Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

#Đoản_17

-' Cậu còn hỏi?'. Anh  tức giận nói

Lời nói của anh ta làm cho anh và hai đứa nhỏ nghi hoặc.

Chuyện gì xảy ra vậy? Còn cô sao lại hôn mê? Anh ta sao lại tức giận đến vậy? Có rất nhiều câu hỏi xung quanh đầu anh nhưng lại không thể lý giải được.  Anh mở cửa cùng mọi người vào phòng bệnh của cô. Nhìn cô hôn mê tim anh như lỡ mất một nhịp. Đôi môi anh thường xuyên hôn trộm kia sao giờ nó lại khô như vậy? Khuôn mặt xinh đẹp kia sao giờ lại trắng bệch không một chút sức sống vậy? Đôi bàn tay mềm mại kia sao giờ lại khô vậy mà còn những ống truyền nhỏ ghim vào xung quanh? Có phải cô đau lắm không? Cô giận anh lắm phải không?. Bao nhiêu câu hỏi chất chứa nhưng tại sao lại không thể nói nên lời?.

-' Hôm nay cô ấy vừa về đã cùng tôi đến công ty tìm cậu. Cậu đã làm gì nó mà khiến nó kích động đến vậy? Căn bệnh quái ác kia vốn đã có thể khống chế nhưng vì kích động làm cho tình trạng của nó trở nên trầm trọng như vậy. Bác sỉ nói, nếu nó có nghị lực sống tiếp còn nếu không thì cô ấy cứ như vậy mà ra đi mãi mãi'. Anh ta nói một tràng dài. Mỗi câu nói như đâm sâu vào tim anh, nhói buốt kèm theo đau đớn và hối hận.

Chỉ vì hờn ghen ích kỉ, mà anh hiểu lầm người con gái yêu anh rất thật lòng. Đành lòng buông ra những lời nói độc ác đó làm cho cô phải như thế này. Anh luôn cho rằng cô phản bội anh, còn anh thì rất yêu cô. Nhưng anh yêu cô mà không hiểu cô? Anh nghỉ cô vì phú quý vinh hoa nên rời xa anh. Suốt thời gian anh tức giận thù hận cô thì ở một nơi khác cô phải chống chọi lại bệnh tật hoành hành.

-' Vậy cho nên, tôi và hai đứa nhỏ là động lực của cô ấy?'. Anh trầm mặt hồi lâu rồi lên tiếng. Anh không ngốc nghếch. Anh ta câm hận anh đến vậy tại sao lại cho anh biết? Chỉ có khả năng duy nhất anh và con là động lực của cô.

-' Phải'. Anh ta nhìn cô rồi nói.

Hai đứa nhỏ lắng nghe cũng hiểu ít nhiều. Bây giờ nó không hề khóc khi biết mami của chúng nó có thể rời xa ba cho con nó mãi mãi. Không phải vì hai đứa nhỏ hận cô mà là vì hai đứa con của cô biết rằng cô rất mạnh mẽ và yêu thương tụi nó và anh nên cô sẽ tỉnh lại. Cả hai đứa tin rằng như vậy và anh cũng tin như vậy.

-' Tôi tin cậu vậy nên đừng làm tôi thất vọng'. Anh ta vỗ vào vai anh và nói. Anh chỉ gật đầu rồi nhờ anh ta đưa hai con của mình về biệt thự mai hai đứa còn phải đi học. Anh ngồi xuống ghế và vuốt tóc cô. Nhìn cô thật lâu hối cũng xin lỗi cô thật nhiều. Nhưng cô có nghe không?

Hỗm rài bị bệnh nên không ra truyện m.n đừng giận mk nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com