất thường.

"Đi thôi, chúng ta phải đến phòng y tế ngay lập tức." Kaiser nghiến răng, nhanh chóng đỡ lấy Isagi khi thấy cậu hơi lảo đảo.

"Không cần đâu, chỉ là—"

"Isagi Yoichi!"

Lần này là Ness hét lên, giọng cậu lạc đi vì tức giận và sợ hãi.

"Đừng có cố chịu đựng nữa!"

Isagi giật mình.

Mọi người xung quanh nín thở. Họ chưa từng thấy Ness mất bình tĩnh như vậy.

"Đừng làm như không có gì! Đừng khiến bọn tôi lo lắng như thế này nữa... Làm ơn..." Ness siết chặt nắm tay.

"Được rồi..." Isagi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi cậu chỉ có thể thở dài.

Cậu để Kaiser và Ness dìu mình ra khỏi nhà ăn.

Kurona, Yukimiya và Hiori nhìn theo, đầu óc trống rỗng.

Họ nhận ra một điều, Isagi không hề ổn như cậu vẫn giả vờ.

Tại phòng y tế, Isagi ngồi trên giường bệnh, nhìn Kaiser và Ness đang loay hoay trước mặt mình. Ness vẫn còn bực tức, trong khi Kaiser thì cau mày nhìn cậu.

"Yoichi, em có chắc không sao không?" Kaiser hỏi, giọng anh vẫn còn lo lắng.

"Thật mà. Chảy máu mũi là chuyện bình thường thôi." Isagi mỉm cười, dù trông vẫn hơi mệt.

"Nó không hề bình thường! Cậu đã bắt đầu chảy máu và mất một thời gian nó mới dừng chứng tỏ bệnh của cậu...đang tiếp tục nặng hơn! Nếu không phải Kaiser phản ứng nhanh, cậu có thể ngất ngay giữa nhà ăn vì mất máu đó!" Ness cắt ngang.

"Tớ không yếu ớt như thế đâu." Isagi thở dài.

"Vậy nếu lần sau em không kiểm soát được thì sao? Nếu tình trạng của em tệ hơn thì sao?" Kaiser khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Isagi.

Isagi không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức nắm chặt tấm ga giường.

Kaiser và Ness đều nhận ra.

"Yoichi."

"...Tớ đã chấp nhận từ rất lâu rồi. Bệnh sẽ nặng hơn vào giai đoạn nào đó, chỉ là không ngờ nó tới sớm như vậy..." Isagi nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Cuối cùng, cậu lên tiếng.

Cả Kaiser và Ness đều đau buồn.

"Cho dù có lo lắng cũng chả làm được gì cả. Số phận đã an bài rồi..." Isagi vẫn tiếp tục, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đau đớn.

"Đừng nói như thế. Đừng nói như thể em chấp nhận cái chết nhẹ nhàng như thế. Em phải sống, Yoichi. Em còn chưa thấy anh giành chiến thắng World Cup còn gì." Kaiser siết chặt nắm tay.

"Michael, anh biết mà... Em không biết bản thân mình sẽ trụ nổi tới lúc nào. Nhưng em hứa em sẽ không bỏ cuộc đâu, em vẫn đang chờ anh mà." Isagi mỉm cười, ánh mắt có chút dịu dàng nhưng cũng đầy bi thương.

Kaiser siết chặt tay hơn, từng ngón tay run rẩy. Ness đứng bên cạnh, cúi mặt, không dám nói gì.

"Không. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra." Kaiser gằn từng chữ, đôi mắt xanh cháy lên một thứ gì đó như giận dữ, như tuyệt vọng.

"Michael..."

"Đừng bỏ anh lại, Yoichi..." Isagi định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi cái ôm siết chặt của Kaiser.

Lâu lắm rồi Isagi mới nghe giọng của Kaiser run lên một cách đau đớn như vậy.

"Đừng khóc, đừng buồn...em sẽ hối hận mất...hối hận vì tới đây làm anh lo lắng. Michael của em phải tự do tung hoành chứ không cần phải yếu đuối như vậy." Isagi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt xanh của cậu ánh lên chút buồn bã.

