Chap 4
⁹Tại trường SRCA, hầu như học sinh đều đang tụ tập dưới sân trường, đứng tạo thành hình vòng tròn mà xì xào bàn tán.
Bịch......Bang......Bụp.....Xoảng
- Mẹ mày.
- Mẹ tao làm sao.
- A...con mẹ nó.
- Mày chết với bố.
Vâng, chính xác là Jim, Gin, Freen và Noey đang đánh nhau giữa sân trường. Jim- tam thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị và học lớp 11A2, Gin- con cả của thương buôn có tiếng của Bangkok, đàn em của Jim, học lớp 11A2.
Cơ bản là không ai dám can vì 4 người nhìn đánh rất căng, đến mức Freen chảy cả máu đầu nhưng vẫn không ai can còn cô vẫn cứ đánh tiếp.
Đến khi có thầy cô trong trường phát hiện mới buông nhau ra.
- Các em đang làm cái trò gì ở trong trường vậy hả, dừng lại mau, đi lên phòng hiệu trưởng.- Thầy Look, thầy dạy toán trong trường vội ra can ngăn, nhưng cô vẫn bồi cho Jim một cú đá vào bụng, Jim ôm bụng thở hổn hển.
- Mày....con chó.- Jim điên tiến xông lên nhưng Gin kéo lại.
- Mày làm gì vậy hả....buông tao ra để t đánh chết con khốn này.
- Ơ cay cay...hahahha.- Freen được đà trêu ngươi khiến Jim càng điên tiết, cả hai vẫn cãi qua cãi lại cho đến Becky xuất hiện đùng đùng đi đến chỗ Freen.
- Ơ chị Bec...- Cô chưa kịp vui mừng khi nàng xuất hiện mà đã bị nàng kéo đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả thầy Look.
Nàng kéo cô vào phòng y tế ép cô ngồi xuống ghế chờ mình, còn mình thì đi lấy đồ sơ cứu trong tủ. Freen chưa kịp định hình thì nàng bắt đầu lau vết máu trên đầu cô, nàng lau sau đó sát trùng lên vết thương cho cô khiến cô giật mình vì xót.
- A.
Becky thấy cô nhăn nhó kêu lên liền hỏi thăm.
- Ráng chịu một chút.
Freen ngồi nhìn nàng chăm chú, từng cử chỉ, hành động của nàng rất ân cần khiến cô bất giác mỉm cười. Sau khi sât trùng xong thì nàng nhẹ nhàng, cẩn thận băng bó lại đầu cho Freen.
- Xong rồi đó.- nàng đứng dậy đi cất đồ.
- Chị Becky.- cô nhìn nàng.
- Có chuyện gì.- từ nãy đến giờ dù hành động của nàng vô cùng nhẹ nhàng vì sợ cô đau, băng bó vết thương cho cô một cách cẩn thận nhưng cái khiến Freen khó hiểu là mặt nàng không có cảm xúc.
- Chị làm sao thế, chị giận em à.
- Không.
- Có.
- Không.
- Có.
- Đã bảo là không mà.- nàng không muốn caiz qua cãi lại với Freen.
-....- cô im lặng.
- Lần sau mà đánh nhau nữa thì đừng có trách chị nghe chưa?.- nàng cảm thấy giận Freen thế là đủ rồi, thấy cô ngồi im nàng cũng nhẹ lòng một chút.
- Vâng hì hì.- Freen thấy nàng chịu nói chuyện với mình thì liền thay đổi cảm xúc, đúng là đồ lật mặt nhanh hơn bánh tráng.
- Chị lên lớp đi kẻo muộn học, em lên lớp đây.- cô hí hửng đứng dạy chào nàng.
- Chị lên lớp còn em lên phòng hiệu trưởng em uống chè.- nàng đi ra cửa.
- Ủa? mắc gì lên.- cô khó hiểu.
- Đúng là bị thương ở đầu sẽ rất hâm, em vừa đánh nhau ở giữa sân trường đó nhóc.- nói xong nàng cười nhẹ một cá rồi quay lưng đi mặc kệ cô ở đấy.
-...-
Phòng hiệu trưởng
RẦM!
