6
#Đoản 6
-' Anh sẽ cho em không xuống giường nỗi'. Nói rồi anh tiến lại hôn cô, chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô.
Hôn một lúc lâu anh mới luyến tiếc rời ra. Tiếp tục chiếm lấy thân thể cô.
Tuy không còn là sử nữ nhưng 5 năm rồi cô không quan hệ với bất kì người nào. Đây là lần thứ 2 của cô, khi bị hành hơn 4 tiếng cả cơ thể đau nhức.
Cô nằm trên giường còn anh từ phòng tắm đi ra nhìn cô. Cô bật đầu ngồi dậy nhìn anh.
-' Sao vậy? Đau à?'. Thấy cô khó nhọc ngồi dậy nên anh lo lắng.
-' Biến thái'. Cô lấy gối ném về phía anh. Anh né kịp đi lại ngồi cạnh cô
-' Chỉ với em thôi '. Nói rồi anh hôn môi cô.
-' Đau'. Cô nhẹ giọng
-' Đi tắm thôi'.
Không để cô phản kháng anh liền bế cô vào phòng tắm. Nhìn những vết đỏ của cuộc kích tình mãnh liệt vừa rồi anh khẽ cười. Thấy anh cười cô liếc anh.
Sau khi tắm cho cô xong anh giúp cô mặc đồ rồi bế cô ra ngoài. Đặt cô lên giường rồi kéo cô vào lòng mình anh vuốt tóc cô.
-' Giận anh sao?'. Anh nhỏ giọng
-' Sao anh không cho em biết chứ'. Cô nhìn anh
-' Lúc dó bác sĩ nói khả năng trị bệnh thành công rất thấp nên anh không muốn em lo lắng cho anh'.
-' Ngốc quá. Em đã hiểu lầm anh, em xin lỗi'. Cô cúi đầu dựa vào anh
-' Không sao. Hai đứa nhỏ là con của anh em chưa kết hôn phải không?'. Anh cúi nhìn cô, cô gật đầu không lên tiếng
-' Tên của tụi nhỏ? Ai anh ai em? Sinh cách nhau bao lâu?'. Anh hỏi dồn dập. Cảm xúc vui mừng khi gặp cô người mà anh yêu lại còn biết mình có hai đứa con, anh hạnh phúc lắm chứ
-' Vũ Thiên là anh, Vũ Tuấn là em. Vũ Thiên sinh trước Vũ Tuấn 10phút'. Cô không vui khi anh hỏi dồn dập quan tâm hai đứa nhỏ nhưng vẫn trả lời anh
-' Bao năm qua để em và con chịu khổ rồi'. Anh vuốt tóc cô rồi hôn lên trán cô.
-' Phải phạt anh'. Cô hí hửng
-' Được em muốn phạt gì nào?'. Anh nhìn cô
-' Không biết'. Cô cười cười.
-' Em chăm sóc tụi nhỏ cực lắm đúng không? Nhưng đừng ức hiếp con biết không?'.
Nghe anh nói cô quay lại trừng mắt với anh
-' Em ức hiếp tụi nó? Tụi nó ức hiếp em thì có. Cha nào con nấy'. Cô tức giận
-' Là sao?'.
-' Tụi nó hay ức hiếp em, em nói mà tụi nó bao giờ nghe đâu. Bây giờ anh cũng ức hiếp em, chẳng ai quan tâm em hết'. Giọng cô tủi thân
Anh phì cười, người con gái anh yêu sao lại trẻ con vậy chứ. Anh vuốt tóc cô
-' Anh đâu có? Thôi đừng nhõng nhẻo nữa, anh đói bụng rồi'. Anh nhìn cô
-' Hết đồ ăn rồi. Đi siêu thị mua thôi'.
-' Được'. Anh buông cô ra. Cô đứng dậy thay đồ.
Khi ra ngoài cô cùng Vũ Thiên, Vũ Tuấn và anh đi siêu thị. Trên xe
-' Ông là daddy của chúng tôi sao?'. Vũ Thiên lên tiếng hỏi
-' Phải ta là daddy của hai con'. Anh nhẹ giọng
-' Daddy khoẻ bệnh chưa?'. Vũ Tuấn hỏi trước kia từng nhe cô nói anh bị bệnh nên mới bỏ rơi cô nên hai anh em cũng hiểu rõ.
-' Daddy khoẻ rồi'. Anh cười nhìn hai đứa nhỏ ngồi hàng ghế sau.
-'Chúng ta phải mua thật nhiều cho daddy sạch tiền luôn mới được'. Vũ Tuấn kề tai nói nhỏ với Vũ Thiên. Vũ Thiên cũng đồng tình gật đầu.
-----------------------------------------
Tại siêu thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com