Ước mơ của tôi là gì chứ? Tao không biết
Warning: bad words, có yếu tố 44
"Sau này cháu muốn thi vào đại học nào?"
Nếu em nói rằng em không muốn vào đại học thì sao?
"Dạ con cũng chưa biết nữa ạ"
Em cười chua xót và nói dối, em nói dối rất nhiều lần về tương lai mà em muốn chọn, vì sau cái lắc đầu của mẹ em, em thực tình chẳng còn đủ can đảm nói với ai ước muốn của em nữa. Em làm sao cản được suy nghĩ con người, mà tâm hồn em lại quá yếu đuối.
Tôi thấy mình lạc loài, và suốt bao năm nay vẫn vậy, tôi ổn và thậm chí hài lòng với điều đó. Cảm giác được tách mình khỏi những điều không thuộc về mình, tựa như chú thiên nga giữa bầy vịt, con cừu trắng trong đàn cừu đen, tôi ngạo nghễ tin tưởng vào chính mình một cách đẹp đẽ, độc lập.
Thời gian trôi đi, hiện ra một bức tranh hiện thực, tôi chỉ là một con vịt giữa bầy thiên nga, một con cừu đen trong đàn cừu trắng.
Lạc loài, lại còn vô dụng, tệ hơn cả một con cừu đen, tôi là cái thứ rác rưởi nào đó lạc vào một bàn ăn sang trọng. Vô cùng khác biệt, vô cùng thấp hèn.
Và đệch, em chỉ muốn chửi thề và khóc cho tới khi thiếp đi.
Em yếu đuối, ừ tao yếu đuối lắm. Tao chẳng mạnh mẽ chút nào cả, vốn là vậy. Cái mặt nạ tao cố dựng lên để che dấu cái yếu đuối đó đi giờ chẳng còn nữa rồi, và rồi cái tôi thật sự - tao - lộ ra thật xấu xí và thảm hại. Tao chẳng ngoan hiền, chẳng giỏi giang, chỉ có ích kỉ, trẻ con, bồng bột. Tao cô đơn, đầy đau khổ, đầy nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Nhưng mà nước mắt thì giải quyết được cái chó gì chứ, nhưng mà tao muốn khóc lắm. Đm tao muốn khóc lắm! Tao muốn được khóc thật thảm hại, muốn để cơ thể mình ngã quỵ xuống mặt đất, buông bỏ hết đau đớn trong lòng.
Nhưng mà nước mắt thì giải quyết được cái đéo gì chứ, và tao thì làm được cái đéo gì đây?
Tao đang sống vì cái gì vậy?
Em đang sống vì ước mơ của em.
Và em dằn vặt tại sao gia đình không phải là lí do để em sống, em ghét họ sao?
Em bất hiếu! Em không biết nghĩ cho người khác! Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình!
Đệch tao đang cố mỗi ngày không nghĩ đến chuyện kề lưỡi kéo vào cổ tay vì người khác, và rồi họ nói tao sống ích kỉ sao? Tao phải sống vì người khác đến mức nào?
Thế giới không thể đủ nhẫn nại, càng hiểu chỉ càng khiến em đau đớn hơn. Nỗi đau của em sẽ không ai thấu. Khó khăn của em sẽ chẳng ai chờ em vượt qua được. Ai sẽ kiên nhẫn tìm câu trả lời cho giọt nước mắt của em, cho đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi, cho những câu nói mắc nghẹn không thành lời và cái run tay được giấu đi của em?
Đến cả ước mơ của em còn chẳng chờ em, ai sẽ chờ em?
Ước mơ của em là gì vậy? Tao có ước mơ đấy, nhưng mà có lẽ bây giờ tao chẳng còn ước mơ nào cả. Đêm nay tao không có ước mơ, vì màn đêm tao nhìn thấy đêm nay là ác mộng.
Ngôi sao của tao quá xa vời để ánh sáng có thể chiếu tới
Em cuộn mình trên sàn nhà phòng tắm. Cửa đóng kín, giường trống trơn. Bởi có lẽ chỉ còn nơi ấy là nơi khiến em đủ thấy an toàn. Bước chân ra, thế giới xoay quanh em là vô vàn áp lực không tên, em đau từ thể xác đến tinh thần.
Giọt nước mắt chảy dài là máu từ tâm hồn em đổ xuống. Tâm hồn em sắp héo tàn rồi.
Em sẽ ngủ. Ngủ để sáng mai thức dậy tiếp tục nghe tim mình đập khó nhọc. Xin lỗi nhưng cuộc sống đối với tao bây giờ quá khó khăn để tao có thể biết ơn bất cứ điều gì.
Xin lỗi nhưng hãy để tao được ghét cuộc sống này dù chỉ một chút. Ép mình phải yêu thương thứ gây ra vết thương cho mình, thực sự chẳng dễ đâu.
Vậy nên hãy để em được thành thật với em đi nhé.
Em ghét cuộc sống này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com