Chap 21(ngoại truyện) Yuki ngốc , mèo con của Natsu này thôi
Pháp
21h30ph
Trong 1 căn biệt thự nhỏ , trong căn phòng tối đen chỉ còn le lói ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính , cô gái với mái tóc màu xanh ngồi trên ghế lướt facebook nhìn những tấm ảnh mà Len post lên bật cười . Trên màn hình toàn là hình ảnh của bộ 3 Rin , Len , Knight , công nhận 3 đứa này có tinh thần chụp ảnh tự sướng thật . Mà cũng phải thôi , tại ông trời sinh ra bọn nó toàn trai xinh gái đẹp mà . Nhìn nụ cười của anh trai yêu quý , trong lòng cô thấy vui lạ thường . Nhưng khi chạm vào ánh mắt hắn trong bức ảnh , nụ cười tắt dần trên môi cô , nhưng trái tim không còn đau nữa .
Mỗi lần nhìn hắn , hình ảnh cậu bé ngày nào lại hiện về . Cô cảm nhận được , cậu bé đó rất quan trọng với mình nhưng lại không thể thấy rõ mặt cậu bé đó , không thể nhớ được tên , chỉ văng vẳng trong đầu một lời hứa "lớn lên , nhất định anh sẽ lấy Yu làm vợ , chịu không ?"
Và rồi một lần , cô gặp hắn . Mái tóc vàng , nụ cười tuyệt đẹp , và ba mẹ cô giới thiệu , hắn là chồng tương lai của cô . Cô hoàn toàn không hiểu lắm , hỏi hắn " Anh chính là cậu bé năm đó ? " Hắn không trả lời , chỉ mỉm cười , một nụ cười thật xa cách . Thời gian , trôi qua thật nhanh , để rồi nhận ra , người cô yêu không phải hắn mà là cậu nhóc ngày nào , mặc dù không còn kí ức về cậu bé đó nhưng cô biết , họ sẽ gặp lại ... vì lời hứa lúc nhỏ ấy , cô hy vọng , một ngày nào đó cô sẽ nhớ ra và hắn lại quay về bên cô ...
Cô thiếp đi trên đống sách dày cộp đặt trên bàn .Dường như trong cơn chiêm bao đó , cô cảm nhận được đôi tay ấm áp đã lâu rồi cô không cảm nhận được khẽ chạm nhẹ mái tóc cô , đôi môi dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ .
11h40 , Yuki chợt mở mắt , ngồi dậy , chiếc áo được khoác trên vai cô rơi xuống đất , cô nhặt lên , phủi bụi . Trong bóng tối , cô không thể thấy được , nhưng mùi hương dìu dịu từ chiếc áo tỏa ra khiến cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc . Là anh ta . Mà sao trong phòng lại tối đen thế này ? Cô với tay bật đèn . Không sáng . Có vẻ như cầu giao bị hỏng ở đâu đó rồi . Cái bóng đêm này khiến cô bắt đầu run sợ ... Cô sợ ma ... sợ bóng tối và sợ sấm sét . Vậy mà giờ cô đang ở trong tình trạng xung quanh rất rất tối , bên ngoài trời mưa to , sấm sét ầm ầm ... Chỉ còn thiếu thứ kinh khủng nhất . Nghĩ tới đây , trái tim cô giật thót lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Trong bóng tối , cô lần mò tìm chiếc điện thoại hy vọng có được một chút ánh sáng , nhưng vô tình cô làm rơi nó xuống đất chui tọt vào khe tủ không thể lấy ra được . Bên ngoài , gió lùa qua khe cửa nghe giống như tiếng khóc thê lương tạo ra cảm giác ớn lạnh sống lưng
Junior đã đi ra ngoài từ sẩm tối , đêm nay anh ấy ở lại học nấu ăn, có lẽ sẽ không về . Chị ít nói ở chung trong nhà này , chắc là đầu bếp thứ 2 nãy đi cùng với anh Junior rồi . Giờ trong nhà hình như chỉ còn tên đó . Đành vậy thôi . Cô lần mò đi ra cửa , cụng đầu vào tủ mấy lần thì ra khỏi phòng , đối diện phòng cô là phòng anh ta . Cô ngần ngại mở cửa bước vào . Trong căn phòng tối om tiếng nhạc vẫn ngân đều trong không gian . Bài Forever của Stratovarius trầm mặc như đang nuối tiếc tuổi thơ tươi đẹp
Cô đi theo tiếng gió vấp phải vật gì đó đặt dưới đất ngã xuống , nhắm chặt mắt lại theo phản xạ nhưng chỗ cô ngã xuống lại quá êm ... Hình như là nệm ... chẳng lẽ , cô đang nằm trên giường của anh ta ? Có lẽ nào ? Tiếng thở đều đều phả vào gáy cô . Xoay người lại , anh ta đang ngủ say , cô ngồi dậy , bước xuống giường , đang định đi khỏi thì có 1 bàn tay nắm lấy tay , kéo cô lại . Theo quán tính , cô mất thăng bằng , ngã xuống giường lần nữa , nằm gọn trong lòng anh ta . Natsu vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng mình . Khuôn mặt của Yuki áp vào lồng ngực rắn chắc , ấm áp của cậu , nghe rõ nhịp đập trái tim cậu . Khuôn mặt bé nhỏ chợt đỏ bừng lên . Hơi thở trở lên gấp gáp , nhịp tim loạn lên trong lồng ngực nhỏ bé . Cô khẽ cựa quậy muốn ra khỏi vòng tay đó , nếu không cô sẽ chết vì đau tim mất .
