Chap 11:
Quỳ xuống đất một cách hụt hẫng, cả hai cô gái đều lặng thinh. Mọi lời muốn nói đều bị biến hóa thành hai dòng nước mắt, chảy xuống gò má, ướt đẫm hàng mi đen, trông thê lương vô cùng. Đâu ai ngờ chuyện tình lại thành ra như vậy chứ.
Anh cũng đã đến giai đoạn cuối, không thể cứu vớt được nữa. Người nằm đấy, từng hơi thở nặng nhọc, chốc lát không thể tự thở được nữa, phải nhờ đến máy hỗ trợ. Đôi mắt lục lam đờ đẫn nhìn lên trần nhà màu trắng. Như chẳng muốn làm gì nữa, anh muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh còn muốn ở bên cô, ở bên người em gái một chút nữa, không hề muốn rời xa.
Thiên Yết bước từng bước nặng nề đến bên anh trai mình, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay thô dài, từng rất ấm áp, nhưng bây giờ đã trở nên buốt lạnh. Dù đã khóc hết nước mắt ngoài kia rồi, cô vẫn không kìm được nước mắt. Khe khẽ nấc lên, không để anh biết.
-Thiên Yết, không được khóc.
Tiếng thều thào tuy nhỏ nhưng nó vang lên trong không gian yên tĩnh, nó lại thành rất to. Đôi đồng tử ôn nhu nhìn đứa em gái, đưa bàn tay run run lên lau đi hàng nước mắt mặn chát.
-Em không khóc.
Thiên Yết nhẹ cười, nghẹn ngào nén nước mắt lại, không cho chảy ra nhưng vì một lực nào lại cứ ép cho nước mắt chảy ra, không thể ngừng lại được. Bàn tay cô cương quyết nắm chặt lấy tay anh, chặt tới mức muốn bóp nát nhưng anh không thấy đau, vẫn giữ như vậy. Ánh mắt hiền lành trao cho cô.
Nhân Mã bất lực, tựa lưng vào cửa phòng, thút thít khóc. Cả hai năm chơi cùng anh, nói chuyện với anh, cười cùng anh. Đến giờ cô mới biết anh đã thầm thích cô. Luôn dành cho cô những ánh mắt ôn nhu, luôn cười với cô một cách thoải mái nhất của anh, chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Đôi mắt lục lam sâu như giếng cổ, trống rỗng, chứa nhiều nỗi buồn phiền, nhưng đến khi nhìn thấy cô, đôi mắt đó lại như đang cười với cô.
-Em khóc cái gì vậy hả đồ ngốc?
Chất giọng khàn khàn đều đặn vang lên, đôi mắt anh nhìn vào cô, làm cô cảm thấy bản thân trở nên suy sụp, không còn đứng vững trên đôi chân mà đi đến chỗ anh nữa. Vẫn là anh dùng nụ cười mà làm cô yếu lòng, dùng ánh mắt xoa dịu đi tâm hồn cô.
Cô cười với hai hàng nước mắt, khuôn miệng không thể cong lên mà nó run run, luôn muốn hạ xuống. Cắn lấy cánh môi anh đào, cô ngồi xuống chiếc ghế bên giường anh. Bàn tay đưa ra, nắm lấy tay anh, nó thật gầy, lại còn đang bị những cái kim chuyền đâm vào, nổi lên những cái gân xanh.
Nhìn thấy anh thế này, cô lại không lỡ để anh một mình, nên đã bảo với Thiên Yết rằng sẽ ở đây với anh hết ngày hôm nay. Cô muốn tự tay cô chăm sóc anh một chút, biết là vẫn không thể đủ những lần anh ân cần bên cô, dịu dàng từng chút xoa dịu tuổi trẻ ngông cuồng.
-Về nhà đi Nhân Mã, muộn rồi.
Anh ho nhiều lần mới nói thành câu được. Đôi đồng tử xanh vẫn miệt mài theo dõi cô từ nãy. Từng hành động cử chỉ của cô đều làm anh không khỏi bật cười. Nó trông ngốc nghếch, đôi khi lại mang chút trưởng thành, chút mơn mớn của tuổi 17.
