Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Cơn Mưa Kí Ức


- Mày là thằng xui xẻo , đồ quái vật hại chết bố mẹ , anh em của mình , sao mày không chết luôn đi .
Một cậu bé với mái tóc vàng của nắng , cuốn băng khắp người nằm trên giường bệnh , đôi mắt vô hồn mở to ,cổ không thể cử động được , cậu chỉ có thể ngước nhìn lên trần nhà , mọi thứ ở đây đều trắng toát . Những người được gọi là "họ hàng" bên cạnh giường cậu đang nhìn cậu khinh bỉ , độc ác . Cậu chỉ im lặng nằm yên trên giường, không nói một câu nào , bây giờ trong đầu cậu trống rỗng ,cậu đã mất tất cả rồi sao ? Ba mẹ , anh trai , em gái ...tất cả tình yêu thương gia đình dành cho ... Cậu đã chẳng còn gì nữa rồi , cô đơn , lạnh lẽo quá ...

***

Vài tuần sau , khi vết thương trên người cậu đã khá hơn một chút , sau khi uống thuốc cô y tá đưa sau bữa ăn , cậu nằm lên giường , khép đôi mi lại , hàng lông mi cong vút che đi một đôi mắt xanh ngọc đầy nỗi đau thương , cậu không tài nào chìm vào giấc ngủ được . Trái tim cậu nhói lên , đã gần một tháng rồi mà mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua . Cú sốc quá lớn với một cậu nhóc 6 tuổi ,ngày hôm đó , ngày cậu mất mọi thứ mãi mãi ...
Trên tuyến đường cao tốc , chiếc Lamborghini Gallardo LP 560 màu bạc của gia đình cậu lướt đi . Trong xe là ba cậu đang lái xe , cạnh ghế lái là mẹ cậu. Anh trai hơn cậu 2 tuổi đang ôm em gái 3 tuổi của cậu lim dim ngủ. Cậu ngồi ghê sau , cạnh anh và em của mình , tò mò mở cửa kính xe ra , đặt con rô - bốt yêu quý lên thành cửa sổ . Bất chợt , cơn gió thổi mạnh thổi qua , lấy đi món đồ chơi yêu quý của cậu. Cậu vội với theo nhưng không kịp , hụt hẫng nhìn về phía sau , nước mắt lưng tròng. Mẹ cậu quay nghe tiếng động , quay lại phía cậu, hiểu được việc vừa xảy ra , mỉm cười
- Mất rồi thì thôi con à , để ba mẹ mua con khác cho
- Nhưng ... nhưng - Cậu nhóc tấm tức khóc , câu nói phía sau bị ngắt quãng - Nhưng đó... là quà anh hai ... anh hai tặng con hic  ... vì con mới ...hic vào lớp 1 mà ... huhuhu
Mẹ cậu nhìn cậu , lắc đầu nhẹ . Ba cậu thương tình , an ủi
- Len ngoan nào , để ba quay xe lấy cho con .
Ông quay xe mình , quay lại nơi cậu đánh rơi đồ .
RẦM!!!!!!!
Chiếc xe khác đi từ phía sau tới , hai xe va chạm với nhau , vỡ tan . Cậu cảm thấy đầu mình nhói đau... Mở mắt ra , mẹ cậu đang ôm chặt lấy cậu , thân hình bà bị những mảnh kính ,mảnh vỡ của xe găm vào ,máu chảy xuống người cậu , dòng máu nóng hổi . Cậu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh . Mặc dù ba đã che chắn cho anh em của cậu nhưng do là chỗ va chạm trực tiếp nên tất cả 3 đều đã ... không còn thở nữa , người ba cậu , đã bị nghiền nát một nửa ... còn anh trai cậu ... nằm im lìm , người bê bết máu... còn đứa em gái tội nghiệp đã chết vì hoảng sợ trước những gì đã xảy ra và một mảnh kính găm vào đầu ... Tiếng thở yếu ớt của mẹ cậu làm cậu quay lại với thực tại . Cậu vội ôm lấy bà ,sợ bà tan biến mãi mãi. Bà yếu ớt đưa tay vuốt tóc cậu :
- Len. . . Len con n-nhất định ph-phải sống ...
Rồi bàn tay dịu dàng của bà thả xuống , bà từ từ ngã xuống , gục lên người cậu. Đứa trẻ tội nghiệp gào lên trong điên loạn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt rơi xuống xác người mẹ mà mình yêu quý , tay cậu chạm vào những ngón tay của ba , dòng máu của anh hai và em gái nhuộm đỏ bàn tay cậu , là cậu , chính cậu đã hại chết gia đình mình . Choáng váng cậu gục xuống, chìm vào mê man ... trong vô thức , cậu cảm nhận được có người mau chóng đưa cậu ra khỏi xe ...
Bùm !!!!!!!
Chiếc xe nổ tung , mọi thứ dần tan biến ....

***

-Tội nghiệp thằng bé quá ! - Một cô y tá khiến cậu giật mình , trở về với căn phòng bệnh viện trắng xóa , cậu giả ngủ , xoay người ,im lặng lắng nghe
Giọng một cô y tá khác
- Ừ ,mất đi cả gia đình , tài sản thì bị họ hàng lấy mất hết , giờ lại bị bỏ rơi ở bệnh viện nữa , nếu ba mẹ nó - ca sĩ Rinto và Lenka ở trên thiên đàng biết được chuyện này chắc cũng không yên lòng ...
- Hình như sau khi cậu nhóc khỏi hoàn toàn thì sẽ được đưa vào cô nhi viện phải không ?
- Phải , chắc chắn là vậy rồi ...
Cả hai ra khỏi phòng . Cậu vẫn với khuôn mặt vô cảm , nói khẽ
- Cô nhi viện ? Sao cũng được .... giờ cậu chẳng còn gì nữa rồi , đứa trẻ bị nguyền rủa ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com