Kaiser khựng lại.

Ness quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Không ai nói gì thêm.

Bởi vì tất cả đều biết—

Có những sự thật quá đau đớn để thốt ra thành lời.


***


Isagi nằm trên giường phòng y tế, thở dài chán nản. Cậu chẳng thích bị giam cầm thế này chút nào. Kaiser ngồi kế bên, hai tay khoanh lại, ánh mắt khó chịu nhìn cậu. Ness cũng ở đó, mặt đầy căng thẳng.

"Bọn anh đã nói rồi, em không được phép tự tiện hành động." Kaiser cất giọng, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận.

"Em chỉ bị chảy máu mũi thôi mà." Isagi bĩu môi.

"Chỉ bị chảy máu mũi thôi mà? Cậu có biết bọn tớ lo lắng thế nào không? Cậu cứ xử sự như kiểu tình trạng của mình không nghiêm trọng vậy!" Ness lập tức phản ứng.

Isagi im lặng. Cậu biết họ lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn bị đối xử như bệnh nhân suốt ngày.

Ngay lúc đó, cửa mở ra, Noa bước vào.

"Isagi."

Giọng Noa không to nhưng đầy uy quyền, khiến Isagi vô thức ngồi thẳng dậy.

"Cậu sẽ ở lại đây đến khi chắc chắn tình trạng sức khỏe ổn định. Tôi không đồng ý để cậu tới đây mà khiến sức khỏe tệ đi." Noa tuyên bố, ánh mắt sắc bén không cho phép cậu phản đối.

"Nhưng em vẫn ổn mà..."

"Không thương lượng. Tôi không mạo hiểm để cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm thêm lần nữa." Noa cắt ngang.

Kaiser và Ness gật đầu tán thành, làm Isagi cảm thấy như cả thế giới đang chống lại cậu.

"Vậy em phải ở đây bao lâu?" Isagi trừng mắt nhìn Noa.

"Cho đến khi tôi thấy các dữ liệu về sức khỏe của cậu đủ để đi lại bình thường." Noa nói dứt khoát.

Isagi muốn phản bác nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Noa, cậu biết mình không có cơ hội thắng.

"Em có thể ra ngoài nếu có Michael hoặc Alexis đi cùng không?" Cậu thử thỏa hiệp.

"Không. Ít nhất là trong vài ngày tới." Noa nhìn cậu một lúc lâu rồi lắc đầu.

Isagi bĩu môi, trông cực kỳ bất mãn.

"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, Yoichi." Kaiser thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

Isagi biết mình không thể làm gì khác ngoài thở dài cam chịu. Cậu ghét cảm giác bị giam giữ như thế này. Nhưng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Kaiser và Ness, cậu đành chịu thua.

"Được rồi... nhưng chỉ vài ngày thôi đấy."

Noa gật đầu. "Được."

Thế là Isagi chính thức bị "giam lỏng" trong phòng y tế, dưới sự giám sát của Noa, Kaiser và Ness.

Isagi nhìn lên trần nhà phòng y tế, chán nản đến mức muốn phát điên. Cậu đã nằm đây cả buổi sáng rồi, chẳng có việc gì làm ngoài việc nhìn Kaiser và Ness cãi nhau về chuyện ai sẽ trông chừng cậu.

"Cậu định cứ túc trực bên Yoi suốt sao?! Cậu cũng cần tập luyện đấy!" Ness khoanh tay, nhíu mày nhìn Kaiser.

"Em ấy quan trọng hơn." Kaiser đáp ngay lập tức.

"Cậu cũng cần luyện tập, Kaiser!" Ness bực mình, Isagi đồng ý.

"Hai người không cần tranh giành như thế đâu, em đâu có bỏ trốn được." Isagi nhìn hai người họ rồi cười khẽ.

Câu nói của cậu khiến cả hai quay sang lườm.

"Đó không phải vấn đề! Nếu em bị gì mà không ai phát hiện kịp thời thì sao?" Kaiser cau mày.

