Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ CHƯƠNG 11 ]

Nói là làm không cho Phùng Kiến Vũ cơ hội mở miệng, liền lập tức đi thu dọn quần áo với vài đồ dùng cho chuyến đi, rồi chở Phùng Kiến Vũ về nhà cậu lấy thêm đồ.

- Đi bao lâu vậy?

- Năm ngày

- Hả?

Vì hôm sau đi từ rất sớm nên Vương Thanh lấy cớ ở lại nhà Phùng Kiến Vũ qua đêm, dự tính sẽ gần gũi một chút nào ngờ bị Phùng Kiến Vũ đoán trúng liền đuổi cổ Vương Thanh qua phòng kế bên. Không được gì còn bị một đêm nằm sô pha chật hẹp khó chịu, phòng sách này lại không đó điều hòa khiến Vương Thanh cả đêm lăn lộn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng hôm sau mang gương mặt ủy khuất đi ra. Phùng Kiến Vũ thấy thế không nhịn nỗi, được một trận cười bò lăn ra sàn.

Khoảng tầm sáu giờ cả hai cùng đi ăn sáng qua loa rồi đến sân bay, chuyến bay bắt đầu lúc bảy giờ, vì còn sớm nên Phùng Kiến Vũ ôm gấu bông tựa vào thành ghế ngủ ngon lành. Vương Thanh nhìn cảnh tượng này mà trong người như có lửa đốt, nóng bức, ngứa ngáy không tưởng nỗi nhưng vì còn ấm ức chuyện đêm qua bị cự tuyệt không thương tiếc như thế, Vương Thanh cứ như trẻ con làm mặt dỗi quay sang nhéo nhéo Phùng Kiến Vũ vài cái. Ngủ chưa đủ giấc còn bị Vương Thanh rỗi hơi chọc phá, lần này Phùng Kiến Vũ thực sự xù lông, kết quả đến khi lên máy bay vẫn im thinh thít không nói tiếng nào mặc cho bên cạnh có một đứa con nít to xác bày ra đủ trò để cậu nguôi giận. Thật ra Phùng Kiến Vũ chẳng giận dỗi gì, chỉ là muốn lẫy một chút xem Vương Thanh làm như thế nào, không ngờ đến việc một tên lãnh khốc như anh bây giờ liền biến thành một con người khác hoàn toàn, cứ như một đứa trẻ không bằng, dù rất buồn cười nhưng phải nói Vương Thanh bày ra vẻ mặt như này trông rất đáng yêu nên Phùng Kiến Vũ cứ như một diễn viên chuyên nghiệp tiếp tục vai diễn đang dang dở của mình.

Vì là lần đầu đi máy bay, còn đi xa như thế nên Phùng Kiến Vũ có chút không quen, lại không ngờ bản thân chịu đựng kém như vậy thế là chẳng uống thuốc chống say, bây giờ sắc mặt càng trở nên khó coi bội phần, cứ vật vờ không trọng lượng ngã hẳn ra người Vương Thanh.

- Tiên sinh, cho hỏi ngài muốn dùng gì không ạ?- một nữ tiếp viên đi tới cúi đầu hỏi Vương Thanh

- Cho tôi một tách cà phê! – Vương Thanh nhìn qua tên ngốc đang nằm ườn ra người mình như thế, suy nghĩ một hồi mới bảo với cô tiếp viên kia

Vốn dĩ là ghế đơn nên giữa hai ghế bị chắn bởi tay dựa, Vương Thanh loay hoay một hồi mới bảo với người phục vụ cho sang khoang Vip, cũng may chuyến bay hôm nay vắng nên còn trống nhiều chỗ, Vương Thanh lay Phùng Kiến Vũ dậy để chuyển chỗ nhưng hình như cả người Phùng Kiến Vũ không còn chút sức lực nào, cuối cùng đành bế xốc cậu vác lên vai di chuyển trước sự há hốc của mấy ánh mắt gần đó vô tình quét qua. Một lát sau tiếp viên mang cà phê đến, Vương Thanh nhận lấy rồi đỡ Phùng Kiến Vũ ngồi ngay ngắn dậy dự cho cậu uống một chút để dễ ngủ vì bình thường cậu chỉ cần một tách cà phê là ngủ ngon lành. Nhưng Phùng Kiến Vũ cứ như người không xương, ngồi được lúc lại ngả nghiêng ngả ngửa, Vương Thanh ép cỡ nào cũng không uống, lại cứ giãy giụa

- Xung quanh đây cũng không ít người đâu, muốn anh dùng miệng đút cho uống?

