Chương 3
Vài giờ sau, ba người có mặt trước bệnh viện tư nhân lớn nhất Nhật Bản. Tòa nhà cao tầng hiện đại với tấm biển lớn phản chiếu ánh mặt trời. Isagi đứng trước cổng bệnh viện, hít sâu một hơi. Cậu ghét nơi này. Mỗi lần đến đây, cậu đều cảm thấy như mình đang bị nhắc nhở rằng thời gian của mình có giới hạn.
"Cậu ổn chứ?" Ness vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Ổn mà." Isagi gượng cười.
Kaiser không nói gì, chỉ nắm lấy tay Isagi và kéo cậu vào trong.
"Mời cậu lên tầng 10, phòng khám đặc biệt. Bác sĩ đã chờ sẵn." Tại quầy tiếp tân, nhân viên nhanh chóng nhận ra tên Isagi trong danh sách bệnh nhân được liên kết với một bệnh viện lớn ở Đức.
Isagi gật đầu, ba người cùng nhau vào thang máy.
Không khí trong thang máy im lặng đến mức nghẹt thở. Ness liếc nhìn Isagi, rồi nhìn Kaiser. Cả hai người họ đều lo lắng, nhưng không ai nói ra.
Cánh cửa mở ra, dẫn họ đến một hành lang yên tĩnh và sang trọng. Một y tá dẫn họ vào phòng khám, nơi bác sĩ chính của Isagi đang đợi.
"Chào cậu, Isagi-kun. Tôi đã xem qua các thông tin cần lưu ý trong hồ sơ ở Đức. Vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Bác sĩ nhìn Isagi, mỉm cười nhẹ.
Isagi gật đầu.
Kaiser và Ness ngồi ở ghế chờ bên ngoài. Không ai nói gì.
"Lần nào cũng cảm thấy hồi hộp..." Ness lẩm bẩm.
Kaiser siết chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khám như thể muốn xuyên qua nó. Anh ghét cảm giác chờ đợi. Anh ghét việc không thể làm gì để thay đổi tình trạng của Isagi. Nhưng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây bởi vì Isagi cần anh.
Isagi ngồi đối diện bác sĩ, hai tay nắm chặt mép quần. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng lời nói tiếp theo của bác sĩ vẫn giáng xuống như một cú đánh mạnh vào lòng ngực.
"Chúng tôi e rằng tình trạng cơ thể của cậu đang xấu đi nhanh hơn dự kiến. Với tiến độ này... cậu có thể không sống được tới 20 tuổi."
Sợ hãi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isagi. Cậu cảm thấy người mình cứng lại, hơi thở trở nên khó khăn.
"... hai mươi?" Giọng cậu khô khốc, như thể không thể tin được điều vừa nghe thấy.
"Phải. Hơn nữa, nếu bệnh trở nặng, cậu có thể sẽ có khó khăn trong việc di chuyển tới lui. Chúng tôi khuyên cậu nên hạn chế vận động mạnh và theo dõi sát sao kết hợp việc điều trị." Bác sĩ gật đầu, ánh mắt đầy sự tiếc nuối.
Ông bước ra khỏi phòng để lại không gian một mình cho Isagi suy nghĩ, với lại cũng cần thông báo cho người nhà về tình trạng của bệnh nhân.
Hạn chế vận động mạnh? Isagi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Cậu vốn đã không thể chơi bóng đá. Nếu ngay cả việc đi lại cũng trở thành một thứ xa xỉ... thì cậu còn có thể làm gì?
Cậu nhìn xuống đôi tay mình, run rẩy đến mức không thể kiểm soát.
Tại sao?
Tại sao số năm của cậu cứ liên tục bị rút ngắn?
Tại sao cơ thể cậu lại phản bội cậu như thế này?
Cửa phòng bật mở.
"Michael—" Isagi vừa ngẩng đầu lên thì cả người cậu đã bị kéo vào một vòng tay chặt cứng.
Kaiser ôm cậu thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, Isagi sẽ tan biến ngay lập tức.
"... Tại sao anh lại khóc?" Isagi ngạc nhiên khi cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt trên vai mình.
"Chết tiệt...Tại sao lại rút xuống hai mươi...? Tại sao lại nhanh như vậy...?!" Giọng Kaiser nghẹn lại.
Ness đứng phía sau, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu không thể thốt ra lời nào.
Isagi cảm nhận cơ thể mình run lên, không biết là do chính cậu hay do Kaiser đang ôm cậu quá chặt.
Cậu muốn nói một điều gì đó để an ủi Kaiser và Ness. Nhưng... chính cậu cũng đang sợ hãi.
Vậy thì... làm sao cậu có thể an ủi họ đây?
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở run rẩy của Kaiser và hơi thở nghẹn lại của Ness.
Isagi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu cứ tưởng sau ngần ấy năm sống cùng căn bệnh này, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhưng lúc này, cậu nhận ra rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng để chết.
"... Không sao đâu." Cậu cố gắng cất giọng, nhưng nghe còn tệ hơn cả thì thầm.
"Nói dối." Kaiser gằn giọng, siết chặt vòng tay hơn.
"Chúng ta sẽ tìm cách. Nhất định sẽ có cách nào đó..." Ness lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe.
"Không còn... cách nào đâu." Isagi cười nhạt.
"Câm miệng!"
Cậu giật mình khi Kaiser đột nhiên lớn tiếng. Khi Isagi nhìn lên, đôi mắt xanh của Kaiser tràn đầy sự tức giận và đau đớn.
"Đừng nói như thể em đã từ bỏ rồi! Anh không cho phép em nghĩ như vậy!" Kaiser gần như gầm lên.
Isagi há miệng, nhưng không thể phản bác.
"Anh đã hứa sẽ chơi thay phần của em. Anh đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng! Nếu em bỏ cuộc ngay lúc này thì mọi chuyện còn có ý nghĩa gì nữa?" Kaiser siết lấy bả vai cậu, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.
Isagi cứng người.
Mọi chuyện... có ý nghĩa gì nữa sao?
Cậu còn có thể làm gì khi cơ thể cậu đang dần phản bội cậu? Khi mỗi ngày trôi qua, cậu lại tiến gần hơn đến cái kết không thể tránh khỏi?
"... Không phải em muốn bỏ cuộc. Chỉ là... em không biết bản thân còn có thể đi được bao xa..." Giọng Isagi khẽ run.
"Vậy thì anh sẽ đi thay em. Cho dù em không thể đi nữa, anh vẫn sẽ kéo em theo." Kaiser siết chặt nắm tay.
Isagi nhìn chằm chằm vào Kaiser, trái tim nhói lên một cách kỳ lạ.
Một giây sau, cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cay đắng.
"Nghe cứ như anh sắp cõng em đến tận chung kết World Cup ấy."
"Đừng đánh giá thấp anh. Nếu cần, Kaiser đây sẵn sàng làm vậy." Kaiser hất mặt.
Isagi không biết nên khóc hay cười nữa. Cậu quay sang nhìn Ness.
"Alexis, cậu cũng vậy sao?"
Ness không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Isagi. Cậu biết mình không đơn độc.
Ngay cả khi cậu sợ hãi, ngay cả khi tương lai của cậu không chắc chắn... cậu vẫn có Kaiser và Ness bên cạnh.
Vậy thì, ít nhất... cậu có thể cố gắng một chút nữa.
Cả ba người rời khỏi bệnh viện trong im lặng. Kaiser và Ness không nói gì, chỉ luôn sát bên Isagi như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Isagi cũng không biết mình nên nói gì. Thông báo từ bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cơn ác mộng.
"Không thể sống đến 20 tuổi."
Trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ mình còn thời gian. Dù con số 25 đã là quá ngắn, cậu vẫn có thể tự nhủ rằng mình có gần mười năm nữa để đồng hành cùng Kaiser. Nhưng bây giờ... chỉ còn chưa đầy ba tới bốn năm.
"Có thể lúc nặng, cậu sẽ có thể khó di chuyển."
Điều này còn tệ hơn cả cái chết. Nếu cậu không thể đi lại, không thể tự mình đến xem Kaiser thi đấu... cậu có còn là chính mình không?
"..."
"Yoichi."
Giọng Kaiser kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, nhận ra Kaiser và Ness đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
"Chúng ta về Blue Lock nhé?" Ness nhẹ giọng hỏi.
Isagi khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ bình thường. Cậu không muốn Kaiser và Ness lo lắng hơn nữa.
Trên đường về, cậu dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những tòa nhà cao tầng của Tokyo lướt qua. Trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc.
Rồi đột nhiên, cậu cất giọng.
"Liệu có cách nào... để thay đổi điều này không?"
