Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Câu lạc bộ thiên văn!

*Reng.....*

Lại tiếng chuông báo thức quen thuộc. Tôi ngoi dậy tắt báo thức với gương mặt như người mất hồn vậy, mắt thì như muốn phản chủ, tận 5 giờ sáng tôi mới ngủ được.

-Agh, tối qua mình suy nghĩ quá nhiều để rồi mất ngủ cả đêm..... Nhà lại im lặng giống như hôm qua. -Mặt tôi lo sợ- C....Ch...Chẳng lẽ mình TRỄ HỌC NỮA RỒI SAO!!!

Bằng một cách vi diệu nào đó tôi phóng thẳng lên phòng, thay nhanh bộ đồng phục, vừa xuống tới cửa chính thì.

-Anh ba làm gì mà ồn ào vậy, mới có 7 giờ kém thôi! -Nhỏ em gái tôi nói- Đợi tí, em thay đồng phục rồi đi chung với!

Sẵn đây thì giới thiệu cho mọi người luôn, em gái tôi Nakamura Yuno, hiện tại nhỏ đang học lớp 1-1 tại một trường sơ trung nữ sinh, nhỏ đó cũng ít tiếp xúc với con trai lắm ngoại trừ tôi với anh hai tôi. Nhỏ đó cũng bướng bỉnh lắm.

-Đi thôi!-Nhỏ vừa bước xuống cầu thang vừa nói- Sao mặt anh đơ ra thế kia, đi thôi nào!
-À.....Ừm..

Trên đoạn đường quen thuộc, tôi lại sực nhớ chuyện làm tôi suy nghĩ suốt đêm qua.

Mùi dầu gội ấy, chẳng thể nào, cô ấy đã sang nước ngoài để học rồi mà, không thể nào lại có chuyện trùng hợp như vậy. Giọng nói và từng cử chỉ của Misaki, làm tôi liên tưởng đến cô ấy, người bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi không thể nhớ được mặt của cô ấy *thật tệ phải không*, nhưng tôi chắc chắn Misaki rất giống cô ấy, nhưng 1 phần tôi lại không tin vào điều đó. Nếu đây là sự thật thì tôi quả là 1 thằng may mắn. Suy nghĩ vu vơ được một hồi thì cũng tới cổng trường.

Vừa vào đến lớp thì thằng Raku lại chọc tôi

-Ê! mày mới đi đóng phim zombie à, mặt của mày trong nhợt nhạt thế kia? Lại mất ngủ à?
-Ừm, đúng rồi! -tôi trả lời và nhanh chóng chuyển chủ đề nhưng không kịp-
-Lại suy nghĩ về em nào à? Nói tao nghe với, có gì tao sẽ giúp mày hết mình.
-Tao làm gì có chuyện đó -Mặt tôi đỏ ửng lên-
CHẾT THẬT RỒI!!!! Misaki nhìn tôi *tôi tránh mắt chạm mắt với Misaki để không bị hiểu nhầm*
-Là Misaki à! -Raku nói như đi guốc trong bụng tôi vậy-
-Sao mày biết hay vậ...... Không phải Misaki, chắc chắn không phải là Misaki!-tôi từ chối trong vô vọng-

Ánh mắt của cả lớp dồn về tôi, có vẻ hồi nãy tôi nói hơi lớn tiếng thì phải. May là tiếng chuông vào học ngay sau đó, tôi có cảm giác như được cứu rỗi vậy.

Không hiểu vì sao tôi không thể rời mắt khỏi Misaki trong buổi học.

Đến giờ nghỉ trưa, bụng tôi kêu gào trong đau đớn, sực nhớ rằng tôi chưa ăn sáng, tôi đưa tay vào túi quần........ THÔI CHẾT THẬT RỒI CÁI VÍ CÁI VÍ CÁI VÍ TÔI ĐỂ Ở ĐÂU RỒI!

-Nè! cậu quên đem ví à, cầm sài đi đừng bận tâm! -thằng Makoto nói nhẹ nhàng với tôi-
-Cậu cứu tớ rồi!!! -mặt tôi lại mừng rỡ như trúng vé số giải đặc biệt tới nơi-

Tôi liền chạy xuống căng tin thì một chuyện kinh khủng xảy ra với cuộc đời tôi. CĂN TIN HẾT ĐỒ ĂN, tôi không tin vào mắt mình, thế là tôi bước lên lớp với cái bụng đánh trống. Lên lớp thì gặp ngay Misaki đang ăn sandwich, tại sao lại vậy chẳng lẽ cậu ấy không biết nấu ăn.

-Nè, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy, biến thái à!
-Mình xin lỗi!
-Đây nè, ăn đi để lát nữa có sức để học tiếp! Tôi chỉ đơn giản là thương hại cậu thôi đừng nghĩ lung tung.

Tôi đành ăn miếng sandwich mà Misaki đưa cho tôi, cắn 1 miếng, quả như tôi nghĩ cái sandwich này là chính tay cậu ta làm, hương vị rất khác những cái bán ở cửa hàng tiện lợi.

Sau khi kết thúc buổi học thì tôi cùng với Misaki và Raku lên phòng giáo viên để xin sử dụng đài quan sát sau trường để sinh hoạt câu lạc bộ.
-Các em có mấy thành viên rồi? -cô giáo nói-
-Dạ 3 thành viên ạ! -Raku đáp lễ phép-
-Thế thì khó để xin rồi đây!-cô nói-

Từ cánh cửa phòng giáo viên 1 bạn nữ bước vào, và tiến tới chỗ chúng tôi.
-Xin lỗi vì đã nghe lén nhưng tớ muốn tham gia câu lạc bộ của các cậu-bạn nữ ấy nói-

Sau một hồi quyết định thì cô nói
-Được rồi! Sau giờ học chỗ đó sẽ là của các em.
-Yay!!!! -cả bốn đứa mừng rỡ-

Trên đường đi ra đài quan sát bạn nữ ấy sẵn giới thiệu cho 3 đứa tôi về cậu ấy

-À mình quên mất, mình chưa giới thiệu với mọi người. Mình tên Satou Sayori, học lớp 3-5.
-Hả? Là cậu sao? Cậu giảm cân lúc nào vậy!!!!!

-Còn nữa-
Nè đợi đã đừng rời đi!! Vote giùm chanh đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com