- ...

Phùng Kiến Vũ nghe xong choàng tỉnh, hấp tấp ngồi bật dậy chộp ngay tách cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó thừa hơi quăng cho Vương Thanh một tia khinh thường. Qủa nhiên uống cà phê vào liền có tác dụng, chưa đầy mười phút sau Phùng Kiến Vũ đã ngủ say. Chuyến bay kéo dài khoảng hơn hai giờ đồng hồ sau thì đến nơi, vì suốt quãng đường Phùng Kiến Vũ ngủ rất say nên cũng không mảy may mệt mỏi, sắc mặt đặc biệt tươi tỉnh, nhưng Vương Thanh thì thực sự đứng cũng không vững, khi nãy Phùng Kiến Vũ ngã hẳn ra người anh mà ngủ, chỉ cần động nhẹ một chút thì lại trở mình, thế là Vương Thanh đành phải giữ nguyên một tư thế không dám động sợ cậu tỉnh giấc lại bị say, kết quả bây giờ toàn thân tê cứng.

Cả hai bắt xe về khách sạn nghỉ ngơi ăn uống đến xế chiều rồi đến trung tâm mua sắm. Trước khi đi Phùng Kiến Vũ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo rồi đồ dùng cá nhân tất cả đều đầy đủ, đến tối hôm qua Vương Thanh suy tính một hồi đem tất cả đồ đạc của Phùng Kiến Vũ bỏ lại, chỉ mang theo vài ba bộ quần áo, vốn dĩ đi đến năm ngày, tuy hai tên đàn ông hành lý chẳng đáng bao nhiêu nhưng Vương Thanh đặc biệt lười khuâng vác lỉnh kỉnh lại không muốn Phùng Kiến Vũ giành phần nên cuối cùng quyết định chỉ mang theo ít đồ.

Đến trung tâm mua sắm, Phùng Kiến Vũ đi khắp các quầy đồ, lát lâu sau chỉ cầm ra ba bộ trong khi hai tay Vương Thanh thì không còn chỗ chất.

- Em làm sao mà chỉ lấy có ba bộ?

- Đủ dùng rồi, giặt mỗi ngày là được, anh có cần phô trương vậy không?

- Được rồi được rồi, anh trả

Nói rồi khoác vai Phùng Kiến Vũ đi mấy vòng, thử qua hơn chục bộ quần áo, đi đến đâu Vương Thanh lại lấy thẻ ra quẹt đến đấy, Phùng Kiến Vũ nhìn mà đứt từng đoạn ruột. Khi nãy cậu lấy ba bộ quần áo không phải vì tiếc tiền nhưng thực sự không cần thiết, đi vài ngày rồi về mua nhiều như thế này quá phí phạm đi, thầm mắng chửi trong lòng tên đầu vuông này quả thật thích bày vẻ đủ kiểu, phiền toái chết mất. Tức giận là vậy, một phần cũng là vì Phùng Kiến Vũ yêu thương quá nhiều, phần nữa vì cậu còn một nỗi lo...

Tối đến, Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến một nhà hàng nhỏ nằm bên một góc khuất của suối Cheonggyecheon để ăn tối. Con suối Cheonggyecheon hay còn gọi là Suối Cheonggye là một dòng suối nhỏ dài 5,8 km chảy len lỏi qua khu trung tâm thành phố Seoul, Hàn Quốc. Đây là một địa điểm thư giãn yêu thích của người dân Seoul. Ngày nay, suối Cheonggye đã trở thành điểm đến của nhiều du khách quốc tế nói chung và là nơi lý tưởng để người dân Seoul nói riêng có cơ hội chiêm ngưỡng dòng suối độc đáo này. Đối với người Hàn Quốc, suối Cheonggyecheon là linh hồn của thủ đô, đã đồng hành cùng người dân Seoul qua bao thăng trầm quá khứ.