Cậu không nhìn Kaiser hay Ness, nhưng có thể cảm nhận được họ đang sửng sốt.
"Em nói gì vậy?" Kaiser lập tức hỏi lại.
"Ý em là... Có cách nào để em sống lâu hơn không?" Isagi siết chặt hai tay.
"Bác sĩ nói căn bệnh này chưa có cách chữa trị dứt điểm, nhưng nếu cậu tiếp tục điều trị và giữ gìn sức khỏe..." Ness cắn môi.
"Không đủ." Isagi cắt ngang.
Cậu biết điều đó. Dù có tuân theo tất cả chỉ dẫn của bác sĩ, dù có sống cẩn thận đến mức nào đi nữa... cái chết vẫn đang đến gần.
Cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn có một cơ hội thực sự. Một sự im lặng kéo dài giữa ba người. Rồi Kaiser lên tiếng.
"Nếu trên đời này có một cơ hội, thì anh sẽ tìm ra nó."
Isagi mở to mắt, quay sang nhìn Kaiser. Đôi mắt xanh của Kaiser không có một chút do dự.
"Nếu có, anh sẽ là người đi tới cuối thế giới để lấy nó. Sẽ có cách nào đó. Anh không tin vào cái gọi là 'không thể'. Anh không quan tâm phải làm gì chỉ cần nếu em còn muốn sống, anh sẽ không để em chết." Kaiser nói, giọng đầy chắc chắn.
Isagi sững sờ.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Lời nói của Kaiser không phải một lời hứa suông. Đó là quyết tâm, là ý chí kiên định mà Isagi đã nhìn thấy bao nhiêu lần trên sân cỏ.
Bất giác, Isagi bật cười một tiếng cười nhẹ nhưng chân thật.
"... Được thôi. Vậy thì, anh hãy làm em tin vào điều đó đi."
"Cứ chờ xem." Kaiser nhếch môi.
"Bọn tớ sẽ không bỏ cuộc đâu." Ness hít sâu, rồi cũng nở một nụ cười nhẹ.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Isagi cảm thấy trong lòng có một tia hy vọng.
Dù rất mỏng manh... nhưng nó vẫn còn tồn tại.
Khi Isagi, Kaiser và Ness trở lại Blue Lock, bầu không khí xung quanh họ lại trầm hẳn xuống. Không ai trong ba người nói gì.
Họ đi thẳng đến phòng của Noa. Huấn luyện viên của Bastard Munchen đã chờ sẵn.
Khi Kaiser và Ness thuật lại những gì bác sĩ nói, Noa im lặng hồi lâu. Ông không hỏi lại, không phản ứng mạnh, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống bàn, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Cuối cùng, ông thở dài.
"... Tệ hơn tôi nghĩ."
"Vâng. Tệ hơn tất cả những gì chúng ta từng nghĩ." Isagi cười nhạt.
Noa nhìn cậu. Đôi mắt xanh xám sắc bén của ông giờ đây không còn là ánh nhìn của một huấn luyện viên nghiêm khắc, mà giống như một bậc tiền bối nhìn một đứa trẻ mà mình không thể cứu được.
Ông đã biết Isagi từ lâu. Một cậu nhóc không thể chơi bóng nhưng luôn xuất hiện trong các trận đấu, luôn ủng hộ Kaiser hết mình. Lúc đầu, Noa chỉ coi cậu là một fan trung thành của Kaiser, nhưng sau này, khi biết được sự thật, khi tiếp xúc lâu dần, ông không thể nào coi Isagi là người ngoài nữa.
Và bây giờ... cậu nhóc này đang dần lụi tàn ngay trước mắt ông.
Noa không thể nói bất cứ lời an ủi nào, bởi vì ông không phải loại người như vậy.
"Cậu muốn làm gì bây giờ?" Thay vào đó, ông chỉ hỏi.
Isagi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy.
"Em..." Cậu khẽ cắn môi.
"Em vẫn sẽ ở đây cho đến khi Blue Lock kết thúc. Ít nhất, em muốn chứng kiến Michael luyện tập và thi đấu. Nếu đây là khoảng thời gian cuối cùng em vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể đi lại bình thường, em muốn tận dụng nó hết mức."
"Vậy thì cứ ở lại. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, báo ngay cho tôi, Kaiser và Ness." Noa gật đầu.
"Nghe giống như một đứa trẻ được bố mẹ giao cho bảo mẫu quá nhỉ." Isagi bật cười.
"Cậu là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đáng lẽ không nên trải qua chuyện này." Noa đáp, giọng điệu không có chút đùa cợt nào.
Isagi sững lại.
Nhưng Noa không nói gì thêm. Ông chỉ đặt tay lên vai Kaiser và Ness.
"Cả hai, trông chừng cậu ấy."
"Tất nhiên." Kaiser siết chặt tay thành nắm đấm, rồi gật đầu.
Ness cũng im lặng gật đầu theo.
Isagi nhìn họ, rồi hít một hơi sâu. Dù sao đi nữa, cậu vẫn còn thời gian. Cậu sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
***
Thời gian trôi qua kể từ ngày tới bệnh viện chỉ chưa đầy một tuần, tình trạng của Isagi ngày càng tệ hơn.
Cậu càng ngày rơi vào giấc ngủ nhiều hơn. Cậu dễ mệt mỏi đến mức chỉ cần đứng xem mọi người luyện tập một lúc cũng cảm thấy kiệt sức. Và điều tệ nhất cậu hay chảy máu mũi hơn, tình trạng chóng mặt khi đi cũng xuất hiện và thậm chí còn có lần bất ngờ ngã quỵ khi đang đi lại.
Ban đầu, Isagi cố tỏ ra bình thường. Cậu không muốn ai lo lắng. Nhưng cơ thể cậu không nghe lời.
Lần đầu tiên cậu ngã trước mặt Kaiser và Ness, hai người lập tức chạy lại.
"Yoichi!" Kaiser hoảng hốt đỡ lấy cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em chỉ hơi mất thăng bằng thôi." Isagi nhăn mặt, cố nở nụ cười.
"Đây là lần thứ ba rồi, Yoi! Cậu không thể tiếp tục giả vờ ổn được nữa!" Ness không kiềm được mà lớn tiếng.
Isagi cứng người.
"Anh đưa em về phòng. Không có nhưng nhị gì hết." Kaiser siết chặt tay, nhìn cậu chằm chằm.
Isagi không phản đối. Vì cậu cũng cảm thấy choáng váng thật.
Những ngày sau đó, mọi người trong đội Munchen đều nhận ra sự khác thường.
Hiori, Kurona và Yukimiya không ngốc. Họ không biết chính xác Isagi bị gì, nhưng khi thấy cậu liên tục dễ dàng rơi vào cơn ngủ ngắn hoặc dài trong lúc ngồi xem, chảy máu mũi bất ngờ hoặc đột nhiên loạng choạng khi đứng dậy, họ hiểu rằng chuyện không hề đơn giản.
Một ngày nọ, khi Isagi đang ngồi xem buổi tập, bỗng nhiên cậu thấy trước mắt mình tối sầm lại. Không khí xung quanh như biến mất, cơ thể cậu mềm nhũn.
"—Yoichi!!"
Tiếng ai đó hét lên, nhưng cậu không còn nghe rõ nữa.
Rồi cậu mất ý thức.
Isagi cảm giác cậu chỉ ngất đi chỉ trong vài giây nhưng lúc mở mắt ra, cậu nhận ra mình đã nằm trên giường trong phòng y tế.
Đầu cậu cứ ong ong, cơ thể nặng trịch như thể bị đè ép. Khi Isagi định cử động, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đừng cử động."
Kaiser.
Isagi quay đầu qua. Kaiser đang ngồi bên cạnh, tay siết chặt thành nắm đấm. Ness đứng ngay sau lưng anh, trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại kiềm lại.
Noa cũng có mặt. Và lần này, cả Ego cũng xuất hiện.
"Tôi lại ngủ quên nữa à?" Isagi chớp mắt, lẩm bẩm
"Em ngất ngay giữa lúc trận đấu diễn ra. Những người ngồi ngay ghế dự bị đã kinh hoàng khi em ngất đi." Kaiser nói, giọng căng thẳng.
"Cậu có biết chúng tôi sợ thế nào không? Nghe tiếng hét của họ và khi chúng ta quay lại chỉ thấy cậu đã ngất đi nằm ra cả ghế kế bên nếu không phải...cậu vẫn còn hơi thở yếu ớt, bọn tôi đã tưởng...." Ness bặm môi, bàn tay siết chặt lại.
"Xin lỗi." Isagi nhìn họ chỉ có thể yếu ớt nói.
