Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Buổi đi chơi định mệnh


     Chiều hôm đó, Xử nữ đang ngồi ngoài ban công đọc cuốn sách mà cô yêu thích theo thói quen, cơn gió thoảng nhè nhẹ thổi qua mái tóc bạc bay trong gió. Chiếc tách cà phê nóng đã lạnh dần, cô đang suy ngẫm về cuốn sách mà mẹ cô tặng trước khi đi công tác,

            ......................................Reng reng, reng reng

      Tiếng chuông điện thoại "phá hủy" không gian yên tĩnh, Xử nữ giật mình, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Bảo bình",

- Alo, Bảo bình à! Có chuyện gì ko? - Xử nữ thắc mắc

- Cậu rảnh ko, tí đi chơi với tớ nha - Bảo bình hào hứng, hỏi

- Ukm, tớ cũng rảnh - Xử nữ nói

- Vậy nhé, tớ và Thiên yết sẽ qua đón cậu ở nhà - Bảo bình nói

- Ok, tầm 30' tớ sẽ xong, nếu đến sớm các cậu chờ dưới nhà nhé! - Xử nữ nói

- Ukm - Bảo bình nói

  Sau khi cúp điện thoại, cô đi lên phòng sách cất cuốn sách đó rồi vội vàng đi vào phòng chọn bộ quần áo,

      Quần áo xử nữ

15' sau, Bảo bình và Thiên yết đã có mặt trước cửa nhà Xử nữ,

     Bing bong, bing bong

Nghe thấy chuông cửa, cô hầu gái vội vàng ra mở cửa,

- Em chào chị, Xử nữ đâu ạ? - Bảo bình lễ phép hỏi

- Cô chủ đang chuẩn bị, mời cô và cậu và nhà - Cô hầu gái trả lời

- Vâng, em xin phép - Bảo bình đi vào

- Nhà cậu ấy đẹp quá Bảo bình nhỉ? - Thiên yết nhìn xung quanh và khá bất ngờ về khung cảnh trong căn biệt thự của Xử nữ

- Ukm, căn này do bố mẹ bạn ấy để lại, xung quanh nhà có rất nhiều loại cây quý đó! - Bảo bình ôn tồn giải thích

- Vậy à, thế nó có đẹp ko? - Thiên yết thắc mắc

- Đẹp lắm, hay bọn mình ra vườn ngồi chờ đi - ý tưởng tuyệt vời hiện lên trong đầu Bảo bình

- Ukm - Thiên yết nói

- Chị ơi....... - Bảo bình gọi lớn

- Vâng, có chuyện gì sao thưa cô? - Cô hầu gái vội vàng, hỏi

- Chị cho em 2 ly trà ra vườn nha - Bảo bình cười, nói

- Vâng, sẽ có ngay - Cô hầu gái trả lời

Ở khu vườn nhà xử nữ, Bảo bình và Thiên yết ngồi nhâm nhi ly trà nóng, ngắm các loại cây lạ, đặc biệt là cây hoa anh đào cổ thụ lâu năm được trồng ở giữa vườn. Tầm 15' sau, Xử nữ vội vàng chạy ra

- Xin lỗi, mình ra muộn. Các cậu tới lâu chưa? - Xử nữ thở hổn hển, nói

- Không sao đâu, bọn tớ cũng vừa mới tới. Cậu chuẩn bị xong chưa? - Thiên yết hỏi

- Xong rồi, đi thôi - Xử nữ cười, nói

- Ok, lên đường - Bảo bình phóng như bay kéo theo Xử nữ và Thiên yết ra khỏi cửa

- Thế bây giờ đi đâu? - Bảo bình hỏi

- Trời ơi, rủ người ta đi chơi mà ko biết đi đâu - Thiên yết bó tay

- Hay đi ra hiệu sách đi - Xử nữ mắt sáng long lanh khi nhắc đến "sách"

- Được đó, tớ cũng đang định ghé qua đó - Thiên yết cũng đồng ý kiến với Xử nữ

- Thôi, vào đó chán lắm, tớ ko thích đâu. Đi chơi chỗ khác đi - Bảo bình than vãn

- Kệ cậu, bọn tớ đi mua sách đây còn cậu muốn đi đâu thì đi, tùy ko cấm - Thiên yết lạnh lùng nói