Vòng tay ấm áp đo siết nhẹ , cô đành ngoan ngoãn nằm yên . Có cảm giác , hơi ấm vòng tay này rất quen thuộc , tâm hồn cô cảm thấy thật bình yên , dễ chịu đế lạ thường . Cô vòng tay qua ôm lấy anh , dụi đầu vào ngực anh như 1 con mèo nhỏ làm nũng chủ . Mặc cho bên ngoài mưa to , sấm sét đầy trời , cô chìm dần vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau
Ánh sáng rọi vào phòng đánh thức chàng trai đang ôm cô gái say ngủ trên chiếc giường màu xanh lam , cùng màu với mái tóc dài của cô gái . Anh ta khẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc bạch kim rối bù , mắt hé ra tiếp nhận ánh sáng . Cảm giác cánh tay còn lại của mình tê không còn cảm giác gì nữa , cậu nhíu mày nhìn xuống . Đôi mắt xám thoáng 1 tia ngạc nhiên khi nhìn thấy thấy người đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình . Cậu tự hỏi , con bé này , sao lại ở đây chứ ? Lại còn ở trong vòng tay cậu nữa . Kì thật nha . Khóe môi cậu bất giác nở nụ cười mỉm , hạnh phúc . Cậu hôn nhẹ lên mái tóc đó , cũng lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này , 11 năm , trôi qua thật nhanh ,. Kì ức năm nào lại ùa vè ...
Một đám trẻ con khoảng từ 6 đến 10 tuổi đang tụ tập xung quanh một cô bé buộc tóc hai bên màu xanh lam . Cả bọn thi nhau trêu chọc , giật giật tóc cô . Cô bé khóc nức nở , còn bọn kia thì cười giòn giã
- Khóc nữa đi , khóc nữa đi , K của mày không bảo vệ mày nữa đâu
- Phải đó , phải đó , K của mày bỏ rơi mày rồi ..
-...
-....
Cô bé càng khóc to hơn
- Ê MẤY THẰNG KIA , BỌN MÀY LÀM GÌ YU CỦA TAO THẾ HẢ ???
Một cậu nhóc 9 tuổi đứng chắn trước mặt cô bé , hét lên , Yuki rụt rè núp sau lưng cậu
Cả đám trẻ vừa rồi hùng hổ là vậy nhưng thấy cậu ta thì xanh mặt , hét lên bỏ chạy cả lũ . Chỉ còn lại cậu và cô bé Yuki đó . Cậu quay lại quỳ một chân xuống , ngước đầu lên để chạm vào ánh mắt đang nhìn xuống của cô bé
- Em có sao không Yu ?
Cô bé lắc đầu , mắt vẫn còn ngấn lệ . Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô nàng mít ướt này , mỉm cười dịu dàng
- Yu của anh , ngoan nào , đừng khóc nữa mà ....
- Anh ... nhưng anh... sắp chuyển đi rồi hic hic - Cô nói trong tiếng nấc , vừa dứt câu đã khóc to
Cậu dịu dàng xoa đầu cô , lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng . Đưa ngón tay út ra , cậu cười
_ Ngoắc tay nào , hứa nhé , sau này chúng ta sẽ gặp lại , khi đó Yu sẽ lấy anh , chịu không ?
Yuki đưa ngón tay nhỏ xíu của mình ra
- Hứa đó , K nhất định không được quên Yu
Hai ngón tay cái của 2 hai đứa nhóc chạm nhau , giao ước định mệnh đã được xác lập
- Natsu , mau lên nào , chúng ta phải đi rồi
Cậu hôn gấp gáp lên tóc cô rồi vội vã chạy theo cha mẹ
_ Yu ngốc , mạnh mẽ lên , tuyệt đối không được quên anh
Trở về với hiện tại , anh nhìn con mèo nhỏ của mình , thở dài
- Đã nói em không được quên anh rồi mà , đồ xấu xa . Nhưng dù sao cũng vậy thôi , em mãi mãi thuộc về anh thôi , ngốc à
Đưa tay vuốt tóc cô , anh khẽ nói
- Yu ngốc , anh yêu em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com