"Tại sao em lại xin lỗi! Bệnh nặng hơn đâu phải do em muốn...quay về Đức đi. Chỉ có ở đó mới giúp tình trạng em tốt hơn... " Kaiser tức giận nhưng trong mắt anh lại chỉ có lo lắng.
"Không...em không muốn. Michael, anh phải biết nếu trở về đây có thể là vĩnh viễn lần cuối em có thể điều khiển cơ thể một cách khỏe mạnh như này..."
"Anh không muốn đánh liều, Yoichi. Nếu lỡ lúc anh quay đầu lại sẽ thấy em nằm đó mãi mãi không mở mắt thì sao?" Kaiser nói một cách đau đớn.
"Em..."
"Cậu định nói gì đây, Isagi? Cậu nghĩ cậu có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa? Tôi thật sự đồng ý với Kaiser, cơ thể cậu đang sắp không trụ nổi rồi." Noa khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống Isagi.
"Đừng... tôi vẫn có thể trụ lại..." Isagi cắn chặt răng bất lực.
"Tôi đồng ý cho Noa mang người vào đây nhưng với điều kiện cậu sẽ không gây ảnh hưởng gì hết. Nếu cậu bất ngờ ngã xuống ở đây thì sao?" Ego ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm cậu.
Căn phòng chìm vào im lặng. Kaiser trừng mắt với cậu. Ness quay mặt đi.
"Cậu không thể tiếp tục như thế này, Isagi. Nếu còn để tình trạng tệ hơn—" Noa thở dài.
"Tôi biết." Isagi cắt ngang.
Cậu biết. Cậu biết mình đang yếu dần đi. Nhưng cậu không muốn từ bỏ. Cậu không muốn dừng lại khi còn có thể nhìn thấy Kaiser chơi bóng, khi còn có thể tận hưởng khoảnh khắc bên anh ấy, bên bạn bè cậu. Cậu muốn ích kỉ ngay lúc này, cậu sẽ đấu tranh.
"Tôi sẽ cẩn thận hơn. Nên xin đừng đưa tôi trở về. Tôi vẫn muốn ở đây. Làm ơn coi như đây là lời cầu xin ích kỷ của tôi..." Isagi nhìn thẳng vào Noa, giọng kiên định.
Noa nhìn cậu hồi lâu, rồi liếc sang Kaiser và Ness.
"...Được. Nhưng nếu cậu còn ngất thêm lần nào nữa hoặc cơ thể cậu không thể chịu được nữa, tôi sẽ buộc cậu phải rời đi." Cuối cùng, ông gật đầu.
"Tôi sẽ cố hết sức. Với tôi biết giới hạn của bản thân." Isagi ưu buồn nhìn vào phía góc tường.
Nhưng trong lòng cậu, có một sự bất an âm thầm lan tỏa.
Cậu biết... thời gian của mình không còn nhiều nữa.
***
Nhưng chưa được thêm ba ngày, Isagi đã thực sự đầu hàng. Cậu đứng trước cửa phòng của Noa, tay nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình đang sáng lên tin nhắn trao đổi với bên bệnh viện ở Đức.
Cậu phải về Đức. Không có lựa chọn nào khác.
Tình trạng của cậu đã đến giới hạn, nếu không quay lại điều trị ngay lập tức, cậu thậm chí có thể thậm chí không thể đồng hành cùng Kaiser và mọi người nữa.
Nhưng cậu không muốn.
Nếu cậu rời đi, cậu và Kaiser sẽ thế nào?
Nếu đây là lần cuối họ có thể gặp nhau trong tư thế khỏe mạnh như vậy thì sao?
Isagi cắn môi, cảm thấy ngực mình thắt chặt. Cậu cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Cậu không muốn quay về.
Nhưng cậu cũng không muốn chết.
—
Khi Isagi bước ra khỏi phòng Noa, Kaiser đã đứng sẵn ở hành lang. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Isagi, anh lập tức hiểu.
"Yoichi." Kaiser gọi cậu, giọng khàn đi.
"Em phải về Đức." Isagi mím môi, cố gắng mỉm cười.
Câu nói đơn giản, nhưng lại nặng nề đến mức khiến Kaiser cảm thấy như bị ai đó giáng một cú vào ngực.
"Cơ thể em...tệ đến mức đó rồi sao?"
"Nếu em còn ở đây lâu hơn... em có thể không thể đi lại nữa." Isagi lắc đầu.
Kaiser không nói gì. Anh siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ kéo Isagi vào lòng.
"Đồ ngốc.Tại sao em lại khóc?" Kaiser thì thầm.
Isagi khẽ run lên. Những giọt nước mắt rơi xuống má cậu.
"Em không muốn xa anh. Nếu em không thể gặp lại anh thì sao?" Cậu nói, giọng nghẹn ngào.
"Không có chuyện đó. Anh sẽ đến tìm em. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ nhìn thấy em, bên em." Kaiser ôm chặt cậu hơn.
Đôi mắt Isagi cười nhưng trong đó cũng chứa đầy sự bất an lẫn đau buồn.
Ness đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà mắt cay xè. Cậu không muốn Isagi đi, nhưng cậu cũng biết đây là điều cần thiết.
"Alexis, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi cũng muốn thấy cậu tỏa sáng trên sân." Isagi cũng tiến tới ôm tạm biệt Ness.
"Tôi hứa."
"Đến lúc phải đi rồi." Isagi nhìn đồng hồ nói. Isagi lau nước mắt, nhìn họ.
"Nếu em về trước... Anh phải đứng đầu đấy, Michael." cậu nói, giọng nhẹ nhưng đầy kiên định.
"Chờ tôi." Kaiser nhìn sâu vào mắt cậu, rồi gật đầu.
Isagi cười. Cậu sẽ chờ.
***
Isagi ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng từ livestream trận đấu của Blue Lock phản chiếu trong đôi mắt xanh mệt mỏi của cậu.
Kaiser vẫn như vậy. Mạnh mẽ, kiêu ngạo, bùng nổ trên sân cỏ.
Ness vẫn như vậy. Chạy theo Kaiser, hỗ trợ anh ta, giữ cho lối chơi của cả hai hoàn hảo như một cỗ máy tinh vi.
Cậu vẫn có thể nhìn thấy sự cạnh tranh khốc liệt, nghe thấy tiếng bóng lăn trên sân tất cả như đâm thẳng vào lòng cậu. Bàn tay Isagi siết chặt mép áo.
Cậu không chấp nhận điều này.
Cậu không chấp nhận việc bản thân giờ thậm chí còn không thể bước đi bình thường chỉ có thể quay quẩn nguyên ngày trên giường, phải có người đỡ mới đi được và thậm chí có hôm cậu còn phải nhờ vào xe lăn. Nhìn xung quanh chỉ còn là máy móc đang làm việc để giữ mạng sống cậu.
Cậu đã từng chạy trên sân cỏ cùng Kaiser. Cậu đã từng mơ về một tương lai nơi cả hai sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ trên giường, nhìn họ qua màn hình.
Kaiser đã gửi cho cậu hàng chục tin nhắn, hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Ness cũng vậy.
Nhưng cậu không dám bắt máy chỉ dám trả lời tin nhắn. Cậu sợ nếu thấy sự lo lắng trên mặt hai người họ, Isagi sẽ thật sự sụp đổ.
Cậu không muốn họ thấy cậu trong tình trạng này. Không muốn họ thấy cậu bây giờ thậm chí phải ngồi xe lăn khi ra ngoài. Không muốn họ chứng kiến cảnh cậu phải gắng gượng từng bước đi như một đứa trẻ mới tập bước.
Cậu không muốn.
"Isagi, đến giờ kiểm tra rồi."
Tiếng y tá vang lên ngoài cửa, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu nhìn về phía màn hình, nơi Kaiser vừa ghi bàn và giơ tay ăn mừng.
Cậu cười khẽ.
Dù có ra sao... cậu vẫn sẽ luôn dõi theo họ.
—
Kaiser ném điện thoại xuống giường, bực bội vò mái tóc vàng của mình. Lại một lần nữa, Isagi không bắt máy.
"Cậu ấy vẫn chỉ trả lời tin nhắn thôi à?" Ness hỏi giọng đầy lo lắng.
"Ừ. Em ấy chỉ trả lời tin nhắn, nhưng tuyệt đối không chịu nhận cuộc gọi nào." Kaiser cau mày.
Cả hai đã thử đủ mọi cách từ gọi điện thường, gọi video, thậm chí Kaiser còn nhờ Noa gọi để xem Isagi có chịu nghe không. Nhưng câu trả lời luôn giống nhau Isagi từ chối. Kaiser cũng gọi cho bố mẹ Isagi nhưng họ nói Isagi không muốn nói chuyện cùng.
