Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: Gia đình

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng vẫn đang chiếu rọi cùng hàng ngàn ngôi sao. Cô gái bước nhẹ nhàng trong sự hạnh phúc, ngọt ngào. Nở nụ cười tươi và ngân nga bài hát. Bước vào căn nhà và nói.

-Con về rồi đây!_ Bên trong có tiếng đáp trả nhỏ và rầu.

-Cậu về rồi à Rioru!

-Chào mừng về nhà, con ăn tối chưa?_ Người đàn ông cất tiếng vẻ buồn rầu.

-Có chuyện gì vậy ạ? Hai người có chuyện gì sao? Mei nói tớ biết đã xảy ra chuyện gì?

Cô gái đưa vẻ mặt thất vọng, đôi mắt lo lắng, một rồi hai giọt nước mắt rơi, cô ôm chặt lấy Rioru mà khóc.

-R..Rioru...híc....

-Nín đi Mei, ổn thôi mà! Bố có chuyện gì à? Sao trông hai người lạ thế!

Người đàn ông nghiêm nghị.

-con ngồi xuống ghế đi, ta sẽ nói cho con mọi chuyện.

Nghe lời bố Rioru ngồi xuống, ông bắt đầu giảng giải.

-Rioru chuyện là..._Rioru chăm chú lắng nghe _ mẹ của con đã đến để nhận lại con!

Câu nói khiến Rioru mở to đôi mắt, bất ngờ là cảm giác duy nhất trong cô lúc này, cô không thể nói nên lời:

-M...Mẹ của...của...con sao?

-Ta rất mừng vì con có thể nhận lại mẹ mình Rioru.... _ Người đàn ông không thể nói tiếp, còn Mei thì bật khóc lớn hơn.

-Mẹ của cậu...hic...muốn đưa...hic..cậu đến Mỹ....hic....ở cùng với bài ấy..híc...! _nói rồi Mei ôm chặt lấy Rioru mà khóc nức nở, người đàn ông kia lau đi hai hàng nước mắt và nói:

-Mẹ của con là một doanh nhân giàu có, năm đó bà ấy đã để con bị người cha bắt đi sau khi hai người li dị, nhưng cha của con không thể đủ sức nuôi con nên mới để con ở bờ sông. Mong con hãy hiểu cho bà ấy!

Ngươi mặt Rioru tối sầm lại.

-Bà ấy..muốn đưa con đi sao?

-Đúng vậy!

Rioru ôm chầm lấy Mei và nói 

-Sẽ ổn thôi Mei! Đừng khóc nữa mà! Làm ..ơn! _ Lúc này thì Rioru cũng khóc cô không kiềm nén được nó, cảm giác không phải mừng vui mà là đau đớn. Tại sao, cô phải chia li nơi mà bản thân đã gắn bó suốt bao năm qua?Cô không chấp nhận điều đó. Bước đến chỗ cha nuôi đang ngồi, cô quỳ xuống gục đầu xuống đầu gối ông nói nhỏ:" Bố có thể xoa đầu con không?". Đôi mắt ông dành cho Rioru là đôi mắt trìu mến, ông coi Rioru như con gái của mình nhưng giờ ông lại phải xa con bé sao? Không thể, ông không kiềm được nữa rồi. Ông bắt đầu khóc, và rồi nghe được tiếng nói của Rioru bên tai" Con sẽ giải quyết ổn thỏa". 

Sáng hôm sau, ngay khi về đến nhà Rioru đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa. "Chiếc xe của mẹ Rioru"_ Mei bất giác nói, dù rất nhỏ nhưng Rioru vẫn nghe được. Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, bước vào trong nhà dặn với Mei rằng" Gọi các cậu ấy vào khi tớ ra hiệu" câu nói làm Mei khó hiểu . Một người phụ nữ xinh đẹp, ngồi trên chiếc ghế sofa với vẻ trang trọng quý phái là hình ảnh đầu tiên mà Rioru nhìn thấy khi mở cửa phòng khách. Bà mặc một bộ trang phục mang phong cách cổ điển. 

-Con về rồi sao Rioru, ta đã đợi con rất lâu!_ Đáp lại giọng nói ngọt ngào và vẻ ngoài dịu dàng ấy Rioru hỏi một câu lạnh nhạt.

-Người là mẹ con sao? 

-Đúng vậy! Chắc con đã nghe mọi chuyện từ cha nuôi rồi phải không?

-Đúng, cả việc đi Mỹ!

-Um, khi con sẵn sàng ta sẽ đưa con đi ngay lập tức!

Đáp lại, Rioru nói với giọng đầy tức giận, nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép.

-Thật ra con không nghĩ là mình sẽ đi đâu cả! Nên xin người đừng tự ý quyết định mọi chuyện như vậy!

Câu nói khiến ông Sakia(cha nuôi Rioru) chừng mắt lên, đầy ngạc nhiên. Ông tự hỏi Rioru vừa nói gì, mẹ của cô là một nữ doanh nhân giàu có.Bà đủ sức để lo cho cô, hơn thế nữa nếu có bà ấy cô có thể học tại trường y ở Mỹ để trở thành bác sĩ như cô mong muốn. Cô định từ bỏ ước mơ của mình sao.

-Rioru con vừa nói gì vậy!

Cô gái trẻ đưa một nụ cười nhìn về phía người cha nuôi. Nước mắt đã ứa đọng trên mi, nhưng cô vẫn cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng.

-Rồi sẽ ổn thôi bố! Hãy tin ở con._ Rồi nhìn về phía mẹ mình_ Con đã suy nghĩ rất kĩ, con có thể học trường y tại Tokyo, có thể tự đi làm thêm kiếm tiền mà không cần dựa dẫm vào ai, cũng không trở thành gánh nặng cho ai cả! Con thích được ở đây được ở cùng những người mà con yêu quý! Con rất cám ơn khi người còn nhớ đến con nhưng con không thể làm theo ý người, xin lỗi!

-Rioru con!

-Xin lỗi!

-Ta không thể chấp nhận chuyện đó, ta muốn giúp con, ta sẽ chăm sóc con ta có thể cho con mọi thứ con muốn!

-Người không thể đâu!_ Rioru gọi ra ngoài_ Mei!

Đội bóng, tất cả các thành viên đều có mặt trừ Yuto( đang ở trong bệnh viện vì chưa khỏi hẳn).

-Con đang sống rất tốt, đây là những người bạn mà con luôn muốn ở bên, đây là thứ mà người không thể cho con!

Tiếng xe hơi lăn bánh, một chiếc khác đậu trước nhà Rioru. Từ trong xe một chàng trai chống nạn bước vào.

-Ma...Mashu._ Rioru thốt lên_ Sao cậu đến đây!

-Tớ không thể không đến được!

Nhìn vào đôi mắt Rioru nhìn Yuto, người mẹ đã hiểu ra mọi chuyện. Bà lau hai giọt lệ trên mi, và nói:

-Ta hiểu rồi! Ta sẽ để con ở lại đây! Ta cũng sẽ ở lại!

-Gì cơ!

-Ta không thể để con gái ta ở đây mà không có ta bên cạnh! Ta đã không thể ở bên cạnh con suốt nhiều năm qua nên ta sẽ không rời đi mà ở lại.

-Cảm ơn! cảm ơn! Mẹ.

-----------------------------------------------------------------------

phù, mỏi tay quá! cảm ơn bn đã đọc rất biết ơn khi bạn đã kiên nhẫn đọc hết một chap dài dòng này! Mong bạn sẽ tiếp tục đọc chap tiếp theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com