Biết Phùng Kiến Vũ là lần đầu đến đây nên Vương Thanh gọi ra đủ thứ món ăn ngon: Gà tần sâm, Đậu phụ hầm cay, Bánh hải sản Hàn Quốc, sườn nướng,... Phùng Kiến Vũ ăn xong thì mờ cả hai mắt, quả thật ăn no thì buồn ngủ chịu không được

- Em muốn về ngủ

- Ngủ gì mà ngủ, cảnh đẹp thế này mà em suốt ngày chỉ lo ngủ

- Chịu không được mà. Với lại tận năm ngày, Vương Thanh, mai đi nha...

Phùng Kiến Vũ ôm chặt cánh tay Vương Thanh mè nheo, nếu là thường ngày chắc chắn Vương Thanh không chịu nỗi mà xiêu lòng, nhưng hôm nay lại rất cương quyết, Vương Thanh trước khi đi đã tính toán rất kỹ lưỡng, ở Hàn Quốc có năm địa điểm tham quan rất nổi tiếng, mỗi ngày đi một nơi còn chưa chắc kịp thời gian, đã thế Phùng Kiến Vũ quá tinh ranh ngửi ra được mùi nguy hiểm nên luôn trong trạng thái né tránh, Vương Thanh muốn tạo bằng chứng một chút cũng không moi ra được cơ hội.

Sau một hồi năn nỉ ỉ oi Phùng Kiến Vũ cũng đành bất lực để Vương Thanh tùy ý dẫn đi. Vương Thanh thuê một chiếc ghe nhỏ đi dọc theo bờ suối, giờ này thành phố đã lên đèn, dọc hai bên bờ từng chiếc đèn lồng được thắp sáng muôn vàn màu sắc, từng giai điệu của những quán cà phê gần đấy vang lên quyện vào nhau tạo nên sự phong tình lạ thường cho Cheonggyecheon. Vương Thanh để Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh mình, tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu như sợ trong phút chốc con người này sẽ tan biến khỏi vòng tay mình, nhẹ nhàng ngân lên vài câu hát

"Chiều một mình trên phố năm xưa
Lạc bước giữa đêm đông người
Rồi một ngày em bỗng đi qua
Sưởi ấm con tim lẻ loi
Nụ cười và ánh mắt đam mê
Trái tim đôi ta không rời
Con thuyền không còn xa bến
Con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi "

Cái gọi là tình yêu thì cực kỳ thiêng liêng và cao quý vì nó làm cho con người sống xứng đáng với danh nghĩa người của mình. Và vì vậy chỉ có tình yêu nơi những người trung thực mà thôi. Còn mọi sự giả dối chỉ núp bóng và ngụy biện cho cái gọi là tình yêu. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã có một tình yêu nơi những con người trung thực. Giờ đây môi lưỡi giao hòa, cảm nhận từng dòng ấm áp cuộn trào trong tim, giống như ngọn lửa bốc lên từ cành khô, cháy lên mãnh liệt, đoạn thời gian qua đang dần được bù đắp, tương lại cứ bỏ lại phía sau, dù thế nào, bên nhau là đủ...

Đúng như dự tính, sáng hôm sau hai người liền đi chuyến tàu tốc hành đến Chùa Haeinsa. Chùa Haeinsa 1200 tuổi là ngôi chùa lưu giữ kinh Phật cổ nhất thế giới, quyển kinh Tripitaka Koreana. Trong chùa còn có tượng Phật bằng gỗ cổ nhất Hàn Quốc. Đây là điểm đến Phật giáo quan trọng của du lịch Hàn Quốc. Phùng Kiến Vũ vào trong tham quan vài vòng rồi quay sang bảo Vương Thanh

- Anh ra ngoài đợi em trước đi!

- Làm gì?

- Đi... mau ra ngoài

Sau khi Vương Thanh ra ngoài, Phùng Kiến Vũ ở đây dâng hương, lại một hồi lâu sau mới vui vẻ đi ra, trên tay cầm theo một hộp nhỏ, bên trong là bùa bình an

- Vương Thanh, em không thể cả đời bảo vệ anh bình an, nhưng em hy vọng món quà của em có thể bảo vệ anh bình an cả đời.

Vương Thanh hai mắt trĩu nặng nhìn Phùng Kiến Vũ, khẽ ôm cậu vào lòng vuốt ve, tự vấn với lòng sẽ làm mọi thứ để đền bù khoảng thời gian kia, cho cậu cảm nhận một hạnh phúc thật sự.