"Có khi nào... tình trạng của Yoi nặng hơn không? Chỉ khi nào cậu ấy cảm thấy làm gánh nặng cho cậu thì Yoi sẽ cố tránh né cậu." Ness ngồi xuống cạnh Kaiser, gương mặt cậu tràn đầy lo lắng.
Câu hỏi đó khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Kaiser ghét phải nghĩ đến điều đó. Ghét cảm giác bất lực này.
Họ đã từng ở bên nhau mỗi ngày, đã từng chia sẻ mọi khoảnh khắc ngày thường, trên sân cỏ. Vậy mà bây giờ khoảng cách giữa họ không chỉ là một đại dương mà còn là một sự thật tàn nhẫn mà họ không thể thay đổi.
Kaiser nắm chặt điện thoại, nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Isagi.
"Em vẫn ổn mà, đừng lo quá. Michael lo tập luyện đi, em vẫn đang theo dõi anh qua máy tính đó."
Lời nhắn quen thuộc ấy lại càng khiến ngực anh thắt chặt. Nếu Isagi thật sự ổn, cậu ấy đã chịu gọi cho họ rồi.
"Chúng ta phải làm gì đây, Kaiser?" Ness thì thầm.
Kaiser không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi cắn chặt răng.
"Nếu Yoichi không chịu cho chúng ta thấy cậu ấy thế nào...Vậy thì chúng ta phải tự tìm cách đến gặp cậu ấy." Giọng Kaiser trầm xuống, ánh mắt anh tối lại.
Nhưng dù nói vậy, với lịch trình bận rộn ở Blue lock không cho phép hai người bọn họ rời đi. Noa không đồng ý vì Munchen hoạt động dựa trên chủ lực là Kaiser.
Kaiser buồn bực ngồi trong phòng, ánh mắt chăm chú dán vào điện thoại, chờ đợi một điều gì đó mà anh không thể gọi tên.
Bỗng mấy ngày sau điện thoại anh rung lên, màn hình sáng lên, tim anh đập mạnh. Nhưng tên xuất hiện trên màn hình là mẹ của Isagi. Một dự cảm chẳng lành xộc thẳng vào tim anh, siết chặt lấy lồng ngực như một sợi xích vô hình. Anh mất một giây để ổn định hơi thở, rồi mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Michael..." giọng cô nghẹn ngào, tiếng khóc thút thít vang lên.
"Sao vậy...mẹ?" Kaiser thật sự sợ hãi.
"Yo-chan...hiện tại đã vào tình trạng khẩn cấp. Bác sĩ nói thằng bé khó thể trụ được lâu nữa...Mẹ biết Yo-chan sẽ không muốn con biết nhưng nếu không kịp gặp con lần cuối có thể nó sẽ khiến nó và con hối hận suốt đời..."
Tâm trí Kaiser như bị đóng băng. Tình trạng khẩn cấp?
"Em ấy sao rồi?" Giọng Kaiser khàn đặc. Ness từ bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy lo lắng khi nghe thấy.
"Yo-chan đã liên tiếp mấy ngày báo động đỏ, thậm chí có lần tim ngừng đập..."
Máu trong người Kaiser như đông lại. Anh không thể thở nổi.
"Con sẽ trở về ngay. Cập nhật tin tức cho con liên tục được chứ!"
"Được." Iyo thút thít.
"Chuyện gì vậy? Yoi sao rồi?" Cúp máy, Kaiser bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Ness cũng vội vàng đuổi theo.
"Không tốt. Tôi phải gặp Noa thông báo. Ness cậu đặt gấp vé về Đức cho tôi bao nhiêu cũng được." Kaiser nói nhanh.
Ness biết lần này thật sự không ổn rồi. Cậu hoảng loạn mở điện thoại mua hai vé cho bọn họ.
Khi Noa nhận được thông tin, ông không hề do dự mà lập tức cho phép Kaiser và Ness rời khỏi Blue Lock ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Ego gửi thông báo đến toàn bộ các đội khác ở Blue Lock.
"Thông báo khẩn. Kaiser và Ness đội Munchen tạm thời rời Blue Lock vì sự cố cá nhân. Họ sẽ quay lại sau khi giải quyết xong."
Các cầu thủ trong 4 đội lập tức bàn tán. Họ chưa bao giờ thấy Ego dễ dàng để ai rời đi như vậy và Noa thậm chí đồng ý cho cặp đôi chủ lực của đội ông rời đi.
Chris, Lavinho, Loki và Snuffy nhận được tin, cả bốn đều bất ngờ.
"Không thể nào, Noa thực sự cho Kaiser rời đi sao?" Lavinho nhướn mày.
"Vậy thì chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng." Loki nhận xét, ánh mắt sắc bén.
"Tối nay chúng ta nên đến gặp Noa, tôi tò mò." Snuffy quyết định.
Và thế là, đêm đó, bốn huấn luyện viên hàng đầu Blue Lock gõ cửa phòng Noa, mong muốn tìm ra sự thật.
Trong phòng làm việc của Noa, bầu không khí trở nên căng thẳng khi Chris, Lavinho, Loki và Snuffy ngồi đối diện với ông.
"Noa, tôi biết cậu là kiểu người không để cảm xúc xen vào công việc. Nhưng hôm nay cậu lại cho Kaiser và Ness rời đi ngay lập tức. Chuyện gì đã xảy ra sao?" Chris mở lời giọng điệu bất ngờ trước hành động của ông bạn.
"Kaiser và Ness có thể có việc quan trọng, nhưng lý do đủ lớn để cậu phá vỡ quy tắc là gì?" Lavinho khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt tò mò.
"Tôi không biết mấy người là kiểu tò mò, nhiều chuyện như thế." Noa nhìn cả bốn người trước mặt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Một lúc sau, ông khẽ thở dài.
Ông lấy một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn, rồi đẩy về phía họ.
"Người này...Isagi Yoichi." Snuffy nhìn vào cái tên trên hồ sơ. Là cậu nhóc đã khóc ở góc hành lang. Vậy cậu ấy đã không thể chiến thắng được nữa nhỉ? Ông buồn bã.
"Là ai?" Loki cau mày.
"Là lý do Kaiser và Ness rời đi." Noa trả lời.
Họ lật hồ sơ ra, nhìn vào những tờ giấy báo cáo y tế, hình ảnh chụp phim và một số ghi chú.
"Bệnh bẩm sinh?" Lavinho cau mày, mắt lướt qua các triệu chứng.
"Cậu ấy là bạn thơ ấu của Kaiser và là người duy nhất có thể giữ Kaiser đi đúng hướng. Nhưng vì căn bệnh này, cậu ấy không thể chơi bóng. Và giờ, bệnh tình đã trở nặng." Noa gật đầu.
"Chờ đã. Isagi Yoichi... Tôi đã thấy gương mặt này rất quen. Cậu ấy là fan hâm mộ của Kaiser, người luôn có mặt trong các trận đấu của Bastard Munchen." Chris chợt nhớ ra.
"Không đơn thuần là fan, Isagi chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Kaiser. Cậu ấy là lý do cho Kaiser bắt đầu và hiện tại vẫn đứng trên sân cỏ." Noa chỉnh lại.
Không khí trở nên im lặng.
"Ý ông là..." Loki nhíu mày.
"Khi Isagi bị chẩn đoán mắc bệnh, Kaiser gần như đã bỏ bóng đá. Nhưng Isagi đã kéo cậu ấy trở lại. Vì vậy, từ đó đến giờ, Kaiser luôn chơi bóng thay cả phần của Isagi." Noa nói chậm rãi.
Bốn huấn luyện viên nhìn nhau. Họ không ngờ đằng sau một cầu thủ kiêu ngạo như Kaiser lại có một câu chuyện như vậy.
"Bây giờ, bệnh tình của Isagi đã chuyển biến xấu. Tôi sợ lần gọi này có thể là lần cuối cùng bọn họ có thể gặp nhau." Noa tiếp tục.
"Vậy ra đó là lý do cậu để họ đi." Snuffy lặng lẽ nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh mở mắt ra, giọng trầm thấp như đã hiểu ra điều gì đó.
"Cho dù tôi có ngăn cản thì cả hai cũng sẽ tìm cách bay về Đức. Vì cả Kaiser và Ness đều biết nếu họ không ở bên Isagi bây giờ, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa. Không ai phản đối quyết định của Noa. Dù đây là Blue Lock, nơi chỉ có bóng đá là quan trọng nhất nhưng lần này, họ biết rằng có những thứ còn quan trọng hơn cả bóng đá.
—
Trong khi đó, trên chuyến bay đến Đức.
Kaiser nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ mẹ Iyo chỉ vỏn vẹn vài dòng thông báo về tình trạng của Isagi.