"Em không yếu đến mức đó đâu." Isagi thở dài.

Nhưng sự thật là cơ thể cậu đã yếu hơn trước rất nhiều. Sau sự cố hôm qua, cậu cảm thấy người hơi mệt mỏi hơn bình thường. Điều đó làm cậu khó chịu, nhưng cậu không muốn để Kaiser và Ness lo lắng thêm nữa.

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, và Noa bước vào.

"Isagi, cậu thế nào rồi?"

"Em vẫn ổn." Isagi trả lời ngay, nhưng ánh mắt Noa không hề tin tưởng cậu.

"Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất ba ngày." Noa đưa một tờ giấy ra trước mặt cậu.

"Ba ngày?" Isagi suýt nhảy dựng lên.

"Không có thương lượng." Noa lạnh lùng chặn lại mọi ý kiến phản đối.

Isagi mở miệng định cãi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Noa, Kaiser và Ness, cậu biết mình sẽ không thể thắng nổi.

"...Được rồi." Cậu miễn cưỡng gật đầu.

"Hai người cứ tập trung luyện tập. Tôi sẽ sắp xếp người trông chừng Isagi." Noa gật nhẹ đầu, rồi quay sang Kaiser và Ness.

"Tôi muốn ở lại với em ấy." Kaiser ngay lập tức cau mày, anh không yên tâm tí nào.

"Và bỏ mặc buổi tập? Cho dù cậu có gan trốn thì liệu Isagi có đồng ý không?" Noa nhìn thẳng vào mắt Kaiser.

"Đúng rồi đó, Michael. Em không tới đây để cản trở anh đâu."

Kaiser cắn môi, không thể trả lời.

"Vậy ai sẽ trông chừng cậu ấy?" Ness thở dài.

Ngay lúc đó, cửa lại bật mở.

"Tụi này có thể làm!"

Kurona, Yukimiya và Hiori đồng loạt xuất hiện, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau hào hứng, tò mò và lo lắng.

"Chúng tôi sẽ thay phiên nhau!" Hiori nói, nở một nụ cười nhẹ.

"Đúng vậy, để cậu ấy một mình sẽ chán lắm." Kurona gật đầu.

"Mấy cậu..." Isagi nhìn họ xúc động có chút bất ngờ.

"Cậu có vẻ thú vị, Isagi. Tôi muốn nói chuyện với cậu thêm." Yukimiya cười.

Isagi bật cười trước thái độ của họ. Cậu không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến mình đến vậy.

"Được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì, báo cho tôi ngay." Kaiser vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng nhìn vào nhóm người trước mặt, anh thở dài rồi gật đầu.

"Rồi rồi~" Hiori vẫy tay.

"Vậy quyết định thế nhé. Isagi, cậu ngoan ngoãn ở đây đi." Noa gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với sự sắp xếp này.

"Vâng..." Isagi chỉ có thể thở dài cam chịu.

Dù sao thì, ít nhất cậu cũng không cô đơn trong ba ngày này.

Trong ba ngày này, lúc nào cũng có ít nhất một người ở bên cạnh Isagi. Hiori thường mang sách đến đọc chung, Kurona kể về những lần đấu tập căng thẳng, Yukimiya đôi khi rủ cậu chơi cờ hoặc bàn luận về thời trang.

Kaiser và Ness vẫn ghé thăm cậu bất cứ khi nào họ có thời gian rảnh.

"Em đã uống thuốc chưa?" Kaiser hỏi ngay khi bước vào phòng y tế.

"Rồi mà, anh hỏi câu này mười lần rồi đấy." Isagi phồng má.

"Anh phải chắc chắn chứ." Kaiser ngồi xuống cạnh cậu, kiểm tra sắc mặt cậu cẩn thận.

Isagi khẽ thở dài, nhưng không hề ghét bỏ sự quan tâm này. Cậu biết Kaiser lo lắng cho mình đến mức nào.

Bên cạnh, Ness cũng khoanh tay, nghiêm túc nói. "Cậu có cảm thấy mệt hơn không? Nếu có thì phải nói ngay đấy."

