Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn chạy, đối diện

Ta nên làm gì khi những nỗi sợ tấn công đột ngột?

"Tôi muốn trốn chạy"
"Tôi cần đối diện"
"Nhưng tôi muốn trốn chạy"
"Nhưng nếu chạy đi, liệu có thoát..."

Cậu đứng chìm trong bóng tối của căn phòng bé nhỏ, trên vai vẫn đeo cặp sách mà chẳng buồn gỡ xuống. Nụ cười rạng rỡ dưới cơn mưa hè tưởng chừng được tắm mát, ai ngờ bị rửa trôi lúc nào không hay. Và trong cái khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng đèn, tiếng tin nhắn báo từng tiếng đều đặn, lòng cậu đã sập một màu tối tăm, tiếng tim đập cũng dừng lại như tan vào cơn mưa hè oi ả...

"Con đừng chủ quan"
"Nó sẽ gây bất lợi cho con khi thi đại học đấy"

Đôi đũa yên vị trên bát, lời "bào chữa" kẹt mãi trên đầu môi, cậu lặng lẽ thu dọn bữa cơm gia đình. Thực ra chỉ là cái bát và cái đũa của mình cậu. Cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình không bao gồm cậu. Và bản thân cậu mỗi lần nghe tiếng cười từ gia đình, đều thật lòng thắc mắc thật nhiều, tại sao gia đình cậu tốt như thế, hạnh phúc như thế, nhưng cậu lại sống như một kẻ vô gia cư?

Một kẻ khao khát mái ấm "gia đình".

Cho đến khi lời "bào chữa" thoát ra khỏi đầu môi bằng áp lực cậu tự dồn hết sức lực của chính mình

"Không phải như vậy, mà là vì

Mọi thứ im lặng và cậu chỉ thấy nặng nề hơn trước.

"Vậy đi"

Gia đình cậu rất tốt, nhưng cậu thấy mình rất tệ!

Cuộc trò chuyện một lần nữa sáng màn hình điện thoại, nhiều hơn rồi nhiều hơn nữa những tin nhắn.

"Chịu thôi biết làm gì bây giờ"
"Nhiều lần thì là lỗi của mình rồi"

Cậu cũng chịu rồi, cậu muốn trốn đi thật xa. Vì lại là lỗi của mình, cậu cũng chỉ biết xin lỗi.

Xin lỗi vì đã lựa chọn yêu thương với mọi người chăng?
Xin lỗi vì đã sợ hãi, lo lắng?

"Xin lỗi mọi người, mình đã căng thẳng với mọi người quá.
Dù gì đây cũng là một trách nhiệm lớn, mình không mong chúng ta sẽ bị nhận xét kém sau hoạt động này.
Sau cùng mình vẫn sẽ lựa chọn đối xử hiền hòa với mọi người như mình đã từng.
Nhưng mình cũng mong mọi người, xin mọi người hãy đối xử với mình tốt như cách mình cố gắng đối xử với mọi người.
Mình không có ý nói rằng mọi người đã đối xử tệ với mình, mình chỉ mong rằng mọi người hãy nghe lời mình một chút"

Chẳng ai đọc lời xin lỗi của cậu
Và cho đến khi có người đọc, cậu đã chẳng thể kìm nổi sự chết chóc trong tim mình.

Nước mắt giàn giụa trong phòng tắm, những bài đăng tệ hại về những người cậu yêu thương lại bất chợt nổi lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã vô tình đứng giữa hai người cậu yêu thương và nhìn những lùm xùm giữa hai người họ cứa vào tim cậu những vết dao thật sắc. Cậu đau lòng chẳng phải vì hai người cậu yêu thương đã làm sai, cậu đau lòng vì những người đã từng sát cánh với cậu để yêu thương hai người họ, đã quay ra chửi rủa hai người mà cậu yêu mến vô bờ ấy.

Cậu đã sống đến khoảnh khắc những điều cậu tin tưởng chống lại chính mình rồi sao?

Lặng lẽ nhấn tay xóa đi mạng xã hội, xóa đi những điều cậu từng yêu thương. Cậu chỉ muốn quay về yêu quý những điều vốn có, điều mà cậu vốn yêu thương vì. Vì hai người cậu yêu thương đấy thật sự tốt, vì cậu muốn được lựa chọn yêu thương, vì cậu muốn hạnh phúc khi được yêu thương như trước đây đã từng.

Cậu muốn trốn đi thật xa, để cậu được yêu thương trọn vẹn.

Chỉ là ngày mai khi mặt trời thức giấc, tâm hồn héo úa của cậu đã chết trước khi nở hoa nhưng cậu vẫn phải đem mình đi đối diện với đời.

Đối diện với những nụ cười vô tư mà cậu ao ước, đối diện với cả những cái nhăn mặt mà cậu chẳng thể kiểm soát, đối diện với sự đối đầu, đối diện với sự vất vả...

Đối diện với nỗi sợ chưa bao giờ biến mất của cậu.

Cậu thực lòng, muốn được ngủ lâu hơn một chút...hoặc nhiều chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tramcam