Ness ngồi cạnh anh, lo lắng không kém.
"Kaiser...Yoi sẽ ổn thôi, phải không?" Ness đan tay vào nhau, lo lắng, giọng cậu run rẩy.
"Em ấy phải ổn." Kaiser siết chặt điện thoại trong tay, hàm răng cắn chặt lại.
Nhưng trong lòng, anh không thể ngăn được nỗi sợ hãi đang dâng trào. Nếu lần này, Isagi không vượt qua được thì sao?
Chuyến bay từ Nhật Bản đến Đức kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhưng với Kaiser và Ness, nó giống như một cơn ác mộng không hồi kết. Mỗi giây trôi qua đều là một giây họ không biết Isagi đang ra sao.
Khi máy bay hạ cánh, họ ngay lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Kaiser liên tục nhìn điện thoại, nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào mới.
"Kaiser... Nếu chúng ta đến trễ thì sao?" Ness cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo.
Kaiser không trả lời. Anh không muốn nghĩ đến điều đó.
Khi đến bệnh viện, họ gần như chạy vào bên trong, lao thẳng đến quầy tiếp tân.
"Isagi Yoichi! Phòng nào?!" Kaiser gần như gầm lên, giọng anh đầy lo lắng.
"Tầng 5, phòng 507, nhưng—" Người y tá nhận ra họ, vội vàng hướng dẫn.
Kaiser không đợi nghe hết câu, anh và Ness lập tức lao về phía thang máy.
Bíp!
Cửa thang máy mở ra, nhưng nó chậm đến mức khiến Kaiser phát bực. Khi đến tầng 5, cả hai chạy dọc hành lang, cho đến khi trước mặt họ là một cánh cửa kính với dòng chữ: Khu Chăm Sóc Đặc Biệt.
Khi họ đến nơi, cánh cửa phòng 507 bật mở. Một bác sĩ bước ra, trên tay cầm clipboard ghi chép.
"Bác sĩ! Yoi sao rồi?!" Ness gọi lớn.
"Hai người là người nhà của bệnh nhân sao? Cậu ấy vừa ổn định lại, nhưng tình trạng không tốt. Cơ thể cậu ấy đã quá yếu, nếu không có biện pháp điều trị mạnh hơn, tôi không chắc..." Vị bác sĩ nhìn họ một lúc, ánh mắt nghiêm trọng.
Kaiser không để ông nói hết câu mà lao vào phòng.
Bên trong phòng bệnh. Bà Iyo đang ngồi kế bên, yếu ớt nhìn đứa con trai của bà.
Isagi nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay. Cậu đang ngủ, hơi thở yếu ớt, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
"Michael, con tới rồi à. Mẹ để lại không gian cho con nha." Nhìn thấy Kaiser lúc này khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Kaiser gật đầu nhẹ với Iyo rồi bước đến cạnh giường, đôi tay run rẩy. Anh đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay gầy gò của Isagi. Nó lạnh. Lạnh đến mức khiến anh thấy sợ hãi.
"Yoichi..." Giọng anh khàn đi.
"Chúng ta về rồi đây." Ness đứng phía sau, hai mắt đỏ hoe.
Mí mắt Isagi khẽ động đậy. Một lát sau, cậu chậm rãi mở mắt. Đôi mắt xanh dương ấy mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như trước.
"...Michael? Alexis?" Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Là anh đây. Bọn anh tới rồi." Kaiser nắm chặt tay cậu, ánh mắt anh hiện lên nỗi đau đớn mà anh chưa bao giờ để lộ trước mặt ai.
Isagi nhìn họ một lúc, rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười yếu ớt.
"Thật tốt quá...!"
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt Kaiser. Anh đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ nhất, nhưng giờ đây, trước mặt Isagi, anh lại cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Isagi mỉm cười yếu ớt, đôi mắt xanh nhạt dần vì mệt mỏi. Cậu nắm nhẹ tay Kaiser, ánh mắt có chút áy náy.
"Xin lỗi... vì để hai người thấy bộ dạng này của em." Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như bị nuốt trọn trong tiếng máy móc phát ra nhịp tim đều đặn.
Kaiser siết chặt bàn tay gầy guộc của Isagi, đầu cúi thấp, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.
"Đồ ngốc. Em còn nghĩ đến chuyện đó sao?" Anh lẩm bẩm.
"Yoi, sao cậu lại nghĩ muốn tránh chúng tớ? Bọn này không muốn lần cuối cùng gặp cậu là tại đám tang đâu..." Ness đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đỏ lên.
Isagi nhìn họ, khóe môi cậu run run. Cậu chưa bao giờ muốn để họ chứng kiến cảnh này. Cậu luôn cố gắng mạnh mẽ trước mặt họ, nhưng giờ đây, cậu thậm chí còn không thể ngồi dậy nổi.
"Nhưng tớ không muốn...Tớ không muốn làm hai người lo lắng." Cậu thì thào.
"Em đã khiến bọn anh lo lắng ngay từ lúc không chịu nhận cuộc gọi rồi. Vậy nên đừng nói như vậy. Em thật sự quan trọng với anh, Yoichi. Làm ơn đừng giấu anh nữa..." Kaiser gằn giọng, ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đang cố kiềm chế tất cả cảm xúc.
Isagi nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay yếu ớt siết lại.
"...Được rồi, em sẽ không giấu hay bí mật gì nữa." Cậu nói nhỏ, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó vụn vỡ.
Kaiser và Ness ngồi xuống, mỗi người nắm một bên tay Isagi. Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh cậu, để cậu biết rằng dù có ra sao, cậu cũng không phải một mình.
Những ngày tiếp theo trở thành cơn ác mộng với Kaiser và Ness. Isagi tiếp nhận trị liệu nhưng không có tiến triển. Ngược lại, tình trạng của cậu ngày càng tệ hơn.
Chỉ trong hai ngày, tiếng còi báo động đỏ vang lên đến ba lần. Các bác sĩ và y tá liên tục chạy vào phòng bệnh, cố gắng ổn định tình trạng của Isagi. Mỗi lần như vậy, Kaiser và Ness chỉ có thể đứng bên ngoài, tay siết chặt đến mức trắng bệch, tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Lần đầu tiên, Isagi đột nhiên lên cơn co giật, môi cậu tím tái, hơi thở ngắt quãng như thể bị rút cạn không khí. Các bác sĩ lập tức đẩy họ ra ngoài. Kaiser nhìn thấy cơ thể gầy gò của cậu run rẩy trên giường bệnh, cơn đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng dù đau đến thế, Isagi vẫn quay sang tìm họ, ánh mắt lờ mờ nhưng cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của hai người.
Lần thứ hai, huyết áp của cậu giảm đột ngột, nhịp tim gần như không còn. Kaiser gần như phát điên khi thấy bác sĩ dùng đủ máy móc để hô hấp cho Isagi, giúp các cơ quan cậu duy trì. Ness không kìm được nước mắt, cả người run rẩy khi nhìn thấy cậu bạn thân của mình nằm đó, bất động.
Lần thứ ba, Isagi hoàn toàn không thể mở mắt. Cậu mê man suốt nhiều giờ, các chỉ số sinh tồn yếu ớt đến mức khiến các bác sĩ cũng phải lắc đầu. Kaiser siết chặt bàn tay Isagi, lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu khiến anh hoảng sợ.
"Yoichi... đừng làm thế với anh. Anh xin em, đừng bỏ bọn anh lại." Giọng Kaiser khàn đi vì kiệt sức và đau đớn.
Ness cũng ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, cậu lặng lẽ nắm lấy tay Isagi, ngón tay run run vuốt nhẹ mu bàn tay xanh xao ấy.
Nhưng Isagi không thể đáp lại. Cậu thậm chí không còn đủ sức để nắm lấy tay họ nữa.
Đêm hôm đó, mọi hy vọng đều vụt tắt.
Kaiser và Ness ngồi bên giường bệnh của Isagi suốt cả ngày, không dám rời đi dù chỉ một giây. Họ nắm chặt lấy tay cậu, hy vọng ít nhất Isagi có thể mở mắt một lần nữa, gọi tên họ một lần nữa. Nhưng đến tận cùng, điều đó vẫn không xảy ra.
Khi màn đêm buông xuống, hơi thở của Isagi trở nên yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Rồi... nó dừng lại.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một đường thẳng kéo dài.
Kaiser chết lặng, đầu óc trống rỗng, tay anh vẫn nắm chặt tay Isagi, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt. Ness bên cạnh bật khóc nức nở, đôi vai run rẩy không thể kiểm soát.
Bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng kiểm tra rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Thành thật chia buồn..."