Lại nói về việc tạo bằng chứng của Vương Thanh quả thật là một cực hình, cứ hễ Vương Thanh động một chút thì liền bị đạp ngay xuống giường không thương tiếc, có hôm Phùng Kiến Vũ lấy cớ xem truyền hình đến tận tối khuya thế là một phát ngủ mất, Vương Thanh vốn tưởng sẽ được ăn sạch sẽ trong chuyến đi lần này, lại không ngờ cứ như thầy chùa đêm đêm ngồi tụng niệm hai chữ "kiềm chế". Tình hình hai ngày sau cũng chẳng khả quan hơn được bao nhiêu, Phùng Kiến Vũ cứ một chiêu trò cũ diễn đến không biết chán, dù là chương trình ti vi đã hết nhưng cũng nhập tâm đến mức quảng cáo cũng chăm chú mà xem. Hôm nay đã sang ngày thứ năm, tối nay là phải bay về lại Bắc Kinh, chỉ còn vỏn vẹn đến chiều nay, Vương Thanh trong lòng chắc như đinh đóng cột, hôm nay không trực tiếp ăn sạch thì vé máy bay đặt rồi cũng trực tiếp hủy, vì biết chắc khi về thì lý do Phùng Kiến Vũ bày ra còn lắm điều hơn khi ở đây.

Phùng Kiến Vũ dậy rồi nhưng cả người cứ mệt mỏi nên nằm lăn lộn trên giường cả buổi không chịu xuống, Vương Thanh đành để mặc cậu nằm đấy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Vương Thanh ra ngoài được ít lâu, Phùng Kiến Vũ như chực nhớ ra chuyện gì, chụp ngay lấy điện thoại gọi ngay cho Ngãi Lâm

- Anh đi lâu như vậy hôm nay cũng biết gọi xem tôi sống chết ra sao hả?

- Cô bớt đanh đá giùm tôi được không? Có chuyện nhờ cô...

Phùng Kiến Vũ thở dài mấy hơi lại than thân trách phận kể lại mọi chuyện cho Ngãi Lâm, Ngãi Lâm nghe xong cũng không biết bày ra vẻ mặc gì cho phù hợp với hoàn cảnh, chỉ biết cười đến xái quai hàm, chỉ đến khi Phùng Kiến Vũ thực sự xù lông mà gào lên thì Ngãi Lâm mới có thể nín được xuống

- Được rồi, chờ chút tôi cho anh xem cái này, nhưng tôi nói trước anh không đủ khả năng đâu... Hahaa

Nói rồi Ngãi Lâm cúp máy, vài phút sau có một link gửi đến, Phùng Kiến Vũ bấm vào, tối mặt. Một đoạn GV dài tầm ba mươi phút, không đến mức ghê rợn nhưng nhớ đến lời Ngãi Lâm nói lúc nãy, công thêm việc chưa từng nghĩ qua loại tình huống này, bây giờ Phùng Kiến Vũ thực sự hoảng loạn, ném vội di động lên đầu tủ, trùm kín chăn úp mặt xuống giường chỉ chừa ra mỗi đôi mắt hoen đỏ, cả người đổ đầy mồ hôi. Lát sau Vương Thanh trở về, lại nhìn thấy Phùng Kiến Vũ như vậy, chưa kịp hiểu chuyện gì lại nhìn thấy đoạn video đang phát khi nãy Phùng Kiến Vũ chưa kịp tắt, lòng cuộn lên một cảm giác khó tả, khẽ mỉm cười ôm gọn một Phùng Kiến Vũ đang còn cuộn tròn trong chăn mặc sức giãy giụa, gào thét.

- Vương Thanh anh mau bỏ tôi ra, bỏ ra, cấm đụng vào tôi....

- Em ngoan ngoãn một chút đi!

- Tôi đánh chết anh, mau bỏ ra....

- Thế em muốn thế nào?

- Muốn đè anh, muốn đè chết anh.....

- Được...

Lần này Vương Thanh thực sự chiều theo ý Phùng Kiến Vũ

- A... đau, anh lừa tôi....

- Anh lừa em khi nào, còn rống lên được à, thực sự không phải đang đè anh sao?

- Không phải loại tư thế này, a....đau

Lần này Vương Thanh yên tâm trở về đúng chuyến bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: