Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đã yêu bằng cái cách mà em ghét nhất

Tình đầu của em là gì?

Em có nhiều tình đầu, tùy vào những định nghĩa mà em tự đưa ra để gọi tên những điều đặc biệt trong những cảm xúc rung động đầu tiên ấy. Người đầu tiên em thích, người đầu tiên khiến em muốn gắn bó suốt đời và người đầu tiên em nắm tay, tất cả đều đẹp trừ cái nắm tay.

Tiếc thay, em biết cái nắm tay đó đẹp biết bao, nhưng mãi chẳng thể đối diện. Vậy nên em chối bỏ, em run lên sợ hãi khi những kí ức đó ùa về.

Ngày ấy khi nắng chiếu trên mái ngói vẽ lên những mơ mộng về tình yêu trong em, em đã đắm chìm trong dáng hình của một người. Từ ánh mắt đến bước đi của em không tự chủ mà luôn hướng về người ấy. Em nghe tim mình loạn nhịp sau cánh cửa sổ, khi người ấy quay đầu lại nhìn về phía em. Để rồi trong những giấc ngủ trưa vàng nắng, những mơ màng đều hiện ra bóng dáng của một người.

Ngày ấy khi hoàng hôn buông xuống chân trời, em khóc nức nở sau lời thổ lộ. Đứng trên sợi dây mỏng manh của lí trí, hơi thở em gấp gáp bởi nhịp đập rối ren trong lồng ngực. Em đã bày tỏ, tựa như mọi thứ đã được dồn nén quá lâu, tràn ly là giọt nước mắt. Em khóc thiết tha trong nụ cười hạnh phúc. Bởi người ấy cũng đã thổ lộ.

Em lần đầu được yêu.

Lần đầu được yêu, mọi thương mến em đều muốn gửi đến nơi họ. Sự e thẹn kìm nén nỗi ước ao được ở bên họ. Từng cái chạm đến cái nắm tay em cố tiết chế, đè nặng trong tâm can mình, em lại nghe lòng mình thổn thức biết bao.
Lần đầu được yêu, em được nghe lời thương. Mặt đỏ tía tai vì xúc động. Lòng như nở một rừng hoa. Chẳng nhịn được mà cười thật nhiều mỗi khi bàn tay người ấy bao trọn lấy nỗi tự ti trên bàn tay em.

Cho tới khi nắng chiếu trên mái ngói khiến em u sầu, hoàng hôn buông xuống khiến em bâng khuâng. Em không hạnh phúc như em từng tưởng tượng.

Tiếc thay, họ chẳng làm gì sai. Họ vẫn thương em nhiều như ngày đầu. Chỉ là em vẫn chưa thắng được chính mình. Cuộc chiến tranh trong em nổi lên, em phải đấu tranh với tất cả những non nớt, những ám ảnh, những sợ hãi.

Em đã sợ hãi, em mỏi mệt, để rồi em giả vờ, và em buông tay, trong nỗi bàng hoàng của người ấy. Mà chính em cũng sẽ phát điên khi bị từ bỏ như vậy.

Em đã yêu bằng cái cách khiến em ám ảnh
Em đã yêu bằng cái cách đã khiến em tổn thương
Em đã yêu bằng cái cách em ghét nhất

Thổn thức trong nỗi cô đơn, một lần nữa em gợi nhớ về người cũ, để rồi tự đau lòng. Là cuộc chiến với chính mình, nhưng lại là nỗi đau cho cả người khác. Em lại đấu tranh với chính mình tàn ác hơn.

Có lẽ sẽ rất lâu hoặc không bao giờ, em có thể tìm được ai yêu em, hơn cả nỗi sợ trong em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tramcam