Chap 27
Nam bốc rồi đến Tom, anh ta đọc to lá bài.
- Hãy bắt tay tất cả mọi người và hãy ôm người bạn thích trước mặt mọi người, hoặc uống 4 ly.
Tom không nghĩ nhiều đứng dậy cúi người xuống bắt tay từng người một. Được bắt tay Becky điều gì anh cũng dám làm. Bắt tay hết một vòng thì đến Freen, anh cúi người xuống giơ tay ra. Freen nhìn rồi cũng lượng lự bắt tay anh, nhưng không phải bắt bình thường, Tom cố ý bóp tay Freen, có thể nghe thấy tiếng xương kêu, nở nụ cười nham hiểm. Freen cố nhịn không làm gì, đến Becky anh bắt tay một cách nhẹ nhàng, không dám nắm mạnh sợ nàng đau. Becky là người cuối cùng anh bắt tay, sau đó anh , cầm mic đứng ra giữa vòng tròn nói.
- Bắt tay xong rồi nhỉ mọi người, người tôi thích, là Becky Armstrong, cậu có thể lên đây chứ. - Tom nói rồi cười tươi, Becky niềm nở đi lên. Điện thoại của tất cả được giơ lên từ lâu.
- Becky, từ hồi mới vào lớp 10, thích cậu, đến bây giờ tớ vẫn thích cậu không thay đổi, tớ biết là cậu cũng biết và cậu cũng có tình cảm với tớ, đúng chứ?. - anh tiến tới ôm nàng một cái để hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cười rồi hét to, riêng có một người không cười nổi, đó là Freen.
- Hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người người, tớ muốn nói với cậu...... - Tom nói nửa chừng.
- BECKY, ANH YÊU EM, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ. - Tom hét lớn.
Mọi người lặp đi lặp lời từ đồng ý, có vẻ trò chơi này khiến nhiều cặp thành đôi. Freen lặng người, trong lòng cồn cào. Nàng nhìn sang Freen, cô lắc nhẹ đầu nhưng rất khó để nhìn thấy đầu cô chuyển động.
- Đừng... - Freen nói khẩu hình miệng.
Becky khó xử vô cùng, nàng quay lại nhìn Tom nói.
- Đúng, tớ cũng thích cậu, nhưng để thi xong, tớ trả lời sau được không.....bây giờ tớ chỉ muốn ôn thi. - Becky nói.
-....Được. - Tom hụt hẫng nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười, Freen cười tươi nhìn nàng nghĩ trong đầu " từ giờ đến lúc chị thi xong, còn nhiều thời gian để em thay đổi chị ".
Mọi người tiếc hùi hụi kêu một tiếng nhưng cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc.
Tom với Becky về chỗ của mình, còn một người nữa mới tới nàng và cô, người kia hoàn thành xong thì đến lượt Becky lật, nàng đọc to.
- Hãy ôm 2 người bạn yêu quý nhất hoặc uống 3 ly. - Becky đọc xong liền đứng dậy, chần chừ một lúc rồi đi đến chỗ Tom, ôm anh một cái, Tom bất ngờ ôm lại, anh dụi dụi vào người nàng. Becky bỏ Tom ra, đứng một lúc rồi ra chỗ Freen, nàng quỳ xuống, Freen hoảng loạn muốn đỡ nàng lên nhưng nàng ôm lấy Freen, cô ngồi im, tay ôm lấy Becky, lần đầu tiên nó được ôm Becky, bao nhiêu cái khó tả đều ùa về, nó khó tả vô cùng, vòng tay Freen siết chặt, cố không cho nước mắt rơi ra, Freen cảm nhận được, Becky cũng hơi siết chặt. Freen lưu luyến bỏ nàng ra, Becky ngồi lại bên cạnh không nói gì, Freen cũng vậy. Mọi người ồ lên rồi cũng thôi. Đến Freen......cô lật lá bài lên, ai cũng chăm chú nghe.
- Hãy công khai người bạn thích và tỏ tình họ, hoặc uống 8 ly. - Freen cười nhẹ, cô sẵn sàng uống 8 ly nếu là lá bài khác không liên quan đến nàng.
Freen đi lên, mọi người hò reo, ai cũng chết mê chết mệt với vẻ đẹp này, từng bước, từng bước Freen bước đến chỗ loa, cầm mic lên đứng im nhìn nàng.
Mọi người hò reo cổ vũ.
- Cố lênnnnnn, tao tin mày, nhìn tao nè. - Noey hô khan cả họng, nắm tay Irin lên lắc lắc. Freen nhẹ cười gật đầu một cái rồi bắt đầu lên tiếng.
- Chào, tôi là Freen Sarocha lớp 10A1, có thể ở đây ai cũng biết tôi, hoặc có người không biết tôi, nhưng dù mọi người có như nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn, mọi người biết người tôi đã yêu, đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay, đó chính là Becky Armstrong lớp 12A1. - Freen tự hào nói to. Mọi người lần này hét khản cả họng, lôi đồ nồi niêu xoong chảo ra gõ.
