1
#Đoản
-' Em à mình chia tay đi'. Anh dứt khoát nói với cô
-'Cô ấy về rồi?'. Anh ngạc nhiên khi nghe cô hỏi
-' Phải. Mình chia tay nhé cô ấy cần anh'.
-' 2năm qua em là gì của anh? Tình nhân? Người yêu? Hay chỉ là vật thế thân của cô ta.
. -' Anh xin lỗi. Trước giờ anh đã lừa em anh luôn xem em là cô ấy. Anh xin lỗi'. Anh cúi mặt không dám nhìn thẳng vào cô, anh sợ không dám đối mặt.
-' Em hỏi anh những chuyện em làm cho anh suốt 2 năm qua anh không hề động lòng dù chỉ một chút sao.'
-' Anh chỉ xem em là em gái, trước giờ anh chưa từng yêu em anh yêu cô ấy. Anh xin lỗi'.
-' Xin lỗi ... Haha.. Nếu lời xin lỗi có tác dụng vậy cần chi có quan toà, cần chi có cảnh sát. Anh không yêu em cần chi lợi dụng em'. Cô hét lên giờ cô đau lắm tim cô đau lắm. Đau vì anh đau vì tình đơn phương mù quáng của mình.
Cô dành cả thanh xuân để yêu anh cô yêu anh lắm chứ. Anh dành thanh xuân chờ đợi người khác quay về, anh yêu cô ta rất rất yêu nhưng tại sao lại lợi dụng tình cảm của cô? Tại sao lại cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó. Anh có biết như vậy tim cô đau lắm không.
-' Được em trả tự do cho anh. Chiếc nhẫn này em trả lại anh trả lại anh tất cả. Trả bình yên cho anh về bên cô ấy'. Nói rồi cô quay bước đi thật nhanh để không cho anh thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô.
Tất cả kết thúc rồi, mà không phải nó đã có bắt đầu đâu mà kết thúc. Cô Là Châu Ngọc Ánh rất xinh đẹp. Khi còn đi học cô là hoa khôi của trường. Còn anh là Phương Tuấn, anh rất soái ca được rất nhiều người yêu thầm trong đó có cả cô. Cô yêu thầm anh lúc vào học lớp 10, cô không tỏ tình vì lúc ấy anh đã có người yêu. Nhưng khi tốt nghiệp cô ta bỏ anh để đi du học, anh tìm cô anh hỏi cô rằng 'Cô có hối hận khi yêu anh không'. Lúc đó cô cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn trả lời là Không.
Từ đó anh lại tỏ tình với cô nghỉ là thật nên đồng ý chứ đâu hay anh chỉ xem cô là người thế của cô ta. Anh và cô quen nhau 2 năm cô đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Nhưng trong đêm ấy anh lại gọi tên cô ta anh xem cô là cô là cô ta mới quan hệ với cô cũng vì đêm đó anh uống say rồi. Anh liên tục gọi tên cô ta cô chỉ biết im lặng vì yêu anh cô chấp nhận tất cả.
Bởi vì cô tin tình cảm của cô sẽ được đáp trả. Sẽ có ngày anh yêu cô. Sẽ có ngày anh hiểu những việc cô làm vì anh hi sinh vì anh. Sẽ có ngày cô sẽ chiếm được vị trí của cô ta. Nhưng không ngờ cô ta lại quay về, càng không ngờ tình cảm cô dành cho anh bị anh xem là trò đùa. Anh chọn cô ta và nói chỉ xem cô là em gái. Cô được anh gọi bằng em gái sao? Ừ em gái nhưng sao anh lại lợi dụng tình cảm của cô? Những việc cô làm cô phòng hối hận chỉ hối hận khi đã đặt quá nhiều niềm tin ở anh.
Cô sẽ bước đi vì cô không thể gục ngã. Cô phải mạnh mẽ, phải chúc phúc cho anh và người anh yêu. Người ta nói rất đúng trong tình yêu thì làm gì có người đúng kẻ sai chứ? Chỉ có kẻ ngu ngốc mà thôi, ai yêu nhiều thì sẽ đau nhiều. Cô lấy tư cách gì trách móc anh đây? Tư cách em gái sao?
-' Alo, Ba con đồng ý sang nước ngoài'. Cô cầm điện thoại điện cho dãy số quen thuộc cất giọng nói. Cô cố gắng kiềm chế lại tiếng nấc của mình để nó không phát thành tiếng.
Ngày hôm đó cô đã sang nước ngoài, cô chấp nhận sang một nước khác để sống chứ không muốn gặp mặt anh người cô yêu nữa. Ừ cứ cho là cô đang chạy trốn đi. Nhưng cô không có đủ can đảm để nhìn anh và cô gái khác hạnh phúc bên nhau được.
-------------5 năm sau---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com