- Các em đang làm cái trò quái quỷ gì trong trường thế hả...HẢ!.- bà Lona đập bàn một cái rõ to khiến 4 người kia giật mình theo cái đập bàn.
-Đánh nhau giữa sân trường, đánh nhạ chảy cả máu đầu là như thế nào, các em có coi đây là trường học không, các em học được thì học không học được thì đi về, đừng gây loạn trong trường của tôi nữa.- bà tức giận nhìn 4 con người kia, tức giận vì đánh nhau là 1 phần, 9 phần còn lại thì tức giận vì thấy cháu cưng của bà bị đứa khác đánh chảy máu đầu. Bà tức giận vì lo lắng cho cô là chính.
- Đi về viết bản kiểm điểm xin chữ ký bố mẹ cho tôi, đừng để xảy ra một lần nào nữa nếu không thì các em sẽ bị chính tôi đuổi học.....NGHE RÕ CHƯA.
- Dạ rồi ạ.- cả 4 đồng thanh nhau.
- Đi về lớp đi.
Cả 4 người lủi thủi đi ra cửa để về lớp thì bà Lona kêu Freen ở lại còn 3 người kia đi về. Cô khó hiểu nhìn bà xong rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghê.
- Ôi cháu cưng của ta, con bị như này ta lo lắm, đầu có sao không, ai băng bó cho con vậy.- bà thay đổi thái độ 360° khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng trả lời câu hỏi của bà.
- Là chị Becky.- nhắc đến nàng cô liền cười tươi.
- Con bé Becky sao, khéo tay quá nhỉ.- bà rất thích tính cách của Becky vì nàng nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, học giỏi, hiền lành nên rất thương nàng.
- Dạ không có chuyện gì nữa thì con về lớp ạ, con xin phép nội.- cô đứng dậy cúi người chào bà.
- Ừ về lớp đi con.
Đang trên đường về lớp thì Becky đang đi ngang qua, thấy Freen nàng liền chạy đến còn cô....chắc cũng khỏi nói cô vui đến nhường nào.
- Heyy nhóc.- nàng gọi cô.
- H...á...chị gọi em à.- cô đơ người vì nụ cười của nàng.
Bỗng nàng tiến đến gần cô, đưa tay chỉnh lại caravat cho cô tử tế rồi cười tươi.
- Em mặc đồng phục con trai rất đẹp, đeo caravat cũng rất trưởng thành.- nàng cười với cô một lần nữa.
Freen như chết trân ngay khoảnh khắc đó......nàng vừa thắt lại caravat cho cô ư..còn nụ cười tỏa nắng đấy nữa, Freen mặt đỏ hơn trái ớt.
- Cảm...cảm...c...ảm.....ơn....chị.- cô nói không thành lời.
- Chị lên lớp đây, nhóc về lớp đi nhé, bai nhóc.- nói xong nàng vỗ vai cô vài cái rồi chạy lên lớp nhưng nàng không biết hành động của nàng vừa rồi lại làm Freen há hốc mồm mà đứng im như pho tượng.
Đến giờ về, cô đang ra cổng trường để lên xe đi về thì Jim mặt mày bầm tím, tay chân xước xác nhìn cô như muốn ăn thịt, thấy Jim cô liền tặng cho hắn một nụ cười nhếch méch.
- Sao, có chuyện gì.- cô đứng khoanh tay.
- Mày cứ cẩn thận, có ngày tao đánh mày chết đó.- Jim chỉ thẳng mặt cô khiến cô khó chịu.
- Làm sao? thế nào? thích gì? nói chuyện cho tử tế, bớt chỉ trỏ vào mặt người khác, bất lịch sự.- cô hất cái ngón tay của Jim đang chỉ vào mặt cô với thái độ vô cùng khó chịu.
- Tao thích chỉ đó mày làm gì tao.- Jim lại chỉ.
- Tao cảnh cáo mày bỏ xuống trước khi ngón tay không cong về đằng sau.- cok một lần nữa hất tay hắn xuống.
- Ui sợ thế sợ thế.- hắn lại chỉ.
- BỎ XUỐNG!.- cô hất mạnh tay Jim xuống nhưng hình như hắn như điếc không sợ súng, hắn vẫn chỉ vào mặt cô mà lần này còn cố tính động chạm vào mặt cô khiến cô tức nước vỡ bờ.
