Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Nammon cậu là phiên bản thứ 2 của Daou, cậu một người ít nói luôn thu mình lại với mọi người "

😶‍🌫️




7 năm trước.

Dưới cơn mưa tầm tã,nước mưa ào ào đổ xuống khu thành phố xa hoa tấp nập người qua lại nay đã không còn một bóng người. Nhưng dưới cái sự lạnh lẻo ấy vẫn có một người con trai nhỏ nhắn hối hả chạy thụt mạng về phía trước.

"Mau bắt nó lại cho tao nhanh".

Phía sau vang lên âm thanh của một người đàn ông, đi theo ông ta còn có khoảng 7- 8 người với khuôn mặt hung tợn làm ai nhìn vào cũng sợ.

"H..a h.." Cậu thở hổn hắn trốn vào góc tường bên cạch mong bọn chúng không tìm thấy cậu. Dưới cái thời tiết của mùa đông cộng thêm trời mưa làm cho cậu lạnh đến mức run rẫy, vì chịu không nỗi cậu đã ngất đi.

_

Lúc mở mắt ra cậu nhìn trần nhà có phần hơi khác lạ so với nhà cậu. Nhìn qua bên cạch thấy có người đang ngồi cạch liền giật mình ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi sao, tớ thấy cậu ngất cũng khá lâu rồi á."

Giọng nói ấy rất hay lần đầu tiên cậu nghe một người con trai nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với cậu. Nhìn con trai ấy có đôi mắt rất đẹp nhìn cả người như không nhiễm bụi trần tươi sáng vô cùng.

"À vâng cảm ơn cậu nhé làm phiền cậu rồi. Mà đây là chỗ nào vậy tớ có thể về được chưa".

"Au bác Rin (bác sĩ riêng của nhà Saechua) bảo cậu đang sốt không tiện di chuyển nhiều đâu với tớ không thấy phiền đâu cậu ở đây nói chuyện cũng tớ cũng được, tớ chỉ ở một mình thôi không ai chơi với tới hết."

"Ừm cũng được". Offroad hơi hoang mang một lúc cũng đáp lại

"Mà cậu tên gì đó?".

"Tớ là Offroad những người tớ thích đều gọi là Road."

"V-vậy Road cậu thức rồi thì ăn cháo nha tớ tự nấu đó."

" Ừm cảm ơn cậu nhá".

Thấy Offroad không bài xích về việc cậu gọi là 'Road' nghĩa là cậu cũng được thêm vào danh sách người được Offroad thích liền vui vẻ trong lòng.

Nammon đưa chén cháo nhỏ vẫn còn hơi nóng về phía Offroad. Tính đưa cho Offroad thì lại rụt tay về.

"Cháo còn hơi nóng để tớ thổi cho cậu nhá".

"A thôi để tớ tự làm cho". Offroad lúng túng đưa tay ra lấy chén cháo.

Vừa ăn được một lúc thì nghe Nammon cất tiếng hỏi cậu:

"Mà tại sao cậu lại ngất ở đó vậy nhà cậu ở đâu."

"À th-thật ra tớ đang trốn bọn cho vay ở khu B ý, ba tháng trước tớ mẹ tớ bệnh nặng tớ chưa kịp say sở kịp phải vay của bọn chúng. Đang trốn  bên góc đường thì bị ngất như cậu thấy đó."

"Cậu có cần tớ giúp không á".

"Không cần cậu đưa tớ về đây như vậy tớ biết ơn lắm rồi không phiền cậu đâu." Trước giờ cậu luôn như vậy có chuyện gì cũng tự mình quyết định tự mình giải quyết không muốn liên lụy ai.

"Ừm cậu ăn xong thì nghĩ ngơi đi tớ còn có việc." Nói xong liền bước ra khỏi phòng đi mất.

______

Kể từ hôm đó Nammon và Offroad cũng thân thiết hơn do người người còn là bạn cùng trường nên thường gặp nhau thường xuyên. Offroad cũng vừa trả được món nợ của bọn cho vay nên tâm trạng rất tốt liền chạy xe đạp sang nhà Nammon chơi. Cậu cũng vừa hay tin bạn mình bị bệnh đang nghĩ ngơi ở nhà liền muốn qua thăm.Vừa chạy đến trước cổng bác giúp việc liền ra mở cửa cho cậu, bác biết Offroad là bạn của cậu chủ nhà mình rất vui vẻ mà mời cậu vào. Từ lúc nhìn Nammon từ nhỏ đến giờ bà chưa cậu thấy vui vẻ như vậy khi ngồi chơi hay nói chuyện với Offroad nên bà cũng quý Offroad rất nhiều.

"Chào bác ạ" Offroad lễ phép chấp tay chào bà.

"À Offroad hả con vào chơi đi cậu chủ nhỏ đang trên phòng đấy ạ."

"Vâng cảm ơn bác".

Cậu dựng chiếc xe đạp của mình sang một bên rồi đi vào nhà lớn. Lúc đầu Nammon kêu cậu qua chơi cậu rất ngại về khoảng cách giữa hai người. Nammon là một cậu chủ của nhà Saechua gia đình nỗi danh lừng lẫy ở khu Bangkok này không ai không biết còn cậu thì sao chỉ là một con chuột nhỏ sống trong khu nhà nghèo. Nhưng Nammon nhất quyết muốn chơi cùng cậu dành cả một ngày nói siêng suốt bên tai làm cậu cũng mềm lòng ghé qua chơi vài lần.

Offroad bước tớ cậu đang liền thấy một người đi xuống cậu liền chạy lại ôm một cái rồi nói:

"Nào cậu không lên phòng nghỉ ngơi đi xuống đây làm gì thế". Vì cậu và Nammon ôm nhau như vậy khi chào hỏi nên chuyện hết sức bình thường.
Nhưng cậu không biết đây là anh trai song sinh của Nammon - Daou Pittaya.

"Cậu là ai vậy?". Giọng nói trầm thấp cất lên khác hoàn toàn giọng của Nammon khiến cậu giật mình lùi lại.
Vừa lúc đó Nammon cũng trên lầu đi xuống.

"Offroad sao cậu lại đến đây".

"Ủa hai người?". Offroad đơ ra vài giây không biết lúc nãy người mình đã ôm là ai. Đang bối rối thì Nammon đi đến kéo tay cậu lên lầu.  Daou từ nãy giờ luôn nhìn vào  Offroad và em trai mình.

_

"Người lúc nãy là anh trai tớ - Daou Pittaya anh ta đáng sợ lắm cậu đừng lại gần anh ta".

"Sao lại đáng sợ tớ thấy anh ấy giống cậu mà có điều gương mặt lành lùng hơn".

"Cậu không biết đâu lúc nhỏ tớ từng thấy anh ta hành hạ một ông chú kia tàn nhẫn lắm người toàn là máu trong căn nhà này ai cũng nể anh ấy mấy phần đó kể cả bật trưởng bối vì anh ấy có ba chống lưng, mọi người còn nói sau này ra trường tới sẽ phải theo ấy làm việc.".Dừng lại một lúc liền nói:" Road ơi không biết tớ phải làm như nào nữa mọi người luôn so sánh tớ với anh ấy."

Càng nói Offroad liền thấy sự buồn bã của bạn mình.

"Nào không sao bệnh của cậu ý đã đỡ hơn chút nào chưa."

"Sáng giờ tớ khỏe rồi chúng ta đi công viên chơi nhé Road".

"Cũng được".

Đến công viên Nammon dắt Offroad đi chơi đủ trò xong còn mua nước cho cậu.

"À Road này cậu từng yêu ai chưa á?"

Offroad giật mình sao hôm nay Nammon lại hỏi về chuyện này chứ.

"Ừm có á".

"Tớ thấy ba tớ cưng chiều mẹ tớ vô điều kiện luôn á bà làm sai điều gì cũng không mắng bà. Sau này tớ cũng sẽ chiều cậu như vậy được không."

Offroad im lặng không trả lời cậu hỏi củ Nammon cậu ấy thấy vậy cũng nói chuyện khác cho Offroad đỡ ngại ngùng hơn.

Ngay từ nhỏ Nammon đã không có bạn bè gì cho tớ khi lớn vẫn vậy, người đến bên cậu toàn là giả tạo hoặc lợi dụng cậu. Gia đình cũng không mấy quan tâm cậu luôn đi sớm về khuya anh trai cũng không nhìn lấy cậu một cái luôn luôn bị mọi người trong gia tộc so sánh với anh trai mình, nhiều lúc cậu tự hỏi mình làm gì sai sao mọi người lại như vậy với mình. Khoảng 12t cậu như rơi vào tình trạng trầm cảm lúc đó ba mẹ lại đi công tác ở nước ngoài cậu chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà to lớn. Nhưng rồi Offroad xuất hiện như một mặt trời vậy chiếu gọi thế giới đen tối của cậu.

_________

Dù ngoài mặt Offroad luôn gọi Nammon là bạn nhưng trong lòng cậu biết rất rõ người này đã chiếm  lấy một phần quan trọng trong trái tim của mình nhưng Offroad luôn giấu kín không nói ra vẫn xem Nammon như bạn bè thân thiết. Cậu sợ sợ nhiều lắm, sợ nói nói ra Nammon sẽ kì thị cậu sợ khoảng cách của mình và cậu ấy ngày càng xa.

Rồi bỗng một ngày Nammon nói với cậu rằng cậu ấy phải di chuyển ra nước ngoài sống cùng mẹ. Offroad như chết lặng cậu không ngờ ngày người này rời xa mình nhanh như vậy nhưng cậu cũng không có quyền gì nếu kéo Nammon lại cả.

Ngày Nammon đi Offroad không dám ra tiễn sợ mình không kiềm được sẽ khóc mất. Ngược lại bên ngoài sân bay Nammon lại đứng ngồi không yên chông ngóng  hy vọng Offroad sẽ đến nhưng đợi mãi không thấy người đâu chỉ còn 15p nữa mấy bay sẽ cất cách Daou bên cạch cậu liền nói:

"Cậu ta không đến đâu mày đừng chờ nữa".

