Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: ác mộng

"Tớ xin lỗi"

_reng reng_ Tiếng đồng hồ kêu lên làm cô gái thức giấc, mà cho dù chiếc đồng hồ kia không báo thức thì có lẽ cô gái kia cũng đã tỉnh sau giấc mơ kì lạ. Cô lấy tay vuốt lên tóc và buộc chúng gọn lại với nhau. Mở cửa sổ ra, ánh nắng dịu của buổi sáng chiếu rọi vào trong căn phòng. Cô gái hít một hơi thật sâu và tự hỏi" lại là giấc mơ đó, tại sao nó cứ quanh quẩn trong tâm trí mình mãi vậy? rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì? Sao mình không nhớ gì hết, giấc mơ này có liên quan đến sự việc năm đó sao? " 

Tại trường đại học Toudo, một nhóm cầu thủ trong câu lạc bộ đang luyện tập hết sức chăm chỉ.

-Một...hai. Một..hai. Được rồi các cậu nghỉ một lát đi!

Chợt một tiếng reo lớn:

-Xin lỗi tớ đến trễ, tớ đã mua nước cho mọi người rồi này!

Cả câu lạc bộ hướng về phía cô gái và hỏi:

-Cậu đến rồi sao Rioru? Cậu có mệt lắm không, trạm y tế có người bị thương giờ sao rồi?

Cô gái đáp:

-Ổn cả rồi! _Sau khi cô gái trả lời, một chàng trai cao ráo bước tới, cậu vuốt lên mái tóc nâu mượt của cô gái và hỏi:

-Cậu ổn chứ Rioru, hôm nay trông cậu không được khỏe, có phải cậu ngủ không đủ giấc không?

Cười miễn cưỡng:

-Tớ không sao! Phải rồi, cậu uống nước không Yuto? Cậu luyện tập nãy giờ chắc là mệt lắm!

Rioru nói mà khuôn mặt vẫn thể hiện rõ sự chán nản, giấc mơ khiến cô cảm thấy buồn chán. Nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc để không một ai nghi ngờ và  lo lắng. Trên đường về nhà, Rioru đã dừng chân tại một cây cầu. "Hôm nay mệt thật" Cô nhìn xuống dòng sông một lúc và lấy lại tinh thần, tiến về nhà. Bỗng có tiếng gọi:

-Rioru! 

Cô quay lại và ngạc nhiên hỏi:

-Yuto cậu làm gì ở đây, đáng lẽ hôm nay ông Max đã đến rước cậu rồi chứ!

-À, hôm nay ông ấy không khỏe, tớ thì chỉ muốn ông Max chở thôi nên đã bảo vệ sĩ ở nhà. 

Câu nói ấy khiến Rioru bật cười:

-Cậu kì lạ thật, xe hơi không đi lại muốn đi bộ! 

Chàng trai quay về phía khác và nói;

-Ừ lạ thật._ Trong tim cậu đang tồn tại một cảm giác rất lạ mà chính bản thân cậu cũng không thể diễn tả, đơn giản vì cậu thích cái cảm giác được đi cùng cô gái kia. Cậu hỏi:

-Rioru có tâm sự phải không?

-Làm gì có, tớ thì có tâm sự gì?

Chàng trai càng ngặn hỏi:

-Mọi thứ hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa, hôm nay cậu huấn luyện chả thấy nhiệt huyết tí nào cả. Nói tớ biết đi có chuyện gì?

Tới đây, Rioru đành nói sự thật.

-Mấy hôm nay tớ mơ thấy cùng một giấc mơ, nó khiến tớ thấy lo lo.

-Giấc mơ à? Nó ra sao?

Rioru bắt đầu kể" Tớ thấy một chàng trai xin lỗi tớ, tớ cũng không hiểu sao lại cảm thấy khung cảnh đó rất quen, giọng nói đó cũng rất gần gũi, nhưng tớ không thể nhớ ra người đó, tớ cũng không nhìn thấy mặt người đó"

Yuto liền cười và bảo:

-Sẽ ổn thôi, cậu hãy an ủi những thành viên trong đội bóng như vậy còn gì, vậy hãy dùng nó để an ủi chính mình đi! _ Nói rồi Yuto túi lấy từ trong túi áo ra một chiếc bông tai và đưa cho Rioru_ Trả cho cậu này!

Rioru ngạc nhiên :

-Sao cậu có được chiếc bông tai này?

-Hôm trước tớ thấy cậu tìm thứ gì đó trong trạm y tế, mà không thấy. Nhìn lên tai cậu chỉ còn một chiếc bông tai nên tớ đóan là cậu đã đánh rơi nó khi băng vết thương cho Take. Tớ tìm thấy nó dưới tủ đựng dụng cụ sát trùng.

-Cảm ơn cậu Yuto.

Rồi cả hai cứ thế, vừa nói chuyện vừa cùng nhau về nhà.

-----------------------------------------------------------------------------

Chap 1 nhẹ nhàng vậy thui ha! Cùng đi đến diễn biến tiếp theo nà, chap 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com