Cô cong môi rồi dần dần lộ ra hai hàng răng trắng tinh, đều đặn. Anh bất ngờ quay đi, khuôn mặt hơi đỏ lên.
-Thầy bị ốm ạ?
Thấy mặt anh hơi đỏ, cô chạy ngay đến, đưa tay ra sờ trán anh rồi sờ lên trán mình. Cô vẫn ngu ngơ, mãi về sau, cô mới biết mình sai, liền lập tức bỏ tay xuống, ngập ngừng tránh đi ánh mắt anh.
-Nhân Mã này. Cảm ơn em...
Đôi đồng tử nâu khẽ rung động trước nụ cười đấy, nó lay động, khi nhìn vào đôi mắt anh. Hai mắt chạm nhau, đưa tới những cảm giác kì lạ. Tuy vậy, hai người vẫn chưa có ý định quay đi chỗ khác.
Nhân Mã mấp máy môi, chưa thể nói ra thành lời. Cổ họng cô lại nghẹn, nó khó chịu.
-Là em phải nói câu này, nhưng... Cảm ơn Thầy.
Anh cười, bàn tay vẫy cô lại, chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh giường bệnh. Ý là muốn cô ngồi xuống, cùng anh nói chuyện, huyên thuyên một chút. Cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, rụt rè đưa tay ra định nắm lấy tay anh, nhưng lại bị lí trí ngăn lại.
-Nắm đi, tay anh không đẹp nên em chê?
-K...Không phải!
Cô ngượng, quay mặt đi chỗ khác, đôi môi mang ý cười cong lên đáng yêu. Anh nhíu mày, tay đưa ra nắm chặt lấy tay cô, nũng nịu, nắm lấy, nói rằng.
-Bàn tay này... anh muốn nó là của bản thân, muốn thấy tự mình có thể đeo nhẫn vào đôi tay này, muốn thấy đôi tay này cùng nắm lấy tay anh suốt chặng đường còn lại.
Trong tâm anh, anh đã luôn muốn nói ra điều này đã lâu, nhưng lại sợ cô vì câu nói này mà ghét anh, mà bỏ rơi anh. Bây giờ, đây chính là điều anh muốn cô biết, muốn cô hiểu được lòng anh. Chỉ tiếc rằng, nói được ra câu này, anh đã sắp phải đi xa.
Cô ngồi đấy, đần cả người ra, mắt sâu xa nhìn vào khoảng không. Mãi đến một hồi, cô mới đối diện mặt anh, tự tin nói.
-Vậy là thầy muốn nguyên tay em? Còn người bỏ đi?
Anh liền cười khổ, ánh mắt nhìn cô tới khổ sở. Đã đi tỏ tình lại còn bị người ta bắt bẻ lại, anh cúi đầu, hít lấy một hơi sâu.
-Cả bàn tay, cả ánh mắt, tất cả của em, có thể thuộc về tôi được không? Biết là anh có hơi đòi hỏi... nhưng...
-Em đồng ý.
Cô cười, vươn người hôn lên đôi môi của anh. Nụ hôn mạnh mẽ, truyền đến người anh cảm giác khó tả. Đôi mắt anh bị phủ mờ hơi sương, từng giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Tư thế khó chịu, bắt cô phải buông anh ra. Nhưng bị anh ghì lại. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách hai hàng răng cô ra, chui vào cuốn lấy mật ngọt, bắt lấy cái lưỡi rụt rè của cô.
Hai người cứ thế một hồi lâu rồi mới buông nhau ra. Mắt anh ôn nhu nhìn kĩ từng chi tiết trên mặt cô, chính là để nhớ, sau này có đi xa cũng không sợ quên mất. Người con gái đi với thanh xuân, mang nắng đến cuộc đời của anh.
"Cảm ơn em nhiều lắm. Tuy rằng không thể cùng em đi đến cuối đường. Nhưng mong em tìm được người tốt thay anh bên em."
..........................................................
Chuyển biến nhanh vãi. Đọc thấy vô lý dã man, đang yếu mà ở với gái như được buff sức mạnh lên ý :3
Bye ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com