Nammon không nói gì chỉ liếc Daou một cái rồi kéo vali lên mấy bay. Ngày Nammon đi Offroad nằm trong chăn khóc đến mức tê tâm liệt phế. Lời tỏ tình còn chưa kịp nói người đã đi mất nhưng người đó vẫn còn ở đây Offroad tự hỏi lòng mình có đủ can đảm không?.

__________

4 năm sau.

Offroad nghe được tin tức của Nammon qua người bạn mình quen bên Anh. Nammon đã kết hôn cùng với cô Nana cô công chúa thứ 2 của nhà Cheng nổi tiếng về mảng gấm vóc bên Anh đồng thời mẹ cô cũng là bạn thân của mẹ Nammon. Cuộc hôn nhân chính trị này đáng lý ra Daou phải là người lấy nhưng anh ta nhất quyết chống đối ba mình khiến ông bà không còn cách nào khác liền đẩy Nammon ra.

Offroad chết lặng khi 4 năm qua tình cảm này vẫn còn hy vọng một ngày nào đó Nammon sẽ trở về nhưng 4 năm qua một tin nhắn hay cuộc gọi từ Nammon cũng không có bây giờ lại nghe tin người đó kết hôn với người con gái khác. Offroad không khóc chỉ cười cho cuộc đời mình tại sao lúc ấy Nammon không để cậu chết bên vệ đường đi để cho bây giờ cậu phải đau đớn như vậy.

_________

2 năm sau trôi qua như một cơn gió.

Lúc này Offroad đã tự lập làm việc ở công ty nhỏ ở Hatyai quê ngoại của cậu rời xa nơi thành phố xa hoa làm cậu thống khổ đó.

Offroad không ngờ gặp lại người mình yêu như vậy cảm giác đau đớn lại tràn ngập bộ não cậu. Đôi mắt cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào chỉ là đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Thấy Offroad bước đến trước mặt anh ngồi. Anh kinh hãi một hồi nhìn người con trai trước mặt. Anh không ngờ ba anh nhờ đi xem hợp đồng lại gặp được cậu như vậy.

"Chào anh Nammon mời anh xem qua hợp đồng này." Offroad nói thẳng thắn vào việc một chút lưu tình cũng không nhìn Nammon một cái xem như người xa lạ. Khi hai bên ký hợp đồng xong Offroad tính đứng dậy nhưng bị người phía sau nắm lấy.

"Road nói chuyện với anh đi được không một chút thôi. Suốt những năm qua anh luôn nhớ em".

Offroad đứng bất động cảm giác cơ thể mình không di chuyển được nữa quay đầu lại nhìn Nammon người con trai cậu yêu ngần ấy năm.

"Xin anh tự trọng làm ơn buông tôi ra, tôi không có gì để nói với anh cả?".

"Offroad là anh sai là anh khi đi đã không liên lạc với em anh xin lỗi đều do ba mẹ anh sắp xếp còn lấy mất điện thoại của anh bắt anh phải cưới người anh không yêu. "

"Vâng tôi là bạn anh nên tôi hiểu mà không sao".

Nammon nghe cậu nói mối quan hệ của hai người bạn liền chết lặng đi. Phải rồi từ lúc đi học chúng ta luôn tỏ ra thân thiết nhưng cuối cùng chúng ta chỉ là bạn vì anh không dám nói yêu cậu.

"Không còn gì đúng không tôi về đây".

"Khoan đã Road xin em tha thứ cho anh được không chúng ta sẽ giống như lúc trước được không anh lỡ yêu em mất rồi." Lúc nói nước mắt của Nammon cũng rơi xuống làm Offroad nhìn cũng bất giác đau lòng.

Offroad đơ người khi nghe Nammon nói yêu mình.

"Vậy còn chị Nana thì sao?" 2 năm trước tin tức cậu lấy chị tràn đi khắp nơi trên mặt báo làm ai cũng ngưỡng mộ mà? Tôi còn thấy trên ảnh báo chí cậu cười rất tươi mà?"

Offroad càng nói Nammon càng đau lòng.

"Bây giờ anh nói gì cũng điều vô nghĩa chúng ta sẽ không bao giờ như lúc trước được nữa kể từ ngày anh đi Anh rồi."

"Road vậy chúng ta vẫn là bạn mà được không em?".

"Tùy anh, sau này đừng gọi tôi là Road nữa. Tạm biệt"

Offroad nói xong dứt khoác bước ra cửa đi mất. Nammon ngồi thất thần một lúc lâu không gọi Road nữa nghĩa là Offroad đã không còn thích anh nữa rồi.

Offroad bước ra cửa liền rơi nước mắt cậu không trụ nỗi nữa rồi. Lúc gặp lại Nammon cậu chỉ muốn ôm anh ngay lập tức như xưa nhưng không thể nữa rồi... cậu và anh chỉ là bạn huống hồ chi người ta còn có gia đình rồi.

_____________

Đang kể về quá khứ.
Đố mọi người biết vì sao tôi lại đặt tên Nammon cho người Offroad từng yêu?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #daouoffroad