Happy Ending
Đã năm năm kể từ khi Isagi mất, Kaiser cuối cùng cũng đã hoàn thành chuyến đi ngắm nhìn thế giới. Anh biết đã đến lúc tới tìm Yoichi của bản thân.
"Anh đã hoàn thành tất cả rồi, Yoichi..." Kaiser thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng nỗi buồn vẫn bám lấy trong mấy năm qua.
Ness dường như cũng đã hiểu điều gì sắp xảy ra khi hai người họ đã làm hết những điều trong cuốn sổ.
"Michael...anh sẽ ra rời đi sớm thôi đúng không?" giọng Ness đau buồn có chút run rẩy khó tả.
"Ừm..."
Ness cúi đầu, nước mắt rơi không kìm được.
"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi, Alexis. Nếu chúng ta sau này còn có thể gặp lại nhau bằng cách nào đó... hy vọng cậu vẫn sẽ là người bạn tôi có thể tin tưởng như thế." Kaiser mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến lạ thường.
Ness không trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh, như thể nói thay ngàn vạn lời từ biệt. Hai người tặng nhau một cái ôm thật chặt.
Chỉ một tuần sau đó, Kaiser chọn đúng ngày Isagi rời thế giới này để đi tìm em ấy. Nhìn quanh căn nhà đã từng chung sống với em ấy, mọi ngóc ngách đều có kí ức giữa hai người. Kaiser nhìn lại mọi thứ một lần cuối như để nhớ mãi trong lòng.
Anh bước vào phòng, nhìn chiếc nhẫn luôn đeo trên cổ không rời năm năm, được siết chặt trong lòng bàn tay như một lời hẹn gặp lại. Hôn nhẹ lần cuối cùng. Kaiser mỉm cười nhẹ nhõm.
"Anh tới tìm em đây, Yoichi."
Lấy những viên thuốc ngủ mà bản thân đã chuẩn bị sẵn từ trước, không do dự uống hết một lần. Không còn run rẩy, không còn lưỡng lự, ánh mắt anh chỉ còn lại sự thanh thản.
Kaiser nhắm mắt nằm thanh thản trên giường, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn tượng trưng cho người anh yêu.
Michael Kaiser, chàng trai kiêu ngạo từng đứng đỉnh thế giới, giờ đây lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng như một hơi thở cuối cùng. Không còn danh vọng, không còn áp lực, không còn bóng đá. Chỉ còn lại anh và Yoichi.
Cuối cùng, họ đã được ở cạnh nhau, trong bình yên vĩnh cửu.
—
Khi Ness tới nhà Kaiser, đúng như dự đoán cậu căn nhà hoàn toàn im ắng. Kaiser đã mấy lần nói ẩn ý nếu anh đi tìm Yoichi sẽ đi vào ngày nào. Nên hôm nay tới Ness đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi chứng kiến tận mắt cậu vẫn không kìm được nỗi buồn.
Bên trong, Michael Kaiser nằm im lặng trên giường.
Anh trông như đang ngủ yên bình và dịu dàng đến lạ. Nhưng Ness biết, biết quá rõ đây không phải là một giấc ngủ có thể tỉnh lại. Trên tay anh vẫn siết chặt chiếc nhẫn có viên kim cương xanh ấy. Bên cạnh là hai bức thư đã được gấp cẩn thận, có dòng chữ nhỏ viết tên Ness bằng nét chữ quen thuộc. Lá thư còn lại dành cho cha mẹ Isagi.
Ness đi từ từ đến gần giường nhìn Kaiser, nước mắt rơi không ngừng.
"Cậu ngốc... cậu ngốc lắm, Michael..."
Anh đã biết ngày này sẽ đến, nhưng chẳng gì có thể giúp anh chuẩn bị cho nỗi mất mát này, lần thứ hai.
"Nhưng cuối cùng... cậu cũng được gặp lại cậu ấy rồi." Ness cười nhạt nhưng trong lòng vẫn thấy vui một chút cho người bạn của mình.
Nhìn bầu trời xanh bên ngoài, Ness nhắm mắt, cảm nhận như hai người họ vẫn còn đâu đây, vẫn còn đang nói cười bên nhau như những ngày cũ.
"Tôi sẽ luôn nhớ hai cậu." Ness thì thầm, mắt hướng về bầu trời rộng lớn.
Câu chuyện của họ, cuối cùng cũng khép lại.
—
Màn đêm yên tĩnh, không gian xung quanh là một màu trắng tinh khiết, vô định, không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
Kaiser mở mắt, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như một giấc mơ. Anh đứng giữa khoảng không vô tận, không còn trọng lượng, không còn ranh giới giữa thực tại và hư vô.
"Đây là đâu...? Chẳng phải mình đã chết sao ...?" Kaiser thì thầm, giọng khàn khàn.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.
"Michael...anh đến sớm quá đó!" Isagi cười dịu dàng nhưng cũng có chút đau lòng.