- Đúng đó, sách tốt mà, nếu cậu ko thích thì cứ đi xong tí quay lại - Xử nữ cũng " vào hội" với Thiên yết. Cả hai đi, bỏ lại Bảo bình một mình,

- Ấy, chờ đã. Tớ ko muốn chơi một mình đâu, cho tớ đi với - Bảo bình thấy hai anh chị kia có vẻ nghiêm túc nên đành chịu nhục đi theo

- Thấy chưa, như thế ngay từ đầu đi cho đỡ mất thời gian - Thiên yết nói

- À, quán sách kia rồi! Vào đây nhé, tớ hay mua sách ở đây - Xử nữ chỉ tay vào một cửa hàng bán sách nhỏ, nằm trong góc phố, được trang trí rất đẹp

- Được đó, vào thôi - Thiên yết háo hức

- Hai cậu vào đi, tớ ở ngoài chờ - Bảo bình phùng má phụng phịu

- Được thôi, nhưng sẽ hơi lâu đó - Xử nữ lo lắng, nói

Tầm hơn 1 tiếng sau, Thiên yết và Xử nữ tay cầm hai túi đựng toàn sách và sách

- Lâu quá vậy, tớ đứng đấy chán quá - Bảo bình làu bàu

- Thấy chưa, tớ nói trước rồi nhá - Xử nữ nói

- Tại hai ông bà đi mua sách lâu quá nên 4h rồi nè - Bảo bình nhìn đồng hồ

- Hì, xin lỗi - Xử nữ gãi đầu

- Muộn quá rồi, về thôi - Thiên yết nói 

- ukm, đúng đó - Cả hai đồng thanh

      Trên đường đi, Xử nữ chợt nhìn thấy một chú cún con đang nằm co ro giữa đường, có vẻ chú đang bị gãy chân. Cô liên chạy ra, đỡ chú cún vào thì bất chợt một chiếc xe mất phương hướng đâm thẳng vào cô. Xử nữ ngã lăn ra, xung quanh là một vũng máu lớn. Bảo bình vội vàng gọi xe cấp cứu và bảo Thiên yết gọi cho bố mẹ Xử Nữ.

      Một lúc lâu sau, tại bệnh viện, trong phòng 1809, Xử nữ nằm trên giường. Sắc mặt cô nhạt nhòa dần, cô vẫn bất tỉnh từ sau khi phẫu thuật. Bảo bình không khỏi lo lắng cho Xử nữ,

- Cậu không sao chứ, Bảo bình? - Thiên yết thấy Bảo bình không ổn nên có vẻ hơi lo

- Tớ ko sao đâu, tớ chỉ lo cho Xử nữ thôi! - Bảo bình ỉu xìu nói

        Ở ngoài hành lang, bố mẹ Xử nữ đã hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cô, 

- Sức khỏe của cô bé đó hoàn toàn bình thường, ông bà ko phải lo nữa - bác sĩ vui vẻ nói

- Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ - bố mẹ cô vui mừng vô cùng

- Nhưng.................. - bác sĩ ngập ngùng, nói

- Có chuyện gì vậy, thưa bác sĩ - bố mẹ Xử nữ lo lắng

- Nhưng do biến chứng của bệnh nên tạm thời cô bé sẽ bị mất trí nhớ - bác sĩ nói

- Mất trí nhớ ư? - mẹ xử nữ hoảng hốt

- Vâng, cô bé sẽ mất trí nhớ chắc là từ năm học lớp 1 - Bác sĩ nói

- Vâng, cảm ơn bác sĩ - Bố Xử nữ nói

Trong phòng 1809, 

- Xử nữ bị mất trí nhớ ý ạ? - bảo bình và thiên yết bất ngờ

- Ukm, bác sĩ nói đó, thôi, hai cháu trông Xử nữ hộ cô được ko? Cô, chú phải đi có việc rồi - mẹ Xử nữ nói xong đi luôn

- Vâng ạ! - Bảo bình nói

    " Lần cuối tôi biết chờ đợi một người là như thế nào"

" Rồi tôi sẽ cảm thấy ra sao nếu như quên người đó"

"Buổi đi chơi ngày hôm ấy sẽ là lần cuối cùng em nghĩ anh"

"Chàng trai của em, em đã thất hứa với anh rồi"

" Em xin lỗi....................

.............................................................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: