Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Buổi sáng tinh mơ mờ áo, những tia nắng của bình minh len lỏi vào trong căn phòng, Freen từ từ mở mắt, đôi mắt sưng húp vì đêm qua khóc quá nhiều. Cô mở rèm, nhìn ra phía biển nơi những cơn sóng dập dìu. Freen từ từ ngồi dậy vươn vai rồi bước xuống rồi, quần áo hôm qua còn nguyên, chiếc áo sơ mi hôm qua được Freen cầm lên nâng niu.
- Chiếc áo này có mùi hương của chị........ - Freen cầm chiếc áo, nước mắt lại trực trào. Cô đứng dậy, gấp gọn chiếc áo rồi để vào vali sau đó lấy bộ quần áo khác bước vào nhà tắm. Becky cũng tỉnh, nàng bước xuống giường nhưng những gì xảy ra hôm qua nàng còn nhớ in trong đầu.
Freen trong nhà tắm bước ra, cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài, vừa bước ra cô hoảng loạn nhìn hành lang chất đầy rác rưởi, cô trố mắt nhìn thành phẩm của mình.
- Hôm qua mình đã làm gì. - Freen không tin đây là mình làm, trước giờ cô không bao giờ loạn như vậy, không nghĩ nhiều Freen liền gọi điện cho người lên dọn rồi Freen đi vào thang máy đi xuống. Becky cũng tính ra ngoài kiếm cái gì đó ăn sáng nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất ngờ. Chục người đang dọn dẹp đống rác, nàng không hề biết là Freen làm nên cũng chả nghĩ gì nhiều đi vào thang máy. Freen đi ra biển, đứng đó nhìn vô định rất lâu rồi.
- Biển sao. - cô lẩm bẩm.
Cô chưa bao giờ thích biển và cát, cũng chẳng thích màu hồng, lại càng không thích uống rượu vậy mà vì Becky, cô lại thích những điều như vậy, cả rượu cũng tu như nước lọc, nực cười. Becky đến và phá vỡ hết nguyên tắc của Freen.
- Lại còn anh yêu em, làm người yêu anh nhé, nực cười mà. - Freen nghĩ đến lời nói đêm qua của Tom mà lấy chân đá cát.
Becky tính vào canteen ở đó thì tự nhiên thấy bóng người đứng xa xa, thấy bóng dáng quen thuộc thì Becky dừng chân lại.
- Freen sao.......sao lại đứng đó. - nàng khó hiểu.
- Có nên ra không ta. - Becky đắn đó nhìn chằm chằm Freen, chân cũng vì thế mà tiến lại gần.
Freen có giác quan thứ 6, có linh cảm ai đang nhìn chằm chằm mình đằng sau liền quay người lại. Hai ánh mắt lại chạm nhau, đau thương, mất mát lại dâng lên trong lòng Freen.
- Chị. - Freen khẽ gọi, nàng giật mình khi bị Freen phát hiện liền tiến đến lại gần cô.
- Còn sớm mà, sao em ra đây làm gì. - Becky có nói chuyện một cách tự nhiên nhất với Freen.
- Em không ngủ được nên sáng ra đây sớm. Dù gì tý nữa mình cũng về rồi nên em tranh thủ. - Freen trả lời.
- À..... - nàng gật đầu.
- Còn chị? ra đây làm gì thế, hóng mát à. - Freen hỏi.
- Không, chị tính đi ăn sáng mà gặp em đó thôi.
- Vậy sao, trùng hợp nhỉ.
- Ừ..... -
-...- cả hai im lặng, không ai nói với ai lời nào thì bỗng nhiên Becky lên tiếng.
- Bình mình đẹp thật.
- Chị thích sao.
- Ừ.....em cũng thích bình minh sao. - nàng hỏi.
- Không, em thích hoàng hôn hơn. - Freen trả lời thật lòng.
- Vì đối với em, một kết thúc đẹp luôn tốt hơn một khởi đầu suôn sẻ.
- Ừm... - nàng suy nghĩ câu nói của Freen.
- Chị đói chưa, đi ăn thôi. - Freen nói rồi quay người lại, không khí ở đây quá ngột ngạt.
- Ừ, đi thôi. - Becky đi theo sau, mặc dù cô đi trước nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lén ngoái lại xem Becky có ôn không rồi nhanh chóng quay đầu lại đi tiếp.
- Chị ăn gì.
- Ăn gì cũng được.
- Cho con 2 phần cơm gà 1 phần không bỏ ớt, 1 ly sữa tươi không đường và 1 cốc trà sữa full topping nhiều trân châu đen 100% đường 70% đá size L, cảm ơn. - Freen oder nhưng Becky là người bất ngờ về điều đó, vì Freen nhớ từng sở thích của cô kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất.

Hai người tìm chỗ ngồi, ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào nhưng mỗi người một suy nghĩ cho đến khi đồ ăn được mang ra.
- Chị ăn đi. - Freen xúc thìa cơm lên ăn.
Becky cũng bắt đầu động đũa. Ở nhà Freen được gia nhân xé gà, rút xương vì cô không thích bị bẩn, Freen rất sợ bẩn nhưng Freen không ngần ngại xé gà cho Becky, Freen rút hết xương ra cho nàng ăn không cần bẩn tay.
- Thôi được rồi để chị. - Becky ngăn Freen lại.
- Xong rồi đó, chị ăn đi. - Freen gỡ xong lau tay.
- Freen này. - Becky hút trà sữa rồi gọi, Freen gật đầu không trả lời.
- Chị...... - nàng không biết có nên nói ra điều này không.
- Trời đánh tránh bữa ăn, tý nữa ăn xong ra biển nói. - không phải cô không muốn nghe mà là cô sợ không kìm được nước mắt mà lại òa khóc như một đứa trẻ mất. Cơm chan nước mắt thật sự không ngon chút nào. Becky nghe xong cũng gật đầu ăn hết phần của mình rồi nhanh chóng hút hết trà sữa. Freen ăn xong uống ực một cái hết ly sữa rồi ra thanh toán.
- Cho con thanh toán. - Freen mở điện thoại ra thì bị Becky ngăn lại.
- Để chị trả. - nàng cũng mở điện thoại.
Freen không nhanh không chậm đưa điện thoại mình quét mã rồi nhanh chõng chuyển khoản, nàng còn chưa kịp lại gì, đành tắt điện thoại đi đi theo Freen.

Cô không vội hỏi Becky, nàng và cô đang đứng ngắm biển, không ai nói gì. Noey trên này cũng thức dậy, không thấy Freen đâu cả, điều đầu tiên nó nghĩ đến là Irin sau đó vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng Irim gõ cửa.
- Chị Irin, chị ơi...hú. - Noey đập cửa.
- Gì vậy bé. - Irin phụng phịu bước ra, Noey nhảy đến ôm chầm lấy Irin.
- Đi ăn sáng thôi, rủ hai chị nữa ạ. - Noey chỉ vào phòng Irin nói.
- Becky đi đâu từ sáng rồi. - Nam ngó đầu ra.
- Freen cũng vậy........lẽ nào. - Noey nghĩ đến rồi 3 người ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hai người kia.
- Hộc....hộc...... - Noey thở dốc, tìm nãy giờ không thấy thì Nam thấy hai bóng lưng quen thuộc.
- Kia rồi!!!. - Nam thấy rồi cả bọn núp vào bụi cây gần đó nghe lén.
Freen một hồi ngắm biển cũng chịu mở lời.
- Chị muốn nói cái gì. - Freen nói.
-...- nàng vẫn im lặng.
- Chị xin lỗi.....Freen. - Becky chợt cúi đầu xuống, Freen hoảng loạn quay sang đỡ người Becky đứng thẳng dậy.
- Xin lỗi?? sao lại xin lỗi.
- Vì đã làm em buồn, đã làm em khóc. - Becky nói.
- Không....chị à, chị không làm gì sai cả. - Freen sắp khóc.
Ba người kia đang chăm chú nghe không gây tiếng động.
- Đừng thích chị nữa, không đúng đâu...... - Becky nói.
- Chị nghe cho rõ này, thích chị, yêu chị là điều đúng đắn nhất em từng làm trong cuộc đời này. Từ khi chị bước vào cuộc đời em, chị đã biến nó thành màu hồng, đã làm cho cuộc sống em không trở nên vô vị. Dù chị có như nào đi chăng nữa, có đánh em, chửi em hay thậm chí bỏ mặc em em cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu chị, không bao giờ.........gặp chị là điều vô tình đẹp đẽ nhất.........yêu chị là lựa chọn đúng đắn nhất...... - nước mắt Freen thi nhau chảy xuống, nó không kìm được nước mắt. Becky nghe xong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi khi thời gian qua đã gieo hy vọng cho Freen.
- Huhu xúc động quá. - Noey cũng khóc, Nam và Irin cũng đã rưng rưng.
- Em lì thật..... - Becky bật cười, thôi thì cứ đến đâu thì đến vậy. Có nói nữa Freen cũng không thay đổi, sau này ra trường Freen không gặp nữa khắc sẽ quên nhưng nàng đâu biết cả đời này cô không bao giờ quên nàng. Freen vội lau nước mắt quay sang nhìn biển.
- À mà em quên chưa hỏi, chị thi trường gì thế. - Freen nói, suýt quên điều quan trọng.
- À Rang Sit. - Becky thành thật trả lời mà không biết âm mưu của Freen.
- Ngành gì.
- Quan hệ công chúng và truyền thông doạn nghiệp.
- Vậy sao. - Freen nhếch môi " đã thế thì thi vào cùng trường vậy ".
- Em hỏi làm gì. - nàng khó hiểu.
- À....thì.....Noey nó cũng tính vào trường đó ý mà. - Freen bịa ra lý do mà không biết hai người kia đang cố giữ Noey lại không cô nhảy ra giãy lên cho mà xem.
- Em muốn vào trường đó hồi nào. - Noey ngoa nguẩy.
- Ngồi im coi, bị phát hiện bây giờ. - Nam nói.