"Không có đâu. Tớ khỏe lắm." Isagi cố gắng trấn an họ.

"Tôi không hiểu tại sao hai người các cậu cứ loạn lên như vậy. Cậu ta trông vẫn bình thường mà!" Raichi bĩu môi, khoanh tay nói lớn.

Kurona huých nhẹ vào vai Raichi, ra hiệu bảo anh im lặng.

Isagi cười nhẹ. Cậu không trách Raichi. Ai không biết về tình trạng của cậu chắc chắn sẽ thấy phản ứng của Kaiser và Ness hơi quá mức.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi ba ngày qua." Isagi cười nói.

"Có gì đâu! Ở chung với cậu khá thú vị." Yukimiya chớp mắt.

"Dù sao thì, cậu đã suy nghĩ về việc sau này chưa, Isagi?" Hiori ngồi gần đó cũng mỉm cười.

"Sau này?"

"Ừ. Khi Kaiser và Ness kết thúc thời gian ở Blue Lock, cậu định làm gì?"

Isagi im lặng trong chốc lát. Cậu chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Với tình trạng sức khỏe của mình, cậu chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại bên những người quan trọng với mình.

"Tớ chỉ muốn tiếp tục ủng hộ họ. Dù ở đâu hay khi nào, tớ vẫn sẽ luôn theo dõi họ." Cậu nhìn Kaiser và Ness, rồi khẽ cười.

"Yoichi..." Kaiser khựng lại, nhìn sâu vào mắt Isagi.

"Em thật sự rất vui khi được ở đây với anh." Cậu mỉm cười trấn an anh.

Kaiser không nói gì, nhưng ánh mắt anh đầy cảm xúc. Ness cũng siết chặt tay, nhưng không ai phản đối lời cậu nói.

Mọi người nhìn nhau, và không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có bầu không khí yên tĩnh nhưng ấm áp bao trùm cả căn phòng.


***


Khi đội Muchen đi tập luyện, Isagi đã ra ngoài tránh Kaiser và Ness một tí. Cậu chui vào một góc hành lang ít người qua lại, ngồi co người trong góc khuất, cố gắng kiềm chế tiếng nấc của mình. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối như thế này, đặc biệt là Kaiser và Ness.

Cậu ghét cảm giác bất lực.

Cậu chưa đến 20 tuổi, nhưng cơ thể ngày càng suy yếu. Những cơn đau đầu, những lần chảy máu mũi không kiểm soát, tất cả đều là dấu hiệu cho thấy thời gian của cậu đang dần rút ngắn lại.

Cậu muốn xem Kaiser vô địch. Cậu muốn cổ vũ anh ấy cho đến phút giây cuối cùng. Nhưng liệu cậu có thể làm được không?

Isagi cắn môi, hai vai run rẩy.

Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Cậu không phải là một trong những cầu thủ của Blue Lock, đúng không?"

Isagi giật mình ngước lên, và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình. Đó là Marc Snuffy, huấn luyện viên của Ubers.

"Xin lỗi... Tôi không cố ý gây ồn ào..." Cậu chớp mắt, vội vàng lau nước mắt.

Snuffy quan sát cậu một lúc, rồi ngồi xuống cạnh cậu, chống khuỷu tay lên đầu gối.

"Khóc cũng không có gì đáng xấu hổ đâu." Anh nói một cách điềm tĩnh.

"Tôi biết, nhưng tôi không muốn ai thấy tôi như thế này." Isagi cười gượng.

"Cậu có vẻ đang chịu đựng rất nhiều." Snuffy im lặng trong giây lát, rồi khẽ nói.

Isagi cúi đầu, không phủ nhận.

"Cậu đến đây vì ai?" Snuffy nhìn cậu, rồi nhẹ giọng hỏi.

"Michael." Isagi hơi giật mình vì câu hỏi đó, nhưng rồi cậu cười nhẹ.

"Cậu là gì của cậu ta?" Snuffy không ngạc nhiên.