- Aaaaaaaaaa.- Jim liền ôm ngón tay mình mà khóc rống, vì cô vừa bẻ ngón tay hẳn lệch hẳn sang một bên.
- Sau bớt chơi ngu lại.- cô bước qua người hắn rồi lên xe đi về để lại Jim được đàn em của hắn bế vào phòng y tế.
Về đến nhà, cô khó chịu vứt giày dép lung tung, cặp sách quăng sang một bên mà ngồi bịch xuống ghế sofa, ông bà Saroch thấy cô về mà lại vứt đồ đạc lung tung đang định mắng thì thấy trên đầu Freen cuốn băng y tế còn dính chút máu buổi sáng đã khô.
- Ôi con tôi, con bị làm sao thế này con ơi....người đâu gọi cấp cứu cho tôi, con ơi con con có đau ở đâu không con....GỌI CẤP CỨU NHANH.- ông Nick từ xưa vốn có cảm xúc lo lắng thái quá.
- Ba à bà cứ làm phức tạp vấn đề lên làm gì vậy, con mà không bình thường thì con đã không ngồi đây.- cô vừa nói vừa ra hiệu cho người làm không cần gọi cấp cứu.
- Con à hay đi bệnh viện khám thử xem sao được không.- bà San lên tiếng, mặc dù bà không có có cảm xúc thái quá như ông Sarocha nhưng bà cũng rất lo lắng cho cô.
- Không cần mẹ ạ.
- Thế làm sao mà bị như này hả con.- bà San hỏi cô.
- Nó đánh nhau với mấy thằng hổ báo ở trường.- bà Lona đi ra trên tay cầm cốc nước ngồi xuống.
-CÁI GÌ? THẰNG NÀO ĐÁNH CON HẢ..NÓI ĐI BA ĐI X......- chưa kịp nói hết câu thì ông thấy ánh mắt "yêu thương" của cô dành cho ông mà ông đành ngồi xuống không nói nữa.
- Con xin phép bà, ba, mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi ạ.- nói xong cô đi một mạch lên phòng.
Tắm xong xuôi cô định gỡ băng ra định gỡ để sát trùng và thay băng mới nhưng chuẩn bị tháo thì cô nhớ ra cái gì đó rồi lấy điện thoại tạo dáng chụp ảnh với cái đầu cuốn băng.....có phải người bị thương ở đầu thường như này không. Chụp xong cô tạo album ghi là "chị Becky băng đầu cho,ngày....tháng.....năm"
Thì ra là không nỡ tháo băng vì đó là nàng cuốn cho cô nên cô muốn chụp ảnh lại lưu giữ kỷ niệm rồi mới thay bằng mới sau đó đi ngủ.
_________________________
Ngày hôm sau
- Trả đây Noey.
- Có giỏi thì bắt tao này hahaah.
- Noeyyyyyy.
- Hahahah.
Freen và Noey chạy khắp sân trường đuổi nhau vì Noey lấy hộp sữa của cô, thế là một người chạy một người đuổi, một người la một người cười, một người băng đầu một người băng tay chạy náo loạn sân trường. Vô tình Irin bà Becky đang đi xuống căn tin mua đồ thì bắt gặp cảnh tưởng này, nàng liền gọi cô.
- Nhóc.- nàng gọi
Kít!!!
Freen nghe thấy nàng gọi mình thì phanh gấp mặc kệ Noey đứng trước mặt nàng thở.
- Dạ..hộc...hộc......chị gọi em...hộc.- cô mệt thì mệt thật nhưng vẫn cố gắng nói.
Becky thấy Freen trong lúc này vô cùng đáng yêu, còn Irin thấy cô thì liền móc kháy vài câu.
- Gớm, mới vào học được 1 tuần mà đánh nhau xong bị bếch lên phòng hiệu trưởng, trên đầu vẫn còn cuốn băng mà chạy như chó đuổi thế.- Irin liếc xéo cô.
Becky huých tay Irin rồi nhìn Freen.
- Huých cái gì, tao nói sai à mà huých.
- Không nói với mày nữa.- nàng trề môi với Irin trông rất đáng yêu.
- Hai em làm gì mà đuổi nhau thế.- nành quay qua nói chuyện với Freen.
