Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: bị từ chối (1)

"Chán thật hôm nay là kì nghỉ đông cũng phải đến trường"_Một cậu học sinh càm ràm.

"Cũng đành chịu thôi, nhưng tự dưng lại có thông báo lạ thật đấy"_Một cậu học sinh khác trả lời.

Tại câu lạc bộ bóng đá.

-Các cậu do năm nay tuyết dày hơn mọi năm nên nhà trường sẽ quy động mọi người đi xúc tuyết ở những con đường nhỏ. để giúp chúng ta vừa làm được việc có ích vừa rèn luyện sức khỏe. Vì chúng ta là thành viên của câu lạc bộ bóng đá cho nên, trung bình mỗi người phải xúc số tuyết gấp 3 lần người bình thường!

"Cái gì? Bộ định giết bọn này à?..."_ Cả câu lạc bộ xào xáo lên, chợt có tiếng cửa mở ra. Rioru bước vào với bộ đồng phục của mình. Cô không mặc áo khoác, hay đeo khăn choàng. Cô gái ôm lấy cơ thể, run cầm cập nói.

-C..chào buổi sáng, các cậu!_ Tuy lạnh, nhưng Rioru vẫn nở một nụ cười tươi.

Mei ngạc nhiên hỏi:

-Rioru áo khoác và khăn choàng của cậu đâu?

-Tớ đã cho cô bé lớp dưới mượn rồi. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô bé ấy không có áo khoác hay khăn choàng. Hắt..xì!

Mei hỏi;

-Cậu bị cảm rồi à?

Ngay lúc ấy, Yuto liền bước tới, khoác áo khoác của cậu cho Rioru. Hành động ấy khiến cô đỏ mặt, nhưng lần này Rioru đã có thể đáp lại câu nói của Yuto. Bởi hôm nay cô đã quyết định nói hết cảm xúc của mình, cô không muốn che giấu thêm nữa, trong suốt những ngày qua cậu đều gửi tin nhắn hỏi thăm cô. Nói chuyện với cô, dặn cô chăm sóc sức khỏe cho tốt. Rioru không muốn đón nhận những cử chỉ dịu dàng ấy mà không có lí do. Chỉ là khi nói ra, cô không biết bản thân đang nhắc lại quá khứ đau thương ngày ấy.

Sau khi dọn dẹp đống tuyết xong, Rioru đã hẹn Yuto tại cây cầu trên đường về. Bước đến đấy, Rioru cảm nhận được tiếng tim đang đập rất mạnh. Đối mặt với Yuto trên cây cầu này, chỉ trong chốc lát, Rioru đã có cảm giác cảnh này đã từng xảy ra. Yuto hỏi cô;

-Có chuyện gì à, Rioru?

Trước gương mặt tò mò của Yuto, Rioru bắt đầu ấm úng.

-T..tớ, Mashu tớ.....

-Cậu sao thế?_Yuto hỏi.

Nắm chặt hai tay lại, Rioru đánh liều.

-Mashu, tớ thật sự rất thích cậu!

Chính thời khắc ấy cả hai con người  đều không thể cảm nhận được xung quanh.Đôi mắt Yuto chứa đầy sự kinh ngạc,cậu bất giác nói, cậu không biết bản thân vừa nói gì, là bản năng hay do cậu tự ép buộc mình. Dù thế nào đi nữa câu nói ấy đã khiến trái tim Rioru rạn nứt.

-Tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện này!

Như đoán trước được mọi chuyện Rioru nói với Yuto với nụ cười miễn cưỡng. Đôi mắt cô trở nên đục hẳn, ánh mắt vui tươi, trong sáng của cô đang dần mất đi linh hồn của nó. Khung cảnh này giống hệt như trong giấc mơ, chỉ là chàng trai đó không phải là Yuto mà là một người khác.

Tuyết bắt đầu rơi, Rioru chạy khỏi nơi đó, cô không biết mình sẽ chạy đến đâu nhưng nếu không chạy thì cô sẽ đứng đơ, với gương mặt đau khổ nhìn vào Yuto.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com