"Bạn thơ ấu... vị hôn phu..." Isagi nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của mình.

Snuffy nhướng mày. Anh không ngờ Kaiser lại có một người quan trọng như vậy bên cạnh.

"Vậy thì, cậu lo lắng điều gì?" Anh hỏi.

"Tôi sợ mình không thể chờ được đến ngày anh ấy vô địch." Isagi hít một hơi sâu.

Snuffy nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Sao vậy...?" Isagi ngơ ngác.

"Cậu giống tôi hồi trẻ." Snuffy lắc đầu.

Isagi tròn mắt. "Hả?"

"Tôi cũng từng có một người rất quan trọng. Tôi đã cố gắng để đấu tranh, để sống, để giành chiến thắng... nhưng cuối cùng, tôi lại đánh mất cậu ấy trước khi đạt được điều mình mong muốn." Snuffy dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.

Isagi im lặng lắng nghe.

"Nhưng cậu ấy không muốn tôi đau khổ vì chuyện đó. Cậu ấy chỉ muốn tôi tiếp tục tiến lên." Snuffy khẽ thở dài.

Anh nhìn Isagi, ánh mắt đầy sự thấu hiểu.

"Nếu cậu không thể ở bên Kaiser đến giây phút cuối cùng, cậu muốn cậu ta nhớ về cậu như thế nào?"

Isagi cứng người. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó.

Cậu luôn lo lắng về việc bản thân không đủ thời gian, nhưng chưa bao giờ tự hỏi mình muốn để lại điều gì trong lòng Kaiser.

"Cậu còn thời gian. Đừng để nỗi sợ hãi kiểm soát cậu." Snuffy đặt tay lên vai cậu.

Isagi nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.

Cậu không muốn Kaiser nhớ đến cậu với hình ảnh một người luôn buồn bã và tuyệt vọng.

Cậu muốn trở thành nguồn động lực cho anh ấy.

"Cảm ơn anh, Snuffy. Ít nhất khi rời đi, em sẽ để lại trong anh ấy một người dũng cảm và luôn là chỗ dựa cho anh ấy." Isagi hít một hơi sâu, lau sạch nước mắt.

"Không có gì. Nếu có gì muốn tâm sự cứ tìm tới nói với tôi. Snuffy đây sẵn sàng cống hiến thời gian." Snuffy mỉm cười.

"Em thật sự cảm ơn anh. Nhưng chiếm dụng thời gian của một nhà quân sư tiền đạo tài ba, em không nghĩ bản thân dám đâu." Isagi bật cười.

"Chả có gì to tát đâu. Nhưng nếu cần, tôi vẫn có thể là người lắng nghe bí mật." Snuffy nhướng mày.

Isagi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất, cậu sẽ không để nỗi sợ hãi chi phối mình nữa.

Khi Isagi trở lại sân tập, Kaiser ngay lập tức chú ý tới cậu. Đôi mắt xanh của anh khẽ nheo lại khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của Isagi.

Isagi đã khóc.

Kaiser siết chặt nắm tay. Anh biết cậu sẽ không tự nhiên mà khóc.

"Yoichi." Anh gọi, giọng trầm xuống.

"Sao thế, Michael?" Isagi giật mình khi thấy Kaiser tiến lại gần với ánh mắt sắc bén. Cậu lập tức nở một nụ cười tươi để Kaiser không biết vụ cậu mới khóc.

Kaiser không đáp. Anh bước nhanh tới trước mặt cậu, cúi xuống và nâng cằm Isagi lên để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em vừa khóc." Giọng anh khẳng định, không phải câu hỏi.

"Tôi chỉ hơi xúc động một chút thôi, không có gì đâu." Isagi cứng người, chớp mắt vài cái.

Kaiser không tin. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, như thể muốn tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau nụ cười đó.

"Yoichi." Anh gọi tên cậu lần nữa, lần này giọng trầm hơn.

"Thật sự không có gì mà, Michael." Isagi cắn môi, cố tránh ánh mắt anh.