- Noey ý, nó lấy hộp sữa của em.- cô dậm chân, vẻ mắt uất ức.
Becky nghe xong thì phụt cười vì có hộp sữa cũng đuổi nhau, chẳng may ngã có phải khố không. Irin nghe xong lại nói kháy.
- Thưa thiên kim tiểu thư của gia tộc Sarocha, cho hỏi cô năm nay mấy tuổi mà còn đuổi nhau khắp sân trường vì bị lấy mất hộp sữa thế? trẻ con hahah.- Irin khoái chí cười.
- Kệ em?.- Freen nhịn Irin nãy giờ, không nể Becky ở đây cô đã cho Irin một trận.
- Nè em nhỏ tuổi hơn tôi mà nói chuyện không có chủ ngưz vị ngữ sao?.- Irin bata ngờ vì cô.
- Thôi được rồi, đủ rồi.- nàng phải đứng ra giải hòa cho 2 người kia.
- Cho em nè nhóc.- nàng xuống căn tin mua hộp sữa mà gặp phải Freen còn bị mất sữa nên nàng đưa cho cô.
Thấy nàng đưa cho Freen hộp sữa Irin khó chịu nói.
- Ai cho? trả đây.
- Ai mua?.- nàng ngăn tay Irin lại.
- Lêu lêu đồ không được chị Becky cho sữa.- Freen được đà trêu Irin cho bõ tức.
- Em...- Irin không nói được gì.
- Về lớp đi nhóc.- nàng cố gắng lôi Irin đi.
- Vâng, em cảm ơn chị nhá, em chào chị Becky.- nói xong cô liền nhảy chân sáo lên lớp khiến Irin bực mình.
- Nè mày làm gì vậy hả.- Irin la oai oái.
- Làm gì là làm gì.
- Còn hỏi? sao cho nó hộp sữa.
- Nó nào?.
- Thì Freen.
- Mày không thấy nhóc đó đang bị thương ở đầu à, lại còn bị lấy sữa rồi đuổi theo lấy lại sữa kìa, tình cờ ngang qua thì giúp thôi.- nàng nói tỉnh bơ.
- Nhưng mày thấy thái độ nó không...à thì Freen.- Irin rất khó chịu khi nành cứ không cho cô gọi Freen là nó.
- Làm sao.
- Mày nhìn đi, con bé đó nói chuyện nhẹ nhàng với mày bao nhiêu thì cộc lốc, thô lỗ với tao bấy nhiêu.- Irin nói.
-Do mày cứ gây chuyện với nhóc đó thì nhóc đối xử với mày như thế là đúng rồi.- miệng nàng nói thế nhưng lòng nàng lại có chút suy nghĩ về câu nói vuagw rồi của Irin.
- Còn cả chuyện con bé đó chào mỗi mày mà không chào tao, mày thấy có bất lịch sự không cơ chứ.- Irin hếch mặt lên.
- Chào một mình tao là đủ rồi.- nàng vưad nói vừa suy nghĩ.
- Ê...- Irin khó chịu theo sau nàng.
-Becky.- Tom đi từ xa thấy Becku với Irin liền chạy đến.
- Đi đâu thế.- Tom hỏi nangg với ánh mắt dịu dàng và giọng nói ôn nhu.
- À đi xuống căn tin mua ít đồ.- nàng nói.
- Lên lớp thôi.- Tom với Becky chuẩn bị quay đi thì Irin hét lên.
- Mày đi khám mắt đi Tom.- Irin bỏ 2 người kia ở lại rồi đi lên lớp, rõ ràng cả Freen và Tom đều để ý mỗi mình Becky còn nàng như tàng hình, đáng ghét.
- Thôi kệ nó đi, mình đi lên lớp.- nói xong nàng đi khoác tay Tom lên lớp.
Nhưng cả Irin, Tom và Becky đều không biết Freen ở trên tầng nhìn thấy hết..kể cả cái khoác tay đó, trong lòng cô dâng lên một loại cảm xúc khó tả, vừa buồn, vừa thất vọng và xen lẫn chút đau ở ngực trái.
___________________
Các bạn nhớ bình chọn cho mình nha💗
Nếu các bạn chưa hài lòng chỗ nào thì góp ý ở phần cmt nhá.
Good Night nkaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com