Chuyến Đi Thay Đổi cả cuộc đời
Xin chào mọi người,tui tên là Tuyết Linh.Là một người con gốc Vũng Tàu,nên làn da của tôi bao nhiêu năm nay đã hoà với cái nắng oi ả,Tiếng sóng vỗ về.Ngay từ nhỏ,bố mẹ tôi đã không đồng hành cùng với tuổi thơ tôi.Tôi vẫn nhớ những lần cùng bà nội đứng ở cảng biển giữa trời bão chờ cha mẹ về,do đó tôi cũng không được mài dủa để thật sự đúng tính cách của một người con gái.Lên trường tôi chỉ cắm đầu vào những trang sách vở dày cộm,giờ ra chơi không nổi một người bạn tâm sự mà chỉ là con gấu bông đã vá nhiều lần,đó là món quà mà lần đầu tiên bố tôi tặng năm tôi 3 tuổi.Rồi cứ thể từ cấp 1,rồi đến bậc trung học.Tôi vẫn lạnh lùng,ít nói,nội tâm thì như bị cuốn trôi ra đại dương sâu thẩm.Nhưng đến năm 16 tuổi,tôi chả biết đâu ra cái tính máu lửa trong học tập,những đêm đó tôi giam mình trong phòng với đống đề cương và bài tập,tôi làm như điên chỉ để thoả mãn đam mê học tập.Nhưng thật ra bây giờ tôi rất biết ơn điều đó.Khi đến cái tuổi đẹp nhất đời người,tôi đã được một giấy báo tuyển thắng đến Đại Học BXXX.Đang vui mừng hớn hở thì bỗng tôi nhìn thấy địa chỉ của nó,là nằm ở HÀ NỘI.Bà Nội đã nói rằng tôi chỉ nên học ở Gần đây thôi,nhưng mẹ tôi cho rằng những trường đây đa số chất lượng kém,với lại ít khi mà có trường đại học danh tiếng lại gửi giấy báo tuyển thắng cho tôi cơ chứ.Bố mẹ tôi đã chấp nhận đầu tư một khoảng lớn để tôi được ra Bắc học.Tuy phải xa cái gia đình thân thương này nhưng tôi lại hạnh phúc khi có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới để có cơ hội thăng tiến bản thân thì tôi lại rất hạnh phúc và biết ơn những tháng ngày chuyên tâm với học.Đúng bốn giờ sáng hôm ấy,tôi khoác chiếc Hoodie đen vào,kéo đống vali và giấy tờ để ra bến xe Hoa Mai.Bà Nội đã chạy đến vúi vào tay tôi một cọc tiền nhỏ mà ba đã dành dụm kể tùe khi tôi sinh ra trên đời,bà khóc lóc mắng tôi : "Hư hư...Hư hư...ráng học nha Tuyết Linh,học nhanh lên,rồi về nhà nữa.Rồi bà cháu mình sẽ đi Đà Lạt nhé !".Tôi ôm bà lần cuối,chả hiếu sao tôi cảm nhận được hơi ấm đầu tiên từ người thân trong gia đình thật ấm áp.Tôi đi bến xe,tôi cũng thấy hơi lạ nhỉ,mùa hè như thế này mà lại ít chuyến xe thế,bến xe vắng lặng kì lạ,tôi cầm những chiếc vali đi đến chiếc xe buýt để đi đến sân bay Tân Sơn Nhất ở trong Sài Gòn.Ngồi trên xe tôi lẳng lặng nhìn ra cửa sổ mà không biết chuyện gì sẽ chờ đón mình,không biết từ khi nào mắt tôi thiếp doi.Đến Bảy giờ ba mươi thì đã đến nơi,tôi xuống xe và lấy hết đồ đạc và lại bắt một cuốc xe để đến sân bay Tân Sơn Nhất.Leo lên xe,tôi thấm nhuần mệt mỏi lại định thiếp đi,nhưng lúc này tên tài xế đó hỏi tôi : Em gái đi đến sân bay làm gì ? Tôi trả lời : " Dạ để bay qua Hà Nội ạ",hắn ta cười rồi nói tiếp : "Học đại học để làm gì,bây giờ thời nay con gái như tụi em đi làm bia ôm đi cho gọn,tiền tip thì nhiều".Tôi khó chịu với cách hắn ta khinh thường phụ nữ nên tôi không trả lời hắn nữa.Sau đó cỡ 30 phút thì đã đến sân bay,đến điểm X thì tôi yêu cầu hắn ta dừng lại nhưng có vẻ hắn ta muốn phóng xa hơn,tôi hoảng hốt la lên.Tôi cảm nhận hắn ta đang bẻ lái đi thẳng đến đâu đó,rồi sau đó hắn phóng nhanh hết mức chạy ra khỏi chỗ sân bay,bỗng nhiên đầu tôi nhức ong ong lên,mắt tôi lờ đờ đi,điều cuối cùng tôi thấy là nụ cười gian ác của hắn.Rồi một lúc sau,tôi mở mắt ra và quay sang bên phải.Trong xe tôi thấy hình như đang ở trong trung thành phố,và gần đó có một khách sạn......
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com