Kaiser cứng người, tim anh như ngừng đập. Anh từ từ quay lại, và ở đó là người anh đã luôn chờ đợi để được gặp lại năm năm qua đang đứng ngay trước mặt anh.
Isagi, vẫn là cậu ấy, nhưng không còn bộ đồ bệnh nhân, không còn dáng vẻ mệt mỏi. Cậu mặc bộ quần áo ngày thường trên tay ôm lấy quả bóng đá, nụ cười dịu dàng như ngày nào.
"Yoichi... là em thật sao...?" Kaiser môi run rẩy, bước đến như sợ đây chỉ là ảo giác.
Isagi mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng xen lẫn chút buồn.
"Là em. Anh nhìn tiều tụy quá..."
Kaiser không thể kiềm chế nữa. Anh lao đến, ôm chầm lấy Isagi, siết chặt cậu trong vòng tay như sợ cậu lại biến mất một lần nữa.
"Em biết anh đã đợi ngày đoàn tụ với em bao lâu không? Em biết anh đã chờ đợi thế nào không? Anh đã thực hiện mọi thứ em mong muốn... nhưng dù có làm gì đi nữa cũng không có gì lấp đầy chỗ trống mà em để lại." Kaiser giọng lạc đi, hơi thở nặng nề.
Isagi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Kaiser, bàn tay cậu khẽ đặt lên lưng anh.
"Em biết chứ, ngốc ạ... Em đã nói sẽ luôn dõi theo anh." Isagi thì thầm.
Cả hai cứ thế ôm nhau, không còn khoảng cách, không còn chia ly, không còn đau khổ. Cuối cùng, họ đã gặp lại nhau.
"Đi thôi, Michael. Lần này... chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới. Em sẽ không để anh một mình." Isagi ngước nhìn Kaiser, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Kaiser siết chặt tay Isagi, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia sáng mới.
"Ừ, đi thôi." Kaiser gật đầu, cười hạnh phúc.
Và thế là, hai người họ bước đi cùng nhau, mãi mãi không còn chia lìa.
—
Ness ngồi trước bàn làm việc, ngón tay lướt nhẹ trên bìa cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, bên cạnh là một quyển sách với tựa đề "Dưới Bầu Trời Xanh – Ước nguyện của hai trái tim."
Cậu thở dài, ánh mắt phảng phất một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng cậu nhìn thấy Kaiser, nhìn bạn mình lựa chọn đi theo Isagi. Ness biết, đó là điều không thể tránh khỏi.
"Ít nhất... hai cậu cũng đã được ở bên nhau." Cậu lẩm bẩm, nở một nụ cười nhạt.
Cậu mở sổ, cây bút lướt nhẹ trên trang giấy trắng.
"Có một thiên tài kiêu ngạo và một chàng trai luôn nở nụ cười dịu dàng. Họ hứa sẽ chinh phục thế giới bóng đá cùng nhau nhưng số phận đã khiến hành trình của họ rẽ lối. Dẫu vậy, một lời hứa vẫn luôn tồn tại – họ sẽ gặp lại nhau, dù là ở nơi nào đi chăng nữa."
"Và cuối cùng, họ đã giữ lời."
Ness dừng lại, nhìn lên bầu trời qua ô cửa sổ.
"Michael, Yoi... Nếu hai cậu có thể đọc được điều này, hy vọng hai cậu sẽ tự hào về câu chuyện của chính mình."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, như thể ai đó đang đáp lại cậu.
—
Ness nhớ lại lúc còn đi du lịch với Kaiser, cậu đã hỏi qua ý kiến bạn mình.
"Michael này...tôi đang có ý định trở thành nhà văn sau khi hoàn thành xong chuyến hành trình dài này. Liệu tôi có thể kể lại câu chuyện của cậu và Yoichi không?" Ness ngập ngừng hỏi, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chú của bản thân.
"Được chứ." Kaiser chớp mắt vì bất ngờ nhưng nhanh chóng đồng ý, anh nhìn quang cảnh xung quanh rồi cười dịu dàng.
"Mà tôi không biết cậu có sở thích như vậy đó." Kaiser khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút trêu chọc thân quen.
"Không hẳn...chỉ là sau bao nhiêu thứ, tôi muốn làm gì đó để lưu giữ kí ức này. Nếu không tôi sợ mọi điều đẹp đẽ chúng ta đã sống cùng Yoichi sẽ biến mất mãi mãi."
"Vậy thì... hãy kể đi." Kaiser đáp.
"Vậy mình có thể viết chân thật tới mức nào? Dù gì cậu, Michael Kaiser đã từng là tiền đạo thiên tài được bao người ca ngợi."
"Kể bằng tất cả những gì cậu thấy, cậu đã cảm nhận, không cần phải lý tưởng hóa bất kỳ điều gì. Chúng tôi không cần trở thành biểu tượng... chỉ cần được nhớ, là đủ rồi. Nhưng đừng có tiết lộ nhiều quá, tôi không muốn gây ảnh hưởng quá nhiều tới cha mẹ Yoichi."
"Mình biết rồi."