Kaiser nhíu mày. Anh biết Isagi quá rõ. Khi cậu cố gắng trấn an người khác bằng một nụ cười, điều đó có nghĩa là cậu đang giấu đi nỗi đau của mình.

Anh thở dài, vươn tay kéo cậu vào một cái ôm chặt. Isagi hơi giật mình, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, để mình chìm vào hơi ấm của Kaiser.

"Yoichi, nếu có gì khiến em buồn, em phải nói với anh. Anh không muốn thấy em chịu đựng một mình." Giọng Kaiser rất nhẹ, nhưng đầy nghiêm túc.

"Biết rồi, biết rồi... Đừng có làm quá lên như vậy chứ." Isagi cười khẽ, vùi mặt vào vai anh.

"Anh làm quá? Em là người quan trọng nhất với anh. Anh có quyền lo lắng." Kaiser nhướn mày, kéo cậu ra để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Isagi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khép lại. Cậu biết Kaiser sẽ không buông tha cho đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Em chỉ... cảm thấy lúc đó hơi yếu đuối, bất lực thôi." Cậu hít một hơi sâu.

"Anh xin lỗi." Kaiser im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Isagi.

"Anh xin lỗi vì cái gì?" Isagi chớp mắt.

"Vì anh không thể làm gì hơn cho em. Anh ghét phải thấy em đau khổ." Kaiser nghiến răng, giọng nói đầy sự tức giận với chính bản thân mình.

"Anh đã làm rất nhiều rồi, Michael. Quá nhiều tới mức em trả không nổi." Isagi lắc đầu.

Kaiser ôm chặt lấy cậu, không quan tâm nơi này có ai thấy hay không. Anh chỉ muốn ôm Isagi, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu, muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây.

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh mới có thể hạnh phúc mà sống mà chơi bóng với tất cả những gì mình có." Kaiser thì thầm.

"Em sẽ luôn ở đây. Em đã hứa sẽ theo dõi anh tới khi anh giành được cúp vô địch mà." Isagi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó. Cậu khẽ siết chặt áo Kaiser.

Kaiser cười khẽ, nhưng trong lòng anh biết rõ, anh không muốn Isagi chỉ đứng nhìn. Anh muốn Isagi ở bên anh, hai người có thể cùng nhau chơi bóng đá mãi mãi. Nhưng anh không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn này.

Nhưng ngay lúc này, anh có thể làm một điều. Anh nâng mặt Isagi lên và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Gì vậy chứ?" Isagi chớp mắt, hơi đỏ mặt.

"Anh hứa. Dù thế nào đi nữa, anh sẽ không để em một mình. Em không cần phải sợ." Giọng Kaiser rất nghiêm túc.

"Anh cứ nói như thể mình có thể thay đổi được cả định mệnh vậy." Isagi nhìn anh thật lâu, rồi khẽ cười.

"Ai biết được? Anh là Michael Kaiser mà." Kaiser cười nhếch môi.

Isagi bật cười, tựa đầu vào vai anh. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu có thể cảm thấy bình yên.

Từ xa, Ness đứng nhìn cảnh tượng ấy, khẽ mỉm cười. Cậu biết Kaiser đau lòng đến mức nào, nhưng cậu cũng biết Isagi đã phải cố gắng đến nhường nào để giữ nụ cười trên môi.

Ness không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh họ, như cậu đã luôn làm từ trước đến nay.

Sau khi trở về phòng nghỉ, Isagi thấy mình bị Ness và Noa vây quanh.

"Tôi đã bảo nếu có vấn đề gì thì phải nói với tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ không biết việc cậu trốn ra ngoài khóc sao?" Noa khoanh tay nhìn cậu.

Isagi mím môi, không nói gì.

"Yoichi, cậu biết tụi này quan tâm đến cậu mà, đúng không?" Ness thở dài.

"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn mọi người lo lắng quá nhiều." Isagi gật đầu buồn rầu.

"Em không cần phải gánh mọi thứ một mình." Noa lắc đầu.

"Tôi không gánh gì cả. Tôi chỉ muốn sống đúng với những gì mình có thể." Isagi cười nhạt.