- Chị......lên đây với em được không. - Freen nói, nàng cũng hơi bất ngờ, vì không ngờ Freen dám tỏ tình mình một lần nữa trước mặt mọi người. Nàng đi lên.
Giờ đây, Freen và Becky đối diện nhau, cô nhìn nàng, cố kìm nén nước mắt.
" Đẹp đôi quá "
" Đôi này không thành cặp hơi phí "
Rin và Cham cắn răng, thì ra Becky là người khiến Freen từ chối. thẳng thừng như vậy.
- Chị.....ngay từ lần em và chị va nhau ở siêu thị, lúc đó em mới nhận ra, em đã biết yêu một người, rất yêu. Em cũng không ngờ là chung trường với chị, em biết là chị cũng biết tình cảm của em dành cho chị, em không ngại tranh giành chị với người khác, nhưng chị đã rung động với người khác.....sao em ép chị được, đúng không........Trên đời này em không sợ cái gì ngoài việc sợ chị rung động với người khác, rất sợ. Chúng ta không sai, do ông trời đặt sai giới tính chúng ta........em yêu chị nhiều lắm......chị đồng ý làm người em yêu nhé..... - nước mặt Freen đang ở ngay trước mắt, chỉ cần nói một câu nữa nước mắt sẽ tuôn, Becky ngẩn người, nàng không nghĩ cô sẽ nói ra những câu đó. Thời gian cứ trôi, Becky vẫn im lặng, Freen mỉm cười đứng đợi dù cô biết, mình không có cơ hội.
- Freen này.........dù sự thật có hơi đau lòng với em nhưng chị muốn nói để cho em nhận ra, chị không thích em, chị không thích nữ nhân, chị nghĩ người như chị, không xứng đáng để em thích, sẽ có người tốt hơn chị, chị không tốt như em nghĩ đâu, Freen à. - Becky để tay lên vai cô.
- Không, em mới là người không xứng với chị chứ. - Freen thốt ra, mọi người ai cũng im lặng, không khí đang trùng xuống một cách rõ rệt.
- Chị xin lỗi. - nói xong nàng đi về chỗ ngồi.
Freen lén lau nước mắt rồi cũng thật chậm đi về chỗ. Noey không biết nói gì hơn. Bây giờ Freen và Becky chỉ ngồi xem nốt 2 người còn lại chơi rồi giải tán, không ai nói với ai lời nào, Freen cũng không quan tâm gì nữa, ngồi im thôi.
Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc, Freen được gọi lên tỏ tình và công khai 10 lần tất cả, đồng hồ điểm 12h, trò chơi nước mắt có, nụ cười có, từ chối có, đồng ý có, có nhiều cảm xúc trong buổi trò chơi này, có lẽ, sẽ chả ai quên ngày hôm nay cả. Freen thầm lặng dọn dẹp, dọn dẹp xong cũng 1h kém, mọi người chào nhau đi về phòng, Freen cầm lấy một chai rượu còn nguyên sót lại, cầm lấy. Noey đi đến cạnh Freen, nói.
- Này, ổn không. - Noey đặt tay lên vai cô.
- Ổn chứ... - nói ổn nhưng tim Freen đau như cắt.
- À....chúc mừng mày nha, có người yêu ha. - Freen mừng thầm cho Noey.
- Không có gì. - Noey nhớ đến lại ngượng ngùng.
- À......1h sáng rồi, sao không đi lên phòng ngủ đi. - Noey nói khi thấy Freen chưa chịu lên phòng đi ngủ.
- Mày lên đi, tao lên sau, tao muốn hóng gió.
- Ừ tao lên trước, ở lại cẩn thận. - Noey nói xong chỉ biết lắc đầu đi lên. Becky dọn xong cũng cầm một chai bia còn sót lại.
- Lên phòng thôi. - Irin và Nam nói.
- Lên trước đi, tao lên sau. - nàng nói xong chào tạm biệt hai người.
Freen ra gần biển ngồi, mở chai rượu ra rồi uống lấy một ngụm.
- Đắng quá. - cô để chai rượu sang một bên, nhìn vô định vào bầu trời, lòng nặng trĩu nở một nụ cười không rõ vui hay buồn, nước mắt cũng từ đó chảy dài trên gò má mịn màng của Freen. Becky cơ bản chỉ muốn hóng gió, thấy bóng đen liền đi lại gần mới phát hiện đó là Freen, nàng đi lại gần, khẽ ngồi cạnh cô. Freen thấy có tiếng động liền quay sang, thấy Becky cô vội lau nước mắt.
- Muộn rồi sao chị còn ra đây, nguy hiểm lắm với lại trời đang lạnh lắm, để em đưa chị về. - Freen lo cho nàng.
- Không cần đâu, chị muốn ra đây hóng mát mà gặp em thôi. - nàng xua tay.