Chụt

Irin hôn Noey một cái khiến cô khờ người ra ngồi im.

- Về khách sạn thôi. - Freen nói.
- Ừ về. - Becky cười cười.

Ba người kia đang chí chóe cái gì đó mà không nhận ra Freen và Becky đang tiến lại gần. Vốn chả ai phát hiện nhưng ba người kia làm cho bụi cây rung rinh khiến Freen khó hiểu liếc nhìn thì thấy ba người kia đang ngó gì đó. Becky cũng dừng lại nhìn theo.
- Đi mất rồi. - Noey nói.
- Còn không phải tại em sao. - Nam nói.
- E hèm. - Freen ho một tiếng ba người kia quay sang trừng mắt. Becky cười khúc khích.
- Bị phát hiện rồi. - Irin nói nhỏ.
- Đi đâu đây. - vừa ra Freen liền tra hỏi.
- À, đi hóng mắt hì hì. - Nam bịa ra còn hai người kia gật thiếu điều rớt cái cổ.
- Hóng mát trong bụi cây sao. - Becky nói.
- À......gần gũi thiên nhiên hehe. - Noey nói.
- Còn không phải nghe lén. - Freen tiến đến giơ nắm đấm khiến Noey chạy núp ra sau lưng Irin.
- Chị ơi nó đánh em.  - Noey nũng nịu.
- Mày..... - Freen không nói nữa thu lại nắm đấm.
- Hai người sáng sớm ra đi đâu đây. - Nam hỏi.
- Thì.....đi hóng mát. - Freen trả lời.
- Đi hóng mát cả đôi ha. - Irin nói.
- Không phải như mọi người nghĩ đâu, vô tình gặp thôi. - nàng giải thích.
- Khỏi lý do. - Nam lên tiếng.
- Còn không mau về khách sạn, chuẩn bị đồ đi về. - Becky thẹn quá hóa giận đùng đùng bỏ đi. Ba người kia đi theo, Noey và Irin tay trong tay lướt qua Freen khiêu khích rồi chạy theo Becky, Nam cũng vậy.
- Cố lên em, mặt dày vào. - nói xong Nam cũng đi. Freen đứng im nghĩ về Becky.
- Đáng yêu quá, giận cũng đáng yêu. - Freen cười mỉm.
- Tom sao..... - Freen mân mê vòng tay.
Cô đọc được suy nghĩ của Becky, Freen biết nàng sẽ cố giữ khoảng cách với cô để khiến cô không thích mình nữa.

Becky muốn giữ khoảng cách với Freen sao.

Hoàn toàn không có khả năng!

____________________

_____________________

Mọi người giúp em một tim nhaa🥰💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com