"Vậy thì hãy dựa vào bọn này nhiều hơn, được không?" Ness ngồi xuống bên cạnh cậu.

Isagi nhìn họ, rồi khẽ gật đầu. Dù biết thời gian của mình có giới hạn, ít nhất, ngay lúc này, cậu vẫn có những người quan tâm đến mình. Và cậu sẽ trân trọng từng giây phút còn lại.


***


Isagi mở điện thoại, lướt qua lịch trình của mình và dừng lại khi thấy một dòng ghi chú đặc biệt "Kiểm tra sức khỏe định kỳ – 2 ngày nữa."

Cậu im lặng nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu.

Mỗi lần kiểm tra là một lần cậu phải đối mặt với sự thật, căn bệnh của cậu không biến mất không suy giảm mà chỉ ngày càng tệ hơn.

Isagi hít một hơi sâu rồi đặt điện thoại xuống. Cậu không muốn nghĩ về nó quá nhiều.

"Em đang xem gì đấy?" Nhưng đúng lúc đó, Kaiser bước vào phòng nghỉ, trên tay là chai nước vừa lấy từ tủ lạnh.

"Không có gì quan trọng." Isagi giật mình, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.

"Yoichi, đừng nói dối anh." Kaiser nheo mắt nhìn cậu, nhận ra sự khác thường.

"Thật mà, không có gì đâu." Isagi cười trừ.

"Là kiểm tra sức khỏe phải không?" Kaiser đặt chai nước xuống bàn, tiến lại gần rồi cúi người xuống, ánh mắt nghiêm túc.

Isagi sững lại. Cậu quên mất rằng Kaiser hiểu cậu hơn ai hết.

"Anh biết mà. Sắp tới ngày rồi, đúng không?" Kaiser nói tiếp, giọng nhẹ hơn một chút.

"Ừ, còn hai ngày nữa." Isagi thở dài, gật đầu.

Kaiser ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì trong một lúc. Anh biết mỗi lần kiểm tra là một áp lực lớn với Isagi. Không phải vì cậu sợ kết quả, mà vì cậu biết kết quả sẽ không bao giờ tốt lên.

"Anh sẽ đi cùng em," Kaiser tuyên bố.

"Không cần đâu. Anh có lịch tập, không thể bỏ được." Isagi lập tức lắc đầu.

"Yoichi, em quan trọng hơn bất cứ buổi tập nào." Kaiser khoanh tay, nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều gì vô lý.

Isagi im lặng. Lúc này, Ness mở cửa bước vào, nhìn thấy hai người họ thì nhíu mày.

"Gì thế? Hai người lại cãi nhau à?"

"Lịch kiểm tra sức khỏe của Yoichi sắp đến." Kaiser quay sang Ness.

"Vậy thì cậu sẽ đi với cậu ấy đúng không?" Ness ngay lập tức hiểu vấn đề. Cậu nhìn Kaiser.

"Đương nhiên," Kaiser đáp ngay.

"Mấy người nghĩ tôi là trẻ con à? Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi mà." Isagi bật cười.

"Không phải chuyện đùa đâu, Yoichi, Cậu có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng bọn này thì có." Ness nghiêm túc nói.

Isagi nhìn hai người họ, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng.

"Được rồi. Vậy hai người đi với tôi." Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

Kaiser và Ness nhìn nhau, rồi cùng cười nhẹ nhõm. Dù kết quả có thế nào đi nữa, ít nhất, cậu không phải đối mặt với nó một mình.

Sáng hôm sau, Kaiser và Ness đến gặp Noa trong phòng huấn luyện.

"Chúng tôi muốn xin nghỉ phép hôm nay. Phải đưa Yoichi đi khám." Kaiser nói thẳng.

Noa không ngạc nhiên. Ông đã biết trước ngày này.

"Được, tôi đồng ý. Nhưng hai cậu nhớ để mắt đến thằng nhóc đó. Nếu có gì bất thường, báo ngay cho tôi." Noa gật đầu.

Kaiser và Ness gật đầu chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com