Freen gật đầu cởi áo sơ mi bên ngoài ra khoác cho nàng, Becky chần chừ nhận lấy.
- Freen.. - Becky khẽ gọi tên cô.
- Dạ.
- Chị muốn hỏi em một câu, được không. - nàng ấp úng nói.
- Dạ được ạ. - cô gật đầu.
- Em........yêu chị nhiều lắm sao.
- ......vâng..... - Freen gật đầu.
- Từ lâu, chị đã là người đặc biệt trong lòng em, chị đặc biệt lắm. Chị luôn là ưu tiên của em, chị luôn có một vị trí đặc biệt trong tim của em mà không ai thay thế được..... - Freen nói không để cho Becky nói, nàng ngồi im.
-....em không biết thể hiện tình cảm với chị như nào nhưng tất cả những hành động em làm cho chị, đều là cách thể hiện tình yêu của em dành cho chị, em biết là chị nhận ra điều đó. Nhưng.......hình như em thua rồi, nhỉ?. - Freen nói rồi nước mắt chảy ra, cô khóc thật rồi, bờ vai run lên, khóc nấc lên. Lần đầu tiên Đại Tiểu Thư nhà họ Sarocha bật khóc như một đứa trẻ vì Becky. Becky đã phá luật lệ của Freen.
- Freen... - nàng đặt tay lên vai Freen, cô cầm lấy chai rượu tu, mặc kệ cho nó đắng như nào.
- Dừng lại, em không uống được rượu. - Becky cầm lấy chai rượu vứt ra chỗ khác, Freen vẫn khóc.
- Chị ơi.....em yêu chị nhiều lắm......chị cho em cơ hội được không...... - Freen năn nỉ Becky, nàng cũng khóc rồi, nhưng cố nén lại.
- Freen, em bình tĩnh lại đi....... - nàng cố dỗ dành cô.
- Em xin chị, xin chị đừng đồng ý lời tỏ tình của Tom.......em xin chị......xin chị. - Freen thiếu điều lạy Becky.
- Đủ rồi, Freen... - nàng nói.
- Chị không thể........cảm tình với em thì chị có, còn tình cảm, thì không. - Becky nói.
-...-
Im lặng bao trùm không khí.
- Em yêu chị. - Freen nói.
-...-
- Bộ chị không hiểu sao, tất cả những gì chị làm cho em đều là vì chị, tất cả là vì chị, tất cả những lần vô tình gặp chị đều là em cố tình tạo nên, tất cả là vì chị........em lỡ yêu chị rồi....Becky ơi. - Freen khóc không thành tiếng, chưa bao giờ cô thảm như vậy.
Tất cả những điều em làm....đều là vì nàng!
-...- nàng lặng người.
- Xin lỗi em, chị không thể, chị không yêu em, em biết tình yêu đến từ hai phía đúng không em. - nàng nói.
- Em biết chứ, thế em mới sợ chị rung động với người khác, em yêu chị, rất nhiều. - Freen ngưng khóc.
- Em yêu chị, nàng ạ. - Freen nói giọng ngọt ngào khiến Becky không nói được lời nào. Freen loạng choạng đứng dậy, nàng cũng đứng dậy theo.
- Không....Freen à....
- Dù trời có sập xuống em vẫn nói yêu chị, dù có như nào lòng em cũng chỉ có chị, một mình chị thôi. - Freen nói xong lau nước mắt.
- Em dẫn chị lên phòng, giờ muốn rồi nguy hiểm lắm. - Freen khôi phục lại trạng thái ban đầu.
- Ừ, đi thôi. - Becky nói.
Đứng trước cửa phòng nàng, Freen nhìn Becky cười một cái, nụ cười chua chát, đau lòng.
- Chị vào phòng đi, kẻo muộn. - Freen nói.
- Ừ, em cũng về đi muộn rồi. - nàng nói xong trả lại áo cho Freen.
- Cảm ơn em vì cái áo. - Freen nhận lấy cái áo gật đầu, nàng liền quay đầu đi vào phòng, đóng cửa lại. Khi tiếng cửa phòng đóng lại, cũng là lúc Freen điên tiết, đập phá hành lang, thấy cái gì đều đá, thùng rác được cô đá bay đi, rác bay tứ tung.
- Mẹ kiếp, khốn nạn.... em sẽ không bỏ cuộc đâu..........
Cô phá đến không còn gì nhưng chiếc áo Becky khoác của cô, cô tuyệt đối không để dính bẩn, hành lang bây giờ như bãi chiến trường. Cô mở cửa phòng, Noey vẫn chưa ngủ, Freen vào phòng cô liền bật dậy ngay.
- Sao rồi.
- Thua rồi...... - Freen hết sức lực ngồi bệt xuống cánh cửa Noey thấy thế chạy ra an ủi.
- Không sao không sao.
Thua thật rồi Freen!
____________________
_____________________
Mọi người giúp em một tim nhaa🥰💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com