Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?

Một buổi chiều Chủ Nhật oi ả.

Lâm và Thanh đã hẹn hò trên danh nghĩa được ba tháng. Nghĩ đi nghĩ lại thì, hai người đúng thật là có tài năng diễn xuất thiên bẩm. Tuy không thích nhau, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tình cảm thắm thiết.

Ngồi trong quán cà phê, họ thoải mái tán gẫu về đủ thứ chuyện trên đời (thật ra chủ yếu là việc học).

"Nghe nói Thanh sắp đi Úc hả?"

"Ừ." Thanh nhấp một ngụm Latte, gật đầu.

"Tìm anh ta?" Lâm hỏi tiếp.

"Ừ. Nghe nói anh ấy học ở Melbourne."

"Cố lên."

"Cảm ơn." Thanh khẽ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền mờ mờ ở bên má trái.

Thật không ngờ, ba năm cấp ba đã sắp trôi qua, cả lớp ai cũng bắt đầu ráo riết chuẩn bị cho con đường của riêng mình. Thanh sẽ đi Úc, vào đại học Melbourne, học ngành Quản trị - kinh doanh, đồng thời tìm lại người trong tim mình. Còn Lâm, cậu sẽ đi Anh học Marketing. Hai năm đã trôi qua, bao kỉ niệm buồn vui chợt ùa về trong tâm trí.

Trời nhập nhoạng tối

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại của cậu chợt đổ chuông. Một dòng chữ hiện lên: Thảo Trang is calling.

"Nghe đi, Thảo Trang gọi kìa." Thanh hất hàm về phía chiếc điện thoại, rồi lại cắm cúi tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

"A lô." Lâm áp chiếc điện thoại vào tai.

Giọng nói gấp gáp của Thảo Trang vang lên.

"Lâm, là tớ, Thảo Trang đây."

"Ừ, có chuyện gì sao?" Nhận ra được sự sợ hãi trong giọng nói của Trang, Lâm cuống cả lên.

"Tớ...tớ bị mấy kẻ lạ mặt bám đuôi, cậu có thể đến giúp tớ được không?"

"Kẻ lạ mặt? Cậu đang ở đâu?"

"Tớ không biết nữa. Tớ bị lạc rồi, ở đây tối lắm, tớ sợ..." Giọng nói của cô như có tiếng nấc nghẹn, làm Lâm càng lo lắng hơn.

"Cậu bình tĩnh đi, miêu tả khung cảnh xung quanh đấy cho tớ được không? Còn nữa, cậu đang từ đâu đi đến đâu?"

"Đây... Đây là một con ngõ rất tối, không có đèn đuốc gì cả, có mấy cây đại rất lớn, ngoài ra thì toàn mấy ngôi nhà đổ nát với bãi phế liệu không à. Tớ đang từ bến xe buýt công cộng ở làng lụa Vạn Phúc về nhà." (Chú thích: Đoạn này là do au chém bừa ra chứ không có thật đâu nha)

"Được rồi, cậu ở đó đợi tớ một chút, tớ tới ngay." Lâm vừa tắt máy vừa giật mình nhận ra mình đang ở cùng Thanh.

"Đi đi. Đi làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' đi, không phải lo cho tớ đâu." Thanh cười, đẩy Lâm đi.

"À quên, hôm sau nếu còn toàn mạng nhớ trả tớ tiền nước đấy nhé."

"Ừ."

Lâm lao lên chiếc mô tô, lòng thầm cầu nguyện:

'Thảo Trang, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì, phải chờ tớ đến!'

"Rào rào rào!" Trời bỗng đổ cơn mưa. Trời nhá nhem tối cộng thêm mưa làm hạn chế tầm nhìn của Lâm. Không được rồi, nếu không mau chóng tìm ra con ngõ đó thì cô gái (của cậu) sẽ gặp nguy mất!

"Á!!!" Một tiếng hét của con gái bỗng vang lên.

'Là giọng của cô ấy.' Cậu lao vội tới, hét lên:

"TRÁNH XA CÔ ẤY RA!!!!"

Cậu xuống xe, không chút sợ hãi nhìn mấy thằng cha nghiện người dài lêu nghêu, giáng cho mỗi tên một đấm, rồi ôm cô bạn giờ đã sợ đến lạnh cóng chân tay vào lòng.

"Không sao rồi, ổn rồi, đã có tớ ở đây."

"Lâm..." Trang ngước khuôn mặt đẫm mưa và nước mắt lên, rồi khóc oà.

Ôm cô trong vòng tay, Lâm cảm nhận được rõ sự run rẩy bất lực của một cô gái khi hoảng sợ quá độ. Cậu nghiến chặt hai hàm răng. Rốt cuộc mấy tên khốn kiếp kia đã làm gì mà khiến cho cô sợ hãi đến mức này?

"Cậu có sao không? Bọn chúng không làm gì cậu chứ?"

"Ừ, tớ không sao..." Giọng cô nhỏ dần rồi hoà lẫn vào tiếng mưa, mái đầu nhỏ gục vào lòng cậu.

"Này Thảo Trang, cậu sao vậy? Này, trả lời tớ đi chứ!" Nhìn thấy Trang bất tỉnh, Lâm bủn rủn cả tay chân, cậu ra sức lay cô dậy, nhưng vô ích.

