Chap 19:Hội trại
Ngô Anh mèo nheo với Ngô Châu:
-Chị đi với em đi được không? Em phải chụp bộ ảnh về đề tài cắm trại mà!
-Em có thể tự đi.
-Nhưng chị không đi thì em làm sao có thể chứ.
-Em có thể đi cùng các bạn mà.
-Nhưng....
-Chị muốn yên tĩnh.
-Chị...
Ngô Châu đóng sầm cửa để Ngô Anh đứng ngoài buồn bã. "Lần này làm anh ấy thất vọng rồi? Thôi đành nhờ mẹ vậy!"
-Nếu con muốn mẹ giúp thì hãy đi học đi. Cũng sắp tới học kì mới rồi đấy, chuẩn bị đi học đi là vừa.
-Nhưng con..
- Vậy thì tự mình đi khuyên chị con đi
-Mẹ cho con thời gian được không?
-Một ngày đấy nhé.
-Như thế là đủ với con rồi.
Ngô Anh lại tiếp tục đến trước phòng của Ngô Châu. Nhưng lời cô nói đổi lại chỉ là sự im lặng của Ngô Châu.(Ngô Châu có thể nghe được một ít nên mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên)
Ngô Anh quay về phòng mình suy nghĩ. Cô đang phân vân không biết nên chọn chị hay bản thân đây.
-Chọn chị.
-Chọn mình.
-Chọn chị.
-Chọn mình.
.....
Cứ như thế khoảng 3 phút, những món đồ trong phòng đã được đếm cả. "Cuối cùng thì mình phải chọn chị thôi. Hôm nay phải đi chụp ảnh thật đã mới được.*cười cry"
Ngô Anh đi chụp những bức ảnh có thể gọi là "đẹp nhất". Cây cỏ, ao nước, cây cầu Hope và trường học dành cho người khiếm thính là đối tượng chụp ảnh của cô.
..Sáng hôm sau...
-Sao rồi con gái?
-Chị ạ.
-Vậy thì tốt.
-Mẹ đi nói với chị ấy đi.
-Được rồi.
-Ngô Châu con ơi, ra mẹ nói chuyện một chút được không?
Ngô Châu mở của. Mẹ Ngô dịu dàng vuốt tóc con.
-Chủ nhật này đi chơi với mẹ nhé. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nên mẹ muốn con được thư giãn.
-Vâng con sẽ đi.
...Chủ nhật đến...
Ngô Châu mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean đen phá cách. Cô bây giờ trông rất bất cần. mẹ Ngô thấy thế liền bảo:
-Con gái sao lại ăn mặc thế này hay. Quàn đen, áo khoác đen, áo phông trắng rồi con đôi giày trắng nữa chứ. Con muốn làm mẹ giật mình à?
-Con thấy thoải mái nên mẹ cứ mặc con.
-Nhưng mặc thế này sao đi cắm trại.
-Đi đâu ạ?
-À..đi mua sắm với mẹ sau đó mẹ con ta cùng nhau đi cắm trại.
-Đi nhanh đi mẹ.
Hai mẹ con đi đến của hàng mua một ít vật dụng chuẩn bị cắm trại. Sắc mặt Ngô Châu giờ đã tươi tỉnh hơn trước nhiều, mẹ Ngô rất vui.
...Tối đến...
Ngô Châu đang ngồi đốt lửa thì chẳng thấy mẹ đâu."Vậy cũng tốt."
(Con gái à, chuẩn bị sẽ có bất ngờ cho con đó!)
Ngô Châu bất ngờ bị bịt mắt lại. Mọi người đã có mặt để dựng lều và chuẩn bị một số vật dụng cần thiết.
-Chị bỏ bịt mắt được rồi đó.
Ngô Châu dần tháo bịt mắt ra. Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi của mọi người.
-Thế này là...
-Mọi người tổ chức những thứ này là vì chị đấy.
Ngô Châu xúc động không nói nên lời. Trần Uyên cũng chạy đến bên Ngô Châu.
-Cho mình xin lỗi những việc trước đây nhé.
Ngô Châu gật đầu. Mọi người bắt đầu tổ chức hội trại. Nướng những cây xúc xích trên ngọn lửa nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Những đốm lửa hạnh phúc do mọi người mang lại đã làm tâm hồn Ngô Châu cực kì hạnh phúc.
-Chị ơi nhắm mắt lại.
Hết Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com