Như lời hứa với Kaiser, cuốn sách được viết vô cùng chân thật,không phải là một bản tình ca bi lụy hay câu chuyện cổ tích tô màu. Đó là một tập hợp ký ức chân thật, không né tránh nỗi đau, không giấu đi sự day dứt, cũng chẳng ngần ngại lột tả những khoảnh khắc bình dị mà sâu sắc giữa họ, Kaiser và Yoichi, và cả chính Ness, người lặng lẽ đi cạnh họ như một nhân chứng không thể thiếu.
Cuối quyển sách còn có cả hình ảnh của ba người với nhau Ness, Kaiser và Isagi cười hạnh phúc với nhau. Dưới tấm ảnh, Ness chỉ ghi một dòng ngắn gọn.
"Tôi mong khi mọi người đọc đến trang này, cậu ấy, người mà chúng tôi từng gọi là Yoichi sẽ không còn là một cái tên đã mất, mà là một người vẫn đang sống trong từng câu chuyện, từng ký ức, và trong trái tim của những người yêu cậu ấy thật lòng."
Quyển sách của Ness viết, Dưới Bầu Trời Xanh – Ước nguyện của hai trái tim, nhanh chóng trở thành một tác phẩm gây chấn động.
Câu chuyện về Michael Kaiser và Isagi Yoichi, hai con người gắn bó với nhau bằng bóng đá, bằng tình yêu, bằng những lời hứa và cả nỗi đau đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Không chỉ những người hâm mộ bóng đá, mà cả những ai chưa từng yêu thích môn thể thao này cũng bị cuốn vào câu chuyện ấy.
Buổi ký tặng sách nào của Ness cũng chật kín người. Có lần Ness gặp lại những cầu thủ bóng đá mình từng chơi ở Blue lock là Hiori, Kurona và Yukimiya. Thậm chí cả Noa, bọn họ đều mang tác phẩm của cậu tới. Đây giống như là một cách chứng minh không chỉ mình Ness nhớ về hai người kia mà còn rất nhiều người vẫn lưu giữ kí ức.
Có độc giả bật khóc khi đọc những trang cuối, có người ngước lên bầu trời xanh, tưởng tượng về hai người đã ra đi, có người lặng lẽ đặt cuốn sách lên ngực, thì thầm một câu.
"Hai người đã hạnh phúc bên nhau chứ?"
Ness không biết hai người họ có nghe thấy không, nhưng cậu tin rằng ở một nơi nào đó Kaiser chắc hẳn đang khoác vai Isagi, nở một nụ cười kiêu ngạo, còn Isagi sẽ chỉ cười nhẹ và gật đầu cười vui mừng chúc phúc cho sự nghiệp của cậu.
Mỗi tháng, Ness đều đến thăm mộ hai người. Cha mẹ Isagi đã chôn chiếc nhẫn và Kaiser chung với ngôi mộ mà ban đầu họ dựng cho Isagi.
Cậu đặt xuống hai bó hoa, hoa hồng trắng cho Isagi và hoa hồng xanh cho Kaiser.
"Cuốn sách của tôi bán chạy lắm đấy. Hai người có tự hào không?" Ness cười khẽ, ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên tấm bia mộ lạnh lẽo.
"Người ta hỏi tôi rất nhiều về hai cậu, về câu chuyện của hai cậu. Tôi đã kể hết những gì mình biết... nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi..."
Ness dừng lại một chút, giọng cậu trầm xuống.
"Liệu hai người có còn điều gì muốn nói với thế giới này không?"
Cậu không mong chờ một câu trả lời. Nhưng hôm nay, khi gió thổi qua những cành cây xào xạc, khi những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, Ness cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn một chút.
Và rồi... như một phép nhiệm màu, hai con bướm nhỏ bay đến từ phía xa. Một con xanh biếc cùng màu với đôi mắt Kaiser. Một con vàng dịu như ánh sáng của Isagi trong tim họ.
Chúng nhẹ nhàng đậu trước ngực Ness ngay trên áo. Cậu giật mình khẽ, nhưng không xua đuổi.
Trái tim Ness khẽ rung lên. Trong một khoảnh khắc mong manh, khi thấy màu sắc của hai chú bướm, cậu cảm giác như họ đang ở đây — Yoichi và Michael. Không phải dưới hình hài con người, mà là trong từng cơn gió, trong ánh nắng ấm áp, trong những điều nhỏ bé đẹp đẽ như hai cánh bướm kia.
"Cảm ơn vì đã đến thăm mình..." Ness thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động. Những giọt nước mắt lăn từ từ xuống má cậu.
Hai cánh bướm nhẹ rung, rồi cùng nhau bay lên, xoay tròn một vòng như đang chào tạm biệt hoặc có lẽ là lời hứa rằng họ vẫn luôn dõi theo.
Có lẽ, câu chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc.
Có lẽ, ở một nơi nào đó Michael Kaiser và Isagi Yoichi vẫn đang tiếp tục hành trình của riêng họ.
------
Vậy câu chuyện của mình thật sự dừng tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com