Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cao nhân tất hữu cao nhân trị

Cẩm Xuân viện là cái gì đó nghe cao quý lắm, lại còn cả viện trưởng cấp 6 nữa cơ. Nói cho cùng thì học viên ở đây không cấp 3 thì cũng cấp 4, những người được nhận cũng chẳng ai dưới cấp 3. Nhưng mà, vẫn còn kém xa Ấn linh lắm.

-Viện trưởng, người cũng biết xay dựng cái viện này đấy. Nhưng mà, chớ cho người ám sát ta, kẻo có ngày ta báo thù đấy!

Viện trưởng nửa tin nửa ngờ, cố ý hỏi lại.

-Ngươi nói gì, ai ám sát ngươi? Đừng nói xằng bậy.

Đoạn, Kiều Vân phất tay áo, ra hiệu cho người hầu đem một chiếc hộp gỗ nhỏ ra cho viện trưởng xem. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.

-Người xem, chữ "Cẩm Xuân viện" khắc rõ ràng đây. Còn gì muốn nói không? Viện trưởng Hứa?

Đến đây, Hứa Đoan chẳng dám nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cây phi tiêu. "Hay lắm, dám phá hỏng hình tượng của viện ta."

-Tiểu thư Kiều, chi bằng chúng ta uống trà đàm đạo, đừng làm loạn ở đây.

-Được!

----------------

-Viện trưởng, người nói xem, đêm hôm khuya khoắt học trò của Cẩm Xuân lại muốn ám sát một cô nương yếu đuối như ta, thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Nhấp một ngụm trà, Hứa Đoan bình tĩnh đặt chén trà xuống, cười xòa một tiếng.

-Tiểu thư, trước đây viện ta nổi tiếng trò ngoan thầy giỏi, hà cớ gì tiểu thư đây lại nói như thế.

Kiều Vân lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa nhẹ nhàng, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tên viện trưởng kia. Tay phải bất chợt giơ lên, à, ra là cô muốn ngắm chiếc vòng tay ngọc kia.

-Viện trưởng, ta tặng ông một câu:" Cận mặc giả hắc, cận đăng giả minh". Đừng có nghĩ cái danh mà viện của người lại không dám làm những việc này.

Cô biết, bây giờ Hứa Đoan muốn giết cô lắm. Nhưng giết rồi lại mang tiếng xấu. Chờ mà xem, rồi cái viện này sẽ sớm rã thôi.

-Đủ rồi, tiễn khách!

-Ấy, Hứa Đoan, người không định tìm hung thủ sao? Nếu không tìm, ta sẽ bôi nhọ cái viện này của người đấy!- Kiều Vân cười khẩy.

Viện trưởng Hứa day day sống mũi, nghĩ chỉ làm qua loa thôi, ai mà ngờ nha đầu này lại thâm hiểm đến thế." Cứ tạm nghe nha đầu này vậy, không ả lại loan tin vớ vẩn thì không xong."

-Mọi người chú ý, viện trưởng có điều cần thông báo, đề nghị các học viên tập trung chú ý!

Tất cả học viên xì xầm bàn tán, nháo nhào chạy ra xếp hàng ngay ngắn.

-Đêm qua, vào canh hai , ta nghe tiểu thư đâu nói có người ném chiếc phi tiêu này vào phòng. Nếu thật thà, ta sẽ tha cho, còn không sẽ phải rời học viện!

Đột nhiên mọi người đều im lặng, ánh mắt sắc lạnh của Kiều Vân lướt qua một lượt. Trong đầu cô bây giờ chắc chắn đang nghĩ về tên hung thủ, hầy nếu là thời hiện đại thì xem dấu vân tay mà xong rồi. Đã qua 1 canh giờ rồi mà vẫn không ai dám ra nhận lỗi.

-Được! Chuyện đã đến nước này, ta bắt buộc phải dùng phép thôi. Yểm Đao.

Trong đám học trò kia, bỗng có một tên hét lên đầy sợ hãi, như có thứ gì đáng sợ lướt qua vậy.

-Ân Bình, ta thật không ngờ đó là ngươi.

Ân Bình, tên học trò cấp 5- hiện là tên học trò cấp cao nhất của Cẩm Xuân.

-Sư phụ, người nghe con nói, thật ra con cũng chỉ là bị ép buộc........

Kiều Vân liền dơ tay, ý ra lệnh cho hắn ta câm miệng.

-Có tài mà không có đức, ép buộc chỉ là cái cớ cho nhà ngươi thoát tội thôi. Ban đầu nếu ngươi chịu nhận, thì giờ đâu có thế?

Kết quả thì chắc ai cũng biết, tên Ân Bình bị lấy đi đan dược, bắt buộc phải luyện đan lại từ đầu. Kể cũng tội, động cơ hắn ta ra tay cũng chưa rõ.

-Viện trưởng, chi bằng cho ta theo học, luyện đan lên cấp, há chẳng phải giúp người không bị cuốn vào mấy chuyện này sao? Ta cũng chưa hẳn là có Âm đan, nhưng ta chắc chắn sẽ luyện ra.

Hứa Đoan bây giờ thật sự đã bất lực rồi, có nói gì hắn ta cũng chẳng hề quan tâm.

-Được được, theo ý ngươi cả!

Nói xong, Kiều Vân phất tay áo rời đi, trước khi đi còn không quên nói thêm:

-Nhớ lấy ngày hôm nay, người bây giờ có thể giỏi nhất, nhưng không phải là mãi mãi, sẽ có người giỏi hơn viện trưởng bây giờ. Thế nhé! Tạm biệt.

-Đa tạ tiểu thư chỉ giáo!- Tuy ngoài mặt vui cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện ám sát Kiều Vân. Quả thật quá là độc ác mà.

----------------

Ngồi trên chiếc xe ngựa đang lắc lư theo những bước chân của con ngựa. "Ây, cao nhân tất hữu cao nhân trị, hắn tưởng hắn là cao nhân, nhưng khi gặp Ấn linh, thì để xem hắn sẽ ra sao.". Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười.

-Dạ Chi, ngươi thấy Hứa Đoan thế nào?

Nàng ta nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nói: Hắn ta tự cao tự đại, cứ nghĩ mình là nhất thiên hạ. Nô tì ghét hắn từ lâu rồi, nếu tiểu thư có thể vượt qua hắn, thì chắc chắn hắn sẽ phải chết.

Dạ Chi quả là hiểu chuyện, không hổ là nô tì nhà Kiều Vân. Suy cho cùng, sau vụ này, hắn ta mà không nhận cô làm đồ đề, thì chắc chắn Cẩm Xuân nhà hắn xây dựng nên sẽ sớm sập đổ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: