Chap 16
*Bụp*
- Sủa lại tao nghe coi. - Freen đang nắm tóc Jim sau khi bồi cho hắn cú đấm vào mặt khiến máu chảu như suối.
- Con chó, khốn khiếp. - Jim phun máu trong mồm của mình vào vào mặt cô khiến cô cùng tức giận.
- MẸ MÀYYY. - Freen như muốn xé xác Jim ngay lúc này.
Becky thấy có đám đông ở giữa sân trường liền chen vào, cảnh tưởng trước mắt nàng khiến nàng không khỏi sợ hãi khi Freen đang đấm, đá liên tiếp vào người Jim, mọi người có can nhưng không đáng kể. Nàng thấy Jim cả người dính be bét máu, áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu, thấy hắn sắp ngất, nàng liền lên tiếng.
- FREENNNN. - nàng hét lên.
-...- mọi động tác của Freen dừng lại khi nghe thấy tiếng nàng, Freen đứng dậy rồi nhìn nàng thở hồng hộc.
- Dừng lại đi, hắn sắp ngất rồi. - nàng thấy trên sân gạch bây giờ toàn là máu, cả Freen cũng có máu.
Freen không nói gì liền đi đến xách balo của mình lên sau đó ra chỗ Jim đang nằm thoi thóp rồi cho hắn một cú đá vào bụng khiến máu me bắn tung tóe.
- Rác rưởi. - nói xong Freen chen ra khỏi đám đông rồi đi một mạch ra cổng trường, không thèm liếc nhìn nàng một cái, nàng thấy Freen đi nên cũng gấp gáp.
- Khiêng hắn vào phòng y tế đi. - nói xong nàng chạy theo Freen.
Phải nói cô đi rất nhanh nha, vì chân Freen dài gấp đôi Becky, một bước của Freen bằng ba bước của nàng.
- Freen. - nàng chạy theo muốn chết.
Cô đang đi nghe thấy tiếng Becky gọi liền đứng lại, sau đó nàng chạy đến trước mặt Freen thở hồng hộc.
- Chị có sao không. - cô vẫn quan tâm nàng như mọi ngày.
- Em giỏi lắm, em có biết em đánh nhau như thế sẽ bị kỷ luật nặng như nào không, vả lại còn đánh nhau trong trường nữa, em giỏi lắm. - Becky nói một tràng.
- Nó động chạm trước thì em múc nó thôi, có gì sai ạ?. - Freen nói với giọng khá khó chịu.
- Em còn không biết em đang sai sao? đánh nhau trong trường học là đúng sao? em đánh nó thừa sống thiếu chết như vậy thì có gì? lỡ nó phải nhập viện rồi sao? em tính sao. - Becky khó chịu với thái độ dửng dưng của cô.
- Nhập viện thì cùng lắm phải chả viện phí thôi chứ có gì to tát đâu. - cô nhăn mặt.
- Nhưng đây là trường học, việc đánh nhau như vậy là đã phạm quy? biết là nó động chạm trước, em khó chịu là đúng nhưng em cũng phải biết suy nghĩ chứ?. - nàng bắt đầu lớn tiếng.
- Ý chị là em không có suy nghĩ á?. - Freen cũng nhăn mặt.
- Không....ý chị là..
- Chị thấy nó đúng thì đi ra mà bênh nó, còn em không phải đánh nó không có lý do? không có lửa làm sao có khói. - cô bực tức nói.
- Vậy em nghĩ đánh nhau là cách giải quyết à?. - nàng nói.
- Chị muốn nghĩ như nào thì nghĩ, em về trước. - Freen lách qua người nàng rồi đi.
- Đứng lại đó. - nàng lại chạy đến trước mặt Freen.
- Có chuyện gì nữa. - cô cũng đứng lại xem nàng định nói gì.
- Ngày mai lên trường viết bảng tường trình đi. - nàng nói nhưng không nhìn mặt cô.
- Tại sao em phải viết. - cô đặt dấu hỏi.
- Em gây chuyện xong em không tính hối lỗi à.
- Em nói này, nó gây sự với em trước, nó đánh em trước vậy chả nhẽ em đứng im cho nó đánh à?. - cô cáu thật rồi.
- Em đừng có như thế, mai viết đi. - nàng ép cô phải viết.
- Chị thích thì đi mà viết. - cô nói.
- Em.... - nàng chỉ tay vào mặt cô.
- Chị không tin em, thì em cũng không cần đâu. - Freen cảm thấy ngực mình nhói lên từng cơn.
- Mai nộp bản đó cho chị. - nàng đang cố giữ bình tĩnh.
- Em bảo em không viết.
- EM PHẢI VIẾT FREEN SAROCHA. - Becky quát lớn.
- EM ĐÃ BẢO EM KHÔNG VIẾT, CHỈ VÌ THẾ MÀ CHỊ LỚN TIẾNG VỚI EM THÌ EM BIẾT RỒI ĐÓ. - Freen bộc phát cơn cáu giận khiến nàng chỉ có thể im lặng.
- Em... - nàng như hóa đá khi thấy cô nổi giận với mình.
Cô sau khi lớn tiếng liền chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, khi chắc chắn đã đi ra được tầm mắt của nàng thì cô giảm tốc độ mà đi bộ.
Cô suy nghĩ về chuyện to tiếng với Becky vừa nãy, cô vô cùng hối hận khi đã to tiếng với nàng như vậy.
- Chị ơi em xin lỗi.......do em cáu quá nên có lỡ to tiếng...hức.....em xin lỗi. - Freen khóc nấc lên.
Vừa khóc vừa đi về nhà dưới ánh hoàng hồn đang chiếu xuống.
___________________________
Sáng hôm sau Freen đi đến trường nhưng hôm nay tâm trạng trông buồn rõ hẳn, nhìn trước ngó sau xem nàng ở đâu, sau đó cô đi vào canteen mua chai nước ngọt rồi sau đó đi lên lớp.
Trên đường đi trên lớp thật bất ngờ là nàng cũng đi lên hướng đó khiến Freen nhất thời hoảng loạn, còn nàng đã thấy cô từ lâu nhưng không nói gì.
Freen lấy hết dũng khí của mình để gọi nàng.
- Chị Becky ơi. - giọng cô lí nhí nhưng đủ để 2 người nghe.
- Nói đi. - nàng lạnh lùng đáp.
- Em nộp bản tường trình ạ. - Freen đưa hai tay cho nàng, tay cô đang rất run.
- Ừ, tý chị nộp cô sau. - nàng không nhìn cô lấy một lần.
- Ừmmm...chị ơi. - cô chọc vào người nàng.
- Làm sao?. - nàng bây giờ mới quay lại nhìn Freen.
- Chị giận em à.
- Không là gì của nhau thì giận làm gì hả Freen. - nói xong câu đó Freen như hóa đá.
- Cho em xin lỗi chị, hôm qua em nóng quá nên mất khôn, em xin lỗi chị vì hôm qua em lỡ to tiếng và hỗn với chị....em xin lỗi. - Freen cúi đầu.
-...- nàng im lặng nhưng lòng nàng đã tha thứ.
- Chị ơi em xin lỗi. - Freen kéo nhẹ áo nàng.
- Cứ tiếp tục đánh nhau đi. - nàng nói.
- Dạ em không đánh nữa đâu ạ. - Freen nói.
- Hứa cái gì đi, nghe lọt tai thì tha.
- Em hứa em sẽ không bao giờ đánh nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào ạ. - Freen nói một câu chắc nịch.
- Hứa không?. - nàng cười tủm tỉm.
- Em hứa, em xin thề. - Freen liếm lưới thề.
- Chị đừng giận em nữa nhá. - Freen móc chai nước mình mua ở canteen ra đưa cho nàng.
- Ừm... - nàng nhận lấy chai nước rồi cười tủm tỉm rời đi.
Freen cũng cười tủm tỉm không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com