Kaiser không thể nghe thấy bất cứ thứ gì sau đó nữa. Chỉ còn tiếng khóc nức nở của Ness và bà Iyo. Cha Isagi cũng suy sụp nhưng ông phải ráng làm chỗ dựa cho Iyo.
***
Sáng hôm sau, Ness là người gọi điện cho Noa. Cậu không biết mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng giọng mình khàn đặc, đứt quãng và có lẽ Noa đã hiểu hết mọi chuyện chỉ trong vài giây đầu tiên.
"Ta hiểu rồi." Noa im lặng rất lâu, rồi trầm giọng nói.
"Tôi không biết khi nào có thể quay lại." Khi Kaiser tỉnh lại sau một đêm dài chỉ có nước mắt và sự trống rỗng, anh chỉ nói một câu duy nhất với Noa.
Không có lời giải thích, không có kế hoạch cụ thể, chỉ là một sự thật hiển nhiên, Kaiser đã sụp đổ.
Ego nhận được tin báo từ Noa, ông cũng không ngạc nhiên. Một Kaiser kiêu ngạo, mạnh mẽ, luôn đứng trên đỉnh cao của thế giới bóng đá... giờ đây thậm chí còn không biết mình có thể tiếp tục hay không.
Noa thông báo với đội Munchen về sự vắng mặt vô thời hạn của Kaiser và Ness. Bọn họ sẽ tiếp tục như bình thường dù thiếu hai người kia.
"Có chuyện gì xảy ra với Isagi sao?" Hiori tinh ý nhận ra. Chỉ có thiếu niên mắt lam đó mới dễ dàng lay động trái tim của cặp đôi kia.
"Phải." Noa gật đầu.
"Cậu ấy không sao chứ?" Yukimiya lo lắng. Dù chỉ ở với nhau chưa đầy một tháng nhưng Isagi cho anh cảm giác rất tốt. Cậu ấy là một người bạn đáng quý.
"Tôi được biết tin tối hôm qua Isagi đã trút hơi thở cuối cùng." Noa u ám nói.
Cả phòng họp rơi vào một sự im lặng chết chóc. Không ai lên tiếng, như thể họ không thể tin được vào những gì vừa nghe thấy.
"Ngài... đang đùa sao?" Hiori khẽ hỏi, giọng cậu run lên.
Noa không đáp, ánh mắt ông đầy nghiêm nghị, không một dấu hiệu nào cho thấy đây là một trò đùa.
"Không... Không thể nào..." Yukimiya cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.
Bọn họ biết Isagi có thể mắc căn bệnh gì đó rất nặng nhưng người bọn họ còn thấy cười vui tươi hơn một tháng trước giờ lại không còn sống.
Hiori bàng hoàng. Cậu nhớ lại hình ảnh Isagi khi cậu ấy đến thăm Kaiser và Ness, vẫn rạng rỡ, vẫn kiêu ngạo nhưng dịu dàng theo cách riêng. Hiori chưa từng nghĩ rằng một người như vậy lại rời khỏi thế giới sớm như thế.
Kurona cúi đầu, lòng ngổn ngang, cậu lần đầu biết được cái chết gần như vậy. Cậu nhớ đến lúc Isagi kéo vali đầy quà đến Blue Lock, tỉ mỉ chọn từng món đồ cho mọi người, khi cậu ấy mỉm cười nói chuyện với họ. Một người như vậy... giờ đã không còn nữa sao?
—
Thật ra Noa cũng đã đoán được vì trước khi máy bay của Ness và Kaiser đáp tại Đức, Isagi đã yêu cầu mẹ giúp cậu gọi một cuộc điện thoại. Không phải cho Kaiser hay Ness, cậu biết họ sẽ không thể chịu đựng nổi mà là cho Noa.
Khi Noa nhận cuộc gọi, đầu bên kia vang lên một giọng nói khẽ khàng, yếu ớt hơn bao giờ hết.
"Noa... em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này."
"Isagi? Kaiser và Ness đang quay về Đức rồi." Noa thoáng cau mày. Ông không quen nghe giọng cậu yếu như vậy.
"Vâng....Em chỉ muốn... tạm biệt anh." Isagi khẽ cười, nhưng tiếng cười nghe mỏng manh đến mức khiến người ta đau lòng.
"Cậu đang nói gì vậy?" Bàn tay Noa siết chặt lại.
"Em không chắc mình có thể sống thêm bao ngày nữa... nên em muốn nói lời cảm ơn anh... vì đã chăm sóc Kaiser và Ness... và cả em nữa suốt thời gian qua." Isagi hít một hơi như thể đang cố gom hết chút sức lực còn lại.
Noa im lặng. Ông không phải người dễ xúc động, nhưng lúc này, trái tim ông như bị bóp nghẹt.
"Anh có thể... giúp em một việc cuối cùng không?"
"Cậu cứ nói đi." Noa nhắm mắt, giọng ông trầm xuống.
"Hãy để Michael tiếp tục chơi bóng... cho đến khi anh ấy chạm đến đỉnh cao... đừng để anh ấy bỏ cuộc vì em." Isagi cười nhẹ.
Noa không thể trả lời ngay lập tức. Lời hứa này quá nặng nề, nhưng ông biết Isagi chỉ đang nghĩ cho Kaiser.
"Được rồi. Tôi hứa." Cuối cùng, ông gật đầu.
Ở đầu bên kia, Isagi thì thầm một câu cuối cùng:
"Cảm ơn anh, Noa. Em đi đây."
Cuộc gọi kết thúc.
Noa đứng yên rất lâu, tay vẫn cầm điện thoại. Trong khoảnh khắc đó, ông biết Isagi đã nói lời tạm biệt cuối cùng với ông.
***
Kaiser run rẩy nhận lấy chiếc điện thoại có video của Isagi để lại cho anh từ mẹ cậu . Anh cảm thấy tay mình lạnh ngắt, cơ thể nặng trĩu như thể không còn chút sức lực nào. Ness đứng bên cạnh, gương mặt cậu cũng trắng bệch, môi mím chặt để ngăn nước mắt.
Khi đoạn video bắt đầu chạy, hình ảnh Isagi hiện lên trước mắt họ.
Cậu ngồi trong phòng bệnh, ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ rọi vào, làm nổi bật đôi mắt xanh thẳm nhưng mệt mỏi. Isagi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
"Michael, Alexis... Nếu hai người đang xem đoạn băng này, thì chắc là em đã không thể tiếp tục được nữa."
Kaiser siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt đến mức bật máu. Anh không muốn nghe. Anh không muốn chấp nhận. Nhưng giọng nói của Isagi vẫn tiếp tục.
"Em xin lỗi... xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Em đã nói sẽ luôn ở bên anh, sẽ luôn cổ vũ mỗi trận đấu anh tham gia cho đến khi nhìn thấy anh giành cúp World Cup, nhưng em lại không thể..."
Isagi cúi đầu, mái tóc xanh đen che khuất đôi mắt.
"Em biết anh sẽ giận. Sẽ buồn. Sẽ đau đớn. Nhưng... xin anh đừng bỏ cuộc sống, đừng để nỗi đau này nhấn chìm anh. Nếu anh không thể chơi bóng đá nữa, vậy hãy đi ngắm nhìn thế giới thay em được không?"
Kaiser siết chặt hàm răng, nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt.
"Em từng nghĩ... nếu anh đã vô địch World Cup, nếu lúc đó em vẫn sống... hai chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thế giới. Em đã liệt kê rất nhiều nơi muốn đi, đã viết tất cả vào cuốn sổ. Nếu anh không thể tiếp tục chơi bóng nữa, thì hãy thay em đi hết những nơi đó... được không?"
Isagi dừng lại, mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười.
"Còn Alexis, cậu là bạn thân của mình, mình thật sự rất vui khi có cậu làm bạn. Cậu rất giỏi, Alexis. Cậu không nhất thiết phải đi theo Michael mãi đâu, hãy làm điều cậu thực sự muốn. Nhưng mà... khi mình không còn, quan tâm Michael một chút nha? Anh ấy chắc chắn sẽ mất đi tinh thần vào thời gian đầu này. Xin lỗi vì để lại rắc rối cho cậu."
Ness cắn môi, hai tay ôm chặt lấy mặt, cố gắng không bật khóc thành tiếng.
Isagi dừng lại một lúc, như thể muốn khắc ghi từng lời vào tâm trí hai người.
"Michael, em yêu anh."
Trái tim Kaiser như bị bóp nghẹt.
"Em luôn tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao nếu chúng ta không gặp nhau hồi bé. Hai người chúng ta sẽ có đường khác chứ? Nhưng em quá ích kỷ, em muốn gặp Michael và Alexis. Hai người đều có vị trí quan trọng trong cuộc sống của em. Tuy nhiên nó lại khiến em rất hận bản thân vì đã làm anh đau lòng dường nào khi em ra đi. Em chỉ không ngờ ngày này lại sớm như thế...thật buồn nhỉ."