"Chờ chút, tớ đưa cậu đến bệnh viện ngay đây." Cậu bế ngang Thảo Trang lên xe rồi phóng đi, màn mưa dày như bị xé toạc, để lại những vệt nước dài.

Phải nói đây là một ngày thú vị nhất trong sự nghiệp bác sĩ của bác sĩ Trần. Vào khoảng 7h30, một cậu thanh niên trong có vẻ thư sinh tay bế một cô bé cũng trạc tuổi đang bất tỉnh lao vào bệnh viện, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm hết quần áo, miệng không ngừng gào lên gọi bác sĩ, làm cho hơn mấy trăm bệnh nhân nằm đấy phải run như cầy sấy, chui hết vào trong chăn như cừu non thấy sói đói. Chưa kể đến lúc vào khám cho cô bé ấy, cậu thanh niên cứ không ngừng nhìn chòng chọc ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống, rồi lại vò đầu bứt tai, miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện: "Cô ấy sẽ không chết đâu, cô ấy sẽ không chết". Quả thực cậu ta lo cho bạn gái đến nỗi khiến mấy nữ y tá nhìn vào cũng thèm rỏ dãi vì ghen tị, còn bác sĩ Trần hơn hai mươi năm tay nghề cũng phải luống cuống tay chân, khóc dở mếu dở. Đến lúc cô bé tỉnh, không chỉ cậu thanh niên cảm tạ trời phật, mà vị bác sĩ đứng tuổi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm bày tỏ lòng thành kính với các vị bồ tát.

"Lâm hả? Tớ đang ở đâu đây?" Thảo Trang mở mắt ra, yếu ớt nhìn Lâm, hỏi.

"Đây là bệnh viện. Trang bị sốt cao do hoảng sợ quá độ và dầm mưa quá lâu nên Lâm đưa Trang đến đây."

"Ừm, cảm ơn Lâm nha."

"Không có gì đâu. Trang có muốn ăn gì không, để Lâm đi mua."

Vâng, thậm chí khi cứu được bệnh nhân thành công, bác sĩ Trần còn không nhận được lấy một lời cảm ơn, mà đã vô tình trở thành cái bóng đèn sáng nhất.

"Không sao đâu, Trang ăn tối rồi. Lâm này, có điều này Trang muốn nói với Lâm." Trang mỉm cười, đôi má nhợt nhạt chợt ửng hồng.

"Trang nói đi."

"Trang biết thế này là không đúng nhưng mà... Trang thích Lâm."

Lâm chợt đơ người, khó hiểu nhìn Trang.

"Trang nói gì?"

"Trang biết là Lâm với Thanh đang là một cặp, nhưng tại vì Trang... Trang thực sự là một con bé tồi tệ. Hôm trước, Thanh có nói với Trang về những gì Lâm đã âm thầm làm cho Trang. Trang thực sự không biết là Lâm... Haiz, bây giờ đầu óc Trang đang rối tung rối mù, không biết nói làm sao cho đúng nữa."

Lâm chợt bật cười, tiếng cười giòn giã mà vui vẻ.

"Thôi được rồi, Lâm hiểu Trang muốn nói gì rồi. Không cần phải giải thích đâu. Thật ra Lâm với Thanh chỉ đang hẹn hò trên danh nghĩa thôi, ngoài mối quan hệ bạn bè ra thì bọn tớ không có gì hết. Vì thế nên Trang đừng thấy tội lỗi về điều đó."

"Ừm." Trang gật đầu, khoé môi cong lên, đôi mắt hơi híp lại.

Ba tháng sau

'Không biết cô ấy làm cái gì mà lâu thế không biết.' Lâm nhìn chiếc đồng hồ, ngán ngẩm thở dài.

"Lâm!" Trang từ đằng xa chạy tới, khuôn mặt đỏ hồng vì chạy nhanh.

"Lâm...Tớ xin lỗi, cậu đợi có lâu không?" Cô thở dốc, vừa nói vừa lấy hơi.

"Tớ cũng vừa tới thôi. Mình đi nào." Lâm mỉm cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Trang.

"Hôm nay bọn mình sẽ đi đâu?"

"Bí mật."

Có thể nhiều người sẽ nghĩ, cô gái đa tình như Trang không xứng đáng có được tình yêu của Lâm, nhưng Lâm lại là một chàng trai không sợ đợi lâu, mà chỉ sợ cô gái mình thích không bao giờ quay lại nhìn cậu, bởi vì cho dù có lâu như thế nào thì, cậu vẫn sẽ mãi đợi, đợi cho tới khi cô quay lưng lại, chạy về phía mình và nói:
"Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?"

Oa, cuối cùng cũng đã viết xong, cảm giác thật là mãn nguyện! 😝
Có thể đây không phải là cái kết phù hợp với tất cả mọi người, nhưng với au nói riêng thì đây là cái kết mĩ mãn nhất. Au xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả những bạn đã ủng hộ cho câu chuyện này. Ngoài ra thì, au đang dự định viết tiếp phần hai của bộ truyện này với tựa đề Chờ em đi tìm anh, lấy bối cảnh xoay quanh cô bạn thân Bảo Thanh của Tùng Lâm nhé.
Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn!
Thân
Crystal Tenshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com