"Michael, em có một yêu cầu ích kỉ? Đừng đi theo em sớm, được chứ? Em sẽ giận đó... Anh vẫn còn một tương lai phía trước. Với lại khi xử lí cơ thể em, đừng chôn, thay vào đó hỏa táng rồi biến em thành chiếc nhẫn mang theo bên mình. Em muốn cùng anh đi ngắm thế giới."
Kaiser gục đầu xuống, cơ thể run lên bần bật.
"Thật sự cảm ơn hai người... cảm ơn vì đã cùng em trải qua những năm tháng này."
Isagi mỉm cười, nhưng đôi mắt cậu đã ngấn nước.
"Michael, tạm biệt. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau... theo một cách khác."
Màn hình kết thúc ở cảnh Isagi cười tươi tạm biệt bọn họ.
Kaiser bật khóc.
—
Cha mẹ Isagi khi biết điều này, họ chấp nhận. Hai người luôn biết một ngày con trai họ sẽ rời đi. Hai người luôn muốn cậu ấy hạnh phúc nhất có thể nên luôn đáp ứng mọi thứ trong khả năng. Bọn họ cũng đã từng nghe Isagi nói về chuyện này.
"Michael, đem Yo-chan đi ngắm nhìn thế giới cùng con thay chúng ta nha."
Kaiser không nói gì chỉ ôm bà thật chặt.
"Mẹ biết con sẽ rất đau khổ, từ khi Yo-chan dắt con về chúng ta đã biết hai đứa sẽ có một mối liên kết mạnh mẽ. Nên khi thằng bé ra đi con sẽ thật sự tan vỡ, suy sụp. Nhưng Michael, mẹ và ba sẽ luôn ở đây, ở phía sau ủng hộ con, chúng ta đã luôn coi con là một thành viên trong gia đình vậy nên khi con đau buồn thì quay lại tìm chúng ta, được chứ?"
"Chúng ta vẫn sẽ làm một ngôi mộ nhưng chứa di vật của Yo-chan. Ít nhất nơi đó sẽ là nơi chúng ta thăm thằng bé."
Kaiser rơi nước mắt, anh ôm chặt bà như phao cứu sinh. Hai người họ luôn chiếm phần quan trọng trong cuộc sống anh, cuộc sống mà Isagi đưa anh vào.
Sau khi được cho phép, Kaiser không muốn chậm trễ dù chỉ một giây. Anh biết Isagi ghét sự lạnh lẽo, ghét cảm giác cô đơn. Nhà xác, bệnh viện, đó không phải là nơi cậu nên ở lại lâu.
Ness hiểu điều đó. Cậu đã cố gắng kiềm chế đau thương giúp Kaiser lo liệu mọi thủ tục liên quan đến việc, đảm bảo rằng mọi thứ được tiến hành nhanh nhất có thể. Kaiser thì không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài một mục tiêu duy nhất đưa Isagi trở về bên cạnh mình, theo cách cậu mong muốn.
Anh không tiếc bất cứ khoản tiền nào. Bất cứ dịch vụ nào nhanh nhất, tốt nhất, anh đều chọn mà không hề do dự.
Sau khi nhận lại tro cốt Isagi, Kaiser ôm chặt chiếc hũ trong tay, áp nó vào ngực như thể cậu vẫn còn ở đó. Anh không thể chấp nhận rằng Isagi đã không còn nữa, rằng cậu chỉ còn lại một nắm tro tàn.
Tại nơi làm dịch vụ, Kaiser đưa ra yêu cầu rõ ràng: "Biến cậu ấy thành viên ngọc rực rỡ nhất mà mấy người từng làm để gắn trên chiếc nhẫn mà tôi có thể mang bên mình mãi mãi."
Người thợ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Kaiser, ánh mắt vừa đau đớn vừa cương quyết, và biết rằng anh không chỉ là một khách hàng thông thường. Họ bắt đầu làm việc ngay lập tức.
Vài ngày sau, khi chiếc nhẫn hoàn thành, Kaiser nâng nó lên dưới ánh sáng.
Một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, khảm một viên đá nhỏ nhưng nó lại chứa đựng cả một cuộc sống, toàn bộ kí ức của Isagi.
Kaiser biến nó thành mặt dây chuyền đeo quanh cổ. Anh nhẹ nhàng nắm chặt nó, nâng lên hôn nhẹ nhàng.
"Anh sẽ không bao giờ quên em, Yoichi."
Dù Isagi không còn, cậu vẫn luôn ở bên anh, cổ vũ anh theo một cách khác.
Kaiser không biết mình đã khóc bao nhiêu lần trong những ngày qua, nhưng khi anh mở cánh cửa phòng ngủ của Isagi, cảm giác đau đớn lại ập đến một lần nữa.
Căn phòng vẫn còn nguyên vẹn như lúc Isagi rời đi, như thể cậu chỉ vừa mới ra ngoài và sẽ sớm quay lại. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn hơn nhiều.
Anh bắt đầu dọn dẹp, nhưng khi mở ngăn kéo tủ, những phong thư ngay ngắn hiện ra trước mắt anh.
Gửi Michael.
Gửi Alexis.
Kaiser cẩn thận cầm lấy chúng, bàn tay run rẩy. Isagi đã viết những bức thư này từ lúc nào?
Anh mở từng lá một.
—
"Michael, hôm nay trời mưa cả buổi sáng, nhưng đến chiều lại có nắng. Mẹ đã làm món cà ri mà anh thích, tiếc là anh không có ở đây để ăn. Tôi đã ăn hộ anh một phần rồi, không cần lo đâu.
Còn nữa, hôm nay tôi thử vẽ lại logo đội München bằng bút chì, nhưng kết quả thì... không đẹp lắm. Tôi không có khiếu hội họa như Ness. Nếu anh thấy nó chắc sẽ cười tôi mất.
À, anh có đang luyện tập chăm chỉ không? Đừng quên ăn uống đầy đủ nhé.
—
Chào Alexis, hôm nay tôi có nhận được một cuốn sách mới từ mẹ. Cuốn này nói về những hiện tượng ma thuật. Tôi nghĩ anh sẽ thích nó.
Còn nữa, tôi đã xem lại trận đấu của anh và Kaiser tuần trước. Anh đã chuyền bóng rất tốt! Nhưng lần sau nhớ giữ bình tĩnh một chút, đừng để bị cuốn theo nhịp độ của đối thủ quá nhé.
Anh có đang chăm sóc tốt cho bản thân không? Đừng có hùa với Michael luyện tập quá sức.
—
Những bức thư như thế chất đầy trong ngăn kéo bàn học của Isagi.
Dù chỉ là những chuyện bình thường, nhưng bây giờ khi đọc lại, Kaiser mới nhận ra chúng quan trọng đến mức nào.
Kaiser gần như không thể đọc tiếp. Những con chữ đầy yêu thương nhưng lại mang theo nỗi tiếc nuối vô tận.
Kaiser để những lá thư dành riêng cho Ness ra một bên để đưa cậu sau rồi tiếp tục tìm kiếm và rồi phát hiện một quyển sổ nhỏ, bìa ngoài đã sờn cũ. Khi lật ra, anh nhận ra đây chính là danh sách những điều Isagi muốn làm khi đi khám phá thế giới.
"Những nơi muốn đến cùng Kaiser ( có thể cùng Alexis và gia đình. Nhưng thỉnh thoảng đi hẹn hò hai người cũng vui!)"
Những dòng chữ quen thuộc, những nét bút tràn đầy hy vọng, tất cả đều khiến tim Kaiser đau nhói.
Ngắm cực quang ở Bắc Âu.
Leo lên tháp Eiffel.
Đi dạo trên những con đường cổ kính của Ý.
Chạy trên bãi biển cùng Kaiser.
Ngồi thuyền ngắm hoàng hôn.
Thử mọi món ăn đường phố ở châu Á.
...
Rất nhiều. Những điều đơn giản, những giấc mơ nhỏ bé nhưng lại chất chứa cả một thế giới mà Isagi đã không thể chạm tới.
Kaiser siết chặt quyển sổ, nước mắt rơi xuống những trang giấy.
Nếu Isagi không thể tự mình làm điều này, thì anh sẽ thay cậu thực hiện.
"Anh sẽ đi, Yoichi. Và em sẽ đi cùng anh."
***
Sự trở lại của Kaiser và Ness ở Blue lock khiến mọi người trong đội Munchen bất ngờ. Không ai nghĩ anh sẽ quay lại nhanh như vậy, nhất là sau những gì đã xảy ra. Nhưng Ness và Noa biết rõ, Kaiser không quay lại vì anh đã vượt qua nỗi đau. Anh quay lại vì Isagi.
Anh vẫn như trước, vẫn kiêu ngạo, vẫn mạnh mẽ, nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi. Mỗi khi đứng trên sân, đôi mắt anh mang theo một ánh nhìn kiên định hơn, nhưng cũng u buồn hơn.
Và tất cả mọi người đều nhận ra một điều, Kaiser luôn chạm vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, nơi treo chiếc nhẫn tượng trưng cho Isagi.
Lần đầu tiên anh ghi bàn sau khi trở lại, anh không ăn mừng theo cách cũ. Thay vào đó, Kaiser nhẹ nhàng nâng chiếc nhẫn lên môi, hôn lên nó, rồi ngước mắt lên bầu trời.
"Anh ghi bàn rồi, Yoichi." Kaiser lẩm bẩm.
Lúc đó không ai hiểu hành động đó có nghĩa là gì. Chỉ có Ness, Noa và cha mẹ Isagi là hiểu.
Từ đó, mỗi lần Kaiser ghi bàn, anh đều làm điều tương tự. Hôn lên chiếc nhẫn, như để nói với Isagi rằng anh vẫn đang chiến đấu, rằng anh sẽ tiếp tục tiến lên, mang theo giấc mơ của cả hai người.
Dù không ai nhắc đến, nhưng trong lòng họ đều biết, Isagi vẫn luôn ở đây, vẫn ở bên Kaiser, theo một cách nào đó.
Không khí trong phòng thay đồ nặng nề hơn bao giờ hết. Họ không biết phải nói gì, nhưng ai cũng hiểu rằng từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy Kaiser, nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ anh, họ sẽ luôn nhớ đến một Isagi Yoichi đã từng tồn tại.
Kaiser đã giữ lời hứa với Isagi. Dù nỗi đau trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai, anh vẫn tiếp tục con đường của mình.
Trên sân cỏ, Kaiser không còn là chàng hoàng đế kiêu ngạo chỉ biết chơi bóng vì bản thân nữa, anh chơi vì cả một giấc mơ mà Isagi đã để lại. Mỗi trận đấu, mỗi pha ghi bàn, anh đều hôn lên chiếc nhẫn chứa tro cốt của Isagi như một lời nhắn nhủ
"Xem anh này, Yoichi. Anh sẽ bước lên đỉnh cao cho em xem."
Ness vẫn ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh từng bước một. Cậu cũng thực hiện lời hứa với Isagi, không ngừng quan tâm và kéo Kaiser khỏi vực thẳm khi anh lạc lối.
Và rồi ngày đó cũng đến. Sau hai năm, Đội Đức tiến vào trận chung kết World Cup vì điều Kaiser đã luyện tập điên cuồng để có cơ hội được đứng trên sân, bàn tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên cổ.
"Lần cuối cùng, hãy nhìn anh đi, Yoichi."
Trận đấu căng thẳng đến phút cuối cùng và chính Kaiser là người ghi bàn quyết định, mang về chức vô địch mà anh và Isagi đã từng mơ ước.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Kaiser quỳ xuống sân, ngẩng đầu lên bầu trời. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Anh đã làm được. Anh đã thực hiện lời hứa với Isagi.
Trong khoảnh khắc ấy, anh như cảm nhận được Isagi đang mỉm cười đâu đó, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy tự hào.
Sau khi đội Đức giành chức vô địch, tin tức Kaiser tuyên bố giải nghệ gây chấn động toàn bộ thế giới bóng đá.
Tại sao Michael Kaiser, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, người vừa chạm đến đỉnh cao lại rời bỏ sự nghiệp khi vẫn còn có thể thống trị sân cỏ?
Không ai hiểu. Báo chí, người hâm mộ, đồng đội, thậm chí cả những huyền thoại bóng đá đều ngỡ ngàng. Nhưng chỉ có Noa và Ness biết lý do thực sự, Kaiser không còn chơi bóng vì bản thân. Từ lâu, anh đã sống tiếp vì lời hứa với Isagi.
"Nếu anh từ bỏ bóng đá, vậy hãy đi ngắm nhìn thế giới."
Lời nói của Isagi vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Kaiser đã làm được, anh đã giành được chức vô địch cho cả hai. Và bây giờ, anh muốn thực hiện ước mơ dang dở của Isagi.
Khi buổi họp báo kết thúc, Kaiser bước ra ngoài, ánh mắt nhìn về bầu trời rộng lớn. Anh khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên cổ, khẽ thì thầm.
"Anh nhớ em, Yoichi..."
Kaiser rời khỏi thế giới bóng đá, chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới mà Isagi muốn làm cùng anh.
Tại buổi tiệc riêng dành cho các cầu thủ hàng đầu thế giới sau World Cup, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kaiser.
Hắn đến không phải với vẻ ngạo mạn thường ngày, mà trông bình thản đến kỳ lạ. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên cổ hắn là thứ duy nhất hắn chạm vào suốt buổi tối.
Loki, Sae, Lorenzo, Lavinho, Snuffy, Chris và những cầu thủ có tài năng đi ra từ Blue lock tất cả đều có mặt. Không ai hiểu lý do thực sự khiến Kaiser giải nghệ trừ những người hướng dẫn từng nghe Noa kể qua và những người trong đội Muchen ở Blue lock.
"Tại sao cậu lại bỏ cuộc khi đang ở đỉnh cao?" Sae hỏi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò.
"Vô địch xong nghĩ mình không có đối thủ xứng tầm nên thấy chán sao?" Lorenzo cười nhếch mép.
Kaiser chỉ mỉm cười mặc kệ câu hỏi hay những lời chế nhạo. Hắn nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai có thể chạm đến.
"Tôi đã hoàn thành được điều tôi cần rồi."
Câu trả lời không thỏa mãn bất cứ ai. Nhưng họ biết, nếu Kaiser không muốn nói, thì dù có truy hỏi cũng vô ích.
Loki im lặng nhìn người bạn rời đi, anh nghĩ đây thực sự là lần cuối cùng anh thấy Kaiser trên sân khấu bóng đá thậm chí là ngoài sân.
Chàng trai tóc vàng không bỏ cuộc vì sợ thất bại, cũng không vì thiếu động lực cạnh tranh.
Anh đã hoàn thành lời hứa với một người mà không ai trong căn phòng này có thể hiểu được.
Trước khi rời đi, Ness kéo Kaiser lại, giọng cậu có chút trách móc nhưng cũng đầy lo lắng.
"Nhớ giữ liên lạc đấy. Tớ sẽ cố sắp xếp mọi chuyện nhanh nhất rồi sẽ đi theo cậu sau. Nhưng đừng quên báo tin, tớ không muốn đợi cả tháng trời mới nhận được một tin nhắn từ cậu đâu."
"Tôi sẽ gửi tin nhắn khi đến nơi. Nếu thấy thứ gì hay ho, tớ sẽ gửi quà cho cậu. Thu xếp mọi thứ nhanh lên nhé." Kaiser nhướn mày, cười nhạt.
"Biết rồi, đi trước an toàn." Ness thở dài, nhìn chiếc nhẫn bạc trên cổ Kaiser. Cậu biết rõ, dù Kaiser có cười, có tỏ ra bình thản thì bên trong anh vẫn đang đau đớn.
Kaiser gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Ness trước khi bước ra cửa.
"Hẹn gặp lại, Alexis."
"Hẹn gặp lại, Michael." Ness đứng lặng nhìn theo bóng lưng Kaiser khuất dần.
Kaiser rời khỏi bữa tiệc. Hôm sau anh bước ra sân bay với một chiếc vali gọn nhẹ được bố mẹ Isagi, Ness và bất ngờ có cả Noa tạm biệt anh. Không ai biết anh sẽ đi đâu trước, nhưng tất cả đều hiểu đây là hành trình mà Isagi đã vẽ ra và Kaiser đang bước tiếp thay cậu.
Kaiser giờ đây không còn là cầu thủ nổi tiếng của thế giới bóng đá nữa. Với chiếc nhẫn trên cổ, với cuốn sổ đầy những ước mơ của Isagi trong tay, anh sẽ viết tiếp hành trình của cậu, ngắm nhìn cho cả hai người.
Chiếc máy bay cất cánh, mang theo một con người đã đánh mất một phần linh hồn mình, nhưng vẫn kiên trì sống tiếp với một ước mơ cần thực hiện.
Ở đâu đó, Kaiser khẽ siết lấy chiếc nhẫn, thì thầm.
"Yoichi, cùng đi nào."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com